Ông Xã Hợp Đồng

Chương 40




Thời gian Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch gặp và quen nhau cũng không lâu nhưng lại có được sự an tâm chưa từng có ở Mạnh Kiều Dịch.Thứ tình cảm ấy ba năm trước Lương Dần Vị đã từng giành cho Vạn Tố Y.

Ngày hôm sau, Vạn Tố Y vẫn đi cùng Mạnh Kiều Dịch đến công ty, đi cùng với Vạn Tố Y tâm trạng của Mạnh Kiều Dịch vô cùng tốt.

Sau khi xuống xe, bàn tay nắm lấy tay của Vạn Tố Y vẫn chưa từng buông lỏng, cả quãng đường đi vào đại sảnh không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y, lần thứ hai đến đây cũng không mấy lo lắng. Đi đến thang máy độc quyền của Mạnh Kiều Dịch, anh nói với Chu Hầu đang bên cạnh: “ Đợi đãm để Điền Đặc thay phu nhân chuẩn bị chút hoa quả.

Giọng nói của Mạnh Qiao không to, nhưng nó đủ để mọi người trong hội trường nghe thấy. Anh dùng hai từ “ phu nhân” để xưng hô. Nếu nói rằng lần trước đưa Vạn Tố Y đến chỉ khiến người ta có những suy nghĩviển vông, thì lần này sẽ như một quyết định như đinh đóng cột.

Chu Hầu cũng đã hứa, Vạn Tố Y cúi đầu cười. Ông thường xuyên nhắc đến cô trước mọi người, để tất cả mọi người nhớ rõ thân phận và địa vị của cô.

Mạnh Kiều Dịch dẫn cô lên thang máy, nắm chặt tay cô và nhìn lên ngón tay của cô cười một cách hài lòng: “ ai nói kim cương to quá thì đeo không đẹp chứ? Vợ của anh đeo nhìn trông vô cùng đẹp.”

Vạn Tố Y ngước nhìn anh: “ Đó là vì chiếc nhẫn nhìn có vẻ rất đẹp.”

Không thể không thừa nhận, đôi mắt thẩm mĩ của Mạnh Kiều Dịch quả rất tốt. Khi chiếc nhẫn đính hôn được đem đến trước mắt của Vạn Tố Y, cô bị nó làm cho vô cùng kinh ngạc.

“ Anh nói em đeo rất đẹp là thật sự rất đẹp.”

Nói xong, Mạnh Kiều Dịch kéo bàn tay của Vạn Tố Y lên nắm lấy bàn tay hôn nhẹ lên tay cô.

Vạn Tố Y mỉm cười, thang máy reo một tiếng “ ting” mấy nhân viên vô tình cũng đứng ngay trước mặt Mạnh Kiều Dịch và cũng nhìn thấy anh đang hôn lên tay cô, vô cùng sững sờ tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt họ đều giống như con mãnh thú với dòng nước lũ, muốn trốn chạy ngay lập tức.

Vạn Tố Y muốn giật tay mình lại nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn nắm chặt tay cô. Trên khuôn mặt không có chút ngại ngùng.

“Thơm vợ của mình là điều đương nhiên mà”. Mạnh Kiều Dịch đưa cho Vạn tố y một đáp án không thể rút tay về được nữa.

Vạn Tố Y hít một hơi đành phải tiếp tục để anh nắm tay.

Vào đến phòng làm việc của Mạnh Kiều Dịch, Đắc Lực chuẩn bị xong hoa quả. Vạn Tố Y nhìn thấy một đIã cắt gọn gàng tạo hình như một thuyền trái cây, cô lại một lần nữa bị sốc.

Bên cạnh Mạnh kiều Dịch thực sự toàn là trâu bò mà, chỉ vỏn vẹn một chút thời gian mà có thể làm ra được như vậy, cô thật sự rất muốn hỏi Mạnh kiều dịch, cô Đặc lực này có phải đây là tác phẩm đầu tay của cô ấy.

“ Em ở đây nghỉ ngơi chút đi, anh còn phải xử lý chút việc nữa”. Mạnh Kiều Dịch để Vạn Tố Y ngồi trên sofa, miễn cưỡng phải rời đầu ngón tay ra khỏi tay cô và trở về bàn làm việc.

Mạnh Kiều Dịch nhìn đĩa hoa quả một lúc, rút điện thoại và mở weibo của mình ra.

Sáng nay, Lý Nhược Hàm hồi âm trả lời Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm sẽ là người phụ trách công ty chiều nay, cũng có nghĩa là bố của cô ấy sẽ gặp mặt Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nhìn điện thoại rồi mỉm cười, xem ra phu nhân Talor này đối với Khải Lâm thật sự rất quan trọng, ngay đến cả bố của Lý Nhược Hàm cũng phải ra mặt. Vạn Tố Y làm ở Khải Lâm lâu như thế cũng chưa từng gặp Lý Đức Nghĩa, không ngờ rằng lần này lại có thể gặp theo cách này.

Vạn Tố Y xem xong trực tiếp trả lời Lý Nhược Hàm “ Ok”

Cô tiếp tục vừa ăn vừa quay một vài video mỹ phẩm đang rất thịnh hành. Cô nhìn lên và thấy một vài người đàn ông ngồi đối diện bàn làm việc của Mạnh Kiều Dịch họ đang lặng lẽ lắng nghe Mạnh Kiều Dịch.

Ngay cả khi biết được sự quan sát tò mò của Vạn Tố Y nhưng không một ai nhìn lại hướng của cô chỉ tiếp tục bàn chuyện công việc với Manhk Kiều Dịch.

Vạn Tố Y chống cằm chăm chú nhìn Mạnh Kiều Dịch xử lý công việc gần như bị mê hoặc bởi anh.

Anh ở trước mặt cô nếu hiền dịu như vậy thật không bình thường, cô rất ít khi nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy.

Cái người đàn ông này sự quyến rũ của anh ta đúng thật khiến con người ta không thể cưỡng lại được, như vậy đã thật sự quá tuyệt vời rồi lại còn chỉ bảo vệ một mình Vạn Tố Y.

Những người ở đây hình như đang cùng với Mạnh Kiều Dịch đàm phán một hạng mục rất quan trọng có lẽ sẽ rất lâu mới có thể kết thúc, bên ngoài có người xin gặp, Mạnh Kiều Dịch cũng không gặp.

Sau khi bàn xong về hạng mục, nhóm người này nhận sự giao phó của Mạnh Kiều Y lần lượt ra ngoài. Anh uống một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn Vạn Tố Y đang ngồi trên sofa: “ có phải em cảm thấy rất vô vị không?”.

“ Không phải, em cảm thấy rất thú vị đấy chứ”. Vạn Tố Y lắc đầu trả lời anh, anh chắc sẽ không để ý rằng lúc anh đang nghiêm túc làm việc giống như một thầy giáo đang giảng bài dù có quá giờ nhưng cũng không hề quá đáng.

“ Boss.., Tưởng tiên sinh đã ở ngoài sảnh đợi nửa tiếng rồi” Chu Hầu lúc này mới gõ cửa nói với Mạnh Kiều Dịch: “có cần để ông ấy vào không hay là để ông ta về?

“ Vào đi.” Mạnh Kiều Dịch chỉ nói 3 chữ sau đó tiếp tục nói với Vạn Tố Y: “ em thấy hình ảnh chồng em kiếm tiền nuôi em rất mê hoặc phải không?”

Vạn Tố Y lấy dĩa cắm một miếng hoa quả chưa kịp đưa lên miệng đã bị lời nói của anh làm cho ngọt đến phải bật cười: “ Thầy Mạnh, anh thật sự cũng có lúc làm người khác bị mê hoặc ư?

Mạnh Kiều Dịch hiểu ý trong lời nói của cô không nhịn được phải bật cười.

Cô ấy đang trêu chọc cái “ lời nói thật” của Mạnh Kiều Dịch khi gọi anh là thầy Mạnh và cũng bởi cô học nó từ Mạnh Kiều Dịch.

“Qúa khen, quá khen”. Mạnh Kiều Dịch cố tỏ ra khiêm tốn, khuôn mặt cười đã trí: “ Đây đúng là công lao của Mạnh phu nhân rồi”.

“ Ô, đây là cái gì đây?” Vạn Tố Y tò mò nghi hoặc việc anh để lại thức ăn còn dính trên miệng.

Mạnh Kiều Dịch nhăn nhăn đôi lông mày thon dài của mình, đẹp trai lại đầy quyến rũ: “ Trong mắt người tình là Tây Thi’

“ Cái anh này...”

Vạn Tố Y không nhịn được phá lên cười: “ vậy thì, Mạnh Tổng là Tây Thi sao?”

“ Cũng có thể là Bàn An” Mạnh Kiều Dịch đá lông mày trả lời cô.

Câu chuyện thật vô vị và thậm chí còn không có tý logic nào nhưng lại khiến họ nói chuyện với nhau như rất thú vị.

“ ayy, Tôi vừa đến đã nhìn thấy gì thế này?” Tưởng Tiêu Trưởng sau khi bước vào, hành động phóng tầm mắt nửa cúi đầu nửa cẩn thận bước về phía trước giống như tiếng sấm sét.

Mạnh Kiều Dịch nhìn cái người đang đi vào ấy, không cần phải đoán, anh cũng quen với việc Trương Tiêu Trưởng lúc đến và đi như nào.

“ Mạnh Thái Tử, anh cười miệng sắp đến mang tai rồi kìa” Trương tiên sinh “ sấm sét” cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, hai hàng lông mày làm lay chuyển trò đùa của Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào anh ta cười lạnh lùng: “ nói đi, ông đến có chuyện gì vậy”

“ Xem trông anh kìa, chẳng lẽ tôi không thể đến thăm anh được sao?” Tưởng Tiêu Trường trả lời Mạnh Kiều Dịch với thái độ không hài lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.