Ông Xã Hợp Đồng

Chương 39




Lần đầu tiên hai người hẹn hò đã đi dạo ở bên ngoài rất lâu. Đợi đến khi quay về Hải Viên thì trời đã gần sáng.

Hôm nay vẫn giống như mọi khi, Mạnh Kiều Dịch ngủ lại trong phòng của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y mở xem điện thoại di động trong lúc Mạnh Kiều Dịch đang tắm, cô nhìn thấy tin Lý Nhược Hàm gửi cho mình.

Lần này, Vạn Tố Y nhắn lại.

Lý Nhược Hàm chờ tin trả lời của Dương Chi Thủy suốt đêm, thấy tin nhắn gửi đến, cô ta hơi căng thẳng, lập tức lắc Lương Dần bên cạnh: "A Dần, Dương Chi Thủy kia trả lời em rồi!"

"Cô ta nói thế nào?" Lương Dần vẫn có chút tò mò về nhân vật nổi tiếng trên mạng này.

"Cô ta nói có thể bàn về dự án này, nhưng cô ta không muốn gặp em, bảo người chịu trách nhiệm trong công ty qua nói chuyện với cô ta..." Xem xong, Lý Nhược Hàm nhíu mày: "Thái độ của cô ta như vậy là sao? Cô ta thật sự tưởng mình là ngôi sao Hollywood à? Dù nói thế nào đi nữa, thì Karen của chúng ta Karen cũng là một công ty trang điểm và làm đẹp! Còn không đến lượt cô ta coi thường chúng ta đâu!"

Lương Dần nghe Lý Nhược Hàm phàn nàn thì nhận lấy điện thoại di động và lật xem Weibo của Dương Chi.

Gần đây, số lần Dương Chi Thủy cập nhật Weibo cũng không nhiều, trong ba năm này chỉ có mấy cái được cập nhật gần đây, còn lại cơ bản đều từ ba năm trước. Ba năm trước đây, cô trang điểm bắt chước theo một đám minh tinh đang nổi, trang điểm thật sự rất giống, thậm chí có thể lấy giả làm thật.

Mỗi một tấm ảnh đều có bề ngoài khác biệt, lại dường như vẫn giống nhau. Cô cố gắng bắt chước theo minh tinh, nhưng ánh mắt cô rất đẹp.

Chỉ có điều đôi mắt này luôn làm cho Lương Dần cảm thấy rất quen thuộc. Đầu ngón tay hắn sờ lên Dương Chi Thủy trong hình, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra ánh mắt của Vạn Tố Y rất giống với Dương Chi Thủy này, chỉ có điều không rạng rỡ bằng Dương Chi Thủy.

Vạn Tố Y...

Ba chữ này lại xuất hiện ở trong đầu Lương Dần, làm cho hắn không nhịn được mà nắm chặt điện thoại. Trước đây, Vạn Tố Y không thể làm cho Lương Dần xúc động, nhưng bây giờ cô lại dễ dàng ảnh hưởng tới hắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Lý Nhược Hàm cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn Lương Dần có vẻ mất hứng: "Dương Chi Thủy này rất xinh đẹp đúng không?"

Lương Dần theo bản năng trả lời: "Đúng là rất xinh đẹp."

"Hừ, vậy anh đang suy nghĩ gì đấy?" Lý Nhược Hàm cười lạnh, mất hứng nói.

Lương Dần ngẩng đầu liếc nhìn Lý Nhược Hàm và hiểu rõ ý của cô ta: "Anh đang suy nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục được cô ta."

"Không phải cô ta muốn gặp người chịu trách nhiệm sao? Thứ sáu, tới giờ hẹn cứ để anh đi gặp cô ta." Lương Dần thấy làm vậy là thích hợp nhất.

Tuy nhiên Lý Nhược Hàm không đồng ý: "Hay thôi đi, chuyện này cứ để em thương lượng với cha là được."

Lương Dần hiểu rõ ý của người phụ nữ này. Lý Nhược Hàm làm sao có thể yên tâm để cho hắn đi được.

Lương Dần biết Lý Nhược Hàm đang suy nghĩ gì nên không phản đối, kéo chăn đắp lên người nói: "Ngủ đi."

Lý Nhược Hàm cố nhịn, không tranh luận với Lương Dần nữa.

Nhìn Lương Dần dường như đã ngủ thiếp đi, nhưng đợi đến khi Lý Nhược Hàm ngủ rồi, hắn bấm điện thoại di động tới số của Vạn Tố Y và nhìn chằm chằm vào đó.

Thật ra không phải hắn thích Vạn Tố Y, chỉ có chút đố kị với ông xã của cô bây giờ.

Khi đồ là của anh thì anh không biết quý trọng, đến khi biến mất mới nhớ tới cái tốt trước đây. Tâm trạng của Lương Dần lúc này chính là như vậy.

Sau khi Vạn Tố Y nhắn tin trả lời xong thì đổi một Weibo mới. Đợi đến khi Mạnh Kiều Dịch đi ra, cô đề nghị với anh: "Tôi thấy cuối hành lang còn một gian phòng trống, có thể để nó cho tôi được không?"

"Nhà cũng của em, em muốn sắp xếp thế nào thì tùy em." Mạnh Kiều Dịch cho rằng Vạn Tố Y không cần phải hỏi mình về những chuyện như vậy.

"Được, vậy mai tôi sẽ bảo dì Tống sắp xếp lại." Vạn Tố Y nghĩ, bây giờ cô phải cố gắng cập nhật Weibo. Nếu như để mỹ phẩm trong phòng này thì không được an toàn lắm. Dù sao Mạnh Kiều Dịch cũng thường xuyên ra vào nơi đây. Cô dành riêng một phòng vẫn tốt hơn, còn có thể tự mình bố trí một chút.

Mạnh Kiều Dịch buộc lại thắt lưng áo ngủ của mình, anh đứng phía sau Vạn Tố Y, giơ tay ôm eo cô: "Em cần gian phòng đó làm gì vậy?"

"Tôi muốn để một ít đồ của mình thôi." Vạn Tố Y kéo tay anh ra, không tính sẽ giấu anh chuyện này: "Tôi vẫn muốn làm một vài sự nghiệp nhỏ của riêng mình."

"Thật à? Em định làm gì vậy?" Mạnh Kiều Dịch cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn anh, hai gương mặt cách nhau rất gần, cô mỉm cười: "Tạm thời tôi không muốn nói cho anh biết, đợi đến khi tôi làm ra thành quả, tôi sẽ nói cho anh biết."

"Được." Mạnh Kiều Dịch tiếp nhận đề nghị của Vạn Tố Y.

Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y và hôn lên trán cô: "Gần đây em không bận sự nghiệp nhỏ của mình chứ?"

"Đúng, có chuyện gì sao?" Vạn Tố Y có thể nghe được Mạnh Kiều Dịch còn có ý chưa nói.

Mạnh Kiều Dịch gật đầu, cười có phần hư hỏng: "Tôi muốn ngày mai sẽ mang theo tâm tình tốt, còn cả thời tiết tốt tới công ty."

"Cái này có thể mang theo sao? Dự báo thời tiết bảo ngày mai sẽ đẹp trời à? Còn nữa, có chuyện gì tốt có thể quyết định tới tâm tình tốt chứ?" Vạn Tố Y theo bản năng mở miệng nói, căn bản không suy nghĩ gì.

Mạnh Kiều Dịch nghe cô nói vậy, trên mặt tươi cười: "Bà xã của tôi, em thật biết điều."

"Sao vậy?" Con ngươi của Vạn Tố Y phóng to, cô còn chưa hiểu ý của Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch dùng một tay nâng cằm của cô lên, không cho cô nhìn đi chỗ khác, anh cười rất xấu xa: "Em chính là tâm tình tốt và thời tiết tốt của tôi."

Vạn Tố Y duy trì vẻ mặt vốn có nhìn Mạnh Kiều Dịch, con ngươi đảo vài vòng mới mỉm cười, cô nói rất ngọt ngào: "Sếp Mạnh à, anh thật sự chưa từng yêu sao? Thật sự không biết nói những lời tán tỉnh sao?"

Vạn Tố Y cảm thấy mình cơ bản có thể lật đổ những lời Mạnh Kiều Dịch đã nói trước đây.

"Tôi chỉ nói thật thôi." Mạnh Kiều Dịch cúi người, khóe miệng cọ nhẹ trên môi cô đầy vẻ ve vãn, nhưng không chịu hôn cô.

Vạn Tố Y giơ tay lên, đầu ngón tay cọ vào má anh: "Sếp Mạnh nói thật như bọc mật vậy."

"Có lẽ." Mạnh Kiều Dịch không phủ nhận, anh nâng mí mắt hỏi ngược cô: "Em cũng biết chỗ ấy của em là bọc mật với tôi à?"

"Tôi không biết nói những “lời nói thật” như vậy." Vạn Tố Y thừa nhận mình yếu kém trên phương diện này.

Mạnh Kiều Dịch mỉm cười và chạm nhẹ vào khóe miệng cô, đầu ngón tay di chuyển theo viền môi của cô: "Ở đây chính là bọc mật với tôi."

Khi anh nói những lời đó còn kèm theo đầu ngón tay không ngừng trêu chọc, khiến người ta vô thức mà đỏ mặt.

"Đây là một loại mật mà tôi chưa từng thưởng thức qua, luôn muốn đi sâu vào để nếm thử vị ngọt của nó." Trong mắt Mạnh Kiều Dịch đong đầy cảm xúc, nhìn chằm chằm vào khóe miệng cô. Khi thấy miệng cô hơi mở ra định nói chuyện, anh lập tức cướp đoạt lấy vị ngọt thuộc về mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.