*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù Hà Tử Vi cảm thấy hết sức khổ sở, thời gian vẫn cứ trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến thứ bảy. Cậu thử lấy dũng khí đề nghị dời ngày với Đường Chu vô số lần, nhưng chỉ cần cậu để lộ chút xíu ý đồ, Đường Chu lại lấy di động giơ về phía cậu cười nói: “Chúng ta thưởng thức tấm ảnh kiệt tác lịch sử của tớ chút nhé?” Hà Tử Vi lập tức ngừng công kích, nửa chữ cũng không dám nói. Đường Chu chỉ dùng mấy ngày đã lật đổ hình tượng rộng rãi phóng khoáng cậu xây dựng hơn ba năm, trước khi phát sinh sự kiện “khách làng chơi”, cậu chưa từng phát hiện Đường Chu lại là loại người ác liệt như vậy.
Cuối tuần vẫn chỉ có hai người là cậu với Đường Chu, trước kia hầu như Đường Chu đều ra cửa từ sáng sớm, tối ngủ mới trở về, còn cậu thì bận chém giết trên chiến trường trong game. Nhưng tất nhiên thứ bảy tuần này là ngoại lệ, lúc Hà Tử Vi tỉnh dậy đã sắp mười giờ, sau khi rửa mặt xong tính lấy bánh mì chà bông ra xơi, Đường Chu bỗng nhiên kéo cổ tay cậu: “Đừng ăn cái này, tớ dẫn cậu đi ăn tiệm.”
Đường Chu dẫn cậu đến một quán ăn tư nhân rất hot cạnh trường, mới mở chưa lâu, không gian có chút nhỏ, món ăn lại khá ổn, Hà Tử Vi ngồi xem hết mấy tấm hình của nữ sinh trong vòng bạn bè. Đường Chu lật qua lật lại cái thực đơn, xe nhẹ chạy đường quen gọi một nồi cháo niêu, suy nghĩ chốc lát bèn gọi thêm hai món chay thanh đạm.
Minh họa
Quá trình chờ thức ăn dọn lên có hơi gian nan, hai người giống như lần đầu tiên được ngồi chung trên bàn cơm, đều lúng túng im lặng mà trố mắt nhìn nhau lúng túng. Hà Tử Vi tìm chuyện để nói: “Lúc đi ra tớ quên mang ví tiền.”
Đường Chu có chút cạn lời nhìn cậu: “Tớ mời cậu, để tớ trả.”
“Vậy… Cảm ơn nhé?” Hà Tử Vi lên tiếng.
“Ừ.” Đường Chu lạnh lùng trả lời.
Cuộc tán gẫu ngượng ngùng kết thúc, hai bên đều hết chuyện để nói, nhưng bầu không khí lại cải thiện không ít. Hà Tử Vi vừa thả lỏng tinh thần, đầu óc rảnh rỗi sẽ bắt đầu vô ý thức nghĩ ngợi lung tung. Vì sao Đường Chu muốn mời cậu ăn cơm ấy hả? Đường Chu muốn mời cậu ăn cơm là để lát nữa dễ thịt đó ok? Lần này là nhân tính thức tỉnh hay lương tri còn sót lại vậy? Liệu có được xem là tiền chơi đĩ không? Hà Tử Vi yên lặng nhìn thẻ bàn kẹp chung với hóa đơn, 126 tệ. Cậu cảm thấy mình như hàng đại hạ giá, chỉ với 126 tệ, Đường Chu đã dư sức chơi cậu, cái này thì khác với trắng trợn chơi đĩ ở chỗ nào chứ?! Hà Tử Vi nhớ đến sự kiện “Malatang sáu tệ” mấy năm trước, miễn cưỡng tự tìm về chút giá trị cho mình.
Đây là một thuật ngữ mạng, dùng để nhạo báng người khác giới. Ngày xưa có cô gái nọ bay từ Thanh Đảo đến Thành Đô gặp bạn quen trên mạng, anh ta mời cổ ăn Malatang 6 tệ, kết quả là đêm đó bị lừa lên giường, 1 đêm tẩm quất 13 lần. Nên nói chung mấy anh trai mời mọc kiểu này thì có nhiều mục đích lắm, cứ hiểu đại khái là MLT = Make love tonight nha.
Bữa ăn giải quyết vô cùng nhanh gọn lẹ, có thể nói là rất năng suất. Trong quá trình ăn uống, hai người vừa cắm cúi ăn vừa tiến hành một ít trao đổi đơn giản như “Ăn ngon không?” “Ngon lắm.” “Vậy thì ăn nhiều chút.” “Biết rồi”. Giống như trở lại tháng năm xa vời thời tiểu học cứ tới tiết Anh văn lại bị thầy giáo ép buộc bắt cặp hai người luyện giao tiếp vậy. Trong đầu Hà Tử Vi toàn là bốn chữ “Bữa cơm hành quyết” bự tổ chảng, thật sự nuốt không trôi, mãi đến khi ra khỏi quán ăn rồi vẫn chưa nhớ nổi rốt cuộc vừa nãy mới ăn cái gì, hình như cháo gà khá ngon? Khoan đã, là gà, hay vịt ấy nhỉ?
Trong lòng Hà Tử Vi không ngừng xoắn xuýt vấn đề cuối cùng là gà hay là vịt, lúc bị Đường Chu kéo đến khách sạn mới phục hồi tinh thần, tâm trạng lập tức căng thẳng ngay, lại có chút phiền muộn khó tả xen lẫn tiếc nuối. Thời khắc đóng cửa lại, cậu nghĩ, cứ như vậy mà để vụt mất tiền chơi đĩ, đúng là cái đồ ăn chùa!
“Cậu trước hay tớ trước?” Đường Chu tiện tay chỉ chỉ phòng tắm.
“Tớ… tớ trước đi.” Hà Tử Vi nuốt nước miếng.
Đường Chu gật đầu, mở ba lô trên lưng ra đổ cả đống đồ xuống giường, chuẩn bị hết sức chu đáo. Hà Tử Vi thấy hắn tiện tay đưa cho mình một ống dẫn ruột silica gel hình tròn, cũng chẳng biết vì sao cái khó ló cái khôn hiểu công dụng ngay tắp lự. Cậu lắp bắp níu kéo hơi tàn: “Phía sau… Cũng phải rửa?” Âm thanh có chút run rẩy hiếm thấy.
Đường Chu sâu sắc liếc cậu một cái, không thèm trả lời, đẩy cậu về phía phòng tắm.
Hà Tử Vi tắm rất nghiêm túc, thậm chí còn đánh răng cẩn thận. Cậu chả hiểu sao mình phải như vậy, có lẽ là vì không muốn bị Đường Chu lôi khuyết điểm ra xúc phạm lòng tự trọng, bèn ngăn chặn sự cố phát sinh theo bản năng. Sau khi xong xuôi cuối cùng cậu cầm ống rửa ruột lên, không muốn thấy nó thêm lần nào nữa bắt đầu đổ nước vào trong. Ống dẫn rất cứng, Hà Từ Vi ngồi xổm trên bồn cầu cả buổi cũng chưa cắm nó vào được, rốt cuộc hạ quyết tâm thọt mạnh vô luôn cho rồi, thế nhưng éo le làm sao, cơ vòng phản xạ có điều kiện thít chặt khiến cậu đau đến run lập cập.
Cắm mỗi cái ống thôi đã khó khăn nhường này, vậy lát nữa phải làm tình còn khủng bố đến mức nào! Hà Tử Vi hết sức bùi ngùi và đau xót, bấy giờ mà cậu vẫn còn lòng dạ thảnh thơi nhớ lại hình như vừa nãy Đường Chu toàn gọi mấy món thanh đạm dễ tiêu hóa, quả nhiên là có mưu tính sâu xa hết rồi, cẩn thận đến thế thảo nào các cô em đều mê mệt hắn, đúng là biết quan tâm săn sóc… Cái quần què á!
Hà Tử Vi cắn răng, bắt đầu dùng ngón giữa tay phải vẽ vòng vòng xung quanh hậu môn, xoa bóp lúc nhẹ lúc nặng hai lần, ngón trỏ vuốt ve giữa lỗ nhỏ đang co rúm. Bộ phận riêng tư chưa bao giờ bị đụng vào truyền tới cảm giác hết sức quái dị, ngứa ngáy từng li từng tí xen lẫn với chút gì đó, giống hệt xấu hổ hoặc trêu ghẹo, khát vọng bí ẩn như thể xuôi theo mạch máu lan tràn sinh trưởng, chạy thẳng đến tim, khiến máu toàn thân sôi sục bốc cháy.
Dưới sự trấn an của ngón tay thịt huyệt dần dần quen thuộc loại đụng chạm này, bắt đầu nới lỏng, một mình Hà Tử Vi cố gắng đẩy huyệt nhỏ ra, chậm rãi cắm ống vào, công tác chuẩn bị quá lâu, nước đã hơi lạnh rồi, Hà Tử Vi bị dòng nước trong cơ thể kích thích đến nỗi suýt nhảy dựng lên, lại không muốn lần thử nghiệm này vô ích, bèn cắn răng chen nước vào lần nữa. Cảm giác được dòng nước cọ rửa trong đường ruột thật khó có thể diễn tả bằng lời, Hà Tử Vi chỉ thấy vô cùng xấu hổ, vào thời khắc sợ hãi thì chợt nảy sinh thêm chút mong chờ khó hiểu. Nước đợt đầu quá lạnh, nước đợt hai lại quá nóng, tới đợt ba mới hiểu rõ nhiệt độ. Chờ nước chảy ra trở nên trong suốt, Hà Tử Vi mới dừng lại, đường ruột bị nước ấm êm dịu mang theo chút cường độ giội rửa đã trở nên mềm mại.
Người Hà Tử Vi như sắp nhũn ra, phát hiện hai gò má của mình hẳn đang nóng đến kinh ngạc. Cậu cảm thấy tuyệt vọng với sự kiện tiếp theo, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhưng cậu chẳng dám câu giờ quá lâu, vì chắc chắn trăm phần trăm, một lát sau Đường Chu nhất định sẽ đá cửa xông vào lôi cậu ném lên giường.
Hà Tư Vi vỗ vỗ mặt bằng nước lạnh, dùng sức lực để chạy đến pháp trường kéo mạnh cửa ra.