Lý Tín Hiệt phát hiện bầu không khí trong phòng gần đây hơi kì quái.
Ví dụ như bây giờ, Đường Chu mới từ bên ngoài chạy về, hỏi một câu: “Phòng vệ sinh có người à?”
“Hà Tử Vi đang tắm.” Lý Tín Hiệt thuận miệng đáp.
Nếu lúc trước nghe được câu trả lời kiểu này, Đường Chu nhất định sẽ phủi mông lết sang phòng bên cạnh, hoặc dù có vỡ bàng quang cũng cắn răng chờ Hà Tử Vi đi ra. Nhưng giờ đây hắn chỉ “Ờ” một tiếng, thoáng liếc giường ngủ của Hà Tử Vi, tiện tay cởi áo, để trần nửa người trên rồi đi gõ cửa phòng toilet.
Hà Tử Vi vừa vào chưa tới năm phút, đang tắm giữa chừng, giọng hơi bực bội vì bị làm phiền: “Gì đấy?”
“Người có ba gấp, lẹ lên, mở cái cửa!” Đường Chu đập rầm rầm hai lần.
Cái cớ này vô cùng hợp lí, huống chi đều là nam sinh với nhau, nếu thật sự bảo rằng cho tớ ké phòng vệ sinh các kiểu thì thảo mai quá. Lề mề hết mười mấy giây, người bên ngoài cũng chưa có ý định buông tha cậu chút nào, Hà Tử Vi bèn dội sạch bọt trên tóc, bất đắc dĩ tắt nước, kéo chốt cài cửa ra.
Đường Chu nghiêng người chen vào, cả hai đều trần truồng nửa người trên, cánh tay Đường Chu sượt ngang lồng ngực mát lạnh vì dính nước của Hà Tử Vi, vô tình cọ sát núm vú vểnh cao bên phải, Hà Tử Vi hơi co rúm lại, lập tức lui về phía sau một bước, cảm thấy thân nhiệt Đường Chu nóng bỏng giống hệt như lửa vậy.
Có lẽ Đường Chu bị phản ứng của cậu chọc cười, nhẹ nhàng liếc cậu một cái, vẻ mặt mang chút khinh bỉ, giống như đang giễu cợt cậu phản ứng quá lố.
Vốn dĩ không gian trong phòng tắm kí túc xá đã nhỏ vô cùng, huống chi còn nhét cả hai người một lần, Hà Tử Vi mới lui một bước đã sắp dính lên tường rồi, nhiệt độ gạch tráng sứ lạnh như băng thoáng kéo tới sau lưng, khiến cậu khẽ run rẩy. Cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhích về phía trước, lại rút ngắn khoảng cách với Đường Chu.
Bầu không khí lúng túng nhanh chóng tràn ra trong vòng mấy mét vuông, đôi má của Hà Tử Vi dần nóng ran, mở miệng luống cuống hỏi: “Sao cậu không mặc áo?”
Đường Chu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt quét từ đôi chân trơn bóng đến khăn lông quấn ngang hông cậu, cuối cùng dừng trên mặt cậu. Đường Chu kéo kéo quần thể thao, hỏi cậu: “Cậu ngại lắm hả?”
Trong lòng Hà Tử Vi ngại muốn chết ấy chứ, tâm trí cậu những ngày qua đều là cảnh tượng Đường Chu thề non hẹn biển muốn chịch cậu, nằm mơ toàn thấy cái mông nở hoa, cúc rách tơi tả hậu môn tàn phế nằm thoi thóp trên giường bệnh rơi lệ, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng mở miệng: “…Cũng không phải là ngại lắm.”
“Thì vẫn là ngại đấy thôi.” Đường Chu xác nhận gật đầu, xoay người sang chỗ khác bắt đầu cởi thắt lưng.
Cấp cứu hoàn toàn thất bại, “bác sĩ Hà” bó tay rồi.
“Cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Cái gì?”
“Vậy thứ bảy tuần này đi.” Đường Chu không trả lời cậu, tự hỏi tự đáp.
Hà Tử Vi hơi thông được chút chút, nhận ra có lẽ hắn đang nói sự kiện kia, lập tức đau bi đau cúc: “Hay là… Để tuần sau ha?” Quả nhiên cứ sợ cái gì thì đến cái đó mà!
Đường Chu đã cởi xong quần thể thao, vừa móc cậu bé từ trong quần lót ra, vừa quay đầu lại liếc cậu: “Vì sao? Cậu tới tháng à?”
Trên mặt của Hà Tử Vi càng nóng hơn, bờ môi run rẩy nhưng chẳng nói được lời nào, cảm giác tế bào não sắp sửa bốc hơi đến nơi rồi.
“Tớ chỉ thông báo cho cậu biết thôi, thực ra cậu đâu có quyền lựa chọn, tớ mới có quyền.”
Đường Chu vừa dứt lời bèn bắt đầu giải quyết, hiệu quả tiếng vọng trong phòng vệ sinh còn rõ ràng hơn rạp hát nhỏ rất nhiều, hai người im thin thít giữa tiếng nước chảy mênh mông này. Hà Tử Vi không nhịn được bắt đầu soi mói, thời gian xả nước lâu thật í, bàng quang hẳn là phải khỏe dữ dội, tính năng của thận cũng cực kì tốt, bình thường thấy hay rèn luyện nom sức eo khá lắm, về phần anh bạn nhỏ kia… Ánh mắt của Hà Tử Vi mất kiểm soát dòm ngó bộ phận mấu chốt của Đường Chu, dương v*t Đường Chu cũng không khó nhìn, nhưng chẳng rõ vì lí do gì mà trông hơi dữ tợn, “anh bạn nhỏ” trong đầu bị biến thành “đồ to xác”, trước mắt của Hà Tử Vi không ngừng lặp lại suy nghĩ lớn hơn mình những một vòng, ý thức được tới thứ bảy tuần này nó sẽ ra ra vào vào ở trong thân thể mình, thứ này… thật sự phải nhét vào sao? Sẽ vào bệnh viện thật đó! Hay là hẹn trước bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng nhỉ?
Lúc Đường Chu giải quyết xong vấn đề sinh lý ngoảnh đầu lại, Hà Tử Vi còn chưa kịp rút ánh mắt theo dõi liên tục về, đột nhiên bị tầm mắt của Đường Chu dọa hú hồn, con ngươi lập tức lấp lóe.
“Có vẻ cậu rất mong chờ ha?” Đường Chu nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn quyết định dẹp mấy lời thoại nổ banh nóc kiểu “Cưng có hài lòng với thứ cưng vừa ngắm không?”
“Không hề nhá.” Hà Tử Vi cố gắng giữ bình tĩnh, “Chẳng lẽ cậu rất mong chờ sao?”
Hà Tử Vi vừa dứt lời chợt có chút hối hận, nếu như Đường Chu nói “Mong chờ”, vậy cậu sẽ hoàn toàn thua về khí thế; nếu như Đường Chu nói “Không mong chờ”, vậy sẽ đồng nghĩa với việc bản thân chả có tí mị lực nào. Tuy rằng cậu cũng chẳng thèm show mị lực gì với Đường Chu, nhưng cái thói hay ganh đua so sánh vẫn đáng sợ lắm đó.
Cuối cùng Đường Chu chỉ dứt khoát nói: “Hôm nay là thứ tư, thứ bảy nhanh thôi.”
Hiếm khi Hà Tử Vi cũng không bắt bẻ lại, trong đầu cậu giờ toàn quanh quẩn suy nghĩ “Chỉ còn ba buổi tối”, “Bác sĩ Hà” đã sớm tự viết xong giấy báo tử cho mình từ tận đáy lòng rồi.
Sau khi Đường Chu ra khỏi phòng vệ sinh bèn phát hiện Lý Tín Hiệt luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, vẻ mặt cực kì khó có thể diễn tả bằng lời.
“Sao vậy?” Đường Chu mở miệng hỏi trước.
“Mày… khụ, quan hệ giữa mày và Hà Tử Vi tốt như thế từ bao giờ? Chẳng phải trước kia tụi bây luôn…” Lý Tín Hiệu ngầm ra hiệu ‘Chú hiểu mà’, “Trước kia tụi mày mới nói ba câu đã lo chửi xéo, mấy ngày nay hài hòa đến mức có thể giật được giải Nobel Hòa Bình luôn đấy.”
“Tao quên chưa nói với phòng mình, người cậu ta thích tỏ tình với tao, trùng hợp bị cậu ta nhìn thấy, có lẽ do trong lòng cậu ta khó chịu. Ban đầu tao muốn tránh một chút, sau đó thái độ của cậu ta cứ như vậy mãi, tao cũng chả rảnh đi nịnh bợ người khác, cuối cùng chuyển sang chướng mắt lẫn nhau thôi.” Đường Chu vuốt tóc một chút, như thể dù sao cũng chả phải chuyện gì to tát, đều là chút lông gà vỏ tỏi góp gió thành bão ấy mà. Vốn dĩ cảm thấy đối phương là kẻ thù một mất một còn chướng tai gai mắt, mà sau khi giải thích kiểu này tự dưng lại có cảm giác đã buông bỏ được rất nhiều.
“Gần đây hình như cô em kia vừa tìm được bạn trai, dĩ nhiên chưa thể tốt nghiệp ngay lập tức được, vậy chẳng phải là…” Đường Chu chỉ nói nửa câu, cũng đủ để cho người khác tự tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo.
Lý Tín Hiệt “Chậc” hai tiếng, vô cùng bùi ngùi: “Không ngờ Hà Tử Vi si tình đến thế, cơ mà chẳng thấy thẳng nhóc đó có hứng thú với con gái bao giờ, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.”
Đường Chu mỉm cười lấy lệ, trong bụng thì ngầm khinh bỉ. Tất nhiên hắn cũng chả biết rốt cuộc Hà Tử Vi đang suy nghĩ gì, bù lại hắn biết, bằng bản lĩnh xã giao chỉ cần vài ngày đã có thể xưng anh gọi em với người khác của hắn, có lẽ mạch não trong đầu cậu cơ bản khác hẳn với người bình thường.
“Vậy mày cố gắng duy trì, sau này tiếp tục làm anh em thật tốt với Hà Tử Vi, dù sao cũng ở chung một phòng.” Lý Tín Hiệt thở dài, “Tao với Tôn Thời Triều thực sự đều vì tụi mày mà khó xử.”
“Tất nhiên rồi.” Đường Chu cười đáp, Lý Tín Hiệt thoáng cảm giác được nụ cười này như thể chất chứa ý tứ sâu xa gì đó, nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, có lẽ là do cậu ta cả nghĩ quá thôi.
Ý tứ của Đường Chu đương nhiên vừa thâm vừa sâu hơn, hắn không chỉ muốn làm anh em tốt với Hà Tử Vi, mà anh em của hắn càng phải làm Hà Tử Vi thật tốt. Thứ bảy, Đường Chu vô thức liếm môi một chút, dường như hắn hơi mất kiên nhẫn rồi