5639.
“Ôi trời, soái ca!”
Tiêu Nhân ôm ngực, bệnh mê trai lại tái phát.
Hạ Băng Khuynh nhận ra anh, liền kéo áo Tiêu Nhân, thấp giọng nói: “Nhanh đừng quậy nữa, thầy ấy là giảng viên của chúng ta đó!”
“Giảng viên?” Tiêu Nhân nghĩ nghĩ, búng tay 1 cái, hưng phấn la: “Tớ biết tớ biết, có phải là thầy Quý trong truyền thống ĐH S, đẹp trai đến nát không gian đúng không!”
Đẹp nát không gian/
So sánh kiểu quỷ gì thế!
Hạ Băng Khuynh nhìn thầy Quý đang tức giận, giữa mi tâm thể hiện sự không vui rõ ràng, trong lòng nghĩ lúc này thầy chắc có cái nhìn rất tiêu cực rồi.
Bọn họ đi lên trước 1 tí.
“Thầy Quý xin lỗi, chúng em không cố ý làm ồn, có thể học tiết của thầy tụi em rất vinh hạnh, xin thầy đừng tức giận.” Hạ Băng Khuynh nhận lỗi, thái độ thành khẩn.
“Thầy Quý, xin đừng tức giận.” Tiêu Nhân cộng thêm đôi mắt đáng thương, cực kỳ yếu đuối đi về trước.
Hạ Băng Khuynh liều mạng kéo cô lại, không để cô trêu chọc thầy.
Cô không muốn bị đuổi khỏi lớp thầy.
Thầy Quý biểu tình hòa hoãn lại: “Đi lên đi, sắp lên lớp rồi!’
“Vâng, tụi em lập tức đi!” Hạ Băng Khuynh kéo Tiêu Nhân vẫn chưa muốn đi, đi lên lầu.
Chạy lên lầu, đầu càng thêm choáng, sức lực cũng dần tiêu biến.
Hơi lảo đảo, Tiêu Nhân kịp lúc đỡ cô, mới không bị ngã: “Cậu coi cậu như vậy sao học đây!”
“Đừng nói nữa, có phải bạn không, là bạn đừng nói nữa.”
Tiêu Nhân hết cách với cô, chỉ có thể đỡ cô vào, bên trong đã có nhiều sinh viên rồi.
Sau đó, thầy Quý của vào.
Phòng thực nghiệm có chút ồn lập tức im lặng.
Giảng viên nam trong trường thường là lão già cổ hũ hoặc là nam trung niên đã có vợ, như thầy Quý Tu đẹp trai sạch sẽ, khí chất hơn người thì quả là xuân dược của cả đại học, mỗi ngày đều nhận được sự ái mộ điên cuồng của nữ sinh.
Cho nên tiết của thầy, dù là rất khủng bố nhưng nữ sinh vẫn bổ đầu ra để nghe.
Đương nhiên, Hạ Băng Khuynh cũng sùng bái thủ pháp chuẩn xác nhanh nhẹn trong giải phẫu của thầy.
Quý Tu đi về trước, sau khi đứng vững, quay người giới thiệu sơ về mình: “Chào mọi người! Tôi tên Quý Tu, Quý trong tiết quý, Tu trong tu dưỡng, là giảng viên giải phẫu của các em, về y thuật có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi, bây giờ bắt đầu học!”
Giới thiệu xong, liền bắt đầu vào tiết học.
Thời gian từng chút qua đi, đầu Hạ Băng Khuynh choáng càng lợi hại.
Thầy Quý cực kỳ tập trung vào những kiến thức lý luận.
Hạ Băng Khuynh xoa đầu, cố vực dậy tinh thần nghe thầy nói.
“Tiếp theo, chúng ta vào phần thực hành, nếu không thích ứng nổi, dưới chân các em có thùng rác.” Quý Tu nói, nhìn và gật đầu với trợ lý đứng 1 bên.
Ánh mắt lúc nhìn ngược lại, dừng lại trên mặt Hạ Băng Khuynh.
Trợ lý đi đến phòng thực nghiệm, lấy vải trắng đắp trên người thi thể xuống.
Thời khắc đó, nhiều nữ sinh đều chịu không nổi, Tiêu Nhân càng mạnh mẽ nuốt nước miếng.
Nhìn thấy thi thể thật sự, vẫn khiến lòng người tê dại.
Hạ Băng Khuynh nhìn thi thể trên kệ bị phân thành mấy hình ảnh, bây giờ cô cảm thấy như uống rất nhiều rượu vậy.
“Các em lần lượt lên, trước tiên đến gần quan sát.”
Thầy Quý nói.
Sinh viên trong phòng thực nghiệm lần lượt lên, nam sinh còn đỡ, tuy không dám chạm, nhưng gan nhìn còn có, nữ sinh miễn cưỡng cố gắng đi lên, có người sắc mặt tái mét, nhìn 2 cái liền trốn rồi.
- -------- ----------