Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 52: Tin tức đáng sợ bùng nổ




~ Gói ghém đồ đạc chạy trốn ~

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Trình Hạ đứng bên cạnh cẩn thận hỏi.

“Tôi cảm thấy mình sắp bị Augustine mang bị nuôi Simba.” Phillip phi thường réo rắt thảm thiết, cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm.

“Lại chọc giận Augustine?” Dạ Phong Vũ cười vỗ vỗ anh, “Vậy đêm nay anh có thể ở lại khách sạn.”

“Ừ.” Phillip hai mắt đẫm lệ, vẫn là chị dâu tốt!

“Vì chuyện gì?” Trình Hạ tò mò.

Phillip từ chối trả lời, tiếp tục mảnh mai hùng hùng ôm lấy Dạ Phong Vũ, giống như một con nai bị dọa sợ.

Vì thế em họ thành công bị vẻ mặt của anh ta làm buồn nôn.

Trên con đường đối diện, Cẩu Tứ Mao vứt nắm vỏ hạt dưa cuối cùng trong tay, lưu luyến nhìn khách sạn, vừa định trở về, lại thấy cửa sổ lớn trên tường phòng tầng hai xuất hiện một bóng người, nhìn như đang kéo rèm.



Đối phương có thân hình cao lớn, hiển nhiên không phải Trình Hạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải Dạ Phong Vũ! Cẩu Tứ Mao tình cảm mãnh liệt lập tức bốc cháy, quả thực chính là hết buồn ngủ trong vòng một giây!

Người đàn ông lạ mặt? Kín đáo đến thăm? Bí mật hẹn hò trong khách sạn? Đêm khuya yêu đương vụng trộm? Cho đến sáng vẫn chưa rời đi? Vô số từ ngữ đặc sắc nổ tung trong đầu, Cẩu Tứ Mao kích động đến run tay! Vào nghề bằng phim đồng chí tình sắc, tin đồn về tính hướng của Dạ Phong Vũ chưa bao giờ ngừng, tuy rằng đôi khi nghe nói là được đại gia ưu ái, nhưng cũng chỉ là đồn đại mà thôi — chưa có ai từng chụp được ảnh thật.

Thời gian không phụ lòng người, chim dậy sớm sẽ có sâu ăn, Cẩu Tứ Mao lệ nóng doanh tròng, ôm camera nhanh như chớp lủi đến tòa nhà đối diện, dự định ngồi canh cả đêm hòng bắt được tin đầu.

“Thật sự không thể ở thêm nửa tiếng sao?” Phillip cầm chi trước của Chuột chũi nhỏ.

“Không thể.” Trình Hạ nghiêm túc đuổi người, “Sáng mai sáu giờ anh họ phải dậy rồi, anh nhanh trở về phòng mình đi.”

“A!” Phillip ôm lấy khung cửa, phi thường khát vọng có thể ngủ lại.

Trình Hạ liền lôi anh ta ra khỏi phòng, quả thực chính là thần lực từ trên trời rơi xuống.

Dạ Phong Vũ uống thuốc hạ sốt, lười biếng chui vào chăn, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Di động trên đầu giường rất im lặng, cả đêm cũng không vang lên.

Đồng hồ báo thức hiển thị đã năm giờ sáng, sương mù ngoài cửa sổ dần tan đi, Augustine mặt than ngồi trên ghế, nhìn vầng mặt trời dần dần lộ ra.

Trong gạt tàn đầy tàn thuốc, trong phòng là mùi thuốc lá sặc sụa, đối lập với khung cảnh tràn trề sức sống chim hót lanh lảnh ở bên ngoài cửa sổ.

Trong khách sạn, Phillip đẩy bàn ăn mang bữa sáng của khách sạn đến, đảm nhận vị trí phục vụ, còn quan tâm hỏi han tình trạng sức khỏe của chị dâu.

“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Dạ Phong Vũ đẩy chăn ra ngồi dậy, “Cám ơn.”

“Đây là vinh hành của tôi.” Phillip nho nhã lễ độ, một tay đặt sau lưng, “Có cần tôi kéo một bản violin chào buổi sáng không?”

“Không cần.” Trình Hạ ôm quần áo từ ngoài cửa vọt vào.

“A!” Phillip ôm ngực, tỏ vẻ đã bị tổn thương, “Thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.”

Nếu không vì sắp đến giờ Dạ Phong Vũ phải đến phim trường, Trình Hạ quả thực muốn dùng đàn violin đập đầu anh ta!

Không để ý hai người cãi nhau ầm ĩ nữa, Dạ Phong Vũ xuống giường đi vào nhà tắm. Phillip kéo rèm ra, cho ánh nắng sớm tiến vào, còn làm một tư thế uốn dẻo độ khó cực cao, vô cùng thoải mái.

Trình Hạ vừa gặm sandwich, vừa dùng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ mà nhìn.

Bởi vì khoảng cách hai tòa nhà quá xa, cho nên không thể thấy rõ rốt cuộc người kia là ai, nhưng người này ở phòng Dạ Phong Vũ cả đêm hiển nhiên là sự thật. Cẩu Tứ Mao phóng to ảnh chụp, cũng không thể nhận ra đây chính là người mình đã từng gặp ở ngoài khu nghỉ dưỡng. Nửa tiếng sau, Trình Hạ lái xe, cùng Dạ Phong Vũ đến phim trường, lại gần một tiếng sau, Phillip đeo kính râm và khẩu trang ra khỏi khách sạn, cũng lái xe rời đi.

Đây là điều căn bản để thuận lợi yêu đương vụng trộm ở khách sạn a…… Cẩu Tứ Mao tâm hoa nộ phóng, ôm camera nhanh như chớp phi về phòng làm việc, đăng tin để cướp vị trí hàng đầu.

Mà giờ này khắc này, Phillip hồn nhiên không hề phát hiện mình đã bị chụp ảnh, còn đang khúm na khúm núm nhận điện thoại: “Một giờ trước chị dâu đã đến trường quay…… Tình hình sức khỏe có vẻ không tệ……. Bữa sáng ăn sandwich với nước cam… Nhiệt độ cơ thể? Cái này thì không có đo……… Cái gì, em không cần về nữa?” Em trai dừng xe bên đường, mắt hùm rưng rưng đòi quyền lợi, “Chị dâu cũng không phải trẻ sơ sinh, vì sao sáng sớm còn phải đo nhiệt độ chứ, huống hồ anh cũng không nhắc trước em còn có bước này nữa.”

Cúp máy xong, Augustine lại gọi cho Dạ Phong Vũ.

Trình Hạ ôm một đống quần áo, nửa ngày mới mò ra di dộng, hạ giọng nói: “Augustine tiên sinh, anh họ đang quay phim.”

“Cắt!” Đạo diễn đứng lên, “Frank, cậu không sao chứ?”

“Cậu ấy làm sao?” Augustine nghe thấy rõ, vì vậy nhíu mày hỏi.

“Hình như anh họ vừa choáng một chút.” Trình Hạ nói, “Tôi phải đi xem sao, lát nữa gọi lại cho ngài.”

Augustine nhíu mày.

“Tôi không sao.” Dạ Phong Vũ khoát tay, hơi áy náy nói, “Tối qua ngủ không đủ giấc mà thôi, đã khiến mọi người lo lắng.”

“Có cần về nghỉ trước không?” Đạo diễn hỏi.

“Không cần.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Không sao, tiếp tục đi.”

Đạo diễn gật đầu, yêu cầu các nhân viên vào chỗ, hôm nay trừ việc muốn hoàn thành kế hoạch ra, tốt nhất là có thể quay dư ra một cảnh. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới quay một tiếng, đã có chuyện xảy ra.

“Cái này cũng có thể?” Trình Hạ nhìn màn hình di động, quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh.

Dạ Phong Vũ nhướng mi buông tay, tâm trạng cũng thật…. dở khóc dở cười.

Những người khác cũng đều vây lại, nhìn người đàn ông hùng tráng cao lớn thô kệch trong ảnh, đang đứng trước cửa sổ uốn éo khoe éo gấu, đều cảm thấy tam quan đã bị rung động.

“Frank.” Lương Hạo cũng gọi điện đến.

“Là Phillip.” Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ.

“Tôi biết là anh ta.” Lương Hạo nói, “Tôi chỉ muốn nói là chuyện này cậu không cần trả lời, công ty sẽ giải quyết.”

“OK.” Dạ Phong Vũ gật đầu, “Nhưng tốt nhất là làm nhanh.” Vì sự an toàn của người nào đó.

“Em muốn cùng phóng viên này đồng quy vu tận.” Phillip khóc không thành tiếng ngồi xổm xuống gầm bàn, hai tay gắt gao ôm chân, nhìn anh trai thân ái cao lớn anh tuấn vô tình vô lý ác liệt từng bước tới gần như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới.

“Dạ Phong Vũ đêm khuya bí mật hẹn hò với người đàn ông ngoại quốc ở khách sạn, một đêm tình cảm mãnh liệt bị phơi bày ra ánh sáng”, cái thể loại tiêu đề này…

“Em vô tội.” Phillip gào khóc thảm thiết.

“Tìm ra tên phóng viên chết tiệt này.” Augustine nghiến răng nghiến lợi.

Phillip điên cuồng gật đầu, chân nhuyễn ra chạy đi toilet.

Mà cư dân mạng sau khi nhìn thấy loại tiêu đề giật gân lại trắng trợn này, cũng đều nhấn vào, vốn nghĩ rằng lại là một vụ giật tít rẻ tiền, không ngờ thật sự có hình. Tấm hình đeo kính râm đứng cạnh xe kia còn có thể coi là cao lớn uy mãnh, nhưng tấm đứng bên cửa sổ uốn thành hình chữ S kia thật sự là không thể chấp nhận được. Khẩu vị quá nặng a, quá khó tin! Fan hai mắt đẫm lệ tâm như tro tàn, không thể thừa nhận sự thật thảm thiết rằng nam thần của mình lại hẹn hò đêm khuya với loại bệnh thần kinh này.

“Cái gì là kim cương nương pháo***?” Phillip tiện tay ấn vào một tin, trái tim thủy tinh nháy mắt bị chọc thủng thành cái sàng, vì thế cậu nghiêm túc gọi điện cho Nghiêm Khải kháng nghị, “Nếu anh không giải quyết nhanh chóng, em sẽ bắt cóc Nhạc Nhạc.”

(***nương pháo: người đàn ông ẻo lả)

“Nếu cậu đánh thắng được cậu ấy.” Nghiêm Khải trả lời, “Cứ việc đến.”

Như thể cả thế giới đều chống đối mình, Phillip khóc không thành tiếng.

Một tiếng sau, thủy quân của Truyền thông Đông Hoàn rốt cuộc chậm rãi khoan thai đến, PO một đống lớn ảnh chụp hôn lễ của Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh năm đó, Phillip lúm đồng tiền như hoa đi qua đi lại, gần như chụp ảnh cùng với mọi khách mời, Dạ Phong Vũ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn mạnh mẽ vác Thẩm Đô Đô đang ăn bánh ngọt lên vai.

“Thả tôi xuống.” Thẩm Hàm lệ tuôn.

“Không.” Phillip từ chối, tạo dáng “Yeah” với ống kính.

Bởi vì hôn lễ này không mời truyền thông, cho nên đây xem như là lần đầu tiên công khai ảnh trên quy mô lớn, so với Dạ Phong Vũ mà nói, danh tiếng của Phương Nhạc Cảnh rõ ràng cao hơn rất nhiều, hơn nữa có Nghiêm Khải tác động phía sau, chưa tới hai tiếng thì trọng điểm dư luận đã thuận lợi bị dời đi —— về phía Phillip, quần chúng đều thể hiện chúng tôi không có hứng thú đối với nương pháo uy mãnh này, mau giao ảnh chụp Nhạc Nhạc với Nghiêm tổng hôn lưỡi ra đây, thực ra cũng không phải rất muốn xem đâu.

“Sao rồi?” Xong việc, Dạ Phong Vũ đi tới hỏi.

“Khá tốt.” Trình Hạ đưa điện thoại cho anh, “Trước đây Phillip đã nhiều lần đến thăm đoàn, lại có nhiều tin đồn với các người đẹp, cho nên xem như dư luận đã bị kéo trở về.”

“Phóng viên nhà ai thả tin?” Dạ Phong Vũ lướt màn hình.

“Cẩu Tứ Mao, chính là người bán hoa hồng lần trước kia.” Trình Hạ nói, “Có điều giờ đã chạy rồi.”

“Chạy?” Dạ Phong Vũ khó hiểu, “Không đến mức đấy chứ, trong giới này không thiếu tin tức, nổ một cái thôi đã chạy sao?”

“Là trò của Phillip.” Trình Hạ nói, “Tấm hình đó trông anh ta rất ẻo, cho nên vì muốn lấy lại hình tượng, cũng không biết tìm đâu ra một đoàn thủy quân, bịa ra hình tượng sát thủ lạnh lùng đến từ lâu đài cổ châu Âu, vì phải làm nhiệm vụ, nên thường xuyên ngụy trạng thành các loại dáng vẻ.” Loại hình tượng được xây dựng như Mary Sue*** của những năm 70 này, quả thật không đành lòng nhìn thẳng.

(***Marry Sue: những nhân vật nữ hoàn hảo từ dáng vẻ đến nhân cách, không thể soi mói. Thực ra Marry Sue thường được dùng với nhân vật nữ, còn nhân vật nam thường là Harry Stu – ý nghĩa tương tự nhau)

Vì thế Cẩu Tứ Mao đã bị dọa thành công, dọn hành lý chạy vội.

Dạ Phong Vũ: “…..”

“Còn nữa.” Trình Hạ thật cẩn thận nhìn anh, “Augustine tiên sinh ở khách sạn chờ anh.”

Xảy ra chuyện này, theo lý mà nói xung quanh phim trường hẳn sẽ có rất nhiều phóng viên canh chừng, đương sự nên tận lực tránh đầu sóng ngọn gió mới đúng, nhưng Augustine hiển nhiên không thèm để ý đến —– trên thực tế chỉ cần anh muốn tránh, thì sẽ không thể bị chụp ảnh.

Cả một tầng đều được bao trọn, Phillip ngồi xổm ở hành lang, chống cằm ngắm cái đèn trần.

“Anh đang làm gì?” Trình Hạ khó hiểu.

Phillip trả lời: “Suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch khai thác bồn địa Karoo.”

Đáy mắt Trình Hạ tràn ngập sự đồng tình, vừa phải làm việc vừa phải chịu sai bảo bất cứ lúc nào, so ra vẫn là anh họ tốt!

Augustine đang đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì quay lại.

“Không sợ bị phóng viên chụp sao?” Dạ Phong Vũ trêu.

“Trông em rất nhợt nhạt.” Augustine nhíu mày, đi nhanh đến sờ trán cậu.

“Không sao, cũng không sốt nữa.” Dạ Phong Vũ nhìn anh, “Nghỉ một đêm là được.”

Augustine trực tiếp ôm người vào phòng tắm.

“Không định nói một chút về chuyện ảnh chụp sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Chuyện muốn nói thì rất nhiều.” Augustine hôn trán cậu, “Nhưng bây giờ chuyện em cần làm nhất, là ngủ một giấc thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.