Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau




~ Đây là một chuyện ~

Dòng nước chảy xuống, cọ rửa sạch sẽ bọt biển dính trên thân thể, chảy dọc theo tấm lưng xinh đẹp xuống sàn nhà.

Augustine tựa vào đầu giường, một chút cũng không hề che giấu dục vọng tham lam nơi đáy mắt của mình, có điều lại thật thà…… không động đậy.

Tắm xong, Dạ Phong Vũ lau tóc qua loa, sau đó khoác áo ngủ nửa quỳ bên người anh, hơi thở trầm thấp ấm áp: “Sao lại ngoan như vậy?”

“Bởi vì anh biết ——” Augustine mạnh mẽ kéo người, đặt người ta dưới thân chặt chẽ đè lên, “Em sẽ tự mình tới.”

“Này! Em còn phải đi làm.” Dạ Phong Vũ che miệng anh.

“Tin anh đi.” Augustine không thừa kiên nhẫn, gần như là xé áo ngủ của cậu, “Phóng viên cũng sẽ không có ý kiến với việc này.”

…………….

Nửa tiếng, một tiếng… Trình Hạ đợi không nổi rón rén chạy ra ngoài xem, sốt ruột vì sao anh họ còn chưa có tới. Vừa mới cân nhắc có nên gọi điện thoại về giục hay không, Phillip đã như ma bất ngờ xuất hiện trong phòng chờ.

“Sao anh lại tới đây?” Trình Hạ giật mình.

“Vì phải diễn vai ông già Noel.” Phillip đặt cái hòm sắt trong tay lên bàn, thần bí vô cùng nói, “Đoán xem đây là gì?”

Trình Hạ nói, “Tiền a?”

Biểu cảm của Phillip cứng lại một chút, hiển nhiên là rất không hài lòng với đáp án này: “Vì sao không thể là súng ống đạn dược, hoặc là thuốc phiện?” Như vậy mới giống trong phim xã hội đen.

“Trừ khi đầu anh bị ngấm nước.” Trình Hạ ghét bỏ, sau đó lại hỏi, “Rốt cuộc có phải tiền không?”

Phillip đành phải trả lời: “Phải.”

“Anh mang nhiều phong bì tiền như vậy làm gì?” Trình Hạ vừa mở cái hòm ra nhìn liền giật mình.

“Chị dâu chắc phải chiều mới đến được.” Phillip dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cậu.

Trình Hạ: “…..”

Biết ngay mà!

“Tin là mỗi người trong kia đều rất vui lòng nhận món quà bất ngờ nho nhỏ này.” Phillip gác lại cuộc nói chuyện để đi chuẩn bị phát quà trước.

“Nhưng đây là quá nhiều.” Trình Hạ mở một cái ra, “Lần này cho, lần sau phải làm sao?

“Sau này việc tặng quà cho truyền thông, xin hãy cứ giao cho Augustine.” Phillip nho nhã lễ độ trả lời. “Tôi cam đoan trong vòng ba tháng, chị dâu sẽ trở thành nghệ sĩ mà giới truyền thông thích phỏng vấn nhất.”

“Cậu như vậy là phá quy tắc.” Sau khi Nghiêm Khải biết chuyện này, cũng gọi điện oán giận Augustine, “Đông Hoàn không chỉ có mình Frank là nghệ sĩ.”

“Cậu cũng có thể tăng tiền đi lại cho những người khác.” Augustine trả lời, “Tôi không có ý kiến.”

Nghiêm Khải đau đầu: “Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu về vấn đề này.”

“Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời, còn nữa nếu về sau cậu còn tiếp tục gọi điện thoại tới quấy rầy vào thời điểm này…” Augustine nhìn tình nhân nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, “Tôi sẽ tính đến chuyện báo cảnh sát.”

Nghiêm Khải: “…..”

Logic gì đây?

Phong bì thật dày tới tay, hơn nữa Trình Hạ thành tâm thành ý giải thích, khuôn mặt oán giận trước đó của cánh phóng viên cũng biến thành tươi cười, đều thể hiện sốt đến gần bốn mươi độ đúng là cần chữa trị trước, chúng tôi chờ một chút hoàn toàn không sao.

Tới gần buổi chiều, Dạ Phong Vũ cuối cùng cũng chạy đến. Sắc mặt nhìn hơi tái, tiếng nói chuyện cũng rất khàn, thế mà lại thật phù hợp với……. triệu chứng bệnh cảm.

Nếu chỉ là vì tuyên truyền cho phim, nội dung phỏng vấn đương nhiên không có nhiều khó khăn, trước đó đã được kiểm tra một lần, việc tiến hành cũng vì vậy mà trở nên thuận lợi. Chỉ có lúc chụp ảnh, bởi vì trạng thái Dạ Phong Vũ nhìn có vẻ thật sự không tốt, cho nên thống nhất rằng sau khi xong việc Trình Hạ sẽ gửi ảnh vào emal cho mọi người.

Phỏng vấn kết thúc, Dạ Phong Vũ uống một ngụm trà nguội, cảm thấy cổ họng sắp cháy.

“Nếu sớm nói cho em biết anh không thoải mái như vậy, sẽ không phải tốn kém rồi.” Trình Hạ giúp anh thêm chút nước nóng, “Muốn đi bác sĩ không?”

“Sau đó thì sao? Nói với bác sĩ là tối qua anh miệt mài quá độ?” Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu cậu.

Trình Hạ nghẹn lời, cũng không cần trắng trợn như vậy đi.

“Trước tiên anh về khách sạn ngủ hai tiếng.” Dạ Phong Vũ nhìn tòa nhà trước mắt, “Lát nữa còn hẹn đạo diễn ăn cơm.”

“Hôm nay thật ra là không sao.” Trình Hạ hơi lo lắng, “Nhưng tuần sau có không ít cảnh đánh nhau, anh…….”

“Anh không sao?” Dạ Phong Vũ đứng lên, “Đi thôi, trước hết về khách sạn.”

“Hay là….. Một tuần này chúng ta ở khách sạn?” Trình Hạ giúp cậu ôm áo khoác, “Chuyện đó, biết đâu Augustine tiên sinh cũng sẽ bận.” Thật sự cần ở lại biệt thự tăng ca.

“Em rất đáng yêu.” Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, ấn nút thang máy.

Hai người đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Cẩu Tứ Mao đang ngồi xổm ở bên đường bán hoa hồng, cũng không biết kiếm đâu ra một miếng bìa các tông rách, ở trên viết “Mười đồng một cành, ưu đãi khuyến mãi lớn” mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hoa hồng rất đẹp, giá lại rẻ, cho nên sinh ý của Cẩu Tứ Mao rất tốt, trong túi đã xếp một tập tiền rất dày, nhìn thấy hai người liền lập tức đứng lên chào hỏi, tươi cười sáng lạn.

“Đúng là rất biết cách kiếm tiền.” Trình Hạ lẩm bẩm.

“Hử?” Dạ Phong Vũ không nghe rõ, “Nói gì đó?”

“Có chuyện này vẫn chưa có thời gian nói cho anh.” Trình Hạ nói nhỏ, “Chỗ hoa này vốn là muốn tặng anh.”

“Tặng anh?” Dạ Phong Vũ bất ngờ.

“Đúng vậy, Lí Minh Thái Tập đoàn Bạch Giang, anh có ấn tượng gì không?” Trình Hạ chọn trọng điểm, nói lại chuyện ngày hôm qua cho anh.

Dạ Phong Vũ hơi đau đầu.

Thật sự không phải bởi vì Lí Minh Thái, mà là vì nếu rốt cuộc là nhờ Nghiêm tổng ra mặt áp chế sự việc, vậy Augustine không có khả năng không biết.

Đừng nói chuyện đêm nay muốn ở lại khách sạn không về biệt thự, cho dù lát nữa muốn đi bàn chuyện với đạo diễn, có thể thuận lợi hay không cũng còn rất……. khó nói.

“Anh bình tĩnh chút đã.” Phillip lấy tay giúp anh quạt gió.

“Anh không mất bình tĩnh.” Mặt Augustine không chút thay đổi ngồi vào bàn làm việc.

“Không chỉ có biểu hiện ra vẻ bình tĩnh, mà cả sâu trong nội tâm cũng phải bình tĩnh, hòa hảo, cùng bao dung.” Phillip nói chuyện như ngâm thơ, vô cùng thâm tình.

“Tìm thông tin về trong vòng ba ngày.” Augustine dựa lưng vào ghế.

“Nhưng vị Lí tiên sinh xui xẻo này cũng chưa làm gì sai, chỉ là muốn theo đuổi chị dâu mà thôi.” Phillip nhấn mạnh, “Các anh cũng không có công khai, cho nên hoàn toàn không thể tính là trêu chọc vào anh.”

Tuy rằng đây là đạo lý, nhưng cũng không cho thấy có thể giải quyết sự việc —– ít nhất đối với Augustine mà nói, tâm tình của anh cũng không có nhờ vậy mà chuyển biến tốt đẹp.

“Người thích chị dâu có rất nhiều.” Phillip tiếp tục nói, “Mọi người đều cho rằng cậu ấy độc thân.”

Augustine đặt bút xuống bàn.

“Cho nên anh tốt nhất là tìm một cơ hội, công khai quan hệ của anh với chị dâu.” Phillip vỗ vỗ vai anh, cươi tươi rói vô cùng sung sướng, “Em một chút cũng không thèm chờ mong cơ hội được phát biểu đầu tiên tại buổi lễ đâu.” Thậm chí còn chuẩn bị xong âu phục rồi nữa.

Augustine khẽ nhíu mày.

“Sự do dự lúc này của anh tốt nhất là đừng để chị dâu nhìn thấy.” Phillip thật lòng nói, “Rất tổn thương đó.”

“Anh chưa từng suy nghĩ vấn đề này.” Augustine trả lời.

“Anh không định để cả đời như vậy chứ?” Phillip lấy vị trí người từng trải mà giảng giải, “Tin em đi, không có ai đồng ý cả đời làm tình nhân bí mật, bởi vì điều này thể hiện cho việc bất cứ lúc nào anh cũng có thể cùng với người khác……. tiến đến hôn nhân.”

“Anh sẽ không kết hôn.” Augustine không vui.

“Nhưng đây không phải chuyện của một người.” Phillip giúp anh đổi cà phê đã nguội, “Nếu chuyện gì cũng quyết định theo ý anh, vậy rất không công bằng với chị dâu.”

Augustine cởi cà vạt, nhìn có vẻ bực bội.

Tám giờ tối, Trình Hạ gọi điện về, nói anh họ đang cùng đạo diễn tập dượt, có thể phải đến mười giờ mới xong, đêm nay muốn nghỉ lại khách sạn.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Phillip uốn éo theo nhạc trong bếp, “Phía Augustine cứ giao cho tôi.” Vừa nói vừa kéo ra một tảng thịt bò, lập tức bưng đến thư phòng.

“Đêm nay phải ở lại khách sạn?” Augustine nghe vậy nhíu mày.

Lại nữa! Phillip đưa rượu đỏ cho anh: “Chị dâu hôm nay thật sự rất không khỏe, thật sự cần một giấc ngủ dài cho lại sức.”

“Cậu ấy thế nào?” Augustine hỏi.

“Đang sốt, hơn nữa ba ngày tiếp theo còn có rất nhiều việc.” Phillip nói, “Cho dù anh là người đầu tư bộ phim này, cũng không thể cứ kéo dài tiến độ, nếu không mọi người sẽ điên.” Nói xong lại bổ sung, “Cho dù có được trả thù lao gấp hai lần cũng vậy.”

“Nhưng cậu ấy đang ốm.” Augustine cầm lấy điện thoại bên cạnh.

“Xác thực mà nói không phải là ốm.” Phillip đè lại tay anh, hạ giọng rất thấp, “Anh đã có lịch trình của chị dâu.” Nhưng vẫn miệt mài quá độ, mười hai giờ trưa mới thả cho cậu ấy rời giường, mà đấy là còn có tiền đề là phải đi làm.

Augustine: “…….”

“Chị dâu chưa từng quấy nhiễu công việc của anh, chính xác mà nói, cậu ấy căn bản không biết mỗi ngày anh bận rộn làm những gì.” Phillip tiếp tục khuyên, “Nhưng anh lại biết rõ ràng mỗi một hạng mục kế hoạch làm việc của cậu ấy, thậm chí có thể tùy ý điều chỉnh hoặc là hủy bỏ ——– giống như lúc anh vừa mở cuộc họp, chị dâu lại nói với anh kế hoạch khai thác lưu vực Karoo vứt đi được rồi, cậu ấy đã trả cho anh gấp ba.”

“Đây là hai việc khác nhau.” Augustine không kiên nhẫn, giọng hơi cao.

“Đây là một chuyện.” Giọng Phillip lấn át anh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Augustine hung hăng vứt bữa tối sang bên cạnh.

Tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền đến, Phillip ôm đầu gào khóc, oanh oanh liệt liệt chạy xuống lầu.

Buồn tè đến nhũn chân!

“Anh sao vậy?” Trình Hạ nhận được điện thoại thì rất giật mình.

“Tôi cần sự an ủi của chị dâu.” Phillip nghẹn ngào, đứng bên bồn cầu gian nan hư hư, tiểu tiện cũng không thoải mái.

“A?” Trình Hạ buồn bực.

Cầu thang có tiếng bước chân, Phillip không kịp giải thích nhiều, kéo khóa lên lê hoa đái vũ***chạy như điên ra ngoài.

(***lê hoa đái vũ: giọt mưa đọng trên đóa hoa lê – ý chỉ vẻ đẹp kiều diễm của người con gái khi rơi lệ.

Khi trước là hoa dung thất sắc, giờ lại là lê hoa đái vũ:v)

Thật sự cần chui vào lònghu hu hu một phen.

Dạ Phong Vũ vừa xong việc, định đi tắm, Phillip đã lập tức vọt vào.

Trình Hạ trợn mắt há mồm, nhìn anh ta nhào vào ngực anh họ.

……….

Đây là cái hình ảnh gặp quỷ gì a.

Ngoài cửa khách sạn, Cẩu Tứ Mao đang cầm một túi hạt dưa, tiện tay rút khăn lau nước mũi —- tuy rằng không lấy được tin đầu, nhưng bán hoa hồng cũng lời được gần một vạn, tâm trạng hắn thật ra không tệ, muốn đi bộ một lúc rồi trở về ngủ, sáng mai lại tiếp tục đến đây canh.

~*~

Phillip tiên sinh = em trai + lái xe + vệ sĩ + trợ lí+ thư kí + đầu bếp + thợ mát xa + giáo viên tinh thần + bao cát…

Nhiều khi thấy đáng thương dễ sợ =))) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.