Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 20




Mùa thu này, dường như rất dài.

Gió không quá lạnh nhưng vẫn giống như từng cây kim đâm vào da thịt, khiến người ta cảm thấy đau đớn. 

Cổ Tiểu Ma siết chặt y phục trên người, liếc mắt nhìn về phía Úc Lưu, lại thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường, gió lạnh như rẽ ra hai bên trước người hắn, chỉ khẽ thổi bay tóc đen trên lưng khiến nó tung bay nơi không trung, vô cùng phiêu dật.

Tuy nói thôn Viễn Kiều cách trấn Thái An không xa, nhưng lúc đầu cũng là hai đỉnh núi, cứ đi như thế này thì chắc tới kiếp sau mới tới đỉnh núi kia? Nhưng sát khí trong không khí lại càng lúc càng nghiêm trọng, nghĩ đến đây thì chắc chắn đến chỗ kia sẽ không có việc gì tốt. Cổ Tiểu Ma đã không nghe lời một lần, cũng không muốn chọc Úc Lưu tức giận lần nữa, cứ ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, không có nửa câu oán hận.

Tất nhiên Úc Lưu cũng biết chút suy nghĩ nhỏ nhoi kia trong đầu nàng, nhưng hắn không muốn vạch trần, cứ đi trên đường như vậy, hồi lâu cũng không nói gì khiến Cổ Tiểu Ma rất không vui.

"Ngươi xem, đoá hoa này đẹp thật." Nàng nhìn về phương xa, chủ động khơi mào đề tài.

"À, rất đẹp, rất đẹp." Úc Lưu đưa mắt nhìn, gật đầu phụ hoạ.

... Gió lạnh thổi qua, lại bắt đầu im lặng.

Không được, thử thêm lần nữa.

"Khung cảnh trên núi đúng là không tệ." Cổ Tiểu Ma mang dáng vẻ 'Quang cảnh rất tốt', vô cùng hăng hái.

"Đúng vậy, không tệ."

....

Chân mày của nàng bắt đầu co giật.

"Sáng sớm mùa thu thật trong lành."

"Ừ, thật trong lành."

... Diễn quá có lệ! Cổ Tiểu Ma nhịn không được muốn đi phê bình hắn, dù gì cũng phải biết quanh co lòng vòng chứ! Chẳng qua lại thấy Úc Lưu đứng đó, lẩm bẩm: "Con chim kì lạ."

"Cái gì lạ..." Nàng quên mất mình muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa nhìn thì lập tức im bặt, chỉ vào con chim kia lắp bắp không nói nên lời.

Con chim kia đang đứng trên nhánh cây mổ lông mình, trên nhánh cây chỉ còn lại vài chiếc lá khô màu cam thưa thớt, rất giống với màu lông của nó, chợt nhìn thì thấy như nó đã lớn lên ở trên cây kia vậy.

"Sao vậy?" Úc Lưu hỏi nhỏ.

Cổ Tiểu Ma trợn tròn mắt, vừa lúc con chim kia cũng ngẩng cái đầu trụi lủi của nó lên, vừa thấy Cổ Tiểu Ma đã phát ra mấy tiếng kêu đầy quái dị, vỗ vỗ cánh, cố gắng thu hút Cổ Tiểu Ma.

"Đầu Hói Nhỏ." Nàng gọi.

Rõ ràng gương mặt của con chim kia có chút cứng đờ, nhất thời không tình nguyện bay khỏi cây, đáp xuống trước người Cổ Tiểu Ma, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

"Là linh thứu (thứu: đại bàng) của sư huynh ta." Nàng cười với Úc Lưu: "Không phải người tu tiên nào cũng có thể có linh thú của mình, đây còn là cơ duyên không thể cưỡng cầu nên đại sư huynh rất cưng chiều nó..."

Cổ Tiểu Ma nói xong, lại như nhớ ra thứ gì đó, nụ cười chợt tắt. Đột nhiên Úc Lưu chen miệng vào, cười nói: "Đầu Hói Nhỏ sao? Tên khó nghe như vậy, nhất định là do ngươi đặt, chẳng trách nó lại không thích ngươi..."

Đầu Hói Nhỏ vừa nghe, nhất thời quay sang nhìn Úc Lưu bằng đôi mắt ngập nước, có cảm giác như đã gặp được tri âm. Cổ Tiểu Ma có chút khó chịu, nói: "Khó nghe chỗ nào chứ? Nó bị hói thật mà..."

Vừa đúng lúc Úc Lưu nhìn đến đầu của Đầu Hói Nhỏ, lập tức không nhịn được mà bật cười. Nụ cười như một đoá sen xanh mới nở, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cổ Tiểu Ma và Đầu Hói Nhỏ nhìn đến sững người, cũng là Đầu Hói Nhỏ phản ứng kịp, ghen tỵ liếc Cổ Tiểu Ma một cái, bắt đầu đi lại xung quanh.

Cổ Tiểu Ma bất đắc dĩ cười cười: "Linh thứu này là con mái, mọi người đều gọi nó như vậy, có điều nó chỉ không thích ta và tiểu sư muội thôi."

"Loại linh thứu này được dùng để truyền tin sao?" Úc Lưu trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói: "Không tốt, nếu nó trở về bên người sư huynh của ngươi, nói hành tung của chúng ta cho hắn biết, vậy thì thì không ổn."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lòng cũng trầm hẳn, giận dỗi trốn đi thì thôi, nhưng nếu bọn họ biết nàng làm loạn đi đến A Nương Ngươi Sơn với một tên yêu quái, quay đầu đi đâm thọc vài câu với sư phụ, ông ấy không phạt nàng đi úp mặt vào tường mới là lạ.

"Đầu Hói Nhỏ." Cổ Tiểu Ma nói rất nghiêm túc: "Đừng nói với đại sư huynh rằng ta ở chỗ này, nếu không ta sẽ mang ngươi đi hầm đấy nhé!"

Đầu Hói Nhỏ vẫy cánh một chút, dứt khoát không quan tâm đến lời uy hiếp vô dụng của nàng.

"Nó biết ta không có pháp thuật, không sợ ta đâu." Cổ Tiểu Ma có chút đáng thương quay sang nhìn Úc Lưu.

"Không sợ uy hiếp thì dụ dỗ." Úc Lưu nói rất dứt khoát.

Dụ dỗ à?

Con linh thú này của Mạc Khinh Viễn, miệng nó đã sớm xảo quyệt rồi, lúc nào cũng được tu bổ linh khí, ai còn ăn mấy thứ thượng vàng hạ cám kia nữa? Nhưng... Mỹ vị hồng trần, chẳng phải luôn là thứ khiến con người ta hoài niệm sao?

Cổ Tiểu Ma đi lòng vòng xung quanh, đột nhiên bẻ một nhánh cây bên gốc cổ thụ ở cạnh, gọi từ xa: "Đầu Hói Nhỏ, ngươi xem đây là cái gì này?"

Úc Lưu cảm thấy kì lạ, lướt qua bả vai rồi nhìn vào tay nàng. Chỉ thấy trên nhánh cây kia có một vỏ kén vừa mới nở, một con côn trùng mập mạp đang uốn éo ở bên trong, Cổ Tiểu Ma chọt nó mấy cái, dụ dỗ: "Thịt côn trùng mập mạp mới nở nha, có muốn nếm chút không?"

Đầu Hói Nhỏ lười biếng liếc nàng một cái, đập cánh, đột nhiên nhảy khỏi mặt đất.

Cổ Tiểu Ma đuổi theo mấy bước, vô cùng nóng ruột: "Úc Lưu.... Nó muốn chạy kìa!"

Nàng vừa kêu xong, không có người đáp lại. Cổ Tiểu Ma thấy hơi kì lạ, vừa quay đầu lại đã thấy Úc Lưu đang đứng cách đó hơi xa, sắc mặt có chút xanh, tuy vẫn cười, nhưng dù nhìn thế nào vẫn thấy có chút miễn cưỡng.

"Đầu Hói Nhỏ nó..." Cổ Tiểu Ma vừa nói xong đã đi về phía hắn.

"Ngươi đừng tới đây!" Úc Lưu nhấn mạnh rồi lui về phía sau từng bước, ánh mắt dừng trên tay nàng.

Nàng dừng lại, từ từ nhìn về phía con côn trùng mập mạp kia, đưa tay chọt một chút, con sâu lại bắt đầu ngọ nguậy: "Cái này à?"

"Gớm quá!" Hắn lui lại từng bước, đôi mắt say lòng người hơi nhếch lên, dường như chỉ cần nhìn thôi đã bị doạ rồi.

Thì ra Úc mỹ nhân sợ sâu!

Khoé miệng Cổ Tiểu Ma co quắp, bình thường người này lạnh lùng như thế, cười đến vân đạm phong kinh như trời có sập xuống hắn cũng không sợ, cuối cùng chỉ vì một con sâu lại khiến hắn sợ đến vậy.

Nàng không nhịn được muốn há mồm cười nhạo hắn, lại thấy ở nơi sâu trong rừng đang có mấy tiếng động lớn. Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu ngẩng đầu lên, Đầu Hói Nhỏ đang bay ra khỏi rừng, bên dưới vuốt của nó còn là một con chuột núi lớn đến doạ người. Không biết có phải do nó muốn khinh bỉ Cổ Tiểu Ma không mà lúc bay đến bên này vẫn còn kêu lên một tiếng.

....

Cổ Tiểu Ma tức giận quăng nhánh cây đi, trong lúc bất chợt không hề chú ý tới phương hướng.

Đột nhiên có luồng sát khí mãnh liệt truyền tới từ sau lưng, nàng vừa xoay người đã phải nhận lấy ánh mắt đầy bi phẫn của Úc Lưu. Con sâu kia đang bò loạn trên người Úc Lưu, hoàn toàn không tìm được đường để xuống.

Úc Lưu cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói: "Mau bắt nó đi!"

Cổ Tiểu Ma anh dũng tiến lên, còn mang theo chút cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân, vừa vươn tay lên, động tác vô cùng lưu loát, sâu con đã bị bắt, tiếp theo không biết đã bị vất đến chỗ nào.

Nàng đắc ý ngẩng đầu lên, nhưng vì tư thế có chút khoa trương nên không thể đứng vững, ngã nhào vào trong ngực Úc Lưu.

Nhất thời Long Tiên Hương quanh quẩn bên chóp mũi, bất chợt bên hông còn có một cánh tay vòng qua, kéo nàng lại sát hơn một chút. Úc Lưu cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng, hơi thở còn có chút mùi đàn hương: "Ngươi... Không sao chứ?"

Gương mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma đỏ bừng, tóc của hắn lướt qua má nàng, hơi ngứa, dường như có thứ gì đó gì đó đang chậm rãi dâng lên trong lòng, khiến nàng cảm thấy...

Hình như hắn, hơi khác một chút rồi!



Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong rừng, chưa đi được nửa ngày đã có thể trông thấy chút khói bếp lượn lờ trên khoảng không của trấn Thái An. Cổ Tiểu Ma đã phải gặm quả dại hai ngày nay, nghĩ đến việc sắp có mấy món ngon nóng hổi thì không khỏi bước nhanh hơn. Tự động bỏ qua sát khí đen ngòm trên bầu trời của trấn, Úc Lưu cũng cười tủm tỉm đi theo hệt như phía trên kia chỉ là mấy đám mây đen thôi vậy.

Vào trấn, sát khí lại biến mất trong chốc lát. Khắp nơi trong trấn toàn là vẻ tiêu điều chết chóc, vẻ mặt mọi người như chết lặng, ai nấy tự làm chuyện của mình, không hề biết đến nói chuyện, trên cổ cũng có vết thương. Cổ Tiểu Ma không khỏi liên tưởng đến cảnh đi tiểu tiện vào ban đêm, nhiều thi độc như thế cùng phát tác thì phải là khung cảnh kinh khủng đến mức nào.

"Xem ra chúng ta đoán không sai." Úc Lưu thản nhiên nói: "Nơi này có 'khí' của Huyền Âm giáo."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cổ Tiểu Ma cả kinh, trong nháy mắt nhanh chóng bịt miệng bịt mũi mình lại, dường như chỉ cần như thế sẽ không phải ngửi thấy khí của Huyền Âm giáo, mà bọn họ cũng không phát hiện ra nàng

Úc Lưu có chút buồn cười: "Đừng có bịt nữa, coi như chúng ta không vào trấn này, ngươi cứu nhi tử của ông chủ hiệu cầm đồ kia, nhất định Huyền Âm giáo phải phát hiện ra chút gì đó."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nghe cũng không giống như đang trách móc. Cổ Tiểu Ma gãi đầu, nói lấy lòng: "Không phải là ta cứu, chúng ta cứu mới đúng."

Úc Lưu không nhịn được cười một tiếng, nụ cười toả sáng khiến Cổ Tiểu Ma váng cả đầu. Hoặc có thể nói, đúng ra thì mùi hương truyền tới từ quầy bán hàng ăn vặt ở phía sau lưng hắn mới khiến nàng váng đầu, ai da, quản nhiều làm gì, tóm lại ánh mắt của nàng hoàn toàn trở nên mông lung, nước miếng cũng chảy ra theo khoé miệng, vừa thấy thế Úc Lưu đã cảm thấy buồn nôn.

"Mặc dù ta không ngại..." Hắn đưa mắt nhìn mấy thứ trên gian hàng: "Nhưng đồ do mấy hoạt tử nhân này làm ra, ngươi dám ăn không?"

Cổ Tiểu Ma thanh tỉnh trong phút chốc, chép miệng, thoạt nhìn vô cùng thất vọng.

Úc Lưu làm như không nhìn thấy, cười nói: "Nơi này là dưới chân A Ni Mã Đức Lặc Sơn, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi thôi."

Nàng buồn bã đáp một tiếng ỉu xìu, ngay sau đó lại học đòi Úc Lưu, bắt đầu lầm bầm: "Mặc dù ta không ngại... Nhưng khách điếm do hoạt tử nhân mở, ngươi dám ngủ không?"

Úc Lưu ra vẻ như không nghe thấy, trực tiếp đi vào trong điếm, cười thản nhiên với bà chủ đang dại ra: "Hai gian phòng tốt, làm phiền rồi."

Hình như biểu cảm của bà chủ kia càng đờ đẫn hơn, từ từ gật đầu, một lúc lâu sau, một dòng nước miếng chảy xuống từ bên khoé miệng.

Phản ứng chân thật quá!

Đầu Cổ Tiểu Ma có mấy vạch đen.

Chuyện đã xảy ra hai năm, cho dù có là gian phòng tốt nhất thì cũng bị hỏng, đã không còn hình dạng ban đầu. Cổ Tiểu Ma bịt mũi, nhìn mấy vết cào trên cánh cửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đi về phía trước thêm mấy bước lại nghe thấy chút mùi hôi thối, vén rèm lên mới phát hiện có một con chuột chết nằm trên giường, thiếu chút nữa đã nôn hết ra ngoài.

Đúng là một nơi đáng sợ. Nàng dừng một chút, đang suy nghĩ có nên đi tìm Úc Lưu hay không, nhưng nghĩ lại, chắc chắn tên thích sạch sẽ đó sẽ còn khó chịu hơn cả nàng, vì vậy nàng phủi bớt bụi trên ghế, vừa mới ngồi xuống chưa lâu đã nghe thấy mấy tiếng bịch bịch vang lrrn bên phòng cách vách, Cổ Tiểu Ma cảm thấy hơi kì lạ, mở cửa ra nhìn về phía hành lang.

Úc Lưu đang cười như gió xuân với bà chủ khách điếm, bàn đã sạch sẽ, trên ghế ngồi cũng không có chút bụi, thậm chí trong bình còn có cắm cả mấy bông hoa tươi. Bà chủ đang cố gắng sửa lại chăn đệm cho hắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên dùng khoé miệng đầy nước miếng của mình để đối diện với ánh mắt của Úc Lưu.

Quá nham hiểm!

Cổ Tiểu Ma không nhịn được muốn bày tỏ sự bất mãn của mình, lại thấy Úc Lưu nâng ngón tay thon dài của hắn lên rồi đặt bên môi với nàng: "Suỵt..."

Suỵt cái gì mà suỵt, chẳng lẽ còn ngại nàng quấy rầy hắn và bà chủ kia liếc mắt đưa tình à? Cổ Tiểu Ma khó chịu đứng ở cửa, nhìn Úc Lưu lẳng lặng đứng đó, đột nhiên hiểu ra, nàng nhìn lướt qua thân thể cao thon của hắn, tầm mắt rơi vào bức tường bên cạnh.

Giết ta đi, xin ngươi!

Sáu chữ dữ tợn bằng máu, nhìn qua thì như chỉ mới viết. Cổ Tiểu Ma dời mắt về phía mấy đầu ngón tay còn đang chảy máu của bà chủ, đột nhiên trong lòng có chút khó thở.

Thì ra, người trong thành vẫn trong trạng thái nửa sống nửa chết, vô cùng đau đớn. Chết nhưng không chết, lại không có can đảm tự sát một lần. Hai năm, chỉ mong có một ngày có thể được giải thoát.

"Dùng nước mắt... Chẳng lẽ không có cách cứu sao?" Miệng nàng hơi khô.

Úc Lưu lắc đầu: "Thi độc ở nơi đây quá mạnh, sợ rằng... Đã hết cách xoay chuyển rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.