Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 19




"Cá hố Úc Lưu."

"Cây nấm khô quắt."

"Cá chạch Úc Lưu."

"Cây nấm khô quắt."

"... Ngươi không đổi được câu nào khác sao?"

"Rõ ràng ngươi ghét nhất câu này, sao ta lại phải đổi?"

"..."

"Chúng ta nằm đây mấy canh giờ rồi?"

"Không biết, cứ nằm thôi, cũng không tốn bạc..."

"Nhưng hình như mới có một sạp bán màn thầu đi qua..."

"Cái gì?" Cổ Tiểu Ma nâng đầu tóc rối bù ra khỏi đống rơm rạ, nhìn khắp nơi: "Ở đâu?"

"Đã nói là đi qua rồi..." Úc Lưu chỉ vào nơi xa nào đó, thanh thản nằm giữa đám rơm. Trước mắt có một con lừa đang đi khập khiễng trên con đường nhỏ, lão hán đánh xe híp mắt ngái ngủ, hồn nhiên không hề phát hiện trên đống rơm đang có thêm hai sinh vật bé nhỏ.

Tại sao đã nằm trong đống rơm mà tên này vẫn có thể tao nhã như nằm trong trướng Phù Dung thế? Cổ Tiểu Ma oán hận nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của hắn, nheo mắt lại, nói: "Đều là tại ngươi!"

"Ta thì sao?" Úc Lưu cười đến rất vô tội.

"Ngươi nói khiêm tốn một chút là tránh tai mắt của Huyền Âm giáo... Vậy chính là trốn trong đống rơm à?"

"Đúng vậy, dựa vào chút thuật cưỡi mây xiêu vẹo của ngươi, dọc đường chúng ta đã va vào mấy gốc cây rồi?"

Cổ Tiểu Ma đỏ mặt, phản bác: "Chẳng phải ngươi cũng là yêu sao? Ngay cả cưỡi mây cũng không được... Hay ngươi chỉ bơi được trong nước thế?"

Cuối cùng đôi mắt đẹp của Úc Lưu cũng không nhịn được mà trừng lên, hắn dừng một chút, nói khẽ: "Nếu ta còn có thể bay, trên trời dưới đất, ta còn không thể lật được sao?"

Đáng tiếc Cổ Tiểu Ma không hề suy ngẫm cẩn thận mấy lời này, lòng của nàng đã sớm bay về phía sạp màn thầu dã đi xa, càng lúc càng tuyệt vọng.

A Nương Ngươi sơn.

Vừa nghe đã thấy nhất định sẽ là một nơi rất thần kì.

Trên thực tế, quả thật là rất thần kì. Dưới tình huống Cổ Tiểu Ma không ngại học hỏi kẻ dưới mà hỏi thăm vô số lần, cuối cùng Úc Lưu cũng nói cho nàng biết, đó là một ngọn núi chỉ xuất hiện vào ban đêm, yêu ma quỷ quái trải rộng trên núi, người phàm không có cách nào tới gần.

Người phàm sao? Cổ Tiểu Ma vừa định nói bản thân mình cũng là người phàm, lại bắt gặp ánh mắt kì dị của Úc Lưu. Nhất thời bỏ qua việc nói lời vô nghĩa, nếu nàng là người phàm thì đã không ở đây với hắn rồi.

Nhưng... Ngọn núi chỉ xuất hiện vào ban đêm sao?

"Vậy ban ngày là gì?" Nàng tò mò hỏi.

"Ngươi đến sẽ biết." Úc Lưu cười vô cùng quỷ dị, thuận tiện ngoắc ngoắc tay với nàng: "Đến rồi, xuống đi."

Hắn còn chưa nói xong, thanh ảnh linh động, tung bay theo gió, người đã đứng vững trên mặt đất, động tác trông rất đẹp mắt. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, cũng nhảy khỏi xe, gọn gàng lưu loát, đây là kết quả mấy năm tập kiếm của nàng, lại khiến Úc Lưu có chút bất ngờ.

"Xem ra ngươi cũng không phải hẳn là vô dụng hoàn toàn." Hắn nhìn vật thể dẹp dài trong tay nải của nàng: "Đó là kiếm à?"

"Tất nhiên." Cổ Tiểu Ma đời này chỉ có chút kiếm pháp có thể lấy ra hù người, nghe thấy lời khen của Úc Lưu, nhất thời vui vẻ ra mặt: "Thế nào?"

Úc Lưu gật đầu, luồn tay phải vào trong tay áo lấy thứ gì đó, đột nhiên ném cho nàng một quyển sách với nhiều nếp nhăn.

"Đây là cái gì?" Nàng ngửi thấy chút mùi mốc, biểu cảm không tốt lành gì cho lắm.

"Thần thức Tru Tiên Đồ." Hắn thản nhiên nói: "Dù sao cũng đã đi rồi thì cứ thuận tay mượn gió bẻ măng lấy chút ít của lão già Ngọc Đế thôi, có điều ta cũng lười đọc."

"Ngọc Đế à?" Nàng chớp mắt mấy cái: "Vậy ngươi đã từng bị nhốt trên trời thật sao?"

Úc Lưu ngẩn ra, đôi mắt lục sắc kia vừa nâng lên đã như đâm thẳng vào lòng nàng. Đột nhiên đầu Cổ Tiểu Ma hơi nhói, giấc mộng kia, giấc mộng kia...

"Lừa ngươi cũng tin, ta đùa thôi." Hắn cười nhạt một tiếng: "Ta chỉ là một con cá hố tinh nho nhỏ, sao có thể gặp được Ngọc Đế chứ?"

"Cắt." Nàng bĩu môi, cố gắng áp chế sự nghi ngờ kia, mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng nàng vẫn cẩn thận cất sách vào trong tay nải.

Thì ra có quá nhiều tiền cũng rất phiền phức.

Cổ Tiểu Ma cầm một hạt châu trắng như tuyết đưa cho trưởng quầy, nhìn sắc mặt chưởng quầy chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đen, tốc độ nhanh như biến hí pháp (ảo thuật thời nay).

"Xin hai vị chờ một chút, tiểu nhân đi mời người xem thử." Chưởng quầy cười tươi lệnh cho bọn hạ nhân dâng trà lên.

Úc Lưu như có chút bất đắc dĩ rồi ngồi xuống, không nhìn đến mấy nha hoàn đang bắn tim hồng liên tục bên cạnh, cười một chút: "Ta đã biết thôn nhỏ này sẽ không đổi nổi hạt châu đó mà."

"Tiền rượu để thoát khỏi Thập Bát lúc trước là do ta trả! Ngươi không có một đồng bạc vụn nào mà vẫn dám đi uống rượu..."

"Bà chủ ở đó mời ta." Vẻ mặt của hắn càng vô tội hơn.

Ớ, vậy chẳng lẽ đống bạc kia của nàng đã mất trắng rồi sao? Nhất thời Cổ Tiểu Ma càng thêm khó chịu, còn chưa kịp phát tác đã bắt gặp vẻ mặt tươi cười đầy hoan nghênh của chưởng quầy: "Không biết vị nào là người quản sự vậy? Xin tìm một chỗ để nói chuyện."

Úc Lưu đang uống trà, chỉ vẫy tay, Cổ Tiểu Ma liền đứng lên, đi theo chưởng quầy vào nội đường, không ngờ vừa mới rẽ vào phòng, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, đột nhiên một nhà già trẻ lớn bé của chưởng quầy đều quỳ gối trước mặt nàng.

"Cô nương, nhà ta chỉ có năm trăm hai mươi mấy lượng bạc này thôi, ta biết ta không thể mua nổi hạt châu này, nhưng xin ngài mở lòng từ bi, coi như cho chúng ta đi..."

Cổ Tiểu Ma choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nhà các người có ai trúng thi độc sao?" Đột nhiên Úc Lưu dựa vào cửa hỏi.

Chưởng quầy như thấy được cứu tinh, bắt đầu xoay người quỳ lạy Úc Lưu: "Thần tiên, nhất định ngài là thần tiên, xin hãy cứu con ta đi!"

Thì ra nơi đây gọi là thôn Viễn Kiều, cách chân A Ni Mã Đức Lặc Sơn ở trấn Thái An không xa. Nhi tử của chưởng quầy thường xuyên đến trấn Thái An làm ăn buôn bán, ai ngờ vào một ngày hai năm trước, có một con yêu quái nào đó ở núi A Ni Mã Đức Lặc Sơn đã tới đó, mọi người ở trấn Thái An như nổi điên, nhi tử của chưởng quầy cũng không may mắn thoát khỏi, sau khi trở về mặt mũi bắt đầu trờ nên đờ đẫn, trên cổ có dấu răng, mỗi khi đến đêm lại bắt đầu điên cuồng cắn người, chỉ có thể trói hắn trên giường. Cứ đau khổ mà chống đỡ như vậy được hai năm, không hề thiếu các đệ tử tu tiên đến trấn Thái An để trừ yêu, nhưng tất cả đều có đi mà không về, cho đến cuối cùng khi một lão đạo sĩ xem cho nhi tử của chưởng quầy, nói đây là thi độc, chỉ có nước mắt của Đông Hải mới có thể giải trừ.

Bảo bối! Cổ Tiểu Ma vụng trộm nhìn ngọc quan trên đầu Úc Lưu, còn vài hạt, phát tài rồi. Trên người nàng vẫn còn một viên làm tiền đặt cọc, nếu vọt tới trấn Thái An để bán, không biết có được một khoản lớn không.

Chưởng quầy nâng hạt lệ châu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu.

Hơn năm trăm lượng bạc đủ cho một nhà bình thường ăn được mấy đời rồi. Tuy Cổ Tiểu Ma cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đến cùng cũng không phải là lòng tham không đáy, vừa định gật đầu đồng ý đã thấy Úc Lưu lẳng lặng tiến lên, lấy hạt châu trong tay chưởng quầy trở về, khẽ nói: "Đây không phải là nước mắt."

Biểu cảm một nhà chưởng quầy bắt đầu trở nên sầu thảm: "Thần tiên à, hạt châu này có ánh sáng năm màu, giống hệt như lời của vị đạo sĩ kia..."

"Ta nói không phải." Úc Lưu nói rất thản nhiên, xoay người đi ra khỏi cửa: "Thật sự xin lỗi, lực bất tòng tâm."

Cổ Tiểu Ma đuổi theo hắn ra ngoài, thấy Úc Lưu đã trở nên nghiêm túc, có mấy tiếng trống vang lên trong lòng, dè dặt cẩn thận hỏi: "Quan tâm nó có phải nước mắt hay không làm gì, ngươi là cá hố, hạt châu này cũng từ biển mà ra, có thể có ích thì sao?"

"Thân ta và ngươi cũng khó bảo toàn, còn muốn lo chuyện bao đồng à?"

"Nếu có thể lo thì sao phải mặc kệ?"

Đôi mắt của nàng trong vắt, Úc Lưu quay đầu không nhìn nàng, lòng Cổ Tiểu Ma vừa động đã túm chặt vạt áo của Úc Lưu.

"Hay đó thật sự là nước mắt à?"

Thấy Úc Lưu không nói gì, Cổ Tiểu Ma hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ rồi nói: "Sư phụ ta từng nói, làm người hào hiệp, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy toà tháp. Chúng ta tu tiên, chính là vì muốn có năng lực để tạo phúc cho trăm dân."

"Ngươi thật cao thượng." Úc Lưu liếc xéo nàng: "Tự tạo phúc cho mình trước đi rồi hẵng sau."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, bình thường tuy việc gì cũng do Úc Lưu làm chủ, nhưng đa phần đều hỏi ý kiến của nàng, lúc nào cũng nói cười hiền hoà, không biết lần này như thế nào, dường như quyết tâm không chịu giao nước mắt ra.

Không nói đến việc bản tính Cổ Tiểu Ma không ác, từ nhỏ nàng đã nghe qua không ít sự tích cứu thế của tiên gia, vô cùng ngưỡng mộ từ lâu, lần này có cơ hội cứu một mạng người thì có chút không thể kìm nén, lấy một gói nhỏ trong tay nải ra, huơ huơ trước mặt Úc Lưu: "Ngươi không cứu thì ta cứu!"

Nàng xoay người chạy đi, còn chưa được vài bước đã có một bóng xanh chắn trước mặt.

Ánh mắt Úc Lưu lạnh lẽo, mới vừa rồi hắn còn ở sau lưng nàng, sao trong nháy mắt đã tiến lên trước vậy? Cổ Tiểu Ma giật mình, bắt đầu có chút khó chịu.

"Trấn Thái An nhiễu loạn, nhất định là do yêu ma trên núi A Ni Mã Đức Lặc Sơn gây ra, không biết là sức mạnh nào đã cho chúng nó ra ngoài từ trong đêm tối, đây đã là chuyện của hai năm trước." Dung nhan tuyệt mĩ của Úc Lưu nhiễm một màn sương, hệt như lúc mới gặp: "Giáo chủ Huyền Âm giáo chết khoảng hai năm trước, mà sư huynh của ngươi cũng chết hai năm trước đây, sau đó lại nhanh chóng biến thành giáo chủ... Ngươi không thấy trùng hợp sao?"

Cổ Tiểu Ma thầm rùng mình, không biết là do nghe được câu chuyện kì lạ kia hay là vì vẻ mặt lúc này của hắn.

"Thi độc này chính là một loại yêu thuật, khống chế người chết đi cắn người sống, người sống lại biến thành người chết, nếu như ngươi cứu hắn, nhất định sẽ bị người thi thuật phát hiện, sau đó sẽ bắt được chúng ta thôi."

Người nàng bắt đầu lung lay, quay đầu lại thấy một nhà chưởng quầy đang quỳ gối trước cửa hiệu cầm đồ, không ngừng dập đầu với bọn họ, mấy người vây quanh còn đang nghị luận ào ào, thật đáng thương.

Người nhà.

Hai năm, nếu không phải người nhà, ai có thể cố chấp tới sự sống chết của nhau.

Thật ấm áp, nhưng nàng không có.

"Bị cắn hơn hai năm, nói vậy mấy ngày nữa sẽ không chịu được đâu." Úc Lưu xoay người, nói: "Người sống đều có số, chúng ta đi thôi."

Cổ Tiểu Ma vẫn đứng tại chỗ, không hề đi theo Úc Lưu.

"Ta không tin vào số mệnh." Nàng nhìn bóng lưng đã dừng lại của hắn, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sự kiên định, gằn từng chữ: "Mệnh là do ai định, ta không phục."

Nàng vừa dứt lời, cũng không để ý đến hắn, xoay người quay trở lại hiệu cầm đồ. Chưởng quầy này còn tưởng mình không có hi vọng đã thấy nữ tử mặc y phục xám kia trở lại, xoè tay ra trước mặt họ, biểu cảm rất không tình nguyện, nhất quyết nhắm mắt lại rồi nói: "Năm mươi lượng bạc! Ta đưa cho ông!"

Trong lòng bàn tay gầy guộc trơ xương là một hạt trân châu chói mắt.

Chưởng quầy mừng rõ, chỉ không ngừng dập đầu xuống đất. Người vây xem bên cạnh mỗi lúc một nhiều hơn, Úc Lưu vẫn đứng tại chỗ không hề động, không quan tâm đến mấy ánh mắt đầy kinh diễm phóng tới từ bên cạnh. Thật lâu sau, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Nàng tuỳ tiện như vậy, có phải mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn không?

Nhưng...

Có thể thay đổi vận mệnh thật sao?

... Có lẽ là được.

Bởi vì là nàng, chắc chắn sẽ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.