Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 111: Phiên ngoại 8: Chúng ta thử xem!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương trình học kỳ hai của năm hai rất nhiều, trong lúc Lâm Cạnh đang đi cùng với người hướng dẫn đến Hải Thành, cộng trước cộng sau, hai người gần như đã một tháng không thể dành thời gian yêu đương. Quý Tinh Lăng ở trong điện thoại phản đối, hơn nữa có ý đồ tranh thủ một chút quyền lợi“Ầm” đi, kết quả lại bị thầy giáo Tiểu Lâm vô tình cự tuyệt: “Phòng tôi ở không tiện, cậu chờ thêm hai ngày nữa, rất nhanh tôi sẽ về.”

“Thật codon tĩnh mịch lạnh lẽo, chẳng lẽ cậu không nhớ lòng ngực và vòng tay ấm áp của bạn trai sao?”

“Cũng như vậy, nếu bạn trai tôi trước khi tôi trở về có thể học xong 20 trang GMAT, vậy thì có thể suy xét thăng cấp thành điên cuồng nhung nhớ.”

Bởi vì chuyện học từ đơn này thật sự quá trầm trọng, trong cuộc sống của nam nhân mạnh mẽ không thể có, cho nên Tinh ca quyết định đổi đề tài: “Bây giờ cậu đang còn ở tập đoàn Thương Lãng?”

“Ừ.” Lâm Cạnh trả lời, “Thầy còn chưa họp xong, phỏng chừng hôm nay lại phải tăng ca.”

Quý Tinh Lăng nghi hoặc: “Lúc nãy là âm thanh thông báo của tàu điện ngầm?”

“Không phải, là xe buýt.” Lâm Cạnh kéo cái vali lớn, bình tĩnh nói không cần nghĩ ngợi, “Bọn tôi hợp tác cùng với đài giao thông ghi lại 15 giây tuyên truyền quảng cáo, đang nghe bản demo.”

Trước khi đường ray nhẹ nhắc cậu đã đến nhà ga sân bay T1, Lâm Cạnh tìm cớ cúp điện thoại. Buổi thực tập ban đầu dự kiến ​​kết thúc vào thứ tư tuần tới, nhưng não yêu đương cùng Quý Tinh Lăng đều rất có thể khiến thầy giáo Tiểu Lâm xúc động, để cậu giống như bị tiêm máu gà thức suốt hai ngày làm cho xong sớm, chỉ vì đột nhiên xuất hiện cho bạn trai một bất ngờ.

Nhưng chuyện không trùng hợp, gần đây Hải thành có một cơn bão, Lâm Cạnh lúc vào sân bay đã bị đầu người chen chúc dọa sợ, trên màn hình có những dòng chữ “Hủy bỏ” cùng “Đến trễ” màu đỏ vàng, đường về nhà thoạt nhìn xa không hẹn được, mà long huyết thụ thì không thể tùy tâm sở dục mà “Ầm” đi, cậu đành phải đến hiệu sách mua quyển sách, rồi vào quán cà phê giết thời gian.

Mà một lần giết đến tám tiếng, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đến lúc mà máy bay rốt cuộc cùng có thể cất cánh, Lâm Cạnh đã buồn ngủ đến trời đất tối tăm, vừa bịt mắt đã nghiêng đầu ngủ, không rảnh lo đến nhiệt độ trong cabin quá thấp, đến lúc đáp xuống một đường xóc nảy mới đánh thức cậu dậy, mây mù dày đặc, thậm chí còn cho rằng chưa cất cánh.

“Bắc Kinh đang có mưa lớn, bên ngoài hơi lạnh.” Tiếp viên hàng không ấm áp nhắc nhở, “Mọi người nhớ mặc thêm áo khoác.”

Lâm Cạnh đau đầu chóng mặt, không biết là bản thân ngủ ngốc hay là bị cảm, tóm lại thẳng đến lúc cầm vali trong tay, vẫn chưa thể hoàn toàn thanh tỉnh. Các nhân viên taxi gửi một câu, nhắc nhở bây giờ nhân số khá nhiều, ước tính thời gian xếp hàng của bạn là ba giờ mười phút, trên app cũng là một hàng dài, quả thực rất giống như người dân cả thế giới đều có nhu cầu đi xe taxi.

Lâm Cạnh: “……”

Thôi, bất ngờ không để lần sau đi.

Cậu gọi điện thoại cho Quý Tinh Lăng, kết quả gọi liên tiếp ba bốn cuộc cũng không có ai nhận, gửi tin WeChat cũng không ai trả lời. Cuối cùng vẫn là gọi điện về ký túc xá, mới được bạn cũng phòng của hắn nhận: “Ồ, Tinh ca hình như cùng đội bóng rổ đi ăn cơm, không mang điện thoại theo, bây giờ còn chưa trở về, cậu tìm cậu ấy có việc gấp sao?”

“Không có, cảm ơn.” Lâm Cạnh lấy khăn giấy ra xịt mũi, lại gọi điện thoại cho người duy nhất có xe trong nhòm lặp lại, “Dịch ca, giang hồ cứu cấp.”

Hơn một giờ sau, Sở Dịch mở chiếc xe Jeep lớn của cậu mình, đem con người phát sốt đang thương về chung cư Tinh Thiên, thuận miệng hỏi “Tinh ca đâu?”

“Ở đây, nhưng không phải cậu thường xuyên khiển trách tớ trọng sắc khinh bạn sao?” Lâm Cạnh cả giày cũng lười đổi, hữu khí vô lực nằm xuống sô pha, “Cho nên lần này ưu tiên đãi ngộ cho cậu, thế nào, có phải rất cảm động hay không?”

Sở Dịch: “Thật không dám dấu diếm, một xu cũng không có.”

“Trong vali có quà mua cho cậu.” Lâm Cạnh kéo đệm dựa che lại đầu, “Tự mình đi lấy.”

“Cái gì vậy?”

“Tuần trước ở Hải Thành có lễ hội trò chơi, tôi đến đó thấy con gấu cậu thích, tên không nhớ kỹ, vận khí tốt trúng thăm, liền mua.”

“…… Cái bản giới hạn cầu vồng?”

“Ừ.”

Sở Dịch bắn pháo hoa trong lòng, ngay tại chỗ tiến hành ba hoa khen ngợi cậu đủ 360 độ, kể cả trọng sắc khinh bạn cũng không phải là khuyết điểm, mà là ưu điểm, là phấn đấu quên mình theo đuổi tình yêu, tính chất không khác làm với cậu nhảy tôi nhảy, MY HEART WILL GO ON AND ON cũng có thể được thông cảm, mấy câu lải nhải mang ma lực lặp lại. Lâm Cạnh bị ồn ào khiến càng thêm nhức đầu, rất muốn đem cái loa di động cùng món đồ chơi đó trục xuất khỏi nhà mình. Nhưng không chịu nổi đạo đức và phẩm hạnh của Sở Dịch quá tốt đẹp, kiên trì giữ mình lại, thế nào cũng phải giúp cậu nấu cháo mua thuốc, hơn nữa còn muốn nhằm vào sinh hoạt yêu đương của tổ chức tiến hành tham khảo chiều sâu, săn sóc dò hỏi: “Các cậu có phải cãi nhau hay không?”

Lâm Cạnh không nói gì cùng cậu ta đối diện, thật sự không hiểu được sâu trong nội tâm của một tên lạnh lùng thời thượng này rốt cuộc tại sao lại chẳng khác gì bác gái ở Tổ Dân Phố như bây giờ:“Bọn tớ không cãi nhau, hôm nay cậu ấy chơi bóng rổ, cậu để cháo tớ xuống rồi cút nhanh, đúng rồi, trước khi đi giúp tớ mua chai siro ho.”

Tiệm thuốc ngay dưới lầu chung cư, Sở Dịch mới vừa đạt được đồ chơi bản giới hạn đầy quý giá, thái độ phục vụ vô cùng ngoan ngoãn, đi mua một đống thuốc trị cảm hạ sốt. Em gái thu tiền đối với khốc ca trước mắt giọng vô cùng ngọt:“Xin chào, tiệm của bọn em tháng này có hoạt động, có thể được giảm giá 20% khi tiêu hơn một trăm hai mươi đấy ạ, xin hỏi có cần thêm một hộp thuốc không ạ?”

Sở Dịch tùy tiện lấy hai hộp áo mưa trên kệ để hàng ngay bên cạnh: “Đủ rồi sao?”

“Vừa vặn.” Em giá thu tiền nụ cười cứng đờ, thương cảm mà quét mã, nghĩ thầm, quả nhiên anh đẹp trai đều không đơn thuần chỉ là hôn.

Mây đen trên trời cuồn cuộn, sấm sét nổ đùng vô tận. Lâm Cạnh nằm ở trên sô pha không nhúc nhích, cậu trước mắt đã có thể phi thường chuẩn xác phân việt được, sấm như thế nào là của Quý Tinh Lăng, còn sấm như thế nào là của rồng đổ mưa—— ví dụ như bây giờ, vừa nặng nề vừa kinh hoàng, khiến người vừa nghe tiếng sấm tâm liền có chút run, khẳng định không liên quan đến bạn trai cậu.

Sở Dịch đưa bịch thuốc cho cậu: “Trước khi ăn nhớ đọc hướng dẫn, à, đúng rồi, tiệm thuốc đang đẩy mạnh tiêu thụ, cho nên tớ giúp cậu mua hai hộp.”

Lâm Cạnh lâm vào mê hoặc ngắn ngủi:“Hộp gì cơ?”

“Áo mưa, đừng nói vói tớ rằng các cậu không cần.”

“…… Vì sao cậu lại muốn giúp tớ mua cái thứ này?”

“Không phải tớ vừa mới nói sao, khuyến mãi, giảm giá.”

“Ừ, cậu quả thật là quản gia cần cù, siêng năng.”

Khốc ca kiêm quản gia cần cù siêng năng không nghe ra được sự bối rối trong lời nói đó, nhặt chìa khóa xe rồi tiêu sái rời đi. Để lại Tiểu Lâm một mình mở túi ra, trầm mặc đổ nước uống thuốc, lại đem hai cái hộp nhỏ kia ném vào tủ đầu giường.

Về phần vì sao không trực tiếp ném vào thùng rác, Lâm ca của cậu là người không cần quản gia cần cù siêng năng như vậy sao?

Khẳng định không phải.

Cho nên ném vào tủ đầu giường mới hợp lý.

……

Mọi nhóm chơi bóng rổ, đi ra ngoài ăn cơm còn đi hát karaoke, rượu cũng uống không ít, Quý Tinh Lăng thẳng đến lúc gần rạng sáng mới về ký túc xá. Hắn đi tắm qua loa, cầm điện thoại mở màn hình, đập vào mắt chính là một mảnh xanh.

Màu xanh của cuộc gọi nhỡ, màu xanh của WeChat, màu xanh của tin nhắn, đều một màu xanh um tươi tốt!

Quý Tinh Lăng nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa.

Mọe kiếp!

Thầy giáo Tiểu Lâm của mình!

Điện quang trong bóng tối âm trầm rầm rầm bay qua, những đám mây đen cũng bị đánh tan thành những áng nhỏ.

“Ầm!”

Lâm Cạnh trong lúc ngủ mơ cả kinh, ngay sau đó liền bị người nào đó ôm vào trong ngực.

“Cậu sao rồi?” Quý Tinh Lăng vội vàng thử độ ấm trán cậu,“Hôm nay tôi không mang điện thoại, lúc về ký túc xá mới nhìn thấy, có muốn đến bệnh viện hay không?”

“Không có việc gì.” Lâm Cạnh ngáp một cái, “Tôi chỉ buồn ngủ, lười động, cậu bận xong rồi sao?”

“Ừ.” Quý Tinh Lăng nhìn thuốc hạ sốt trên đầu giường, “Ngủ đi, sáng mai lại nói.”

Lâm Cạnh ừ một tiếng, mơ màng cũng hắn trao đổi một nụ hôn ngủ ngon, sau đó ngủ tiếp.

Mưa ngoài cửa sổ đến nửa đêm cũng chưa ngừng.

Mà hai người thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau mới rời giường.

Lâm Cạnh gần như đã hết sốt, nhưng cả người cậu vẫn rất mệt, cả buổi chỉ nằm trên giường xem ipad, xem các loại phim thần tượng nhàm chán. Quý Tinh Lăng xem với cậu, thỉnh thoảng lại phát biểu ý kiến với diễn xuất của “nam thanh nữ tú” trong phim, đông cứng, giả dối, chuyển cảnh không mượt, dù sao kiểu gì có thể lấy ra một chút tật xấu.

Sau đó thầy giáo Tiểu Lâm liền giận mà đuổi người xuống giường?

Không phải.

Thầy giáo Tiểu Lâm bị hắn tẩy não.

Còn tẩy thật sự hoàn toàn, bởi cậu cũng bắt đầu cảm thấy nam chính này quả thực không đúng tí nào, không đáng để lãng phí thời gian, vì thế ném ipad sang một bên, ôm bạn trai hết sức chuyên chú hôn một trận, phát ra từ nội tâm mà tỏ vẻ, Quý Tinh Lăng, tôi cảm thấy cậu về sau có thể gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp

“…… Không phải, cậu có thể ôm một chút chờ mong chính diện với tôi không.”

“Không, ý tôi nói cậu có thể gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp để chống tẩy não, lợi quốc lợi dân.”

Quý Tinh Lăng không muốn triển khai đề tài thảo luận này, vì thế lại thử độ ấm trên trán cậu: “Cậu có phát hiện mỗi lần tôi không ở bên cạnh cậu thì cậu liền phát sốt rồi cảm hay không?”

“Chỉ có hai lần.”

“Nhưng xác suất là trăm phần trăm.”

“Bởi vì tôi siêu yêu cậu.”

Đối mặt với câu thả thính không liên quan này, Quý Tinh Lăng cảm thấy không ổn, hắn hẳn phải nắm chặt thời gian giáo dục một chút, bởi vì cây non trong thời kỳ trưởng thành rất yếu ớt, hơi không chú ý liền sinh bệnh. Nhưng chưa kịp nói môi đã bị ngăn lại, trong khoảng thời gian này ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều toàn bộ biến thành lưu luyến thân mật, Lâm Cạnh nhắm mắt lại, một chút một chút cắn bờ môi của hắn, nhiệt độ cơ thể xuyên qua áo ngủ truyền ra tới, còn nóng hơn cả trán.

“Quý Tinh Lăng.”

“Hửm?”

Thanh âm vừa nhẫn nhịn vừa khàn, còn thêm hơi thở dây dưa bên nhau. Quý Tinh Lăng đè lên người cậu, máu cả người sôi trào, trong cặp mắt lộ ra một màu đỏ nhạt yêu hóa, hắn nhạy bén cảm thấy thái độ của đối phương lần này đã thay đổi, cùng sự thấp thỏm chờ mong trong nội tâm, vì thế thử thăm dò hỏi: “Chúng ta…… Thử xem?”

Lâm Cạnh nhỏ giọng nói một từ:“Được”.

Quý Tinh Lăng bò dậy: “Tôi đi mua ——”

“Tủ đầu giường có.”

“……”

“Tôi mua.”

Vì để không mất hứng, cũng vì không muốn trong thời khắc này làm gặp hậu quả từng trải như Sở Dịch cùng tiệm thuốc có khuyến mãi, Lâm Cạnh lại lặp lại một lần: “Tôi mua.”

Quý Tinh Lăng vội vàng lấy hai cái hộp nhỏ trong tủ đầu giường, lại hôn cậu càng sâu.

Ánh nắng đầu mùa hè tươi sáng, bức màn được kéo kín, những hạt bụi trong không khí nhẹ nhảy múa.

Sau lưng Lâm Cạnh chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay thon dài nắm chặt tấm ga trải giường, hiện ra khớp xương màu trắng.

Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu nói, giọng điệu vừa thấp vừa nhẹ, ôn nhu đến mức như đang che chở những chiếc lá non vừa đâm chồi, động tác vừa điên cuồng vừa hung dữ, mạnh đến mức…..không muốn, không chịu được.

Thật sự không muốn.

Nhưng không muốn cũng vô dụng. Lâm Cạnh mệt người, cách một tầng hơi nước trước mắt nhìn hắn, nhìn mái tóc trên trán hắn đã bị mồ hôi tẩm ướt, lúc cuối đầu nhẹ rũ xuống, vừa đẹp trai vừa gợi cảm, vì thế nâng tay lên đặt trước mắt, tương đối tuyệt vọng nghĩ, mình sắc dục huân tâm, không ai cứu dược.

[Sắc dục huân tâm: Tình dục làm con tim mù quáng ]

Quý Tinh Lăng cũng không cứu.

Hắn quả thực đã yêu chết Lâm Cạnh như vậy, yêu đến mức một giây cũng không muốn buông ra, đôi mắt màu đỏ đậm nhìn chằm chằm cậu, muốn đem mỗi một phản ứng nhỏ của đổi phương đều khắc vào trong lòng, mặt đỏ, hay là nhíu mày xin tha, cắn môi dưới đáng yêu, rơi nước mắt cũng có thể yêu.

Đổng hồ treo tường lảo đảo, đi một vòng rồi một vòng.

Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu hỏi: “Anh mang em đi tắm?”

Lâm Cạnh dùng lý trí không còn dư nhiều lắm: “Em cảm thấy bộ dạng anh hiện giờ thật sự không thể tắm thuần khiết.”

“Ừ, anh không thể, nhưng em có thể từ chối mà.”

“Em vừa mới ——”

Lời nói đến bên miệng đột nhiên im bặt, Quý Tinh Lăng cười xấu xa: “Em vừa mới làm sao vậy?”

Lâm Cạnh tự sa ngã: “Bỏ đi, tùy anh.”

Bất quá Quý Tinh Lăng thật sự không làm nữa, hai người đơn giản tắm rửa, qua loa ăn chút gì lót bụng, rồi lại về trên giường. Lâm Cạnh quả thực rất mê hoặc, cảm thấy chuyện này có thể quá ban ngày tuyên dâm một chút hau không, hình như cũng có chút không lãng mạn, cư nhiên cả áo mưa cũng là sản phẩn khuyến mãi, mình mới vừa trúng tà sao. Nhưng quay đầu nhìn bạn trai siêu đẹp trai, lập tức cảm thấy, huấn luyện viên, em vẫn có thể giành chiến thắng một lần nữa.

Quý Tinh Lăng chưa đã thèm ôm cậu: “Nà, em nói trước khi trở về muốn cho anh một bất ngờ, có phải chính là cái này hay không?”

“Không có, không phải, anh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Nhưng em cả hộp cũng đã mua, rõ ràng sớm có dự mưu.”

“Em không có dự mưu, mua là bởi vì tiệm thuốc dưới lầu có giảm giá, mà em lại không muốn bỏ lỡ tiện nghi này.”

Quý Tinh Lăng giơ ngón tay cái lên, cái cớ này cũng thật sự ổn!

Lâm Cạnh kéo chăn cao lên che lại đầu:“Ngủ!”

“Tỉnh ngủ rồi thì tối lại tiếp tục sao?”

“Câm miệng đi.”

“……”

“Anh đứng có sờ nữa.”

Quý Tinh Lăng kéo chăn xuống, nén cười hôn vành tai đã đỏ như máu kia.

“Ừ, ngủ ngon.”
Góc lảm nhảm: Vâng, thế là các bác có thể thấy tụi nhỏ đã lăn giường rồi, đơn giản như thế đấy. À mà, dù sao thì quan hệ cũng công khai rồi, làm cũng làm rồi cho nên tui thay luôn cách xưng hô ha~~

Game anh Dịch ca hướng tới:



Xe Jeep:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.