Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 36: Xuống tầng hai, tiến lên vì thức ăn




Editor: Linh Phan

Bên Trường Hi đẩy cửa nhà gỗ ra, bên trong rộng khoảng mười mét vuông, không hề có vật dụng gì. Không biết vòng ngọc nông tường này được tạo ra như thế nào, mặc dù sau này sẽ có biệt thự cỡ nhỏ, cấu trúc bên trong đầy đủ, những thứ như vòi nước đều có, nhưng vật dụng gia đình lại đều phải chuyển vào từ bên ngoài, dựa vào bản thân từng chút trang hoàng nên.

Tạm thời cô không định động đến nhà gỗ này, ít nhất phải chờ tới khi nó trở thành nhà gạch hai tầng, thời gian trong nông trường cũng chậm hơn bên ngoài, cô mới chuẩn bị tổ nhỏ ở đây, khi đó hẳn cũng đã tới căn cứ Tô Thành, có một nơi đặt chân rồi.

Cô đi ra cạnh bờ suối nhỏ, đổ một nửa số hạch trắng Cố Tự cho mình vào nước, còn lại cất trong kho hàng, phòng khi cần dùng lại không tìm được. Sau đó cô cẩn thận bọc mảnh vỡ của vòng ngọc lại, cũng cất vào kho hàng.

Theo giả thiết của cô thì năng lượng của hạch xanh cấp hai đã kích thích nông trường, khiến nó nhanh chóng thăng cấp, đồng thời cũng cắt đứt mối liên hệ với vật dẫn là vòng ngọc, ấn ký trên cổ tay của cô trở thành cầu nối để tiến vào nông trường.

Nếu quả thật là vậy thì đây chính là một tin mừng, từ nay về sau sẽ không cần lo lắng vòng ngọc bị tổn hại hay bị người khác nhìn ra manh mối nữa, trời biết lúc cô ngủ cũng phải đặt tay lên vòng ngọc mới có thể an tâm.

Làm xong tất cả những chuyện này, vẫn chưa tới một phút, Biên Trường Hi không dám ở lại, đi ra nhìn đồng hồ trên bàn, chỉ mới qua một phút năm mươi hai giây.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra thời gian trong nông trường đã chậm hơn, từ lúc bắt đầu nhanh hơn bên ngoài năm lần cho tới bây giờ chỉ còn hai lần.

Càng thăng cấp thì thời gian càng khó biến chuyển hơn, cô nghĩ đợi đến khi thời gian đồng bộ với bên ngoài là có thể gieo trồng rồi.

Sau khi ra ngoài liền cảm thấy không khí vẩn đục, mỏi mệt cùng đau đớn quay trở lại, cô nắm chặt thời gian tắm rửa, mặc dù tắm ở bên ngoài thật bất tiện, nhưng cũng phải để lại dấu vết tắm rửa, trên những chi tiết này cô tuyệt đối không cho phép mình để lại sơ hở.

Sau khi dùng xong hai thùng nước khoáng, cô lại tiến vào nông trường ngâm mình trong dòng suối đồng thời kì cọ sạch sẽ, thư giãn thần kinh một chút, sau đó ra ngoài mặc chỉnh tề, lau mái tóc ẩm ướt đi ra ngoài.

Một góc ở tầng ba siêu thị xếp rất nhiều đèn pin, nhóm Cố Tự ai bận việc nấy, có hai người đang nấu ăn, mùi cháo sườn tản ra khiến người ta cảm thấy bụng đói kêu vang. Mà cách đó vài giá hàng, Lâm Dung Dung cũng bật mấy chiếc đèn pin, dọn một khoảng trống trên mặt đất, chuyển mấy bộ chăn đệm tới trải ra.

Lâm Dung Dung cũng là một người không bạc đãi bản thân, có điều kiện thì tuyệt đối sẽ không giống mấy người thô kệch kia, tùy tiện nghỉ qua một đêm. Đại khái là sợ quần áo bẩn làm dơ chăn đệm, cô mặc một bộ đồ ngủ lớn, cột tóc lên, trước tiên trải hai lớp bông vải, đệm, sau đó là chiếu trúc, lại trải thêm một lớp thảm mỏng, cuối cùng phủ một tấm chăn lông lên, kéo nơi này, dịch nơi kia, vội vàng chăm chỉ tựa như một con ong mật. Lúc Biên Trường Hi đi ra, cô ấy đang loanh quanh tìm gối đầu.

Không tìm được gối đầu, nhưng lại tìm thấy Biên Trường Hi, cô ấy giống như hiến vật quý mà kéo cô đi qua: "Trường Hi cậu thấy thế nào? Nghe nói buổi tối nhiệt độ sẽ giảm rất mạnh, cũng không thể ngồi qua một đêm được, ngoại trừ gối đầu, cậu xem thử còn thiếu cái gì?"

Biên Trường Hi thản nhiên nói: "Tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác."

"Ai da, đừng như vậy, giường rất lớn, tưởng ngủ của tôi cũng rất tốt, sẽ không quấy rầy cậu đâu. A, cháo sườn thơm quá, một lát nữa là có thể ăn rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi tắm trước, cậu đừng có trải một chiếc giường khác đấy." Cô vội vội vàng vàng ôm hai cái chậu đựng đầy quần áo và dầu gội sữa tắm đi về phía phòng nghỉ.

Biên Trường Hi nhìn bóng lưng cô ấy, lắc đầu, lúc mới gặp thì sẽ cho rằng Lâm Dung Dung là một cô gái yếu ớt mảnh mai, quả thật là nhát gan, nhưng đồng thời cũng có sẵn sự can đảm nhất định, lúc nên quyết đoán thì tuyệt đối sẽ không dây dưa dong dài. Ở chung lâu (thật ra mới mấy giờ), "bộ mặt thật" của cô ấy liền lộ ra, vậy mà lại là một người hướng ngoại hung hãn nhiệt tình có chủ trương.

Nói thật, Biên Trường Hi rất thích tính cách này của cô ấy.

Cô lau khô tóc, quả thật thấy hơi lạnh, cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bên trong chỉ mặc một chiếc T-shirt, mùa hè đã tới, sau này ban ngày sẽ ngày càng nóng, mặc hai lớp áo đã là cực hạn, nhưng đến tối sẽ vô cùng lạnh.

Giống như bây giờ vậy.

Cô đi tới khu quần áo và trang sức lấy một chiếc áo lông mỏng khoác lên, ngồi trên giường lấy viên hạch xanh cấp hai bị vòng ngọc hấp thu năng lượng, màu sắc đã cực nhạt ra, ngồi xếp bằng hấp thu lại, bổ sung dị năng thiếu hụt, đồng thời chữa trị cơ thể bị thương.

Bởi vì năng lượng còn lại trong tinh hạch chỉ còn chưa tới một phần mười lúc đầu, đã không còn nguy hiểm đối với cô nữa, vừa tiến vào đã bị "gân mạch" tổn thương tham lam hấp thu, cả người cô lành lạnh, sau đó lại ấm áp, dòng năng lượng màu xanh tuần hoàn trong cơ thể cô, thô hơn mấy lần so với trước kia, lúc đi qua dưới sườn trái liền bắt đầu chữa trị cơ quan bị thương.

Cô nghĩ dị năng của mình cũng đã tiến bộ, tuy không thăng cấp giống như nông trường, nhưng cũng mạnh hơn không ít.

Cô cảm thấy chưa được bao lâu, bên tai đã truyền tới âm thanh "ầm ầm", không khỏi hơi bực tức mở mắt ra, hóa ra là người ở tầng hai lạnh không chịu nổi đi lên lấy quần áo.

Cô cũng đã hấp thu gần một nửa năng lượng, dứt khoát cất tinh hạch gần như không hề có biến hóa gì đi.

"Những thứ trong siêu thị đều là của chung, muốn lấy tùy tiện, nhẹ nhàng một chút. Nhưng có ba điểm, không thể động đến đồ đã có chủ, không thể tranh cướp của nhau, thật muốn cướp mấy người liền cút xuống mà cướp cho thoải mái. Cuối cùng, không được quấy rầy nơi này." Khâu Vân mang mọi người đi tới, chỉ vào giường của Biên Trường Hi và xung quanh đó, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc: "Kẻ nào không có mắt động vào thứ gì của Biên tiểu thư, tự chịu hậu quả!"

Vung tay lên, dao gió cắt gọn một giá hàng bằng sắt.

Mọi người hoảng sợ, vội nói "Không dám", Khâu Vân gật đầu, vẫy tay để bọn họ tản ra.

Biên Trường Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ít nhất có hai mươi người, phía dưới tổng cộng cũng chỉ có năm sáu mươi người, đột nhiên đã đi lên hơn một phần ba.

Khâu Vân cười với Biên Trường Hi: "Biên tiểu thư, cô yên tâm, những người này lấy đồ xong sẽ rời đi, chúng tôi nấu cháo sườn với khoai, một lát là được rồi, hai người cũng tới ăn một chút."

Giơ tay không đánh khuôn mặt cười, tuy Biên Trường Hi thù dai, nhưng cũng không đến mức tính toán với những lời nói trong lúc bi thống của người ta, lại bởi vì nông trường và dị năng được đề cao mà tâm tình sung sướng, nên cũng cười gật đầu: "Làm phiền rồi."

Khâu Vân nhận được khuôn mặt tươi cười, sửng sốt một chút, gãi đầu cao hứng rời đi, bên kia Lâm Dung Dung sảng khoái tinh thần bước ra, lại thấy đám người giống như dân chạy nạn ngó đông ngó tây lấy đồ, choáng váng một chút, vội chạy tới hỏi: "Đây là như thế nào?"

"Người phía dưới, đi lên lấy một ít đồ."

"Đây mà là lấy một ít?" Lâm Dung Dung tức giận nói: "Nhìn bọn họ làm rơi đầy đất, lấy chăn bông thì lấy đi, mở ra rồi lại ném đi, đã lúc nào rồi mà bọn họ còn soi mói?"

Một cái tầng ba đang tốt đẹp chỉ một thoáng đã chướng khí mù mịt, quần áo thảm lông khăn giấy đều còn tốt vương vãi đầy đất, còn bị giẫm đạp lên, cái này còn có thể nhịn thì còn cái gì không thể nhịn nữa!

Bỗng nhiên hai mắt cô sáng ngời, vụng trộm nói bên tai Biên Trường Hi: "Bọn họ lên đây lấy đồ, vậy chúng ta cũng xuống dưới lấy đồ được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.