Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 34: Thất bại? Vòng ngọc vỡ vụn




Editor: Linh Phan.

Có dùng hay không?

Trong lòng Biên Trường Hi bắt đầu rối rắm.

Không dùng hạch xanh cấp hai, tinh hạch trên tay cô dùng hết, thật sự sẽ lực bất tòng tâm đối với Ảnh Tử, cô không biết có phải anh ta sẽ dữ nhiều lành ít hay không, nhưng cô có dự cảm rằng những điểm nhỏ đen sẫm này sẽ không để cô toàn thân rút lui.

Nếu dùng, nền tảng của cô còn yếu, năng lượng trong tinh hạch cấp hai dồi dào cường thịnh, không phải là thứ cô có thể lập tức khống chế, hơn nữa Ảnh Tử còn không phải là dị năng giả, dẫn năng lượng như vậy vào chỉ sợ anh ta sẽ ngay lập tức tử vong!

Trừ phi...

"Bụp", một tiếng vang nhỏ, viên tinh hạch thứ tư cũng biến thành một tảng đá u ám, vỡ vụn thành bột phấn, sắc mặt mọi người đều khó coi. Tình huống lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.

Giống như yêu quái mất đi phong ấn, gần như là đồng thời, Cố Tự và Vũ Đại Lang cảm thấy trạng thái của Ảnh Tử cuồng bạo hẳn lên, mà Biên Trường Hi lại trực tiếp cảm thấy những điểm nhỏ màu đen này nhanh chóng chạy về phía lòng bàn tay của cô!

Cô vội vàng điều động dị năng còn sót lại trong cơ thể đối kháng, đồng thời vươn tay lấy ra viên hạch xanh cấp hai.

Ánh sáng xanh mượt, trong bóng đêm vô cùng xinh đẹp bắt mắt, người không hiểu rõ cũng cảm nhận được bên trong chứa năng lượng to lớn nhường nào.

Là lực lượng vui vẻ phồn thịnh, tươi đẹp mạnh mẽ của sinh mệnh lực, đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.

Trước đó Cố Tự đã được Biên Trường Hi hướng dẫn, liếc mắt đã nhận ra đây là tinh hạch cấp hai.

Anh nhìn khuôn mặt mờ ảo dưới ánh sáng của Biên Trường Hi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ là khuôn mặt cương nghị banh chặt. Hôm nay cho dù kết quả có như thế nào, anh cũng đã nợ Biên Trường Hi một ân tình lớn.

Biên Trường Hi lại không lạc quan như vậy, cô cảm thấy nếu cô không thể cứu Ảnh Tử, Cố Tự cũng vậy, những người khác ở nơi này cũng thế, nhất định sẽ có khúc mắc với cô. Việc đã đến nước này, tiến lên phía trước một bước là ân, lùi về phía sau một bước là thù, huống hồ cô cũng không có ý định kiếm củi ba năm thiêu một giờ*, lại càng không muốn cúi đầu nhận thua với điểm đen ghê tởm này.

Cắn chặt răng, cô nắm chặt tinh hạch trong lòng bàn tay.

Năng lượng trong tinh hạch tuy dồi dào nhưng cũng nhiều tạp chất, nói rõ hơn một chút thì sau khi dị năng giả hấp thu, đến lúc tu luyện cần phải luyện hóa ở trong cơ thể mình, đề cao độ tinh khiết để sử dụng.

Năng lượng cấp hai Ảnh Tử không chịu nổi, nhưng nếu dùng Biên Trường Hi làm máy lọc, điều chỉnh dịu ngoan rồi mới dẫn qua, tình huống sẽ khác đi rất nhiều.

Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng khi Biên Trường Hi muốn dẫn năng lượng của tinh hạch vào trong cơ thể, một nguồn năng lượng khổng lồ không hề khách khí tràn vào, giống như thủy triều vỡ đê, không thể ngăn chặn.

Trong đầu Biên Trường Hi "ầm" một tiếng, cả người giống như bị hồng thủy trắng xóa cuốn đi, tầm mắt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, sự đau đớn trong thân thể bị phóng đại đến tận cùng. Nếu dùng ngôn ngữ trong tiểu thuyết võ đạo để hình dung, cô cảm thấy dị năng trong cơ thể liên tục di chuyển trong gân mạch, lúc này năng lượng ngoại lai quá mức mạnh mẽ bá đạo, hung bạo vọt vào gân mạch, mạnh mẽ khuếch trương cào xé, Biên Trường Hi cảm thấy bản thân giống như bị xoắn thành mảnh nhỏ, há miệng là có thể điên cuồng phun máu tươi.

Cô hoảng hốt, bản thân vẫn là lớn gan, tiếp tục như vậy dị năng của cô sẽ tổn thương nặng nề giống như kiếp trước.

Mà Cố Tự và Vũ Đại Lang chỉ thấy cả người cô rung động mãnh liệt, tinh hạch trong tay phải phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, sau đó giống như dẫn điện, cổ tay trái đặt trên cổ Ảnh Tử cũng phát sáng, Ảnh Tử thét lớn một tiếng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Không chỉ như vậy, dường như trên cổ tay trái của Biên Trường Hi có thứ gì đó đang rung động, "vù vù" vang lên, trong phút chốc tay áo "phựt" một tiếng rách tung tóe, đồ vật hình tròn màu trắng lơ lửng xoay tròn trên cổ tay mảnh khảnh của cô.

Hai người Cố Tự khiếp sợ trừng lớn mắt, Cố Tự vô cùng nhạy bén với dị năng, cảm thấy có một lượng lớn năng lượng tràn vào vật này, nhưng không đợi anh nhìn rõ, thứ đó cháy rực, "ầm" một tiếng vỡ tan.

Biên Trường Hi chấn động mạnh, bị bắn ngã ở một bên, mở mắt ra liền thấy vòng ngọc đã vỡ thành từng mảnh, sững sờ, dường như không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Bốn người Lâm Dung Dung đợi ở phía xa lòng như lửa đốt, thấy dị động như vậy đâu còn kiềm chế được, vội mang theo đèn pin chạy tới: "Sao rồi?"

"Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải có thứ gì nổ mạnh hay không?"

"Ảnh Tử thế nào rồi?"

Bọn họ bảy miệng tám lời hỏi, Cố Tự và Vũ Đại Lang không biết trả lời như thế nào, Biên Trường Hi ngơ ngác nhặt lên một mảnh vòng ngọc giơ lên trước mặt nhìn, sau đó cúi đầu nhặt những mảnh vỡ còn lại, không nói một lời có chút dọa người.

Lâm Dung Dung không biết đã xảy ra chuyện gì, tim đập mạnh giúp cô nhặt đồ.

Nhưng người khác thì nhìn chằm chằm Ảnh Tử, thấy anh ta không còn giãy dụa, Khâu Vân cao hứng nói: "Ảnh Tử không sao rồi phải không?" Kề sát lại, phát hiện không đúng, vội vươn tay đặt lên gáy anh ta, sợ hãi nói: "Mạch không đập nữa!"

"Cái gì!" Cố Tự vội kiểm tra, sau đó sắc mặt xanh mét, những người khác cũng vội vàng bước lên thử, người người đều mờ mịt.

"Tại sao lại như vậy? Vừa rồi không phải...Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Khâu Vân đỏ mắt, rống lên với Biên Trường Hi: "Cô đã làm gì Ảnh Tử?"

Vũ Đại Lang và Khâu Phong vội vàng lật người Ảnh Tử lại, tiến hành cấp cứu khẩn cấp, Cố Tự lùi ở một bên vẫn không nhúc nhích, gương mặt căng chặt, môi mỏng nhếch lên, hai tay nắm chặt phát ra tiếng vang, nhất thời không thể tiếp nhận tin dữ này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, tất cả bọn họ đã nhìn quen người chết, không có khả năng đều nhìn nhầm. Ảnh Tử quả thật đã chết, chỉ trong chớp mắt.

Nhưng anh còn có lý trí, trầm giọng quát Khâu Vân: "Khâu Vân, câm miệng! Biên tiểu thư đã tận lực."

"Tận lực sao? Vốn đang tốt đẹp, Ảnh Tử cũng đã trở nên tốt hơn, thế nào đột nhiên sẽ chết? Tận lực liền tận thành như vậy?"

Lâm Dung Dung đang tìm mảnh vỡ vòng ngọc trên đất, nghe nói như vậy, không vừa ý, đi tới đẩy Khâu Vân: "Anh có ý gì? Người này vốn đã là nửa người chết, nếu không có Trường Hi anh ta đã sớm trở thành quái vật, ai biết vì sao đột nhiên chết? Chẳng lẽ Trường Hi muốn như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy cố ý? Anh có bản lĩnh kêu gào sao không tự cứu đi? Trường Hi cũng đã nói cậu ấy không quá nắm chắc, nếu không phải đội trưởng của mấy người cầu cứu cậu ấy mới không đến nhúng chân vào vũng nước đục này! Sớm biết mấy người là cái đức hạnh này, chúng tôi thèm vào, để mấy người giữ một con quái vật qua ngày thôi!"

Nhìn cô an tĩnh nhã nhặn, ai nghĩ đến mở miệng chính là "bùm bùm bùm", tay áo vén lên, đèn giắt ngang eo, ánh sáng chiếu từ dưới lên, chính là một người phụ nữ đanh đá.

Khâu Vân trừng mắt, bị nghẹn đến ngực phập phồng, mạch máu trên cổ nổi lên, Cố Tự kéo cậu ta, cậu ta cố chấp vung tay. Tâm tình Cố Tự hỏng bét, cũng nổi giận, trên tay dùng lực, Khâu Vân né tránh, ngã nhào rồi lại giống như trâu điên đối chọi gay gắt với Lâm Dung Dung: "Tôi cũng chỉ hỏi một chút vì sao sẽ như vậy, cô lại nói thật nhiều, có phải là chột dạ không? Hôm nay cô phải nói rõ một hai ba với tôi, Ảnh Tử không thể chết không minh bạch như vậy!"

Cố Tự đột ngột nện cậu ta một quyền: "Không mình bạch cái gì! Có người độc ác muốn hại Ảnh Tử sao? Người là tôi đề nghị mời đến, cậu hoài nghi cô ấy, vậy có phải cũng hoài nghi tôi?!"

Vũ Đại Lang thấy không thể cứu lại Ảnh Tử, cố nén bi thống, ủ dột chậm rãi nói: "Ai cũng không muốn thành như vậy, trong lòng ai cũng khó chịu, nhưng không thể nói lung tung!"

Khâu Vân còn muốn phản bác, Khâu Phong bỗng đứng lên, túm cổ áo cậu ta đè trên tường: "Đủ rồi! Coi như em để Ảnh Tử ra đi yên bình, im miệng đi được không!"

*kiếm củi ba năm thiêu một giờ: ý ở đây là bỏ bao nhiêu công sức lại đều đổ uổng phí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.