Đúng lúc cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ba Mạnh cầm theo ấm giữ nhiệt đi vào, nhìn thấy vợ mình đang yên lặng, vội vã đem ấm giữ nhiệt đặt lên bàn, tiến lên ôm vợ, "Làm sao vậy? Khóc cái gì? Nghiên Nghiên không phải tỉnh rồi sao? Em không yên tâm cái gì?"
"Ô ô ô... Chồng... Nghiên Nghiên thật giống, thật giống bị đụng hỏng... Đều tại em, anh nói khi em giặt quần áo làm sao có thể không ở trong phòng tắm, đã nghĩ thời điểm giặt quần áo có thể cùng hàng xóm tán gẫu liền chuyển chậu giặt tới cửa phòng tắm. Anh nói xem, nếu như em ở trong phòng nhìn Nghiên Nghiên, thì bảo bối sẽ không rớt xuống giường đến va hỏng đầu. Đều là ta không tốt... Ô ô ô... Nghiên Nghiên ngã đến nỗi người cũng không nhận ra, làm sao bây giờ, ô ô ô..."
Mẹ Mạnh khóc không thành tiếng, rốt cuộc thần trí Mạnh Tĩnh Nghiên cũng trở về. Không thể trách được cô cảm thấy chỗ mi tâm đau rát, lúc nhỏ khi cô ngủ là yêu nhất là luyện võ, đại khái năm ba tuổi, đang ngủ thì từ trên giường rơi xuống, cái trán sứt ở cạnh giường, làm chỗ mi tâm sứt thành hình trăng rằm.
Khi còn nhỏ tay cô rất nghịch ngợm, thường hay sờ vào vết sẹo hình trăng khuyết giữa mi tâm, đến bây giờ đã ba mươi tuổi rồi, vết sẹo đó vẫn còn ở đây.
Như vậy, cô hiện tại chính là trở về năm cô ba tuổi?
Ba Mạnh nghe vợ mình nói bảo bối ngã liền không tiếp thu được, trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng ông là trụ cột trong nhà, ông phải nhận toàn bộ trách nhiệm gia đình. Mạnh mẽ đem tiếng nghẹn ngào nín trở lại, vỗ vai an ủi vợ: "Được rồi được rồi, tiểu Ngọc, Nghiên Nghiên còn nhỏ, có khả năng chỉ là nhất thời ngã bối rối, chúng ta trở về chậm rãi dạy con, sẽ tốt, sẽ tốt! Đừng khóc nữa, mặc kệ bảo bối như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ con!"
"Ừ, Nghiên Nghiên, nhất định sẽ tốt lên." Mẹ Mạnh dùng sức lôi kéo tay của bảo bối, hi vọng nhìn cô. Cuối cùng, nhìn ba Mạnh kiên định nói: "Nếu như Nghiên Nghiên về sau không nhận ra mọi người, em liền nuôi con bé cả đời!"
Mạnh Tĩnh Nghiên mơ hồ có chút ấn tượng sự tình trước khi mình hôn mê, vốn cho là mơ, hiện tại ba mẹ hồi còn trẻ tuổi liền đứng trước mặt cô, đây vẫn là mơ sao? Dùng sức bấm chính mình hai lần lại dụi dụi con mắt, khi tỉnh lại hai mắt đẫm lệ mông lung, điều đầu tiên thấy là khuôn mặt mẹ hồi còn trẻ hiện lên rõ ràng.
Nâng tay nhỏ lên nhìn một chút, mới lớn như vậy, lại như... Không, chính là tay em bé! Mạnh Tĩnh Nghiên mạnh mẽ bấm chính mình một hồi, đau đến giật mình, không sai, đây không phải là mơ. Cô không biết vì sao, dĩ nhiên lại trở về chính mình khi còn bé?
Cô 'chết' trước, xuyên qua tiểu thuyết hoành hành, xuyên qua kịch truyền hình, đó là ngọn lửa nóng. Không nghĩ tới cô gặp phải chồng phản bội, còn xui xẻo sảy ra nạn xe, nhưng nhân họa đắc phúc trở lại lúc nhỏ.
Không sai, đây chính là phúc phận của cô. Từ nhỏ đến lớn, ai mà không có điều tiếc nuối chứ? Nếu trùng sinh trở về lúc nhỏ, vậy phải nắm chắc cơ hội lần này, nghĩ tới tương lao cuộc đời mình, cuộc sống đầy màu sắc, sẽ không hối tiếc!
Nghĩ tới mình trước kia là toàn thân màu đen như cây thuốc phiện, còn mình bây giờ lại là đứa bé ba tuổi.
Được! Được! Quá tốt rồi! Tất cả đúng với mong muốn! Muốn bản thân trùng sinh trước khi mẹ cô bởi vì quanh năm mệt nhọc mà mặt mũi tiều tụy, tóc cũng bạc trắng, ba từ khi bị sa thải liền trở thành sâu rượu, vì uống rượu hút thuốc nên mới bệnh toàn thân. Vợ chồng nghèo hàn thì biết kêu ai, bởi vì củi gạo dầu muối tương thố trà việc nhỏ, nhà bọn họ quanh năm đầy tiếng cãi vã.
Mà hiện tại, ba mẹ công việc rất tốt, cô con gái này còn đáng yêu, tất cả tất cả, đều tốt đẹp như vậy.