Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 141: 141: Bình Minh Ở Tận Thế 12





Cát Đại Quang lau đi vệt máu hôi tanh trên mặt, nhìn về phía Lưu Thiên Toàn đứng trên đài cao, xưa nay trên gương mặt thật thà lộ ra vẻ sâu xa.
"Xem ra tính khí vị cường giả này không tốt lắm."
Một giọng nói xen lẫn mỏi mệt phía sau lưng vang lên, Cát Đại Quang quay đầu thì nhìn thấy Giang Kỳ dùng gai đất tàn nhẫn đâm thủng sau ót của một zombie.

Thừa dịp dị năng giả phía sau bắt đầu đổi ca, anh đi đến bên cạnh ông nghỉ tạm, nhận lấy nước từ nhân viên hậu cần rồi tiện tay ném cho ông một bình nước.
Cát Đại Quang cười thật thà, ánh mắt lại hướng về đài cao, thấp giọng hỏi: "Anh ta muốn làm gì?"
Đây không chỉ là sự tò mò của mình ông, còn là thắc mắc của mọi người ở đây.

Có lẽ bởi vì tình huống bây giờ mù mịt, hoặc do tinh thần lực của Lâu Điện bảo vệ toàn bộ bầu trời của căn cứ, nên không ai dám hé răng phát biểu ý kiến.

Đây cũng là quyền lợi của cường giả, chỉ cần anh đủ mạnh, không ai dám chất vấn hành động của anh.
Giang Kỳ nhìn thật kĩ lá chắn tinh thần trên đài cao bảo vệ toàn bộ căn cứ, giúp mấy người đàn ông như bọn họ có thể thở dốc, đáp: "Không phải anh ta muốn làm gì, mà muốn Lưu Thiên Toàn phát huy tác dụng cuối cùng mà thôi." Thấy Cát Đại Quang có phần không hiểu, anh thấp giọng nói: "Đâu phải ông chưa từng nghe thấy tin đồn tại sao Lưu Thiên Toàn có thể lên cấp nhanh như vậy hả? Hắn dám làm, sẽ phải gánh chuyện không để loài người thất vọng.

Lúc trước người đàn ông kia không giết hắn, tôi còn cảm thấy kỳ lạ, hiện giờ lại thấy trong dự tính."
Nhớ tới tin đồn, Giang Kỳ tự cho rằng bản thân không phải loại người tốt lành gì, nhưng việc tàn sát đồng loại đang sống sờ sờ vẫn khiến anh do dự, không thể vượt qua điểm mấu chốt trong tam quan.

Đâu ngờ rằng Lưu Thiên Toàn dám làm đến mức này.

Đáng tiếc y đụng phải tấm sắt, đâu phải người nọ không giết y, chẳng qua muốn lợi dụng hết giá trị cuối cùng của y mà thôi.
Ngay khi Giang Kỳ vừa nói xong thì mọi người thấy Lưu Thiên Toàn tự động nhảy xuống từ đài cao, vừa vặn rơi xuống giữa bầy zombie ngoài căn cứ.

Đương nhiên, đó là hình ảnh mà phần lớn mọi người nhìn thấy, chỉ một số nhỏ dị năng giả cấp bốn mới có thể phát hiện.

Lưu Thiên Toàn bị ép nhảy xuống, đúng lúc rơi xuống bầy zombie, hơn nữa vừa vặn rơi vào đám zombie cấp bậc cao.
Khi rơi xuống, Lưu Thiên Toàn không hề hoảng loạn, dị năng hóa thành rồng lửa gào thét tiêu diệt mấy con zombie đang nhào đến.

Y không chỉ tăng trưởng mỗi dị năng, sức chiến đấu cũng không hề kém.


Với thân phận dị năng giả cấp năm của y, đủ để thoải mái xông vào giữa bầy zombie, mở ra một con đường máu.
Y biết nếu mình lui về phía sau, người đàn ông trên đài cao sẽ không do dự đánh chết mình, thà rằng thẳng tiến, may ra có một cơ hội sinh tồn, tranh thủ cơ hội sống sót cho bản thân.
Khi Lưu Thiên Toàn nhảy xuống thì người trên tường thành nháo nhào nhìn xem, thấy hắn giết tới giết lui trong bầy zombie, mới hiểu dị năng giả cấp năm khác với dị năng giả cấp bốn.

Đám người Lôi Hồng Minh, Giang Kỳ, Cát Đại Quang là dị năng giả cấp bốn, được xem là cường giả trong căn cứ.

Nhưng vẫn còn kém hơn Lưu Thiên Toàn, nếu bọn họ rơi vào cảnh này, tuyệt đối không có lực sát thương như y.

Chỉ một lúc sau, khi zombie lại bắt đầu tấn công quyết liệt thì không ai còn chú ý đến Lưu Thiên Toàn.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, trời tối hẳn, trận chiến vẫn đang tiếp tục.

Ngọn đèn trên bức tường thành của căn cứ được bật lên, chiếu sáng trong phạm vi một km, nhưng zombie lại không có dấu hiệu lui lại, thậm chí có những zombie thông minh định đập vỡ đèn chiếu sáng.
Đối với zombie mà nói, có ánh sáng cũng được mà không có cũng chẳng sao, chúng không dựa vào ánh sáng để phán đoán sự hiện diện của loài người.

Loài người thì trái ngược, cho dù là dị năng giả tiến hóa lên cấp năm, nhưng trong bóng đêm, vẫn phải dựa vào một chút ánh sáng, mới có thể xác định vị trí của kẻ địch.

Do đó, nếu đèn chiếu sáng bị đánh vỡ, con người sẽ rơi vào thế yếu.
Mọi người phát hiện mục đích của zombiec thì kinh hoàng hít vào một hơi, không ngờ zombie thông minh đến vậy.

Chỉ vài dị năng giả cấp bậc cao suy đoán được khả năng nào đó, trong lòng lộp bộp, thấy luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp cả người, sợ hãi khôn xiết.
Những dị năng giả ở khoảng cách gần thấy thế, cắn chặt hàm răng, trừ việc tiêu diệt zombie leo lên trên tường, còn phải phân tâm bảo vệ ngọn đèn.

Lúc mọi người ở đây bận bịu chi viện thì mấy viên đạn biến dị bắn qua, nhanh chóng thúc đẩy giữa không trung, dây mây cứng như sắt thép quấn quanh cột đèn, tiện thể quất bay zombie trèo lên tường.

Những ngọn đèn đường chiếu sáng ở vị trí cao trọng yếu đã được dây mây biến dị bảo vệ, giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Này, chị gái, chị không sao chứ?"Âm thanh mỏi mệt của thiếu niên vang lên.
Lâu Linh lười đến nỗi không thể nhấc nổi mí mắt.


Cô mệt như cún, khó khăn leo xuống đài cao, sau đó được cậu thanh niên đỡ lấy.

Sau khi nhanh chóng tu hết bình nước, cuối cùng cô mới cảm thấy đầu óc vì sử dụng cạn kiệt dị năng không còn quá đau, ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đỡ mình, nói tiếng cảm ơn.
Thiếu niên có một gương mặt chữ điền chính trực, giữa hai lông mày có sự mệt mỏi, nhưng vô cùng tinh thần, hơn nữa còn là người nói nhiều.

Lúc Lâu Linh nhàn rỗi uống nước, cậu đã thao thao bất tuyệt tự giới thiệu bản thân rồi biểu đạt lòng cảm kích và sùng bái đối với cô.
Thiếu niên tên Cát Hoằng, là cháu ruột của Cát Đại Quang đội dị năng giả Tấn Báo, vô cùng biết ơn thực vật biến dị của Lâu Linh lúc trước cứu cậu ta một mạng.

Vì thế cậu liên tục chú ý tới ân nhân cứu mạng mình, phát hiện cô mệt mỏi trèo xuống đài cao nên chạy tới xun xoe đầu tiên.
Lâu Linh vốn mệt đến mức lười mở miệng, thầm nghĩ tích trữ năng lượng, đợi lát nữa lại quay lên trên.

Song trong khi cậu thiếu niên lải nhải, thấy khuôn mặt cậu, tinh thần cô không khỏi tăng lên vài phần.

Đại khái là ở thời đại giết chóc không có chừng mực này, còn giữ lại một thanh niên tính bà tám, dù sao cũng khiến lòng người hơi an ủi.

Sau một lúc, Lâu Linh đứng dậy.
"Ơ kìa, sao chị không nghỉ ngơi thêm?" Cát Hoằng giật mình nhìn cô, tốc độ hồi phục quá nhanh —— không, dị năng của cô căn bản là chưa khôi phục, chị ấy quá liều mạng rồi?
Lâu Linh híp mắt bật cười, ngón tay chỉ người đàn ông áo đen trên đài cao nói: "Thấy anh ấy chứ?"
Cát Hoằng sững sờ gật đầu, ai trong căn cứ cũng nhìn thấy.

Vì có anh bảo vệ bầu trời, mới giúp căn cứ có thể kiên trì đến hiện tại.
Lâu Linh không nói nữa, cắm côn gỗ tạo thành từ dây mây biến dị trong tay xuống mặt đất.

Cây gậy nhanh chóng dài ra, cô đột nhiên nhảy lên đài cao.


Mặc dù là dị năng giả, trông thấy cảnh này vẫn khiến người khác không nhịn được reo hò.
Khi thấy cô trực tiếp nhảy đến bên người dị năng giả tinh thần lực trên đài cao kia thì Cát Hoằng vẫn ngây người, trong lòng không rõ có cảm giác gì.

Có lẽ, rõ ràng đây chỉ là động tác đơn giản, nhưng tràn đầy tình nghĩa bao dung bảo vệ lẫn nhau, cho người khác cảm giác hi vọng.
"Khát không?"
Âm thanh khàn khàn vang lên, Lâu Điện mở to mắt, nghiêng đầu qua thì thấy gương mặt đang cười, trên mặt anh cũng lộ ra ý cười dịu dàng.

Sau đó khi cô tự vặn mở chai nước thì anh chằng khách sáo, uống một bình nước.
Ánh mắt anh dường như chuyên chú nhìn cô, nhưng khi có zombie âm thầm đánh lén thì lập tức giơ tay lên.

Không gian nhận trực tiếp tấn công, không zombie nào có thể tiếp cận họ một vòng mười thước.
Thấy vẻ mặt cô mỏi mệt, trong lòng anh hiện lên niềm thương tiếc chua xót, nói: "Cho anh ít thời gian, rất nhanh sẽ kết thúc!"
Lâu Linh nhìn ra anh đang gượng ép, mặc dù buồn cho thương vong của căn cứ, nhưng không muốn ép buộc anh, chỉ ôn hòa cười đáp: "Được, chính anh quyết định!" Mặc kệ anh làm gì, em đều ủng hộ anh.
Dứt lời, cô lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu dị năng bổ sung thể lực, khi ánh mắt nhìn zombie dưới tường thành thì biến thành lạnh lùng thấu xương.

Cô không cần bất kỳ ai bảo vệ, mặc dù trời sinh là phụ nữ yếu ớt về thể chất, nhưng cũng có thể chống đỡ một khoảng trời, giữ gìn một nơi bình yên, không một zombie có thể đột phá ranh giới của cô.

Có lẽ tại một giây phảng phất chạm tới tận cùng thì ngay sau đó sức sống lại bộc phát khó có thể tưởng tượng.
Đây là Lâu Linh! Chính là Lâu Linh của anh!
Thở sâu, Lâu Điện thu hồi cảm xúc, tinh thần lực vẫn đang sàng lọc con zombie trí tuệ trong bầy zombie.

Nó rất giảo hoạt, mỗi khi anh tưởng sắp bắt được nó thì bị nó tìm kẻ chết thay ngăn cản anh đuổi giết.

Rất ít người chú ý đến trong bầy zombie, không hiểu sao cách một lúc lại có một zombie vỡ đầu, chẳng qua chúng đều là kẻ chết thay do nó đẩy ra mà thôi.
Loại sàng lọc tập trung cao độ này khiến anh tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dị năng cũng giảm cực nhanh, thậm chí không thể không lấy tinh hạch cấp bậc cao thu được để bổ sung năng lực.

Hiện tại anh đã hiểu, zombie trí tuệ kiêng kị anh, nên mỗi khi tiết lộ hơi thở, muốn từng bước một tiêu hao dị năng của anh, từng bước dụ anh tiến vào cạm bẫy, cuối cùng một lần tiêu diệt anh.
Ai dụ ai vào cạm bẫy còn chưa chắc!
Đột nhiên, ánh mắt Lâu Điện tập trung vào khu đất bên dưới – nơi Lưu Thiên Toàn ở, thậm chí dùng tinh thần lực phong tỏa trong phạm vi bán kính mười thước lấy Lưu Thiên Toàn làm trục tâm.

Ngoại trừ Lưu Thiên Toàn máu chảy thành song, ở nơi đó còn có gần hai mươi con zombie.
"Rống rống rống —— "

Dường như biết mình bị phong tỏa, một zombie trong số đó bất thình lình ngửa mặt lên trời thét dài, zombie xung quanh ào ào đi về phía nó với tốc độ khủng bố.
Lưu Thiên Toàn cách con zombie gần nhất, thấy rõ dưới bộ quần áo rách rưới của nó là làn da gần giống với loài người, hoàn hảo không chút tổn thương.

Thậm chí da thịt nó sáng bóng, nó có một đôi mắt đỏ như máu, đâu có cảm xúc mà con người nên có, khát máu và tàn khốc đã để lộ thân phận nó.

Nó ngửa mặt lên trời thét từng tràng dài, nhe ra bộ răng nanh dày đặc sắc bén.

Tiếng gầm rú như sóng âm khiến hắn chấn động, thất khiếu [1] bị ảnh hưởng, trào ra dòng máu ấm áp.
[1] Thất khiếu gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Cơ thể Lưu Thiên Toàn run lên, ngay cả khi bị móng vuốt của một con zombie chọc thủng bụng, hắn cũng không phản ứng.

Đây là con zombie cấp sáu.

Chỉ cần cao hơn một cấp thì tính áp đảo là tuyệt đối.

Mà zombie cấp sáu cuối cùng phát triển trí tuệ, thành công dẫn dắt zombie, từng bước một lên kế hoạch, đánh cho loài người trở tay không kịp, đâu còn mù quáng công kích con người.

Cơ thể Lưu Thiên Toàn đổ rầm xuống đất.
Những con zombie này dường như quên mất khối máu thịt tươi mới Lưu Thiên Toàn, liều mạng xông lại, định che giấu con zombie trí tuệ đã bị lộ ra ngoài, trốn khỏi sự tập trung đuổi giết của cường giả loài người.

Song khi chúng chen chúc đến khu vực nọ thì phảng phất bị cái gì đó cầm giữ, tất cả lực lượng đều bị chế trụ.
Trong nháy mắt đó, người thanh niên trên đài cao cuối cùng hành động.

Anh nhảy xuống đài cao, đạp một cái trên không trung vào bức tường thành, mượn lực này, cơ thể anh bắn ra như cây cung, đạp xuống đầu zombie, bay vút đi.

Khi đến trước mặt con zombie vẫn đang tiếp tục kêu gọi đồng bọn, anh liên tục gảy mười ngón tay, bắn ra tẩng tầng lớp lớp không gian nhận.
Con zombie có ngũ quan tương tự với người bình thường lộ ra vẻ sợ hãi, trơ mắt nhìn không gian nhận vô hình phá không bay đến, bắn vào đầu nó, ầm một tiếng, đầu nổ tung.
————————
Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Vĩnh viễn không buông tay!
Mục tiêu của Lâu Điện: Trả lại cho cô bình yên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.