Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 17




Thương Lam cầm bút trong tay, cả phòng ngạc nhiên vô cùng lẫn ánh mắt kinh ngạc, đầu nho nhỏ nhỏ của cô vùi đầu vào trong sách.

Cho dù không quay đầu lại, từ sau gáy cô truyền tới nhiệt độ cũng biết là nhất định Lam Trí ở sau lưng cô nhìn cô chằm chằm.

Trường học vì bảo đảm tỷ lệ học sinh lên lớp, đám con em nhà giàu trong nhà lại có tiền không biết vươn lên lại sắp xếp cho thầy cô giáo không nhìn thấy chuyện xảy ra.

Thật vừa đúng lúc, Thương Lam liền ngồi phía trước Lam Trí, trước đây Lam Trí không đi học,  ngược lại cô lại mừng rỡ vì được thanh tĩnh, bây giờ cả phòng học vô cùng hiếu kỳ đối với ánh mắt nóng hừng hực của người phía sau, trực giác đè ép áp lực lớn sau khi sống lại.

Cô âm thầm quyết định, lát nữa tan học nhất định phải đi gặp lão sư để vỗ mông ngựa, chỉ mong sớm thoát khỏi chỗ thị phi này.

Bên này, Thương Lam quyết định tập trung nỗ lực làm bài, sau lưng Lam Trí liên tục làm trò mờ ám, không phải dùng bút hơi chọc áo lót của cô, chính là giật nhẹ mái tóc đuôi ngựa của cô.

Lam Trí bận việc nửa ngày cũng không làm cho Thương Lam chú ý đến hắn, trong lòng lão đại không vui, chân thon dài vắt chéo trên bàn học, không nói một lời, đế giày dính bùn đất trực tiếp quệt lên trên đồng phục học sinh trắng tinh của cô.

Sợ!

Thương Lam đứng bật dậy, có chút buồn bực lườm hắn một cái, nhưng hắn vẫn đứng giữa cười khoe khoang, giận mà không dám nói phủi bụi đất trên vai.

Tại sao có thể có người ngây thơ như vậy!

"Này, tôi khát." Lam Trí tựa lưng vào ghế ngồi hai tay ôm ngực, lông mày nhỏ nhếch lên.

"Đứng như vậy làm gì, còn không mau đi mua chai nước cho tôi."

Thương Lam chống lại khóe môi nhếch lên của hắn, ở nơi cùng thời điểm nhạy cảm này, cô vô cùng không muốn dính líu quan hệ với hắn, đáng tiếc tên họ Lam này không bằng lòng buông tha cho cô.

Hắn cười híp mắt ở trong túi lấy ra một tấm giấy nợ, ở trước mặt cô đắc ý quơ quơ.

Nhất thời Thương Lam giận tái mặt, chú ý tới bốn phương tám hướng đưa ánh mắt xem kịch vui, cô khẽ thở dài, nuốt vào tất cả không tình nguyện, cúi thấp xuống đầu chạy đến quầy bán quà vặt.

Thương Lam chưa từng cảm thấy đi học là chuyện mệt nhọc gì, ngược lại rất hưởng thụ ngồi trong phòng học làm học sinh, chỉ là hôm nay có chỗ khác biệt, bởi vì đại gia Lam Trí đến thăm, đây giống như là thượng đế xuống thăm vậy, cô chỉ cảm thấy mình bị chiếm hết thời gian cùng sức lực, mềm oặt tựa ở trên bàn không muốn dậy.

Một buổi sáng ngắn ngủi, số lần cô chạy đến quầy bán quà vặt như thể một tuần cộng lại.

Giữa trưa ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào đám học sinh thanh xuân rực rỡ, không biết có phải ảo giác hay không, ngày hôm nay trong phòng ăn học sinh đặc biệt nhiều, mà thường ngày con gái nhà giàu quen ăn ở nhà hàng lần đầu tiên chen lấn vào trong căn tin, khẳng định thức ăn đồ uống trong bát như hóa đá.

Thương Lam đỏ mặt cắn môi ăn cơm, thực sự không có thói quen bị người khác coi như con khỉ trong vườn thú mà quan sát, trái lại ngồi đối diện với cô là Lam Trí, chính là trung tâm mục tiêu chú ý của mọi người, nhưng so với cô còn bình tĩnh hơn nhiều, ở đây... Ánh mắt nóng rực không quan tâm đến đám người xung quanh, căn bản là cặp lồng cơm của cô nên thuộc về cô chứ.

Thương Lam vùi đầu khổ ăn, chợt cảm thấy bó tay toàn tập, cô rốt cuộc cũng hiểu cảm giác tú tài thời xưa gặp phải binh sĩ không nói lý lẽ là loại cảm giác gì rồi.

Lam Trí cao giọng thành như vậy, Thương Trung Tín muốn không biết thì thật khó, con gái nhỏ đi suốt đêm không về, con gái lớn cùng đối thủ một mất một còn Lam gia Nhị thiếu gia thân mật... Thương Lam âm thầm phát ra một tiếng thở dài, cục diện hỗn loạn này làm sao mà cô có thể thu dọn sạch sẽ được đây.

Đang suy nghĩ, một cây đũa còn dính mấy hạt cơm từ từ nâng cằm của cô lên, Thương Lam bị ép đón nhận đôi mắt sáng như sao kia mang một tia không vui.

"Nghĩ gì thế, tôi gọi cô cả buổi rồi."

Suy nghĩ... Cái vết bẩn này.

Thương Lam chán ghét lau dầu mỡ dính trên áo của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.