Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 16




Lại nói tiếp, Thương Hồng mất tích Triển Mộ không thể không quan tâm, dù sao ngày hôm qua hắn là người đưa các cô trở về.

"Con đi học."

Thương Lam vội vàng nuốt miếng sandwich cuối cùng, cầm lên túi sách chạy trối chết vọt ra Thương gia, thẳng đến khi cô chạy ra cửa chính của Thương gia, lúc này mới thở dài một hơi.

Tài xế rất cung kính đứng ở chỗ xe.

Xe chạy ổn định trên con đường quen thuộc, Thương Lam tâm sự nặng nề nhìn điện thoại di động đờ ra, mới vừa rồi ở nhà bị bầu không khí đè nặng, cô không còn cảm giác với mọi thứ, chờ đến khi tỉnh tạo lại đã ra đến cửa, lúc này mới phát hiện sự việc khác thường, nếu như lần này không phải vì Cung học trưởng mà Thương Hồng bị người khác bắt cóc...

Nghĩ tới đây Thương Lam không kiềm chế được suy nghĩ miên man, nếu con tin của Thương bị giết rồi, thế giới của cô đột nhiên thiếu mất một người như Thương Hồng, cô nên làm cái gì bây giờ?

"Lam tiểu thư, Hồng tiểu thư không có việc gì đâu, cô không cần lo lắng như vậy."

Tài xế chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thương Lam, quan tâm an ủi.

"Vâng."

Thương Lam lên tiếng, tay cầm điện thoại di động hơi run rẩy, Thương Hồng sống chết liên quan gì đến cô, kiếp trước, khi cô chính mắt nhìn thấy hình ảnh Thương Hồng và Triển Mộ nằm ở trên giường, tình nghĩa chị em cũng đã mất.

Đời này, tuy là lý trí tự nói với mình quên đi tất cả, nhưng đã ăn sâu vào tận xương tủy cũng không cách nào gạt bỏ ngay lập tức được, cho nên cô vẫn không thể thân thiết cùng Thương Hồng, cho dù hai người đứng chung một thuyền, giữa các cô vẫn luôn có một tầng ngăn cách không  thể vượt qua.

Đối với chuyện Thương Hồng mất tích, đúng là cô sợ, sợ của cô cũng không phải vì Thương Hồng là em gái, càng không vì thân tình giữa các cô, chỉ vì chính cô ta.

Nếu như không có Thương Hồng, không hề nghi ngờ, nhất định Thương Trung Tín sẽ đem cô gả cho Triển Mộ, cô dự đoán điều như vậy sẽ lại xảy ra, mọi thứ lại trở lại như kiếp trước....

Không phải, không phải!

Thương Lam cúi đầu, che giấu tia dậy sóng trong mắt, nhất định Thương Hồng không có việc gì!

Tài xế ra sau đỗ xe, Thương Lam dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi tới.

Ngày hôm nay đi sớm, cô không lo lắng mình đi muộn.

Lẽ nào gần đây lưu hành đầu trọc?

Chú ý tới nam sinh ở phía trước mình, ánh mắt Thương Lam kinh ngạc nhìn trên sau gáy nhẵn bóng của hắn.

Dáng dấp nam sinh rất cao, ước đoán tầm 1m9 mấy, cái bóng lưng này cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng để lại ấn tượng trong đầu của mình, Thương Lam chạy chậm lướt qua hắn, tò mò quay đầu nhìn lại.

Vừa mới nhìn, cô phát ra một thân mồ hôi lạnh.

"Thương Lam chết bầm! Nét mặt của cô là ý gì!"

Hôm nay lớp mười tan ban rất an tĩnh, vô cùng an tĩnh.

Rõ ràng đã tan học, bình thường khẳng định là sẽ làm náo loạn cả phòng thi, thế nhưng hôm nay từng đám lại ngồi ngay ngắn không dám thở gấp nhiều.

Nếu như bây giờ có người nói cho Thương Lam biết, bên ngoài có mưa máu, nhất định cô lập tức tin tưởng và hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì ngày hôm nay Nhị thiếu gia của Lam gia Lam Trí đi học, lúc đầu Lam Trí cũng là học sinh nơi này, hắn muốn đi học cũng không có gì, mặc dù chỉ bắt đầu buổi lễ khai giảng của trường mới thấy ló mặt.

Mọi người đều biết nhận thức của Lam Trí, tính tình Lam Trí quái gở, hắn cho tới bây giờ chỉ mặc một bộ quần áo, không phải, không thể nói là một bộ, mà là rất nhiều bộ quần áo giống nhau như đúc.

Nghĩ tới đây những ký ức của Thương Lam vẫn còn mới mẻ như cũ, lần đầu tiên cô đến nhà Lam Trí, kéo tủ quần áo của hắn ra, tất cả quần áo đều cùng một kiểu dáng và nhãn hiệu chất thành một đống bừa bộn, ngay cả đến quần lót cũng cùng chung một loại...

Đằng sau chuyện đó, Thương Lam mới hiểu được, tất cả đây đều là bởi vì một người!

Cho nên, thời điểm Lam Trí mặc một bộ đồ học sinh xuất hiện, Thương Lam chỉ cảm thấy thời tiết đại khái là muốn thay đổi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.