Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Chương 16: Hội hoa đào (7)




“Vâng, tiểu thư.” Xuân Hương nghe thanh âm Thẩm Tích Họa, không có chút cảm giác yếu đuối hèn mọn chút nào, cho nên không khỏi tò mò. Nghe đồn ngũ tiểu thư Thẩm Tích Họa yếu đuối mặc cho ai cũng đều có thể khi dễ, nhưng hiện tại lại cho nàng cảm giác không như thế. Giọng nói lạnh nhạt, cũng không cho phép nàng nghi ngờ. Chỉ có thể dựa theo lời nàng ta nói mà làm.

“Tiểu thư nếu không để em đi giúp nàng ta một tay?” Đông Mạt thấy Xuân Hương đi ra ngoài, liền lập tức đi đến bên cạnh tiểu thư nhà mình nói. Biết ghế nằm nói nhẹ cũng không nhẹ, khiêng ra cũng mệt người.

Thẩm Tích Họa mở mắt, nhìn Đông Mạt, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Em cho là nàng ta tới để làm gì? Ít nhất phải để nàng ta ăn chút đau khổ, tránh cho nàng ta chẳng phân biệt được chủ tớ.”

“Như vậy tiểu thư sẽ không cần Đông Mạt nữa.” Nghe thế Thẩm Tích Họa lập tức nở nụ cười giảo hoạt, tiến đến bên tai Đông Mạt lặng lẽ nói. Chủ yếu chính là không muốn người kia nghe được, dù sao nàng ta cũng là người của đại phu nhân, hơn nữa hơn phân nửa là vì muốn giám thị nàng. Nàng dựa vào cái gì phải đối tốt với nàng ta.

Mà nàng cùng Đông Mạt cũng không giống nhau, nàng là người lăn lộn trong giới hắc đạo, chỉ giống nhau ở chỗ đều là người trọng nghĩa khí. Cho nên Đông Mạt đối nàng tốt, nàng cũng liền đối tốt với nàng ấy.

“Đông Mạt, mau lại giúp ta, ghế này rất trầm nặng.” Xuân Hương vừa lôi kéo ghế vừa thở hồng hộc nói, vừa thấy chính là người hàng năm không làm việc nặng, nếu không một chút sức nặng ấy làm sao có thể cảm thấy nặng.

Khẩu khí của nàng ta có chút mệnh lệnh, làm Thẩm Tích Họa vừa nghe liền tức giận, ở trên địa bàn của nàng, dám giương oai đối với người của nàng, bản thân chán sống rồi sao.

“Xuân hương, đại phu nhân đem ngươi cho ta là để hầu hạ ta, chỉ nặng có chút xíu mà đã không khiêng nổi, ta thấy hay là ngươi trở về bên đó đi thôi?” Đã đại phu nhân phái nàng ta lại đây giám thị nàng, hiện nay bị đưa trở về, đại phu nhân làm sao chịu được, từ sau chuyện của Tây Tĩnh có thể nhìn ra, đại phu nhân cũng không phải là cái người lương thiện gì.

Nếu Xuân Hương này trở về, những ngày sau của nàng ta sẽ không tốt hơn.

Huống hồ hiện nay ở trong mắt đại phu nhân, Thẩm Tích Họa nàng tự nhiên so với một cái nha hoàn thì hữu dụng hơn, tốt xấu gì thì hiện giờ nàng là lá bùa hộ mạng của nữ nhi bà ta, nếu nàng đổi ý, sự việc sẽ tương đối phiền phức khó giải quyết, so sánh tương đối mà nói, hy sinh một cái nha hoàn không có tổn thất gì, chỉ cần nha hoàn này coi chừng nàng, không cho nàng đi tham gia hội hoa đào, an phận ở trong Họa cư chờ đợi ngày gả cho Tam vương gia là tốt rồi.

“Không... Không sao tiểu thư, tự ta có thể khiêng.” Nghe được Thẩm Tích Họa nói muốn đem nàng đuổi về chỗ đại phu nhân, nàng liền sợ tới mức không dám nhiều lời nữa.

Đại phu nhân an bày nàng đi đến đây là vì muốn giám thị Thẩm Tích Họa, phòng ngừa nàng ta rời khỏi Họa cư mới là mục đích chính của nàng. Nếu có bị ức hiếp, đại phu nhân căn bản là mặc kệ nàng. Ngược lại xui xẻo là nàng.

Nghĩ lại nghĩ trong lòng liền hận Thẩm Tích Họa nghiến răng. Nếu có một ngày Thẩm Tích Họa lọt trong tay nàng, nàng ta liền xong đời. Đại phu nhân đã đồng ý với nàng, đến lúc đó nàng cũng là nha hoàn hồi môn của Thẩm Tích Họa, nếu nàng may mắn trèo được lên giường Vương gia, đến lúc đó vị trí Vương phi chính là nàng, nghĩ nghĩ liền cười ra tiếng.

“Nguyên lai cho ngươi chuyển ghế nằm nặng ngươi lại vui vẻ như vậy?” Thẩm Tích Họa nhìn trên mặt Xuân Hương dào dạt ý cười, liền cảm thấy tươi cười của nàng ta không có mấy thân thiện, chỉ sợ là suy nghĩ đến cảnh đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân của nàng ta cho nên mới có cái loại vui vẻ này đi, Thẩm Tích Họa nàng cũng không phải là quả hồng mềm.

Trong lời nói nàng còn mang theo châm chọc, “Không... Không phải.” Xuân hương biết bản thân đã cao hứng quá mức, lập tức thu hồi tươi cười vẻ mặt khiếp đảm lắc lắc đầu. Rất sợ Thẩm Tích Họa đem nàng đuổi về bên đại phu nhân.

“Vậy còn không mau nhanh tay giúp ta đi chuẩn bị hoa quả.” Vừa buông ghế nằm xuống Xuân Hương đã mệt đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Tích Họa vẫn là không muốn buông tha cho nàng ta.

“Vâng tiểu thư.” Xuân hương không thể không lại nhanh chân chạy đi, đã rất mệt , nhưng là bởi vì lời nói của Thẩm Tích Họa cho nên vẫn vì nàng ta đi chuẩn bị hoa quả.

Đông Mạt cũng từ trong phòng cầm tấm thảm trải ở trên ghế nằm, mới cho Thẩm Tích Họa nằm xuống, ánh dương sáng sớm đã chiếu ra, nằm dưới ánh mặt trời cảm giác thật đúng là không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.