Đang nói chuyện thì có hai người cãi nhau trước cửa Dược tề sư nghiệp đoàn. Một người mặc bố y, bên trên còn có gắn huân chương của Dược tề sư nghiệp đoàn, nhưng cấp bậc không cao lắm, chắc là một Dược tề sư học đồ mà tuổi hắn không cao lắm, chưa tới hai mươi. Người còn lại trang bị trên người không tồi, là một Nguyên Tố Pháp Sư hơn ba mươi tuổi nhìn rất phong độ mà so với hắn thì tên học đồ kia tựa như một tiểu hài tử.
- Lần này luyện dược thất bại không phải lỗi của ta!
- Không phải lỗi của ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta?
- Là bọn hắn đã giở trò lúc ta luyện dược!
- Hội trưởng của chúng ta cho ngươi nhiều dược thảo như vậy mà bị ngươi phá sạch, ngay cả tiền vốn cũng không thể kiếm lại được. Còn chém gió là học được cái ẩn tàng kỹ năng chít tiệt gì đó, về ăn sh!t đi! ( DG: nguyên văn tác giả >- <)
Tên Nguyên Tố Pháp Sư văng ra lời tục tiễu, miệng mắng không chút lưu tình khiến tên tề Dược sư kia như bị ăn tát, rồi ném một số đạo cụ chế dược xuống đất.
Tề Dược tề sư học đồ kia lui xuống bậc thang, ngẩng đầu dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm tên pháp sư kia.
- Nhìn cái giề, còn dám trừng mắt nhìn ta. Cút!
Tên Nguyên Tố Pháp Sư mắt trừng như chuông đồng nhìn Dược tề sư học đồ nọ.
Tên Dược tề sư nhìn Nguyên Tố Pháp Sư hồi lâu rồi yên lặng thu dọn đồ trên mặt đất.
- Đồ chicken!
Tên Nguyên Tố Pháp Sư đạp Dược tề sư một cước làm cho hắn lảo đảo một chút nhưng hắn vẫn không rên một tiếng tiếp tục thu thập đồ trên mặt đất.
- Tên kia cũng yếu đuối quá, bị người ta đá một cước mà không dám lên tiếng.
Thần Phạt Vãng Tích nhìn một lúc nhưng không đi qua, nói vài câu.
- Xử sự cua hắn là không sai, lúc đánh không lại phải chịu đựng. Chờ ngày có thể thắng lại trở về cũng không muộn.
Trong ánh mắt Nhiếp Ngôn lóe lên một tia quang mang. Tên Dược tề sư học đồ kia rất nhẫn nhịn, người càng nhẫn nhịn thì càng đáng sợ.
Thần Phạt Vãng Tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Lời của Nhiếp Ngôn khiến hắn rùng mình. Hắn thấy hơn phân nữa là người cũng không muốn chịu thiệt. Nếu ai đắc tội Nhiếp Ngôn, khẳng dịnh hắn sẽ trả lại đầy đủ.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Nhiếp Ngôn lộ vẻ kinh hỷ, giống như vừa tìm thấy bảo bối vậy.
- Đúng là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, hắn biết tên Dược tề sư học đồ phía trước kia nhưng không phải là bằng hữu mà là cừu gia. Kiếp trước tên Dược tề sư học đồ này là chó săn trung thành của Khải Hoàn nghiệp đoàn. Khải Toàn nghiệp đoàn có một phần mười dược tệ cao cấp đều từ tên này mà ra, có vài loại còn là độc môn dược tề của hắn. Nhiếp Ngôn không ít lần chịu thiệt trên tay của người Khải Đoàn nghiệp đoàn tài đại khí thô, dược tề cũng là một trong những thứ hắn căm ghét nhất. Khi hắn ở dã ngoại từng gặp một đội của Khải Toàn nghiệp đoàn đang hộ tống tên Dược tề sư này đi làm nhiệm vụ. Đáng ra đám người Nhiếp Ngôn cũng sẽ không chịu thiệt, ai mà biết trong tay đám người Khải Hoàn nghiệp đoàn đó có một số dược tề cổ quái. Rất hiển nhiên, lần đó đám Nhiếp Ngôn thất bại thảm hại.
Tên Dược tề sư trước mắt này tên là Điểu Bất Thặng Đản(Chim không dư trứng @.@) bởi vì tên hắn nghe không - ổn- lắm nên thủ hạ của Khải Hoàn nghiệp đoàn không dám kêu thẳng tên hắn mà đặt cho hắn một cái ngoại hiệu là Dược vương. Ngoại hiệu này cũng coi như là chuẩn. Dược tề của Điểu Bất Thặng Đản quả thật đã vì Khải Toàn nghiệp đoàn lập nên công lao hiển hách.
Nhưng lúc này, Điểu Bất Thặng Đản mới chỉ là một Dược tề sư học đồ vừa bị Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn đuổi đi. Ít nhất phải một tháng sau hắn mới được Khải Hoàn nghiệp đoàn thu dụng, được đám cao tầng coi trọng. Vì cảm ơn tri ngộ của hội trưởng Khải Hoàn nghiệp đoàn, hắn mới một lòng vì Khài Toàn nghiệp đoàn bán mạng. Nên nhân phẩm của hắn không phải quá xấu.
- Một Dược vương mới chỉ là Dược tề sư học đồ, rốt cuộc là có đáng giá hay không.
Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Sở dĩ Điểu Bất Thặng Đản có thể thành công một phần là do Khải Hoàn nghiệp đoàn dốc sức bồi dưỡng. Nghiệp đoàn cũng phải cung cấp rất nhều dược liệu mới từ từ bồi dưỡng hắn đi lên, trở thành một Dược vương danh phù kỳ thực. Lúc ấy danh hiệu Dược vương của hắn lúc đó cũng khá vang dội.
Lấy tài lực của Nhiếp Ngôn cung cấp cho một Dược vương chắc là không có gì khó khăn. Nhiếp Ngôn phải chậm rãi kinh doanh phát triển thế lục của mình, dược điếm, trang bị điếm, khu đấu giá… một cái cũng không thể thiếu. Quan trọng nhất là thu nạp nhân tài. Lúc này thu nạp Điểu Bất Thặng Đản, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất.
Tên Nguyên Tố Pháp Sư kia nhục mạ Điểu Bất Thặng Đản một lúc mới xoay người rời đi, miệng vẫn còn chửi mắng hùng hổ.
Điểu Bất Thặng Đản cúi đầu thu thập những thứ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bóng dáng tên Nguyên Tố Pháp Sư kia.
- Tên Nguyên Tố Pháp Sư đó tên là gì?
Nhiếp Ngôn tới bên cạnh Điểu Bất Thặng Đản, cúi xuống thu dọn giúp hắn.
- Thế Đao (dao cạo), hắn có quan hệ gì với ngươi?
Điểu Bất Thặng Đản liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn.
- Có phải cảm thấy rất nhục nhã đúng không, người không có sức mạnh liền bị người khác khinh bỉ. Theo ta đi! Ta có thể khiến chúng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, phải hối hận vì hành động hôm nay.
- Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?
Điểu Bất Thặng Đản ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn. Sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn khiến hắn có chút quái lạ. Một người xa lạ tự nhiên tới trước mặt, câu đầu tiên đã muốn mình đi theo hắn. Chuyện này cũng thật quá đơn giản rồi.
- Bằng cảm giác, ta tin ngươi không phải là một tên phế vật vô dụng. Bị nghiệp đoàn đuổi đi, trong lòng ngươi khẳng định là không cam tâm, chuyện này phải xem ngươi có dũng khí thay đổi hay không. Dù sao ngươi cũng chỉ có hai bàn tay trắng, ta không cần phải lừa ngươi, không phải sao?
Nhiếp Ngôn nói xong liền xoay người rời đi.
Nhiếp Ngôn chờ Điểu Bất Thặng Đản đuổi theo. Nếu hắn là Điểu Bất Thặng Đản, cơ hội thế này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
- Chậm đã!
Thanh âm của Điểu Bất Thặng Đản từ phía sau truyền tới, Nhiếp Ngôn mỉm cười.
Nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, vẻ mặt Điểu Bất Thặng Đản biến đổi không ngừng. Bị Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn đá đi, đây là sự sỉ nhục suốt đời của hắn. Hắn cũng không rõ ý đồ của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn xuất hiện quả là bất ngờ nên hắn rất cảnh giác với Nhiếp Ngôn. Nhưng một điều có thể xác định là hiện tại trên người hắn không có một xu. Trong hiện thực tiển cũng chỉ làm hắn sống đủ tầm hai ba tháng nữa. Trọc đầu đâu sợ bị nắm tóc, cho dù bị lừa thì cũng có sao.
Điểu Bất Thặng Đản là con gián tiểu Cường sống dưới đáy của xã hội, chỉ cần cho hắn một cơ hội sống sót thì hắn có thể sống sót.
Điểu Bất Thặng Đản đứng dậy, đi lên.
Thần Phạt Vãng Tích đứng một bên nhìn bóng dáng của Nhiếp Ngôn và Điểu Bất Thặng Đản, lòng có chút đăm chiêu. Dã tâm của Nhiếp Ngôn chỉ sợ là một cái tổ đội không thể thỏa mãn, nhưng như vậy cũng tốt, cây cao thì bóng cả a.
- Ngươi muốn ta làm gì?
Điểu Bất Thặng Đản đi theo sau Nhiếp Ngôn cất giọng hỏi. Ngoài việc luyện dược thì hắn cũng không làm gì khác. Ngay cả luyện dược đơn giản nhất hắn cũng mắc sai lầm, không biết đã lãng phí biết bao nhiêu tài liệu. Nếu không cũng không bị Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn đá đi.
- Đương nhiên vẫn là luyện dược. Kỹ năng ẩn tàng kia của ngươi là gì?
Nhiếp Ngôn vừa đi vừa hỏi.
- Chế tác thành công một lọ dược tề có 2% xác suất cường hóa hiệu quả dược tề.
Điểu Bất Thặng Đản tăng tốc cước bộ đi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Không biết vì sao, hắn có một loại cảm dự cảm mãnh liệt rằng: từ khoảng khắc hắn đuổi theo Nhiếp Ngôn thì vận mệnh của chính hắn đã lặng yên thay đổi. Dù không biết phía trước là tốt hay xấu, nhưng hắn nhất định phải tiến tới.