Mười người tới hậu sơn, trên núi cây cỏ rậm rạp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vài suối nước chảy qua, cảnh sắc cũng không tồi, trên đường đi còn có thể bắt gặp một ít thỏ hoang gà rừng.
“Nơi này phỏng chừng rất nhiều năm không có người lui tới.” Lý Thú đi vài bước nói. Hắn rút đao ra, vung một đao xuống đất. Mặt đất hiện ra một tảng lớn tro bụi, rồi sau đó có thể nhìn đến một thước trên mặt đất, cơ hồ đều là lá cây hư thối. Cây trên núi đều to tầm hai người ôm, tán cây cũng rất rậm rạp, gần như nhìn không tới ánh nắng bên trên, rõ ràng là ban ngày toàn bộ sơn gian lại vô cùng âm u.
“Có lẽ thật sự ở trong này cũng không chừng.” Chu Vân vung kiếm chém đứt mấy khối dây leo, phát hiện sau dây leo là một tấm bia đá, mặt trên viết hai chữ “Cấm địa”. Nhìn tấm bia đá thì có thể phỏng đoán đã có từ rất lâu.
Tàng Kiếm sơn trang hưng thịnh hơn trăm năm trước, khi đó xuất hiện vài vị trang chủ thiên tài, võ công siêu tuyệt, hơn nữa lúc ấy loạn thế, Tàng Kiếm sơn trang không chỉ trong loạn thế phát triển lớn mạnh, còn có đại bộ phận bảo tàng tiền triều. Tấm bia đá trước mặt, xem ra cũng có trăm năm lịch sử.
Phát hiện này khiến những người khác cũng hưng phấn lên, đều lộ ra tươi cười.
“Vào núi nhìn xem, sơn trang lớn như vậy, chúng ta chung quy phải tìm một hồi mới được.” Trọng Trầm Mặc nói. Mười người nối đuôi nhau vào núi, Lung Bình vừa đi vừa nói “Cũng không biết Dịch Hồi kia nói thật hay giả, không phải là đem tất cả mọi người lừa đi sau đó sẽ đối chúng ta bất lợi chứ?”
Hoa Diệc Khê nhìn qua hắn, Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Công phu Dịch tiên sinh ta cũng thấy, Tiêu mỗ mặc cảm, nếu thật muốn gây bất lợi, ta thấy cho dù là tất cả mọi người cũng không có khả năng phản kháng.” Dịch Hồi chữa trị cho Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc sẽ nhớ rõ phần ân tình này.
Lung Bình cười tiếp lời “Này khó nói, không chừng cùng người nào có liên quan.” Nụ cười này của hắn, thậm chí bên trong có chút ma mị nói không nên lời.
Thanh Thương chỉ cảm thấy cả người một trận ác hàn, hắn có thể tiếp thu nam tử yêu nhau, lại không có biện pháp tiếp thu nam nhân trở thành dáng vẻ nữ nhân, Lung Bình lúc này mang lại cho hắn một loại cảm giác như thế.
Tiêu Lạc Ngọc cũng hiểu được có chút kỳ quái, bộ dáng Lung Bình không hiểu sao đột nhiên trở nên có chút bất nam bất nữ.
Đường lên núi khó đi, cơ hồ không có cái gọi là đường, đều là nhìn nơi nào ít cây cỏ hơn, ít nhánh cây hơn. Chu Lam ở trong này có thể nói là bối phận tương đối nhỏ, ngay từ đầu liền do hắn mở đường, hắn đều là vừa đi vừa dọn dẹp nhánh cây trên đầu. Chu Vân đau lòng đệ tử, nhân tiện nói “Như vậy cũng không biết phải đi tới khi nào, Lam nhi con đi phía trước dò đường xem.”
Chu Lam gật đầu, đeo kiếm bên hông rồi sau đó phóng người lên, giống như chim én trên không trung chuyển một cái, rồi sau đó một cước đạp lên thân cây, thân nhẹ nhàng chợt lóe, liền vượt mấy thước. Sau vài cái như thế, bóng dáng Chu Lam biến mất trước mắt mọi người.
“Hiền chất công phu quả nhiên không tồi, so với đệ tử không chỉnh tề của ta thật sự tốt hơn rất nhiều.” Trọng Trầm Mặc nói. Chu Vân vuốt chòm râu, cười đáp “Nào có nào có.” Bất quá vẫn hơi có chút tự đắc.
Tả Yển cười cười “Ta cũng đi nhìn xem.” Dứt lời cũng phóng người lên, chính là không giống Chu Lam dùng thân cây mượn lực, mà là từ bên hông rút ra một dải dây lưng mềm, dải dây bay ra quấn lên cành cây xa xa, Tả Yển cầm một đầu trên không trung bay qua, cũng vài cái sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
“Hoa các quả nhiên người tài ba lớp lớp xuất hiện, lần này trong mười người, Hoa các chiếm ba, Linh Lung các ta tuy rằng ở trên giang hồ được xưng đệ nhất đại môn phái, hiện tại ngẫm lại thật sự là hổ thẹn.” Lung Bình nói.
Hoa Diệc Khê vẫn như cũ không lên tiếng, đối với người ngoài y luôn luôn như vậy. Hơn nữa đánh giá của kẻ khác y cũng sẽ không để trong lòng. Tiêu Lạc Ngọc nhìn Lung Bình, người này chung quy là châm ngòi thị phi, lần này lại châm ngòi đến trên người Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc không khỏi động sát khí.
Đao khách tán cười nói “Như thế ta đây cũng đi trước nhìn xem.” Hắn tiến lên một bước, nhưng chờ thời điểm nhìn kỹ, phát hiện Đao khách tán người này nhìn như đơn giản, trên thực tế một bước xuất ra, người đã cách chỗ cũ mấy thước. Nhìn chỉ như tùy ý đi về phía trước, sau vài bước cũng đã rời đi khoảng cách thật xa.
“Không nghĩ Đao khách tán khinh công đã đạt đến cảnh giới này.” Lý Thú nói, Lung Bình hừ lạnh một tiếng, đề khởi nội lực, chân không chạm đất hướng đằng trước phi lên, động tác tư thái đều có chút giống tiên tử trong bích hoạ, tay vãn hoa lan, bạch y phiên phiên.
Trọng Trầm Mặc bất đắc dĩ, cùng Chu Vân cũng từng người đề khởi nội lực hướng trên núi chạy tới, hai người bọn họ nhưng không có kiểu cách này nọ, chỉ tương đối đơn thuần đề khởi nội lực bay đi.
Thanh Thương lắc đầu, cả người đột nhiên trở nên mềm nhũn, như là không có xương cốt vặn vẹo vài cái, rồi sau đó cả người vọt lên, thời điểm đến một ngọn cây xoay vài cái, rồi sau đó hướng một cây khác bay vụt đi, nếu nói hắn lúc này giống cái gì, tựa như một con rắn. Trong rừng cây du tẩu hệt như rắn.
Hoa Diệc Khê vỗ vỗ đầu Canh Tinh, Canh Tinh tựa hồ có chút bất mãn Thanh Thương đoạt nổi bật của nó, rầu rĩ không vui bò lên trước.
Lúc này chỉ còn lại ba người Lý Thú cùng Tiêu Lạc Ngọc Hoa Diệc Khê, Lý Thú nói “Quả nhiên là giang sơn xuất nhân tài, Lý mỗ thật mặc cảm a.”
Tiêu Lạc Ngọc không lên tiếng, kéo thắt lưng Hoa Diệc Khê, khiến Hoa Diệc Khê chân rời mặt đất, ôm Hoa Diệc Khê phóng đi.
Thấy Tiêu Lạc Ngọc không đáp lời, Lý Thú ngượng ngùng cười cười, đi theo phía sau hai người. Vì bắt kịp người phía trước, Tiêu Lạc Ngọc bước nhanh hơn, Lý Thú cũng yên lặng đi theo phía sau.
Sau một lúc lâu, Lý Thú nói “Tiêu bảo chủ, có thể dừng bước nghe ta một lời?” Tiêu Lạc Ngọc dừng một chút, cũng không có dừng hẳn mà là chậm lại tốc độ.
“Lý Bang chủ có chuyện gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám nhận, trên thực tế là…” Lý Thú khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm mới nói “Tiêu bảo chủ, ta biết ngươi cảm thấy ta là tiểu nhân hám lợi, ngươi cùng Hoa các chủ đã cứu mệnh ta, ta trái lại trợ giúp kẻ khác hại các ngươi. Chính là… chính là ta cũng là không có biện pháp a. Tiểu Từ bị người bắt đi a! Bắt ta nghe mệnh lệnh bọn hắn, ta không có cách nào, nếu ta không nghe, tiểu Từ liền nguy hiểm tính mạng.”
Lý Thú cười khổ nói “Lão phu chỉ có một nữ nhi, lão phu thật sự là…”
Tiêu Lạc Ngọc sửng sốt, rồi sau đó dừng bước nói “Vậy ngươi hiện tại cùng ta nói không sao chứ? Lý cô nương khi nào thì xảy ra chuyện?”
Lý Thú lắc đầu “Trước đại hội võ lâm, ta đang muốn xuất môn, tiểu Từ vốn cũng nói muốn cùng tới xem. Nhưng không nghĩ tới… không nghĩ tới ngày hôm sau tiểu Từ không ở trong phòng, bên trong chỉ có một phong thư. Ban đầu lão phu cũng không tin, nhưng thế nào cũng tìm không ra tiểu Từ, sau liên tiếp có thư đưa tới, bên trong đều là một ít vật phẩm trang sức tùy thân của tiểu Từ.”
Nói tới chỗ này, Lý Thú đã nghẹn ngào. Hắn hít sâu một hơi “Ta chỉ có thể làm theo yêu cầu bọn họ, vốn ta cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng không nghĩ tới trên đường, bọn họ bảo ta đi đến một sơn động, tiểu Từ ngay tại bên trong, bị trói…”
“Dưới tình huống này ta căn bản không cứu được Tiểu từ, bọn họ sai ta tại thời điểm luận võ tập kích ngươi, muốn mượn tay ta giết ngươi, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc.”
Tiêu Lạc Ngọc trầm mặc, rồi sau đó hỏi “Vậy ngươi biết bọn họ có những ai? Ngươi cùng ta nói, không sợ bị bọn họ biết, Lý cô nương xảy ra chuyện.”
Lý Thú lắc đầu “Người ta thấy đều mang theo mặt nạ, tình huống hiện tại, ta cũng không biết rốt cuộc là ai? Về phần tiểu Từ… ta, ta cũng là, ta sợ Cái Bang đi lên vết xe đổ của Hổ bang, Cái Bang mấy trăm năm cơ nghiệp, không thể hủy trong tay ta. Nếu như tiểu Từ thực sự xảy ra không may, ta… ta cũng đành đi gặp mẫu thân nó, chúng ta người một nhà còn có thể đoàn tụ.”
Tiêu Lạc Ngọc nhìn Lý Thú, cuối cùng chậm rãi nói “Ta biết, chuyện này coi như ngươi không nói cùng ta, về sau bọn họ bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, tính mạng Lý cô nương quan trọng hơn, chờ một chút xem có cơ hội cứu Lý cô nương ra hay không.”
Lý Thú nhìn Tiêu Lạc Ngọc, môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ gật gật đầu.
Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê tiếp tục đi, khinh công vốn là tương đối nhanh, nhưng như vậy cũng ước chừng một canh giờ, lúc này mới nhìn thấy một mảnh đất trống, không còn là khu rừng rậm rạp.
Phiến đất trống này chủ yếu là bởi vì có nhiều đá, không có cây cối sinh trưởng, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Tuy rằng một đường đều là Tiêu Lạc Ngọc bay đi, nhưng hắn vẫn sợ Hoa Diệc Khê cảm thấy khó chịu, tìm một khối đá khá lớn đặt Hoa Diệc Khê ngồi xuống, cho y uống một ít nước.
Hoa Diệc Khê uống vài hớp, Tiêu Lạc Ngọc xuất ra khăn tay tùy thân cho y lau tay, khẩn trương hỏi “Diệc Khê, có mệt hay không có đói bụng không? Muốn ta đi hái một chút trái cây cho ngươi không?” Hoa Diệc Khê bất đắc dĩ, cười nói “Không phiền vậy, ta nào cần chiều chuộng như vậy. Làm gì khẩn trương như thế.”
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, hắn hiện tại chính là nghĩ muốn đối tốt với Hoa Diệc Khê vô hạn, hận không thể đem hết thảy thứ tốt nhất đến trước mắt Hoa Diệc Khê, cái gì cũng cho y, đều thuận ý y, bất luận sủng như thế nào, đều cảm thấy không đủ.
Lại sủng một chút, cứ tiếp tục sủng một chút.
Không có quy luật gì, chỉ là muốn cưng chiều y.
Hoa Diệc Khê cũng biết suy nghĩ của Tiêu Lạc Ngọc, sủng ái như vậy khó tránh khỏi sẽ làm người ta áp lực, hiện tại Tiêu Lạc Ngọc đem y trở thành bằng hữu, tri kỷ, người nhà, người yêu, hết thảy nhân vật đều là y.
Bất quá Hoa Diệc Khê cũng không cảm thấy áp lực, như vậy thực tốt, y cũng thực thích. Cho dù là nhiều vai thì thế nào, chỉ cần thời thời khắc khắc không rời khỏi Tiêu Lạc Ngọc, bất luận nhân vật gì y đều có thể sắm vai. Hơn nữa cuộc sống như thế chỉ cần Tiêu Lạc Ngọc không chán ghét, Hoa Diệc Khê y tuyệt đối không có khả năng có một ngày chán.
Bởi vì y yêu Tiêu Lạc Ngọc như thế, càng ngày càng càng yêu. Đôi khi y cũng sẽ cảm thấy sợ hãi bản thân, ái tình như vậy, tựa hồ đã không còn là ái tình, mà đã biến thành một loại dục vọng chiếm hữu dị thường.
Hai người ngồi trên tảng đá hóng gió núi, đất trống bên này cũng không lớn, chung quanh xanh um tươi tốt, còn có suối nước nhỏ ngược lại có một phen tư vị khác, hai người vốn đối bảo tàng gì đó cũng không có hứng thú, lúc này cũng liền khó có được hưởng thụ một chút thế giới hai người.
Tựa hồ đã lâu hai người không cùng một chỗ. Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ nói “Không biết sự tình này khi nào mới kết thúc.”
Hoa Diệc Khê cũng bất đắc dĩ “Dịch Hồi hy vọng chuyện này có thể giải trừ nguy cơ cho Tàng Kiếm sơn trang, về sau sơn trang liền không còn bảo tàng gì, cũng sẽ không đưa tới võ lâm nhân sĩ dò xét. Không đến mức bị diệt môn.”
Tiêu Lạc Ngọc nhớ tới đời trước bọn họ chính là bởi vì bảo tàng trong Tàng Kiếm sơn trang mà đến, cuối cùng toàn bộ sơn trang đều bị hủy diệt, có lẽ lúc này Dịch Hồi cũng đã nghĩ tới muốn sớm một chút đem bảo tàng đầy tai hoạ ngầm này diệt trừ.
Nhưng hắn cũng có nghi vấn, đời trước thời điểm bọn họ đến sơn trang, Dịch Hồi ở đâu? Dựa theo hiện tại, Dịch Hồi đối sơn trang có tình cảm rất sâu, hắn không có khả năng nhìn sơn trang bị hủy mà không ra tay.
Tiêu Lạc Ngọc thực ra không biết, đời trước bọn họ đến sơn trang đúng kỳ hạn là một năm sau, mà trong đời trước Dịch Hồi là trị bệnh cho chính mình, nhưng kết quả cuối cùng cũng rất tệ, bởi vì không có người hộ pháp cùng bảo hộ, Dịch Hồi bị Phong Doãn đụng vào, tẩu hỏa nhập ma chết đi.
Cho nên nói đời trước thời điểm Tiêu Lạc Ngọc tới, là sau khi Dịch Hồi chết Phong Doãn thành trang chủ, không có Dịch Hồi bảo hộ, Tiêu Lạc Ngọc bọn họ dĩ nhiên thành công công phá sơn trang.
Chính là hiện tại Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê cũng không biết Dịch Hồi bị bệnh, cho nên Tiêu Lạc Ngọc cũng không đoán được nguyên do. Bất quá bởi vì hắn trùng sinh, không chỉ đem tương lai của hắn cùng Hoa Diệc Khê cải biến, cũng cải biến tương lai Dịch Hồi cùng Tàng Kiếm sơn trang.
Đương nhiên, đời trước Vô Kỳ cũng không tìm được Dịch Hồi.
Hai người lẳng lặng ngồi, Tiêu Lạc Ngọc vẫn đi hái vài cái quả cây cho Hoa Diệc Khê, hai người gặm trái cây, uống vài hớp nước sạch, cảm thấy cuộc sống như thế so với lừa gạt lẫn nhau quả thực tốt hơn nhiều lắm.
Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Nếu như bảo tàng là trái cây cũng không tồi, ta lấy nhiều một chút về cho ngươi ăn.”
Hoa Diệc Khê bất đắc dĩ cười đáp “Nếu là trái cây thì làm thành mứt quả đi.” Tiêu Lạc Ngọc cũng gật đầu tán thành “Nhất định phải làm nhiều mấy hũ.” Đang lúc hai người trêu đùa, đột nhiên nghe thấy tiếng sáo, tiếng sáo không cao, ngược lại có chút trầm thấp.
“Đã xảy ra chuyện, là Hoa các dùng tiếng sáo liên lạc.” Hoa Diệc Khê nói, lúc này chỉ có Tả Yển cùng Thanh Thương có cây sáo này, Hoa Diệc Khê tất nhiên là tương đối quan tâm. Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê, phóng người lên hướng nơi phát ra tiếng sáo bay đi.
Còn chưa tới liền nhìn thấy có người giống rắn trượt trên mặt đất, rồi sau đó bay nhanh hướng phía trước phóng đi.
“Là Thanh Thương, xem ra là Tả Yển thổi sáo.” Hoa Diệc Khê nói. Tiêu Lạc Ngọc tốc độ nhanh hơn, cùng Thanh Thương sóng vai mà đi, một lát sau hai người liền tới nơi phát ra tiếng sáo.
Tả Yển cũng không có vấn đề gì, ngược lại bên chân của hắn nằm một người. Thanh Thương thở phào một hơi, tiến lên xem xét, người nằm cư nhiên là Chu Lam.
Chu Lam ngực trái bị đâm một kiếm, là một thanh đoản kiếm chỉ dài như cánh tay người trưởng thành, đoản kiếm còn cắm trên người của hắn, máu từ sau lưng chảy ra, cơ hồ đem mảnh cỏ chung quanh hắn nhuốm đỏ.
Đang lúc Thanh Thương kinh ngạc, bốn phía vang lên mấy tiếng xé gió, những người khác nghe được tiếng sáo cũng tới nơi này.
Sớm nhất là Trọng Trầm Mặc, rồi sau đó là Lý Thú, Lung Bình, Đao khách tán, cuối cùng là Chu Vân. Mấy người cơ hồ là đồng thời tới, Chu Vân nhìn đến bộ dáng Chu Lam, nhịn không được kêu một tiếng “Lam nhi”. Hắn nhìn Tả Yển ôm Chu Lam, tưởng Tả Yển đả thương hắn, đề chưởng định đánh tới.
“Ngươi làm gì?” Thanh Thương ngăn hắn lại “Ngươi nhìn kĩ xem, Tả Yển là đang giữ mạng Chu Lam.”
Tả Yển một tay chụp lên ngực Chu Lam, bởi vì góc độ, Chu Vân vừa rồi quả thật không thấy. Chu Lam thương rất nặng, hơn nữa thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi, lúc này cơ hồ đã chuyển qua chiều tà. Tả Yển tự biết trị không được cho hắn, mới thổi sáo, gọi tới Hoa Diệc Khê.
“Các chủ.” Tả Yển nhìn Hoa Diệc Khê, hắn tiếp tục truyền nội lực, cơ hồ không còn khí lực nói gì.
Hoa Diệc Khê nhìn Tả Yển, mấy ngày nay y đã cảm thấy kỳ quái, Tả Yển tuy rằng gặp người ba phần cười, nhưng vẫn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mấy ngày nay lại cơ hồ nơi chốn kề cận Chu Lam thật sự là có chút khó lí giải. Mà lúc này càng liều mạng toàn lực cứu trợ Chu Lam.
Hoa Diệc Khê nhìn nhìn Tả Yển, đi lên phía trước nói “Điểm ba huyệt Tuyền ki, Trung đình, Thái ất của hắn. Rồi sau đó điểm Thần đạo, Thiên tông.” Thanh Thương đi lên trước, nháy mắt điểm mấy chỗ huyệt vị này, Hoa Diệc Khê xuất ra ngân châm của mình, nói với Tả Yển “Đừng ngừng truyền nội lực, Lạc Ngọc, đem Bồ Đề Lệ đặt ở miệng hắn cho hắn ngậm.”
Tiêu Lạc Ngọc từ trên người xuất ra Bồ Đề Lệ, tuy rằng tất cả mọi người đều là kẻ kiến thức rộng rãi, nhưng thời điểm nhìn thấy Bồ Đề Lệ, vẫn nhịn không được kinh ngạc một phen.
Hoa Diệc Khê thi châm trên người Chu Lam, lại dùng dược vật mang theo tùy thân cầm máu, cuối cùng mới nói “Hắn không thể động, bất quá trên người ta dược vật không đủ, cần phải luôn dùng nội lực giữ mạng.”
“Là ai? Là ai đả thương Lam nhi?” Chu Vân giận dữ, hắn hoài nghi Tả Yển, nhưng hiện tại tính mệnh Chu Lam trong tay Tả Yển, hắn không có khả năng lúc này đối Tả Yển bất lợi.
Tả Yển lắc đầu, đứt quãng nói “Chúng ta vốn là cùng nhau, sau đó hắn đến bên này dò đường… chúng ta phân ra, thời điểm ta tìm được… đã như vậy.”
Tiêu Lạc Ngọc nhìn những người khác, hoặc là trên núi này còn có người khác, hoặc chính là trong những người này có người muốn sát Chu Lam. Nhưng vì cái gì muốn giết Chu Lam, hắn ở đây bất luận võ công hay là địa vị giang hồ đều không bằng những người khác. Tất cả mọi người không có lý do giết hắn.
Hắn nhìn quanh một vòng, Lung Bình vẫn là gương mặt không thèm để ý, Lý Thú cau mày, tựa hồ cũng thực không hiểu nổi. Trọng Trầm Mặc sắc mặt rất kém cỏi, Chu Vân là phẫn nộ. Tựa hồ cũng không có lý do giết Chu Lam.
Hoa Diệc Khê nói “Nếu qua đêm nay miễn cưỡng có thể động, ngày mai phải đưa hắn xuống núi. Hoặc là bây giờ có người chịu xuống dưới chân núi lấy thuốc, như vậy cứu sống hắn nắm chắc hơn một chút.”
Lập tức tất cả mọi người trầm mặc. Ai cũng không nghĩ lúc này đi xuống, bởi vì ai cũng không biết hắn đi rồi những người khác có thể hay không được cái gì tốt, mà ngay cả Chu Vân cũng trầm mặc.
Tiêu Lạc Ngọc cũng không để ý bảo tàng, nhưng lúc này xảy ra loại sự tình này, nếu như hắn xuống núi, Tả Yển truyền lực giữ mạng cho Chu Lam, chỉ có Thanh Thương che chở Hoa Diệc Khê, ngộ nhỡ có việc gì, hắn không dám mạo hiểm như vậy.
“Ta đi xuống, Thanh Thương ngươi giúp ta truyền nội lực.” Tả Yển nói. Thanh Thương thở dài, vừa muốn tiến lên, Chu Vân đã giành “Ta đến độ lực, hết thảy xin phiền Tả hộ pháp.”
Tả Yển cũng không châm chọc hắn, đem Chu Lam giao cho Chu Vân, Hoa Diệc Khê nói mấy vị thuốc, Tả Yển nghe qua sau đó vội phi xuống núi. Hoa Diệc Khê ở phía sau lắc đầu, vừa rồi Tả Yển liều mạng độ nội lực, giờ lại không muốn sống mà dùng khinh công.
Sau khi Tả Yển xuống núi, những người khác cũng không động, cũng không nói, ngay tại bốn phía ngồi xuống, mỗi người đều âm thầm quan sát những người khác.
Trên núi có người khác hay không rất khó nói, lúc này hiềm nghi lớn nhất chính là chín người còn lại, mỗi người đều có hiềm nghi, nhưng đều không có lý do gì giết người. Nhưng cũng đều có lý do, đó chính là còn chưa tìm thấy bảo tàng.
Nhiều một người, thì nhiều một kẻ đoạt với mình, thiếu một người dĩ nhiên tốt hơn, kẻ thứ nhất bị độc thủ, đương nhiên là yếu nhất Chu Lam. Vào thời điểm này, ai cũng thành địch nhân.
Hoàn chương 46.