Khi nói chuyện, có người đến báo ngoài sơn trang có mười mấy kị binh tiến đến, chỉ chốc lát liền có hạ nhân mang theo một đội người tới tiền thính, đi đầu là một nam tử mặc tử y, hoa phục sang trọng mặt như quan ngọc. Một thân quý khí không cách nào hình dung.
Nam tử nhìn người chung quanh một vòng, rồi sau đó hơi hơi chắp tay, “Hoa công tử, đã lâu không gặp.”
Hoa Diệc Khê gật đầu, Tiêu Lạc Ngọc nhìn nam tử này, vừa rồi lúc người này tiến vào hắn cũng đã đoán được tên, bất giác vươn tay giữ chặt tay Hoa Diệc Khê.
Người kia lại chắp tay chào Dịch Hồi “Dịch tiên sinh an hảo.” Sau cũng không để ý tới những người khác. Đây có thể xem như hành động rất vô lễ, thế nhưng những người khác không một ai dám nói gì, mà ngay cả Lung Bình bình thường nói nhiều cũng khó thấy được an tĩnh. Nhất thời không khí trầm mặc hẳn xuống.
Hoa Diệc Khê tất nhiên sẽ không để ý tới người khác, Dịch Hồi cũng không nói gì, Tiêu Lạc Ngọc đành phải lên tiếng “Sở công tử, ngươi cùng chúng ta điều tra sơn trang sao?”
Tử y nam tử gật gật đầu, “Ta được mời đến, đây là đương nhiên.”
Mọi người lúc này mới nhìn về phía người đằng sau hắn, mười mấy người này vừa nhìn là biết cao thủ, nếu tham gia thì sẽ rất bất lợi với mọi người nhưng bọn họ vẫn không dám phản đối, Sở công tử này một thân quý khí đem khí thế mọi người đều áp xuống.
“Đương nhiên, ta sẽ không mang nhiều người như vậy, tham gia điều tra chỉ có hai chúng ta là đủ rồi.” Sở công tử kéo một nam tử đứng sau, nam tử một thân thanh y, hẳn là thị vệ, khuôn mặt bình thường cũng không có chỗ nào đặc biệt. Sở công tử kéo tay hắn, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn.
“Một khi đã như vậy, liền làm phiền hai vị.” Dịch Hồi chắp tay, rồi sau đó hướng mọi người nói “Bên trong sơn trang đúng là có bảo tàng, nhưng vị trí bảo tàng ngay cả ta cũng không rõ.” Hắn nhìn mọi người chung quanh rồi sau đó nói tiếp, “Bởi vì tổ tiên sơn trang cho biết, không thể đi khai quật bảo tàng để tránh võ lâm tranh chấp.”
Tiêu Lạc Ngọc nhíu mày, đời trước thời điểm bọn họ tới bảo tàng đã nằm sẵn trong khố phòng sơn trang, chỉ là sớm hơn một năm, sao lại chênh lệch nhiều như thế?
“Nếu lấy được bảo tàng, tại hạ hy vọng các vị bàn bạc phân chia.” Dịch Hồi nói “Người của sơn trang chúng ta sẽ rời đi, mong rằng các vị không liên quan cũng rời khỏi sơn trang, thỉnh đi!” Dứt lời đi ra tiền thính, những người khác của sơn trang nhìn nhau, cũng theo sau Dịch Hồi rời đi.
Người phía sau Sở công tử cũng lui ra ngoài, hành động đều nhịp, vừa thấy chính là được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Các môn phái khác không cam lòng theo sau, biết có bảo tàng cách mình gần đến vậy, nhưng lại bị người khác cường ngạnh cướp mất cơ hội tìm kiếm thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không cam tâm. Nhưng sự tình như các vị trên đã nói, những người khác nào có quyền nghi ngờ.
Thực nhanh, Tàng Kiếm sơn trang lớn như thế cũng chỉ còn lại mười hai người, vừa rồi người còn kín hết đại sảnh giờ đột nhiên trở nên trống trải. Không khí tựa hồ cũng áp lực hơn.
“Một khi đã như vậy, chúng ta từng người điều tra.” Sở công tử nói, kéo thị vệ phía sau hắn rời đi. Hắn vừa đi, những người khác không tự giác nhẹ nhàng thở ra.
“Vị Sở công tử này rốt cuộc là người nơi nào, khí thế thật là lợi hại.” Trọng Trầm Mặc nói, cũng không phải Sở công tử công phu có bao nhiêu tốt, chỉ là cái loại quý khí này khiến người ta bất giác khuất phục.
Tiêu Lạc Ngọc cười không trả lời, chỉ nói “Như thế chúng ta cũng có thể đi tìm, chúng ta tách ra hay cùng nhau?”
Trọng Trầm Mặc trầm ngâm một lát, Lung Bình xen vào nói trước “Tất nhiên là phải cùng nhau, ai biết sơn trang này có cơ quan gì, đi cùng còn có thể chiếu cố lẫn nhau.” Những người khác dĩ nhiên là gật đầu, hắn cũng không nói là sợ tách ra những người khác tìm được sẽ chiếm mất bảo đồ.
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, “Minh chủ nghĩ thế nào?”
Trọng Trầm Mặc nhìn thoáng qua Lung Bình, Lung Bình này chủ ý luôn rất nhiều, nhiều lần không để minh chủ hắn vào mắt, Trọng Trầm Mặc có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng mới nói “Bổn minh chủ cũng có ý này, không bằng cùng hành động còn có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Sau khi bàn bạc sơ qua, quyết định trước kiểm tra tòa nhà một lượt, bởi vì mười người cùng hành động, tốc độ tự nhiên chậm lại, mãi cho đến buổi tối vẫn không có bất luận thu hoạch gì.
Đến đêm, Dịch Hồi sai người vào đưa cơm cho mọi người, mười người ngay tại tiền thính vừa ăn vừa suy ngẫm tiếp theo nên làm như thế nào.
Tiêu Lạc Ngọc nhìn nhìn đồ Dịch Hồi đưa tới, bởi vì ở bên ngoài đồ dùng có hạn, đưa vào chẳng qua là một ít lương khô. Tiêu Lạc Ngọc đương nhiên không để ý nhưng Hoa Diệc Khê vừa mới trải qua tẩy tủy cần phải bổ thân thể. Hắn lo lắng thân thể Hoa Diệc Khê không tốt.
“Không sao, này cũng được.” Hoa Diệc Khê nói. Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, quyết định đi Tô Châu một chuyến, hắn dùng khinh công qua lại cũng không mất bao lâu, có Thanh Thương cùng Tả Yển ở đây, an toàn của Hoa Diệc Khê sẽ không có vấn đề gì.
Đao khách tán an vị bên cạnh bọn họ, lúc này cười nói “Nghe nói Tiêu bảo chủ đối ái nhân luôn luôn cẩn thận, giờ chứng kiến quả nhiên như thế.”
Đao khách tán công phu thực giỏi, nhưng luôn độc lai độc vãng, chính là trong mười người tuyển cũng không cùng ai lui tới, bây giờ đột nhiên chủ động nói chuyện, khiến Tiêu Lạc Ngọc có chút kinh ngạc.
“Thân mình Diệc Khê không tốt.” Hắn thản nhiên nói, hiện tại là địch hay là bạn không rõ, trừ bỏ Hoa Diệc Khê hắn sẽ không tin bất luận kẻ nào.
Có thời điểm, Tiêu Lạc Ngọc sẽ nghĩ hắn đối với Phượng Nhan thật sự là yêu sao?
Hắn sẽ không vì Phượng Nhan vi phạm đạo nghĩa võ lâm, cũng sẽ không vì Phượng Nhan đi làm chuyện mình không thích. Phượng Nhan lợi dụng mình, tuy rằng trả giá rất lớn, nhưng sau khi hắn hiểu rõ liền không yêu Phượng Nhan nữa.
Như vậy, cái này thật sự là yêu, hay chỉ là một loại hảo cảm dựa vào dung mạo mà sinh ra thưởng thức.
Ít nhất hắn biết, nếu bây giờ Hoa Diệc Khê phản bội hắn, cho dù hắn biết Hoa Diệc Khê sau đó muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng, nếu Hoa Diệc Khê muốn lợi dụng, vậy cứ để y lợi dụng. Hoa Diệc Khê muốn giết hắn, vậy để y giết.
Cho dù hiện tại Hoa Diệc Khê giết hắn, hắn lần thứ hai trùng sinh, vẫn sẽ đối tốt với Hoa Diệc Khê.
Này xem như yêu sao?
Có lẽ, đây mới chính là yêu!
“Tiêu bảo chủ muốn đi Tô Châu?” Đao khách tán hỏi. Tiêu Lạc Ngọc thoáng nhìn gã, lạnh nhạt nói “Chỉ là rời sơn trang tìm Dịch tiên sinh thôi, ngươi có việc?”
“Không có.” Đao khách tán đáp, cúi đầu không nói. Lúc này, gần đó đột nhiên truyền đến thanh âm “Tê tê”, những người khác lập tức rút đao chỉa về một hướng, chỉ thấy thanh âm lại gần, Canh Tinh chậm rãi bò lại đây, miệng ngậm một cái giỏ.
Canh Tinh bò đến bên cạnh Hoa Diệc Khê, nhả giỏ xuống sau đó cuộn bên cạnh y ngóc đầu lên. Tiêu Lạc Ngọc cười cười, xốc khăn che trên giỏ lên, lấy đồ bên trong ra.
Gà quay bọc giấy, điểm tâm, mấy món ăn nhẹ, còn có một bình rượu trúc diệp thanh cùng trà Long Tĩnh. Tiêu Lạc Ngọc lôi ra từng thứ từng thứ một, cười nó “Tiêu Vân thật có tâm.” Thanh Thương cùng Tả Yển cũng được ăn nhờ một ít, sau khi ăn xong Tiêu Lạc Ngọc đun nước ấm, cho Hoa Diệc Khê rửa mặt.
Mười người đều tụ tập ở đại sảnh, sợ kẻ khác một mình ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, Tiêu Lạc Ngọc bọn họ tất nhiên cũng không thể rời đi, hắn đi ôm một bộ chăn nệm đến, tìm một góc trải cho Hoa Diệc Khê ngủ. Rồi sau đó thắp ngọn nến ở bên cạnh lại bưng tới trà cùng điểm tâm, để Hoa Diệc Khê vừa đọc sách vừa ăn vặt.
Hoa Diệc Khê mỗi đêm đều có thói quen đọc y thư rồi mới ngủ, Tiêu Lạc Ngọc một bên nhìn y, thường thường khơi bấc đèn một chút. Những người khác an tĩnh ngồi trên băng ghế, bình thường bọn họ đều quen sống an nhàn sung sướng, hiện giờ chỉ có một mình cũng không thể nào thu thập mình, qua loa ăn chút đồ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ngược lại Chu Lam vẫn luôn vội trước vội sau, chuẩn bị nấu nước rửa mặt cho Chu Vân, nhân tiện còn cho Tả Yển một phần.
Ở ngoài sơn trang, Dịch Hồi nhìn bốn chữ Tàng Kiếm sơn trang lớn trên bức hoành phi, thật lâu không nói gì. Hắn từ khi đi ra liền đứng ở chỗ này, vẫn luôn không đổi tư thế.
Những người khác có một số vào thành Tô Châu, một số nghỉ ngơi tại xa xa, chỉ có một mình hắn đứng ở chỗ này.
“Ngươi sẽ trách ta sao? Ta không có biện pháp giữ nơi này, đây là biện pháp như vô pháp.” Chỉ cần bảo tàng không ở tại sơn trang, Tàng Kiếm sơn trang bất quá cũng là một môn phái xuống dốc, sẽ không có người chú ý tới nơi này, sơn trang cũng có thể được bảo vệ.
Đây là biện pháp như vô pháp.
“Ta không thay ngươi phát triển sơn trang.” Dịch Hồi nói, hắn đã có thể dễ dàng cảm nhận nội lực trong cơ thể đang chậm rãi ứ đọng. “Không biết ta có thể chờ được sự tình lần này chấm dứt hay không. Nhưng ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng suy sụp.” Dịch Hồi cười nói. Hắn nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, “Ngươi tới làm gì?”
Phong Doãn vẻ mặt tức giận đứng sau hắn “Ngươi là tên yêu nhân, cha ta năm đó nhất định là đã bị ngươi mê hoặc, ngươi dựa vào cái gì đem bảo tàng sơn trang tặng người, có cái bảo tàng này chúng ta có thể lần nữa trọng chấn sơn trang, ngươi rốt cuộc có tâm tư gì?”
Dịch Hồi không quay đầu lại, như trước nhìn bốn chữ Tàng Kiếm sơn trang.
“Các đời trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang đều là người hiểu lí lẽ thị phi, trước là kỳ tài ngút trời, hiện tại lại suy sụp đến nông nỗi không người nối nghiệp.” Dịch Hồi chậm rãi nói. Lúc trước sau khi Phong Kình chết, hắn ở lại sơn trang vốn định dạy Phong Doãn võ công, kết quả không nghĩ tới Phong Doãn tư chất quá kém, thậm chí đều không có được một phần trăm tư chất của Phong Kình.
Hơn nữa tính kiên trì cùng năng lực cũng không bằng Phong Kình, rơi vào đường cùng Dịch Hồi đành phải lấy lui làm tiến, ở tại chỗ này tính toán. Sau hắn trong lúc vô ý tìm được bí tịch võ công Tàng Kiếm sơn trang.
Làm một người giang hồ, một quyển bí tịch lực hấp dẫn thật lớn, nhưng Dịch Hồi đối với cái này cũng không hứng thú, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến, Phong Kình chết bởi thứ võ công này, nếu mình có thể luyện sẽ truyền hết công lực cho Phong Doãn, cho dù Phong Doãn là phế vật cũng có thể trở thành cao thủ. Quan trọng hơn là, võ công Tàng Kiếm sơn trang có thể lần nữa phát uy dương quang, đây là giấc mộng của Phong Kình.
Thế nhưng hắn cũng đi lên đường cũ của Phong Kình, điều này hắn sớm đã có chuẩn bị, chết không có vấn đề gì, nhưng hắn muốn trước khi chết đem tai hoạ ngầm đối với sơn trang trừ đi.
“Ngươi ở lại sơn trang không phải là vì võ công của sơn trang chúng ta sao, hiện tại học được còn muốn hủy sơn trang, ngươi là tên yêu nhân.” Phong Doãn cả giận mắng, “Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi giấu bí tịch giấu đi, còn không cho ta học, có phải sợ ta học được vượt qua ngươi hay không.”
Trong mắt Dịch Hồi bình tĩnh không động sóng, quay đầu lại nhìn Phong Doãn, tựa hồ là quyết định gì đó, bỗng đột nhiên đi tới trước mặt Phong Doãn, năm ngón tay chộp tới, lập tức chế trụ cổ hắn.
Cho dù hắn lần này bảo vệ sơn trang, nhưng nếu Phong Doãn trở thành trang chủ sơn trang sớm muộn gì có một ngày sẽ thua ở trong tay hắn, nếu đổi một người tốt hơn, có hắn lưu lại công pháp, Tàng Kiếm sơn trang có một ngày lần thứ hai lớn mạnh cũng không phải chuyện không thể.
Nhất thời, sát ý trong mắt Dịch Hồi xuất hiện, ngón tay cũng bắt đầu siết chặt. Phong Doãn kinh hãi, vội vàng rút kiếm hướng Dịch Hồi, nhưng không nghĩ tới kiếm còn chưa chạm được hắn, hắn vung lên ống tay áo, kiếm sở chế từ tinh cương thế nhưng vỡ vụn từng đoạn.
Phong Doãn có thể nhận thấy sát ý từ Dịch Hồi, hắn biết Dịch Hồi không phải nói giỡn, sát khí khí thế khiến hắn cũng không có tâm tư phản kháng, ý chí muốn sống khiến hắn bắt đầu hô to cầu cứu.
“Cứu mạng a! Cứu mạng… người tới a… “
Dịch Hồi cũng không ngăn cản hắn kêu to,= nhưng cũng không buông tay, ngược lại càng ngày càng siết chặt ngón tay, Phong Doãn hô vài tiếng, đã cảm thấy khí tức không đủ, thanh âm cũng biến thành ám ách.
Thực nhanh, tiếng hắn la hét đưa tới mọi người nghỉ ngơi cách đó không xa, trước hết là hộ vệ sơn trang, dù sao nơi này là địa bàn của họ, bọn họ sẽ để ý hơn một chút. Lại nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người, không biết phải xử lý như thế nào.
Phong Doãn là Thiếu trang chủ, mà Dịch Hồi cũng là trụ cột sơn trang, nhất thời mọi người nhìn nhau, không biết phải làm như thế nào. Sau một lúc lâu, mới có một kiếm sĩ thiếu niên tiến lên, nhẹ giọng nói “Dịch tiên sinh, Thiếu trang chủ sẽ chết mất, thỉnh tiên sinh trước buông tay, có chuyện gì thương nghị sau.”
Dịch Hồi liếc nhìn kiếm sĩ, kiếm sĩ này hắn biết, là người thuộc một nhánh của Phong gia, tên gọi Phong Miểu, là đội trưởng hộ vệ sơn trang.
Phong Doãn ngày càng sợ hãi, nước mắt nước mũi đều tuôn ra, “Nhanh cứu ta a, các ngươi sao không lên?”
Dịch Hồi tuy rằng chỉ ở sơn trang mười năm, nhưng mười năm này hắn đã xâm nhập nhân tâm, tất cả mọi người đem hắn thành trang chủ, cho nên lúc này căn bản không có người nghe Phong Doãn nói. Dịch Hồi nhìn người sơn trang, cuối cùng nhắm mắt lại hít sâu một hơi thả tay.
Phong Doãn chỉ cảm thấy cổ được buông lỏng, cả người liền ngồi phịch xuống đất. Hắn lau nước mắt, chỉ vào Dịch Hồi nói “Đồ yêu nhân, ngươi chiếm lấy sơn trang, ngươi…”
Phong Miểu nhìn Dịch Hồi, có chút khó xử nói “Tiên sinh thỉnh hạ thủ lưu tình, Thiếu trang chủ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện.” Tuy rằng bọn họ cũng không biết ý tứ Dịch Hồi, nhưng hắn biết vẫn là không nên đối địch với Dịch Hồi, thân công phu của Dịch hồi không phải nói giỡn. Huống chi nếu hắn thật sự muốn chiếm lấy sơn trang, đã sớm làm, chẳng cần chờ đến hiện tại.
Dịch Hồi nhìn Phong Doãn, cuối cùng vung lên ống tay áo, Phong Doãn bị kình lực đánh bay ra ngoài, thẳng đến khi đập vào một thân cây mới ngừng lại. Bắn ngược rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Dịch Hồi chậm rãi nói “Ta phế đi võ công của ngươi, trục xuất sơn trang. Ngày sau ngươi không còn là người sơn trang.”
“Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Ta là Thiếu trang chủ, ngươi dựa vào cái gì đem ta trục xuất?” – Phong Doãn ho khan nói, vươn tay chỉ vào Dịch Hồi, “Nếu đi phải là ngươi, sơn trang là của ta.”
Dịch Hồi nhìn Phong Miểu “Sau này ngươi chính là Thiếu trang chủ sơn trang, ngày sau có thể kế thừa sơn trang. Tìm người đuổi hắn đi.” Hắn thở dài, xoay người rời đi.
Phong Doãn sẽ không dậy nổi sóng gió gì, không giết cũng được. Hắn tự an ủi mình như vậy. Bước nhanh vài bước, đến nơi không có ai, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyên bản việc này hắn có thể dễ dàng làm được, nhưng hiện tại nội lực vận hành không thong thả, hắn vừa rồi mạnh mẽ vận công tổn thương gân mạch. Không nghĩ tới sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy, Dịch Hồi cũng có chút kinh ngạc.
Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện, một chưởng vỗ vào trên người hắn, rồi sau đó đem nội lực của mình chậm rãi truyền cho Dịch Hồi. Một lát sau, Vô Kỳ thu hồi tay.
“Đừng vận công, cùng ta rời đi được không?” Vô Kỳ nói “Không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Dịch Hồi lắc đầu, cười nói “Không sao.” Dứt lời liền muốn rời khỏi, Vô Kỳ nhíu mày rồi sau đó lập tức giữ chặt Dịch Hồi “Chúng ta cứ nhất định phải thành loại xa lạ này sao?” Hắn mà ngay cả Phong Doãn vừa rồi cũng không bằng sao? Người kia còn có thể khiến Dịch Hồi tức giận, còn Dịch Hồi đối mặt với hắn vĩnh viễn đều là bộ dạng lạnh nhạt kia.
Sẽ không vì hắn thương tâm, cũng sẽ không vì hắn mà tức giận, đem hắn trở thành người xa lạ.
Dịch Hồi cúi đầu, rồi sau đó nói “Ta hiện tại không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, nếu ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta liền cùng ngươi đi. Nếu không ta sẽ không thỏa hiệp.”
Hắn không có thời gian cùng Vô Kỳ đối đáp, nếu Vô Kỳ thật sự cương quyết dẫn hắn đi hắn cũng phản kháng không nổi, hiện tại hắn chỉ cầu có thể trì hoãn Vô Kỳ, dù sao chờ sau khi sự tình chấm dứt, hắn cũng cách cái chết không xa.
Vô Kỳ nhìn Dịch Hồi, người nam nhân này đợi hắn bốn mươi năm, hiện giờ…
“Được, nhưng không cho phép ngươi tùy ý vận công, nếu có chuyện có thể bảo ta, ta vẫn luôn ở đây.” Vô Kỳ nói. Hiện tại có thể nhìn thấy Dịch Hồi, đã là một chuyện thực hạnh phúc.
Bên ngoài xôn xao nhanh chóng bình ổn, Phong Doãn khóc nháo không chịu rời đi, muốn tìm Dịch Hồi đòi lại công đạo, Phong Miểu thật vất vả mới lôi hắn đi, chờ lúc Dịch Hồi trở về, Phong Doãn đã không còn. Hoa Diệc Khê bên trong tất nhiên là không biết tình huống bên ngoài, sau một đêm nghỉ ngơi mọi người lại bắt đầu điều tra.
Tiêu Lạc Ngọc hầu hạ Hoa Diệc Khê rửa mặt súc miệng, những người khác nhìn hắn vội đến vội đi, Lung Bình nhịn không được nói “Không nghĩ tới Tiêu bảo chủ còn làm những việc này.”
Tả Yển ở một bên cười nói “Tiêu bảo chủ cùng Các chủ nhà ta yêu thương nhau, Tiêu bảo chủ cũng vui vẻ làm mấy chuyện này. Không giống có người, nhìn như thích thực tế là vì đạt được lợi ích mà thôi.”
Lung Bình sửng sốt, Tả Yển đã cười bỏ đi tìm Chu Lam, hắn lại phát minh một loại dược, muốn tìm Chu Lam tới thử dược.
Tiêu Lạc Ngọc cũng không để ý tới lời Lung Bình, nói với Trọng Trầm Mặc “Minh chủ, ta thấy không bằng hôm nay xem xét về phía sau núi cùng rừng cây.”
Trọng Trầm Mặc gật đầu “Cũng được.”
Dịch Hồi bảo Tiêu Lạc Ngọc đem những người này tới hậu sơn, Tiêu Lạc Ngọc phỏng đoán đại khái bảo tàng ở phía đó, nhưng Tàng Kiếm sơn trang rộng lớn, hậu sơn cũng là một dãy núi hàng năm không người lui tới, không biết hôm nay có thể có thu hoạch cái gì hay không.
Hoàn chương 45.