Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 121: Hình phạt chết thảm! Dẹp sạch cặn bã!




Edit: Ms Halloween

Beta: Sally

Bạch di nương lần đầu tiên cảm thấy đầu óc của mình mơ màng, hoàn toàn không nghe sai khiến, không thích hợp, quá bất thường! Những người này làm sao lại tiến vào, Đinh Tử vừa rồi tươi cười có bao nhiêu dọa người, bà giống như ở trong ngày đông đến đóng băng mặt hồ, vừa mới cảm giác như vậy liền bị đông lạnh đến toàn thân phát run, bà run run môi, nhìn trong phòng đầy người, có người bà nhận thức, có người bà không biết, thậm chí còn có người bà đã thu mua, lúc này ánh mắt họ nhìn bà đều mang theo bất tận trào phúng cùng với khinh bỉ.

Ở đây không ai muốn bà được tốt, bà đột nhiên sâu sắc cảm nhận như vậy!

Người bà an bài ở ngoài viện đâu, Vương thị, Đinh Bằng, Đinh Tử các nàng dẫn người đến đây, trong viện tại sao không có ai thông báo, bà trước đó rõ ràng đang suy tư làm thế nào thuận lợi đem muối tư vận chuyển xuất kinh, về sau thế nào …

Đúng rồi, là An nhi, An nhi tới gặp bà, nằm úp sấp ở sau lưng bà không ngừng kích thích và hôn bà, lúc đó chỉ cảm thấy một cỗ hỏa ở bụng không ngừng bốc lên, bà không cách nào nhịn được, lại đem chuyện trọng yếu quên đi, sau đó liền cùng An nhi mây mưa thất thường một hồi lâu. Chỉ là không chỉ không tiêu hỏa, càng cùng An nhi cá nước thân mật, bà cảm giác trong cơ thể lửa nóng càng ngày càng tràn đầy, thiêu đốt đến không còn lý trí, trong mắt chỉ có Đinh An, chỉ muốn cùng nàng…

Đoạn trí nhớ kia, bây giờ tràn về chỉ có linh tinh từng chút một, sao có thể, bà cho tới nay đều thập phần lý trí, làm sao để phát sinh loại sự tình này, Bạch di nương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Đinh Tử, đôi mắt hắc lưu ly của nàng ta lóe ra ánh sáng ngọc quang mang, lại như đao phong đâm thẳng vào lòng bà, thân thể Bạch di nương mãnh liệt run, bà bị hãm hại, bà bị Đinh Tử hạ độc thủ!

“Di nương, muốn…” Đinh An sớm đã choáng váng chỉ hài lòng cười, nàng chỉ cảm thấy thân thể thật không thoải mái, nàng ngồi ở trên người Bạch di nương, phía dưới không ngừng cọ xát Bạch di nương, nàng không quản được những thứ khác, nàng chỉ muốn di nương làm cho nàng càng thoải mái, trên tay nàng không ngừng sờ loạn, cảm giác di nương bất động, nàng bất mãn hô nhỏ một tiếng, cúi đầu liền hôn lên ngực Bạch di nương.

Bạch di nương chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt lượng bay phún ra, nhịn không được rên rỉ, lại theo bản năng đưa tay đặt lên ngực Đinh An, trên tay vừa mới động hai cái, lại nghe trong phòng lần lượt vang lên từng trận hút không khí, Đinh Bằng cùng Vương thị quả thực không dám tin vào ánh mắt của mình.

Này… Trời ạ! Này thật sự là thiên lý bất dung!

Bạch di nương cùng Đinh An là mẹ con ruột thịt a, năm đó lúc Bạch di nương có mang Đinh An, trong phủ bao nhiêu người nhìn, bao nhiêu người che chở, lúc đó trong phủ cũng không có tôn tử, chỉ cần có ai mang thai, Vương thị đều khẩn trương, cho dù lúc đó Vương thị rất chán ghét Mã di nương, nhưng lúc Mã di nương mang thai bà cũng rất ít đi tìm Mã di nương phiền phức, có thể tưởng tượng bà trông mong tôn tử nhiều thế nào.

Vì thế Vương thị, không, trong phủ rất nhiều người cũng có thể khẳng định, Đinh An này chính là nữ nhi ruột thịt mà Bạch di nương mười tháng hoài thai, thế nhưng bọn họ hiện tại đang làm cái gì, bọn họ lại dám ở trên giường đi làm cái loại hành vi này, trước bất luận nam nam cùng nữ nữ ở thời đại này là hành vi bại hoại bao nhiêu, chính là mẹ con như vậy cũng chưa từng có!

Thậm chí người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này, căn bản không có khả năng đi làm!

Tình cảnh trước mắt đem đầu óc mọi người làm cho choáng váng nặng nề, cho đến lúc này vẫn còn có chút không dám tin, Bạch di nương cùng Đinh An lại buồn nôn như vậy! Quả thực quá dùng từ khó chỉ trích vì ngôn ngữ trong thiên hạ để ô nhục các nàng cũng không quá mức, thậm chí không đủ dùng.

Rất nhiều người bụm mặt, biểu tình như muốn phun (ói).

Đinh Tử lạnh lùng nhìn, trên mặt cũng hiện lên tia quái dị, nàng đã từng nghe về chuyện hai mẹ con này, mặc dù nàng tin thủ hạ báo cáo sẽ không sai, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy, khiếp sợ vẫn khá lớn, cái loại cảm giác muốn nôn này, thực sự là…

“A! Bạch di nương ngươi cùng muội muội thế nào ở trên giường, mau… Mau mặc quần áo đi, cho dù muội muội sinh bệnh cần Bạch di nương hạ nhiệt độ, Bạch di nương cũng phải chú ý thân thể của mình a!” Đinh Tử đột nhiên kinh hô lên tiếng, trong phòng mọi người mới hồi phục tinh thần lại.

“Đúng vậy, chữa bệnh cho An nhi còn có thật nhiều biện pháp, Bạch di nương không cần chính mình… Như vậy…” Vương thị nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt cố gắng làm ra biểu tình hòa nhã, đáng tiếc đọng ở trên gương mặt bà lúc này càng lộ vẻ vặn vẹo quỷ dị, một điểm thuyết phục cũng không có.

Đinh Bằng nãy giờ thủy chung vẫn đen mặt không nói lời nào, Bạch di nương nói như thế nào cũng là nữ nhân của hắn, nếu hôm nay là dã nam nhân khác thì hiện tại đã bị hắn kéo xuống loạn côn đánh chết, nhưng mà nhân tình của nàng ta dĩ nhiên là nữ nhi chính mình, Đinh Bằng căn bản không có chủ ý gì, bất luận xử trí như thế nào thì cái nón xanh này là hắn mang chặt rồi, hơn nữa còn là nón xanh làm cho hắn mất mặt nhất!

Đinh Tử cùng Vương thị muốn che giấu chuyện xấu xa của Bạch di nương, thế nhưng trong phòng này có ít nhất ba mươi người, bên ngoài còn có không ít, Vương thị kêu hơn phân nửa người trong phủ đến tìm Bạch di nương phiền phức, lại không nghĩ rằng cái gièm pha này hiện ở trong phủ mọi người đều biết, sao có thể che giấu như trước. Càng làm như vậy, lời đồn đại này càng truyền càng nhiều, càng truyền càng đen, Bạch di nương cùng Đinh An là mẹ và con gái cuối cùng sẽ có cái kết quả gì, chỉ một câu, mặc cho số phận!

Hai người bị hạ nhân thô lỗ kéo mặc quần áo, Đinh An sau đó dưới con mắt Vương thị bị kéo xuống, thân thể Bạch di nương bởi vì dược hiệu mà như nhũn ra, lấy lại một chút lý trí, liền vội vàng quỳ xuống đất kêu oan: “Lão gia lão phu nhân, nô tỳ oan uổng a, nô tỳ bị người hạ dược, chuyện trước đó nô tỳ đều không nhớ rõ a, nô tỳ là bị người ta hãm hại !”

Vương thị cùng Đinh Bằng lạnh mặt không nói lời nào, Bạch di nương chỉ là không ngừng kêu oan: “Lão gia, lão phu nhân, là thật, không tin các ngươi có thể tìm người kiểm tra a, nô tỳ thân thể bây giờ còn không thoải mái, nô tỳ thực sự cái gì đều không nhớ rõ, nô tỳ là bị oan uổng a!” Bạch di nương khóc lê hoa đái lệ rất thê thảm, chỉ bất quá bây giờ không người để ý tới nàng có thảm hay không, một lão ma ma mang Đinh An đi xuống, trên mặt thần tình quỷ dị đi đến bám vào bên tai Vương thị nói.

“Lão phu nhân, theo lão nô xem xét, tứ tiểu thư ân… từ tình hình nơi đó xem, tứ tiểu thư sớm cũng không phải là tấm thân xử nữ, ấn thời gian suy đoán, ít nhất… có một năm.”

Đinh Bằng ngay bên người Vương thị, mặc dù lão ma ma này hạ thấp thanh âm, nhưng vẫn làm cho hắn cùng với Đinh Tử đứng bên người nghe rõ ràng, Đinh Bằng nắm chén trà không trong tay, “Phanh” ném ra, hướng đầu Bạch di nương đập bể khiến nàng ta bị đánh đầu đầy máu tươi, chảy loạn, Đinh Bằng tức giận đến mặt vừa đỏ vừa trắn lại vừa đen, hận không thể không ngừng mắng tiện nhân này, nếu vừa rồi bọn họ còn hoài nghi Bạch di nương có lẽ là bị oan uổng, bị hãm hại, vậy bây giờ trong lòng đã nhận định tội lỗi Bạch di nương đã làm.

Một năm a! Một năm trước Bạch di nương thế nhưng đem nữ nhi ruột thịt của chính mình… Phải biết rằng Đinh An ở trong phủ là có cũng được mà không có cũng không sao, thập phần điệu thấp, lại nói tiếp, nàng so với Đinh Tử càng không thích xuất môn, nói trong phủ ai làm nàng thất thân, cường bạo nàng, căn bản không ai tin, hơn nữa Đinh An nếu không được sủng ái thì dù như thế nào cũng là tiểu thư, không có ai to gan như vậy! Bạch di nương lại còn dám kêu oan, rõ ràng là nàng ở trong lúc Đinh An còn trẻ không hiểu chuyện mà phá thân, làm cho nàng theo mẹ ruột của mình đi làm loại sự tình thấp hèn xấu xa khiến người ta buồn nôn, còn dám hô oan uổng cái gì!

“Oan uổng, hừ, Bạch di nương, trên đời này chỉ có ngươi không có tư cách kêu oan uổng nhất! Chính ngươi đã làm chuyện ác độc này, ngươi đều không nhớ sao, đây là ông trời có mắt a, ngươi thậm chí có hôm nay. Thực sự là không ngờ, ngươi không chỉ tâm tư ác độc, ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha, loại người tâm địa độc ác như ngươi, lại lả lơi ong bướm phóng túng dâm loạn như một tiện phụ nên ngâm lồng heo, xuống địa ngục!”

Một đạo giọng nữ già nua không nén được đột nhiên thét chói tai trách cứ, một lão phụ nhân chống quải trượng một thân y sam vải thô màu xám đẩy đoàn người ra, nghiêm nghị nhìn phía Bạch di nương.

Phía trên Đinh Bằng, Vương thị thậm chí Đinh Tử đều nghi hoặc nhìn nhau, người kia là ai a, sao lại xa lạ như thế, trong phủ có người này sao?

Nhưng mà lúc Bạch di nương quỳ trên mặt đất nhìn thấy lão phụ nhân này, trên mặt lại hiện lên kinh ngạc, kinh khủng chợt lóe rồi lập tức biến mất, tại sao là bà ta, năm đó không phải là bị nàng phái người giết chết sao? Điều này sao có thể! Bà ta tuyệt đối không thể chết mà hồi sinh, chẳng lẽ năm đó những người đó lừa nàng, căn bản không giết người này sao?

“Bạch di nương người khác không nhớ rõ ta không sao cả, ngươi không có khả năng quên ta a, năm đó không phải là ngươi mua chuộc ta, hạ dược Thị Lang phủ phu nhân làm hại nàng khó sinh sao?”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Vương thị, Đinh Bằng đồng thời la hoảng lên, Đinh Tử chỉ mắt lạnh nhìn, những năm gần đây Vương thị, Đinh Bằng nhận hết chỉ trích của Hộ Quốc Hậu phủ, không ít người ngầm mắng Đinh Bằng sủng thê diệt thiếp là vì sao, còn không phải là bởi vì cái chết của Vân Tề Nhu thực sự làm cho người ta cảm thấy có vấn đề, nhưng hai người bọn họ ở trong phủ vẫn coi chừng, lúc đó Bạch di nương làm lại thật cẩn thận, vì thế bọn họ vẫn cho chuyện kia chẳng qua là ngoài ý muốn, không ngờ người hạ thủ dĩ nhiên là Bạch di nương, làm cho các nàng gánh tội lâu như vậy, bọn họ bây giờ nhìn Bạch di nương chỉ hận không thể xé nát mặt của ả, so với cảnh vừa mới nhìn thấy kia còn muốn tức giận hơn.

Lão phụ kia lúc này đột nhiên thở dài một cái, chậm rãi nói đến…

Nguyên lai lão phụ này tên Điền Hoa, chính là bà đỡ nổi danh kinh thành, năm đó ở kinh thành cũng rất được người hoan nghênh, chỉ cần bà xuất mã (ra tay), có rất ít đứa nhỏ đỡ đẻ không được, đương nhiên nếu là ở trong tay bà khó sinh mà chết cũng hiếm khi có người sẽ hoài nghi, chỉ có thể cảm thán những người đó bạc mệnh mà thôi.

Điền Hoa lúc đó bị Bạch di nương hao hết tâm tư cưỡng bức dụ dỗ, mới đáp ứng lúc Vân Tề Nhu sinh mà phá rối hạ độc thủ, chỉ bất quá Điền Hoa này cũng coi như còn có chút lương tâm, lúc đó đỡ đẻ cố ý làm Vân Tề Nhu xuất huyết nhiều, thế nhưng Vân Tề Nhu kia nhìn rất nhu nhược mà lại kiên cường, ở dưới tình huống như vậy nàng có thể biết Điền Hoa bị người mua chuộc muốn mạng của nàng, nàng gắt gao nắm tay Điền Hoa khẩn cầu bà bảo vệ hài tử của nàng, cặp mắt kia kiên cường như vậy, mặc dù nàng dưới thân trên giường chảy đầy máu tươi, trong ánh mắt nàng kiên định vẫn không thay đổi, Điền Hoa nhìn vào đôi mắt này, thực sự có nhiều lắm cảm giác tội lỗi, nhìn Đinh Trí một bên vừa mới sinh còn nhu nhược (yếu ớt) đến như vậy, một mực ngủ say, Điền Hoa rốt cuộc không hạ độc thủ, không xử lý Đinh Trí.

Đáng tiếc những năm gần đây, một phần cảm giác tội lỗi vẫn ở trong lòng bà, sau đó đến Bạch di nương cũng sợ sự tình bại lộ nên phái người ám sát Điền Hoa, lúc đó bà vừa vặn ra ngoài, trong phòng là một lão bà tử vừa mời tới trông nom nhà cửa bị làm kẻ chết thay, bà liền tránh được một kiếp, thế nhưng những năm gần đây bà sống tuyệt không tốt.

Rốt cuộc, bà cố lấy dũng khí đem chuyện này nói ra, như vậy sau khi bà chết cũng không cần xuống địa ngục! (vẫn xuống thôi, đồ ác độc!!)

Đinh Bằng, Vương thị sắc mặt xanh đen, tức giận đến run tay chỉ vào Bạch di nương, tròng mắt trừng lớn hơn cả mắt trâu, nếu ánh mắt có thể giết người, Bạch di nương sớm không biết chết bao nhiêu lần.

Bạch di nương trên mặt tái nhợt, lại cắn chặt môi phản bác: “Điền ma ma phải không, lúc đó trong phủ chỉ có một mình ta là di nương, làm sao có bản lĩnh thu mua ngươi, còn nữa, ngươi nói lúc đó ly khai phủ đã qua nhiều năm, ngươi gặp qua ai nhận thức ai chúng ta đều không rõ ràng lắm, cũng rất có thể là một số người thu mua ngươi, khiến ngươi cố ý tản ra lời đồn đại bất lợi với ta, nói xấu ta như vậy, có phải đại tiểu thư hay không?” Bạch di nương trong lòng mặc dù hoang mang, thế nhưng nàng cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc, năm đó người trở về phục mệnh xác thực nói đã đem Điền Hoa giết chết, chẳng lẽ bọn họ giết sai người rồi? Nhưng đã nhiều năm như vậy, chết không có đối chứng, chỉ cần nàng cắn chặt răng, ai có thể làm gì nàng?

“Bạch di nương a, ngươi tội gì đến lúc này còn khăng khăng một mực đây, chẳng lẽ Bạch di nương cảm thấy những thứ này đều là ta thiết kế hại ngươi sao? Bạch di nương nói là ta năm đó thiết kế, cho người hại thân mẫu của ta, hại chết Trí nhi là ta làm sao, hay là nói ngươi cùng muội muội hoang đường như vậy là ta thiết kế hãm hại, Bạch di nương, ta vốn thấy ngươi ở trong phủ hầu hạ phụ thân nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại là thân tín bên người tổ mẫu, cũng là người tổ mẫu vừa ý, di nương trong phủ này từng người một đều phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong phủ cũng không có người mới, tất cả còn phiền ngươi mệt nhọc, có một số việc ta căn bản không muốn truy cứu, ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước nói ta không phải. Bạch di nương a, lòng của ngươi rốt cuộc làm bằng cái gì, sao có thể so với hồng thủy mãnh thú còn máu lạnh hơn, nguyên lai đến bây giờ, ngươi còn vẫn không cho là mình sai, Bạch di nương, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi!” Đinh Tử đau lòng nói, trong mắt nhìn Bạch di nương cũng có hận ý, nương của thân thể này chính là bị Bạch di nương một tay thiết kế hại chết, bất luận là phản ứng bản năng của thân thể hay là hận ý trong lòng nàng đối với Bạch di nương, căn bản không phải có thể nói rõ ràng.

Đinh Tử tức giận toàn thân phát run, Hỉ nhi, Linh nhi vội đỡ Đinh Tử an ủi, Đinh Bằng, Vương thị thấy thế cũng thập phần khó xử, không ngờ kẻ hại người là người của bọn họ, bọn họ lại vẫn tín nhiệm, nếu vẫn tiếp tục bị lừa, bọn họ không biết sẽ bị hại càng thảm bao nhiêu!

Điền Hoa nghe thấy ngôn từ ngụy biện của Bạch di nương, chỉ cười lạnh: “Bạch di nương, ngươi thật không biết sao, vì sao năm đó phu nhân vừa mới chết, nha hoàn bà tử trong viện nàng, lão ma ma trong phủ năm đó, bọn đại nha hoàn đều lần lượt chết. Thị Lang phủ này cũng không phải ổ sói, có bí mật gì là các nàng không biết lại lần lượt tử vong. Bạch di nương, mấy chuyện này ngươi thật không biết sao? Ngươi thực sự không thẹn với lương tâm sao?” Nói xong, trong mắt Điền Hoa hiện lên mâu quang âm lãnh, nhìn Đinh An bị kéo quỳ trên mặt đất tựa ở trên người Bạch di nương, nghi ngờ nói, “Bạch di nương ác độc như vậy, thế nhưng cũng sinh hạ đứa nhỏ, ông trời thật là không có mắt. Bất quá chiếu theo kinh nghiệm đỡ đẻ nhiều năm của lão bà tử ta đây xem ra, Tứ tiểu thư trong phủ này thế nhưng một điểm cũng không giống Thị Lang đại nhân hay lão phu nhân, dù là Bạch di nương thì nàng cũng chỉ giống hai phân mà thôi.”

Bạch di nương đột nhiên kêu hoảng lên: “Ngươi lão tiện nhân này, ngươi đừng mơ tưởng nói xấu An nhi, An nhi đương nhiên là đứa nhỏ của lão gia!”

“Bạch di nương, lão phụ ta chỉ nói đứa nhỏ này không giống Thị Lang đại nhân, lại không nói nàng không phải đứa nhỏ của Thị Lang, ngươi vì sao kích động như vậy?” Mắt Điền Hoa lộ ra nghi hoặc.

Đinh Tử đã khôi phục lại, được Hỉ nhi, Linh nhi dìu ngồi an ổn ở một bên, bưng bát nước trà uống hồi sức, kì thực nàng nói nhiều như vậy có chút khát. Nếu Bạch di nương bình thường khôn khéo có khả năng có thể sẽ phát hiện nơi này có vài điểm đáng ngờ, tỷ như Điền Hoa này nói, chỉ nói Bạch di nương hại Vân Tề Nhu, chỉ nói bà bị Vân Tề Nhu kiên cường đả động thế nào, thế nhưng cụ thể hại người thế nào, bà vẫn tránh nặng tìm nhẹ nói. Còn có lời nói hoài nghi Đinh An kia, bà vốn chính là cố ý dẫn đường Bạch di nương.

Thân thể Bạch di nương cùng Đinh An bị Đinh Tử cho người âm thầm hạ xuân dược, hôm nay các nàng bị tra khảo hiện hình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chính là kế hoạch của Đinh Tử bắt đầu. Bạch di nương đã bị dược vật khống chế, nhất định ảnh hưởng đến thân thể, bị mọi người tại chỗ gièm pha, nàng ta dù biểu hiện trấn định cũng không có khả năng không lay chuyển được, kế tiếp người mà nàng ta vốn tưởng rằng năm đó đã chết đột nhiên xuất hiện chỉ chứng nàng ta hại người, trong lòng nàng ta càng thêm hoảng, vì thế vốn có thể nghĩ rõ ràng, nàng ta cũng nghĩ không rõ ràng lắm.

Hiện tại nàng chỉ có thể hết đường chối cãi, chậm rãi nhảy vào trong âm mưu cạm bẫy của chính mình.

“Phanh!” Đinh Bằng lúc này chân chính nổi giận, lời Điền Hoa này vừa nói, hắn càng xem Đinh An càng thấy so với hắn một chút cũng không giống, Bạch di nương này đã không để ý luân lý cùng nữ nhi ruột thịt của chính mình xằng bậy, thế nào không có khả năng ở bên ngoài vụng trộm với nam nhân, hắn thế nhưng đã sớm bị đội nón xanh, nuôi dưỡng nữ nhi tiện nghi Đinh An này. Điều này làm cho lòng tự trọng nam nhân của hắn bị đả kích mạnh mẽ, hắn hận không thể trực tiếp giết chết Bạch di nương. Nghĩ là làm, hắn chạy xuống kéo tóc Bạch di nương tán loạn, hung hăng đụng đầu nàng ta vào trụ giường bên cạnh, Đinh Tử cho một cái ánh mắt, xung quanh lập tức có mấy thô sử ma ma đi vào kéo, Đinh Bằng tức giận rống to hơn, “Cút ngay, ai dám ngăn cản, ta ngay cả các ngươi cũng giết chết!”

Mấy người kia bị dọa sửng sốt lập tức buông tay ra, Đinh Tử lại đột nhiên nói: “Phụ thân, ngài trước đừng kích động, lão phụ nhân này chỉ là thuận miệng nói một chút, tất cả không coi là thật a, ngài không thể xúc động.”

Đinh Bằng vừa nghe thì ngừng tay, híp mắt nhìn mặt Bạch di nương đã bị dọa không còn chút máu, vừa rồi nếu không phải Đinh Tử lên tiếng, hiện tại Bạch di nương có thể đã bị bể đầu, dù khôn khéo thế nào, đối mặt với tử vong cũng bị dọa sợ. Chỉ bất quá Đinh Tử nói chẳng những không có khiến Đinh Bằng cùng Vương thị an tâm, trái lại càng làm bọn hắn hoài nghi, Điền Hoa này mặc dù chỉ là nói một chút, nhưng chuyện này xảy ra nếu không tra rõ, bọn họ khẳng định ngủ không được.

Chỉ bất quá việc này phải tra thế nào…

Lúc này người Vương thị vừa mới gọi tới sai khiến đi thăm dò thuần khiết của Đinh An, lão ma ma đột nhiên cúi đầu hướng về phía Vương thị nói: “Lão phu nhân, lão nô vừa tỉ mỉ quan sát, thật cảm thấy Tứ tiểu thư cùng Hoa tổng quản mặt mày có vài phần tương tự.”

Vương thị trong lòng run lên, Đinh Bằng ánh mắt âm trầm, Hoa tổng quản kia so với Bạch di nương còn vào phủ sớm hơn, về sau thấy bọn họ thành thật làm việc kỹ lưỡng nên Vân Tề Nhu đề bạt lên, lúc trước Vân Tề Nhu đối với hắn rất tín nhiệm, vốn nếu nói là Bạch di nương không có năng lực mua chuộc được nhiều người như vậy thì bọn họ hơi có chút phân vân, hiện tại hoàn toàn có thể hiểu, nếu Hoa tổng quản sớm cùng Bạch di nương tư thông thì Vân Tề Nhu bị thiết kế hãm hại khó sinh mà chết là hoàn toàn có thể. Thời khắc này, Đinh Bằng cùng Vương thị đã thập phần tin Bạch di nương cùng Hoa tổng quản cấu kết, về phần Đinh An có phải đứa nhỏ của Đinh Bằng hay không, còn phải tra xét tiếp.

“Ngươi qua đây…” Vương thị hướng về phía lão ma ma kia nói thầm một tiếng, “Nếu phản kháng, trực tiếp trói đến cho ta!”

“Dạ!” Lão ma ma kia mang theo mười thô sử ma ma thân cường thể tráng bộ dáng hung ác độc địa ra, Đinh Tử híp mắt nhìn, Vương thị lúc này lại nói, “Lấy đến một chén nước trong, cho Tứ tiểu thư rỉ máu!”

“Các ngươi làm cái gì, An nhi chính là đứa nhỏ của lão gia, không thể a, việc này truyền đi, sau này An nhi còn như thế nào làm người a!” Bạch di nương đứng lên phát điên ngăn cản người tiến lên, Vương thị hừ lạnh, “Ngốc làm gì, còn không đem Bạch di nương đỡ lại, áp một bên!”

Bạch di nương ba lần bảy lượt muốn vọt đến, đáng tiếc nàng lúc này thân thể vô lực, hơn nữa mấy lão ma ma hữu lực hung hăng đè nặng, nàng căn bản không nhúc nhích nổi thân, bên kia đã có người cho Đinh An rỉ máu, bên ngoài lúc này truyền đến một trận tiếng ồn ào, chỉ chốc lát Hoa tổng quản liền bị trói gô giằng co tiến vào, “Phanh” phía sau một ma ma một cước đem Hoa tổng quản đạp ngã xuống đất, Bạch di nương lúc này đã mặt xám như tro tàn, tất cả đã xong! Xong! Rỉ máu nhận thân tất cả liền đều xong!

“Không… Ngô!” Một ma ma cầm ngân châm cùng bát đựng giọt máu của Đinh An đi tới, Hoa tổng quản mở to mắt phản kháng, trực tiếp bị chặn miệng, ma ma kia ở trên tay sau lưng hắn đâm vào, nhỏ vào trong bát một giọt máu, người trong phòng nhất thời đều nín thở, lại thấy hai giọt máu trong chén vốn cách xa nhau lại chậm rãi lan ra, chợt bắt đầu tương liên, sau đó dần dần tan hợp.

“Này… Này… Tan hợp, thực sự tan hợp!” Ma ma cầm bát cả kinh, Vương thị cùng Đinh Bằng lập tức lao tới nhìn, sau đó mở to mắt, những hạ nhân khác trong lòng cũng hận không thể tự chạy đến coi.

Chuyện này chẳng những là Thị Lang phủ Đinh Bằng, Vương thị mất mặt, càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bạch di nương này là ai a, quả thực không biết nói nàng như thế nào, không chỉ sớm cùng tổng quản trong phủ tư thông sinh đứa nhỏ khiến lão gia đội nón xanh, lại còn cùng nữ nhi của mình **, thiên hạ thậm chí có người như thế sao, quả thực nghe rợn cả người, nếu không tận mắt nhìn thấy, đều không ai dám tin đây là thật!

Bạch di nương, Hoa tổng quản mặt xám như tro tàn, Đinh An còn đang ngây ngốc cười căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bí mật này giấu nhiều năm như vậy thế nhưng cứ như vậy bị vạch trần, Bạch di nương vẫn cảm thấy thần không biết quỷ không hay, đột nhiên ngây dại, sau đó nàng cất tiếng cười to, thanh âm bén nhọn mang theo một loại oán hận: “Phải, đúng thì thế nào? Đây hết thảy đều là thật, Đinh Bằng, ta chính là đeo nón xanh cho ngươi thì thế nào, ta chính là cùng Hoa ca sinh Đinh An thì thế nào, các ngươi cũng bị ta lừa hơn mười năm. Bị người như vậy phản bội cảm giác rất tốt đi?”

Vương thị cứng mặt, đột nhiên trầm giọng nói: “Bạch di nương, ta mấy năm nay đối với ngươi không tệ, ngươi cũng dám như vậy với ta!”

Bạch di nương chẳng đáng “Phi” một tiếng: “Ngươi nghĩ ngươi là người tốt lành gì, trong cái nhà này ngươi chính là người làm cho ta buồn nôn nhất, ngươi cho là thăng ta làm thông phòng, ta nên cảm ơn ân đức sao? Ta cùng với Hoa ca đã sớm quen biết, đã sớm có tình, nếu không phải cha ta không đồng ý chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ, làm sao đến phiên ngươi an bài nhân duyên cho ta, ngươi cũng không nhìn một chút con trai của ngươi là cái tính tình gì, tham quyền keo kiệt, tư lợi lại háo sắc, hắn cũng xứng với ta? Mỗi người các ngươi đều làm ta buồn nôn, tốt cái gì, ta khinh!“

Vương thị lãnh trừng mắt Bạch di nương, Đinh Tử đột nhiên nói: “Mẫu thân ta thì sao, ngươi tại sao hại bà, ngươi đã tính toán giết chết Trí nhi, sau hắn còn sống, ngươi cũng có rất nhiều cơ hội động thủ, vì sao về sau không có động tác. Mẫu thân ta tính tình người như vậy, cũng không cùng ngươi trở mặt.”

Nói đến đây, Bạch di nương sắc mặt có chút dữ tợn: “Nàng, nàng chính là kẻ giả nhân giả nghĩa, một tiện nhân ác tâm từ trong khung (xương). Nàng ỷ là đích tiểu thư Hộ Quốc Hậu phủ, là chủ mẫu trong Thị Lang phủ, không đem ta để vào mắt, ta xem thấy nàng chính là cười nhạo ta. Nàng hướng về phía ta cười, trong lòng kỳ thực căn bản là chán ghét, nàng chưa từng có nhìn ta vào mắt. Ta thật ra muốn cho nàng biết, ta so với nàng lợi hại hơn, nàng chết ở trong tay ta, ta xem nàng giả nhân giả nghĩa như vậy trên mặt còn lộ ra biểu tình trào phúng ta, nàng đáng đời, nàng dám xem thường ta, nàng tội đáng chết vạn lần!“

Mọi người biểu tình đều rất quỷ dị, Bạch di nương này rõ ràng chính là kẻ biến thái, tâm linh đã không biết vặn vẹo thành cái dạng biến thái gì, Vân Tề Nhu tính cách thế nào, trong phủ tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái thân thể này lưu lại trí nhớ cho Đinh Tử, Đinh Tử rành mạch rõ ràng. Vân Tề Nhu khi hướng về phía Bạch di nương cười, tuyệt đối không hề trào phúng, Vân Tề Nhu chán ghét một người thì sẽ ít đi tiếp xúc, căn bản sẽ không lại gần, nàng cười là thật tâm thích, Vân Tề Nhu thích Bạch di nương thành thật, vốn là muốn thân thiết thêm, năm đó cũng được Bạch di nương nhiều mặt hỗ trợ, không ngờ đến trong mắt loại người này lại trở thành bùa đòi mạng của mình.

Đinh Tử ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh ma mị, thấp giọng nói: “Đúng thì thế nào, ngươi có cái gì đáng giá để nương coi trọng, ngươi chẳng qua là nữ nhi của một cử nhân nho nhỏ sa cơ thất thế, nử nhi mồ côi phụ mẫu, huynh vong, trong kinh thành có quá nhiều đích tiểu thư so với ngươi có thân phận địa vị, có tài hoa hơn ngươi, hình dạng tốt hơn ngươi, mẫu thân của ta là thiên chi kiều nữ, bố thí cho ngươi một cái tươi cười đã là thiên hạ ban ân, ngươi lại vẫn không biết đủ. Cũng không nghĩ lại ngươi xứng sao, ngươi thì tính là cái thứ gì, ngươi cho dù xách giày cho mẫu thân của ta cũng sợ ô uế chân nàng, ngươi lại dám bởi loại nguyên nhân này mà hại tính mạng nàng, Bạch di nương, ngươi chết muôn lần cũng khó đền tội, tất cả đều là tội lỗi ngươi gây ra. Ta sẽ khiến ngươi bị trừng phạt, ngươi muốn gì vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được, ngươi chỉ có thể ở trong địa ngục trầm luân, ngươi trọn đời chỉ có thể sống thống khổ, không được chết già!”

Bạch di nương tựa như điên rồi kêu lên: “Nàng tính là thứ gì, vì sao ta không xứng, ta mới là nữ nhân cao quý nhất, các nàng đều là thứ cặn bã gì, ta mới là nữ nhân cao quý nhất!”

Một người tự ti trong lòng, nếu như cắm rễ sinh trưởng thành hình, có thể sẽ biến thành người như Bạch di nương vậy, chậm rãi cắn nuốt tâm linh, tâm linh vặn vẹo. Người khác thân mật tươi cười có thể bị các nàng hiểu lầm là cười nhạo cùng ô nhục, người như vậy đã không thể cứu!

“Bạch di nương hại chủ mẫu trong phủ, ý đồ sát hại thiếu chủ tử, không có tôn ti, thậm chí không tuân thủ phụ đức đảo loạn huyết thống Thị Lang phủ ta, mấy lần yêu đương vụng trộm không biết hối cải, mỗi tội đều đáng trừng phạt, trước đưa đi Kinh Triệu phủ doãn chờ Kinh Triệu phủ doãn xử trí.” Đinh Tử khoát tay chặn lại, lập tức có người kéo Bạch di nương, Đinh An cùng với Hoa tổng quản đi Kinh Triệu phủ.

Đinh Bằng cùng Vương thị vốn định xem việc này như việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Đinh Tử lại lạnh lùng nhìn bọn họ, năm đó nếu không phải bọn họ sơ sẩy, không phải Đinh Bằng đối với Mã di nương sủng ái quên mẫu thân của nàng, tất cả có thể sẽ không phát sinh. Vương thị nhiều lần tìm nàng phiền phức, còn xứng làm tổ mẫu sao, hiện tại muốn sai khiến nàng làm việc, căn bản vọng tưởng: “Chuyện này không phải do phụ thân cùng tổ mẫu nhúng tay, năm đó sủng thiếp diệt thê, tổ mẫu cũng là một đại nhân tố sát hại mẫu thân của ta, không muốn mình bị liên lụy thì tốt nhất thành thật một chút cho bản công chúa, cơn giận của bản công chúa còn chưa tan đâu! Đi!” Không lưu tình chút nào nói xong, Đinh Tử mang theo mấy người Hỉ nhi, Linh nhi cấp tốc ly khai, bầu không khí trong phòng cực thấp, Đinh Bằng cùng Vương thị đè nén lửa giận, cũng không dám đối với Đinh Tử nói một câu không phải, bọn họ đúng là sợ Đinh Tử không quan tâm gì mà đem chuyện năm đó chọc ra, đến lúc đó…

Mấy nha hoàn khác trong phòng thở mạnh cũng không dám, bất quá trong lòng cũng có một nhận thức, hiện tại chủ nhân chỉ có đại tiểu thư, đắc tội ai, cũng tuyệt đối không thể đắc tội nàng!

Cùng lúc đó tại Nam Thành, một đội ngũ tiêu đoàn do Hùng Sư dẫn đầu đang muốn ra khỏi thành, đột nhiên có một đội nhân mã xông đến, Hùng Sư nhìn thấy người tới, lập tức quát: “Lâm Hổ ngươi muốn làm gì, mau cút qua một bên, đừng chậm trễ ta dẫn tiêu!”

“Hùng Sư, ngươi không biết xấu hổ, còn phái người đến hang ổ Ngũ Hổ ta trộm đồ, tiêu lần này ngươi dẫn nhất định có đồ bị trộm của Ngũ Hổ chúng ta, chỉ sợ ngươi chính là muốn mượn lần dẫn tiêu này đem đồ của chúng ta tẩu tán, muốn thần không biết quỷ không hay đúng hay không? Hôm nay nếu các ngươi không chịu đem đồ giao trả lại đây, một người cũng không cho đi!” Lâm Hổ cũng quát mắng theo.

Hùng Sư vẻ mặt ‘mạc danh kỳ diệu’ (chuyện kì diệu chính là chuyện khó hiểu =)), đồ đạc chó má gì? Ngũ Hổ bọn họ làm mất đồ thế nào lại cho là hắn làm, ai biết bọn họ không phải có nội gián, hiện tại Hùng Sư tới lúc gấp rút đem muối tư vận chuyển ra khỏi thành, làm gì có thời gian giải thích: “Cút ngay, Hùng Sư ta há sẽ để ý đồ đạc gì của các ngươi, mau cút đi, lần tiêu này làm lỡ không được.”

“Thả cái rắm nhà ngươi, Ngũ Hổ chúng ta đã đánh mất hai mươi vạn lượng bạc, đó là toàn bộ của cải chúng ta mấy năm nay cực khổ có được, con mẹ nó, ngươi trộm còn dám không thừa nhận, sống không nhịn được!” Toàn Lưu Thượng gương mặt âm u lạnh lẽo nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều là hàng xóm, ngươi mau trả lại tiền chúng ta đều tốt.” Lâm Bình cũng khuyên nhủ.

Thiên Nguyệt Hiên thở dài nói: “Hùng Sư, ta khuyên ngươi vẫn là mau đem hai mươi vạn lượng bạc giao ra đây đi, nếu không đi quan phủ ngươi sẽ bị nhiều đau khổ hơn, đâu cần khổ như thế chứ?”

Bảo Thạch bình thường nói chuyện cộc lốc, lúc này lại gương mặt nghiêm túc nói: “Không cho, đánh chết ngươi!”

“Mẹ nó, các ngươi không biết xấu hổ, lão tử không trộm chính là không trộm, các ngươi vẫn không cút, các huynh đệ lên cho ta, nhanh một chút giải quyết, chúng ta ra khỏi thành.” Hùng Sư chợt quát một tiếng, hai mươi vạn lượng bạc kia đồng dạng cũng là của cải của Hùng Sư, này không phải đi cướp hắn sao, hắn vội vã ra khỏi thành, nhưng tiền này cũng là bảo bối, không bằng trực tiếp đánh ngã Ngũ Hổ rồi rời đi.

Song phương lập tức đánh đấu, đội ngũ Hùng Sư đều qua tuyển chọn nghiêm ngặt, thế nhưng đánh một hồi, mặt của hắn so với than đen còn khó nhìn hơn, người của hắn thế nhưng không phải đối thủ của Ngũ Hổ, điều này sao có thể, vốn thực lực của bọn người Lâm Hổ hắn cũng rõ ràng, hắn cho tới bây giờ không xem trọng bọn họ, hiện tại những người này thế nhưng mạnh hơn người của hắn, cái này làm sao sẽ…

Trong lúc Hùng Sư còn khiếp sợ không thôi, đột nhiên bốn phía có bốn đội quan binh xông đến, đem nhân mã của Hùng Sư cùng Ngũ Hổ đều bao vây lại.

Bọn người Lâm Hổ thấy thế, sôi nổi bỏ vũ khí xuống hô to oan uổng: “Đại nhân oan uổng a, kẻ trộm này trộm của chúng ta hai mươi vạn lượng bạc, chúng ta đòi hắn trả, hắn không trả còn tuyên bố muốn giết chúng ta, chúng ta bất đắc dĩ lúc này mới phòng vệ chính đáng a, đại nhân, thảo dân vô tội!”

Hùng Sư nghe Ngũ Hổ nói mà tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng mà hắn tức giận trực tiếp thổ huyết lại ở phía sau, mấy người lính trực tiếp đi lên đem tiêu xa hắn mang theo vây lại, trong đó hai người giơ đao đâm vào, gạo như tuyết trắng từ trong gói to trượt ra, bọn họ dùng ngón tay dính liếm liếm, vội báo: “Đại nhân, là mặn, bên trong có muối bọt!”

“Bẩm đại nhân, bên này cũng vậy!”

“Đại nhân, ở đây cũng có!”

Thủ lĩnh thị vệ mới nhậm chức ở kinh thành, Ngọc Xuân Đường lạnh mặt cưỡi ngựa đi tới: “Cuồng đồ lớn mật bậc này, lại dám ở dưới chân thiên tử đầu cơ trục lợi tư muối, tội ác tày trời, mang đi!”

Năm người Lâm Hổ cũng bị đè nặng, người của bọn họ sôi nổi kêu oan uổng: “Đại nhân nhầm lẫn chuyện thảo dân a, Hùng Sư chỉ là trộm thảo dân hai mươi vạn, chúng ta là đi đòi nợ, việc này thảo dân không tham dự a, thảo dân mặc dù là mãng phu nhưng cái gì có thể làm cái gì không thể làm chúng ta vẫn biết a, đại nhân, thảo dân vô tội a.“

Phó thống lĩnh bên cạnh lúc này đi lên phía trước, đem chuyện lúc trước một năm một mười nói rõ, kỳ thực nếu không phải mấy người Ngũ Hổ đột nhiên lao tới, đại đội nhân mã bọn họ cũng không có đi ra nhanh như vậy, nếu để ra khỏi thành rồi mới bắt người thì sẽ càng khó khăn, hiện tại không mất một binh một tốt đem người bắt được, Ngũ Hổ thành Nam này ngược lại có chút công lao.

Ngọc Xuân Đường nghĩ nghĩ, nói: “Thả bọn họ!”

“Cám ơn đại nhân, cám ơn đại nhân!”

Trong sự cảm tạ của Ngũ Hổ thành Nam, Ngọc Xuân Đường mang theo bọn người Hùng Sư cùng tang vật ly khai, hồi Hoàng cung phục mệnh.

“Ca, bây giờ chúng ta chính là nhất bá thành Nam rồi!” Lâm Bình đợi người đi hết, cười nói.

Thiên Nguyệt Hiên lại cười nói: “Muốn trở thành bá chủ thành Nam, chúng ta còn kém một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng.”

Lâm Hổ cười nói, trở thành lão đại địa bàn thành Nam, trước đây hắn thậm chí không dám nghĩ, không ngờ chủ tử có thể từng bước một đem chuyện này biến thành sự thật, hắn không chỉ một lần vui mừng, lúc trước lựa chọn đi theo Đinh Tử là đúng, không có nàng, bọn họ sao có thể có hôm nay?

Thánh chỉ Hoàng thượng rất nhanh hạ xuống, đại khái ý tứ chính là, Ngũ Hổ thành Nam bị trộm hai mươi vạn lượng bạc, Hoàng thượng nghe thấy chuyện cả gan làm loạn bậc này cũng rất khiếp sợ, hơn nữa bọn họ trong lúc Hoàng thượng truy bắt ác đồ đầu cơ trục lợi tư muối có công làm trở ngại, việc tra xét hang ổ Hùng Sư được giao cho Ngũ Hổ thành Nam, trực tiếp xem như Hoàng thượng đối với việc Hùng Sư trộm bạc của bọn họ mà tưởng thưởng. Đạo thánh chỉ này rõ ràng chính là nói cho bọn hắn biết gia sản của Hùng Sư đều về sở hữu của bọn họ, nhiều hay ít hơn hai mươi vạn lượng kia hắn cũng không hỏi nữa, mà Ngũ Hổ tiếp thu thế lực của Hùng Sư cùng với Hắc Quỷ lúc trước, chính là Nhất Bá danh chính ngôn thuận của thành Nam.

Hoàng thượng hạ thánh chỉ này cũng không nhất định là cam tâm tình nguyện, một đám người hung hãn lớn mạnh như vậy hắn cũng không thể không kiêng dè, nhưng mà bọn hắn tóm lại cũng chỉ là tiểu đánh tiểu náo lưu manh, không làm ra đại sự gì, còn nữa mấy người Lâm Hổ vốn chính là hướng về phía hai mươi vạn bạc tiền mặt bị trộm kia mới ngăn Hùng Sư mới trong lúc vô ý lập công lớn. Nếu Hoàng thượng trực tiếp tiếp thu, chẳng phải sẽ bị đánh đồng với đi cướp bạc của Ngũ Hổ sao, mấy kẻ lưu manh này hợp lại hồ ngôn loạn ngữ, đem sự tình truyền ra, một khi Hoàng thượng cùng tên côn đồ cướp bạc, vậy thì mặt mũi của hắn xem như ném đi, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ cùng với trấn an.

Đầu cơ trục lợi tư muối tất có trọng phạt, nhưng giúp đỡ bắt được là có thưởng, Hoàng thượng đương nhiên phải cho thiên hạ bách tính nhìn rõ.

Bọn người Hùng Sư ít ngày nữa toàn bộ tập thể lôi ra tiến hành hành hình ngũ xa phanh thây, hình phạt vốn tàn khốc như vậy bình thường là không cho phép bách tính xem, thế nhưng Hoàng thượng vì để cho bách tính biết điều kiêng kỵ không tái phạm, lần này đặc biệt mở ra cho họ có thể thưởng thức, đương nhiên rất nhiều người hiểu rằng hậu quả đi xem là cả đời đều để lại bóng ma, cách làm này của Hoàng thượng không thể bảo là không cao!

Về phần Lâm Vương phủ, Lâm Vương gia gần đây cũng thập phần chán ốm, ngày gần đây vốn vì Lưu Phù Dung mang thai nên liền chạy tới chạy lui, sáng nay hắn đột nhiên bị Hoàng thượng gọi vào Hoàng cung, vừa mới thấy mặt Lâm Vương gia còn không chờ hành lễ, Hoàng thượng liền tức giận hướng về phía hắn quát, chuyện này trước đây tuyệt đối chưa từng có.

Lâm Vương gia từ trong lời nói tức giận của Hoàng thượng mà chậm rãi lần theo, thì ra là phó tướng đắc lực của Lâm Vương gia ở biên quan, thế nhưng cường cướp phụ nữ đàng hoàng, liên tiếp hại tính mệnh năm nữ nhân, bị người báo quan, phó tướng kia thấy việc làm bại lộ muốn giết người diệt khẩu, có một gia đình may mắn chạy trốn, hiện tại vào kinh đến cáo ngự trạng, Hoàng thượng chính là muốn che chở Lâm Vương gia cũng không thể.

Lâm Vương gia thân thể cứng ngắc đi ra Hoàng cung, phó tướng đắc lực của hắn cứ như vậy bị chém, người mới nhậm chức nguyên bản cùng hắn không có tiếp xúc gì, muốn thu mua lại sẽ phí công phu, chuyện bậc này với chuyện phân nửa binh quyền của Lâm Vương phủ bị dẫn ra ngoài! Trong lòng của hắn không ngừng chảy máu, đây chính là thế lực cùng tâm huyết từ tổ tiên truyền xuống, thế nhưng cứ như vậy nói không còn liền không còn! Lâm Vương gia không phải là không có hoài nghi qua, phái người tra rõ một lần, sự thực quả nhiên liền là như thế, Lâm Vương gia trong cơn tức giận đem nhà của tên phó tướng kia một đêm tàn sát, làm thành thảm án bị tặc phỉ đột nhập cướp giật, chỉ là tính mạng người một nhà phó tướng, như thế nào so với quân quyền của hắn.

Lâm Vương gia đột nhiên có cảm giác nguy cơ, tiếp tục như vậy không được!

Lúc trước Đinh Tử vào cung cáo trạng Bạch di nương, Hoàng thượng mới có thể phá án đầu cơ trục lợi tư muối này, mặc dù không thể trực tiếp xử trí Lâm Vương gia, dù sao cũng là dòng dõi người theo Thái tổ Hoàng đế dựng giang sơn, hắn chỉ có thể bóc lột một chút thế lực của Lâm Vương gia, sau đó sẽ giết hắn, nhưng hiệu quả như vậy đối Hoàng thượng mà nói lại là hưng phấn, hắn lại tay cầm một phần binh quyền, binh quyền này càng nhiều trong lòng hắn càng nắm chắc. Đối với Đinh Tử lần này lập đại công trọng thưởng, mà án tử của bọn người Bạch di nương cùng Đinh An kia, Hoàng thượng trực tiếp làm cho Kinh Triệu phủ doãn phạt nặng.

Ba ngày sau, Bạch di nương, Đinh An, Hoa tổng quản bị hành hình, toàn thân lột sạch, trói vào Mộc Lư*, đi qua phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành mà hành hình.

*Tham khảo thêm ở đây: http://phunutoday.vn/xa-hoi/khiep-dam-hinh-phat-phu-nu-ngoai-tinh-thoi-co-dai-52233.html

Cưỡi mộc lư là cực hình chuyên dùng để trừng trị nữ nhân cấu kết với gian phu để mưu hại chồng, Bạch di nương mưu hại chủ mẫu cùng thiếu chủ tử, hơn nữa cùng nữ nhi ruột thịt **, đủ khiến cho các nàng chịu hình phạt này. Hình phạt này cần đem phạm nhân kéo lên, cái gọi là ‘mộc lư’ là một đầu ghế gỗ, cách đỉnh một thước có một cây gậy gỗ dài hoặc ngắn, phạm nhân bị lột sạch và trói chặt, sau đó trực tiếp áp nữ tử ngồi lên ‘mộc lư’, chỗ kín bị cây gậy gỗ trên ghế đó xỏ xiên, bởi vì trọng lượng thân thể, gậy gỗ này có thể trực tiếp xuyên thậm chí tới yết hầu, lại không lập tức tử vong mà theo thể chất từng người, bình thường phải bị dằn vặt mấy ngày mới có thể chết đi. Tương tự với nam nhân cưỡi mộc lư, cần thiết đương nhiên là chỗ hoa cúc* (ai cũng biết là chỗ nào rồi đấy).

Đại Tề qua nhiều năm như vậy còn chưa có bao nhiêu vụ án cưỡi mộc lư, hơn nữa lần này còn một lần ba người, dân chúng đầy đường cầm rau trứng thối vừa ném đánh ba người này vừa nhục mạ các nàng không biết xấu hổ, đạo đức bại hoại, tất cả ngôn ngữ vào hôm nay cũng có thể nghe thấy, hơn nữa nhìn đến dấu vết trên người Bạch di nương và Đinh An kia còn chưa có rút đi, có người thậm chí cầm đá vụn đầu nhọn trực tiếp ném qua, mấy người Bạch di nương lúc này đã không thể dùng thống khổ để hình dung, trên người đau đớn bị thoát hết quần áo lại bị nhục mạ càng làm cho họ hận không thể lập tức chết đi, nhưng tay bọn họ bị trói chặt, chân đóng đinh lên trên mộc lư căn bản vô pháp động đậy, muốn chết cũng không xong!

Loại đau khổ này, quả thực là không phải dằn vặt bình thường! Bạch di nương thống hận muốn rống to hơn, nhưng ra khỏi miệng chỉ là đơn âm, lúc trước dược hiệu xuân dược trong cơ thể còn chưa có lui, cuối cùng lại bị độc câm, nàng hận a, nàng vì sao phải biến thành như vậy, vì sao?

Nhưng mà ba người Bạch di nương cưỡi mộc lư xong còn chịu hành hình, chết cũng không thể chết già, Triệu doãn cho ra phán quyết, ba người này tham gia đầu cơ trục lợi tư muối, đồng thời đức hạnh bại hoại, đáng chịu hai loại hành hình, mặc dù không ít người hiếu kỳ ba người này là ai, nhưng đối với tội lỗi của ba người này không có ai đồng tình, ba người Bạch di nương cuối cùng cũng không được toàn thây, lưu lại nhân gian chỉ có bất tận tiếng chửi rủa!

Mã di nương cùng Đinh Tĩnh ẩn ở trong đám người, nhìn Bạch di nương Đinh An cùng Hoa tổng quản chết thảm như vậy, lòng đầy sợ hãi, Đinh Tử ngoan, thật ngoan, các nàng lại đi đắc tội người như vậy. Mã di nương cùng Đinh Tĩnh bị Đinh Tử mang ra khỏi nhà lao, bị Đinh Tử hỏi rất nhiều vấn đề, Đinh Tử lại thực sự đáp ứng các nàng muốn thả nàng các đi ra. Hai người các nàng ở Kinh Triệu phủ kia đã là người chết, các nàng không dám minh mục trương đảm (trắng trợn) xuất hiện, sợ bị người ta nhận ra lại bắt về trong lao, đành phải giả trang tìm về nhà mẹ đẻ, ai biết Mã An Đào kia nghe thấy thông truyền, chỉ phái người truyền lời, đích nữ Mã gia bọn họ sớm đã chết ở trong lao, sợ tội tự sát, bảo các nàng không nên mưu toan nhận thân, nếu không bọn họ sẽ đem các nàng loạn côn đánh chết hoặc tống quan phủ.

Mã di nương cùng Đinh Tĩnh tức chết đi được, cũng không dám sẽ tiếp tục níu kéo, cũng may Đinh Tử cho các nàng một trăm lượng bạc, Mã di nương cùng Đinh Tĩnh chuẩn bị chờ nhìn Bạch di nương thụ hình xong sẽ ly khai, ai biết nhìn thấy cảnh này các nàng sợ đến choáng váng. Hai người thân thể run rẩy cấp tốc ly khai, các nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, ly khai nơi đây, ly khai kinh thành, tìm một địa phương không ai biết tiếp tục cuộc sống, các nàng không dám sống ở kinh thành nữa. Nếu lúc nào đó Đinh Tử nhớ tới các nàng, các nàng tuyệt đối không dám tưởng tượng, đến lúc đó sẽ là cái kết quả gì?

Nhưng mà hai người họ vừa mới cấp tốc bỏ đi, trong đám người thoát ra hai nam tử lấm la lấm lét: “Lão tam, nhìn hai nữ nhân này lớn lên không sai, cầm bao quần áo như là không nhà để về.”

“Nhìn y phục trên người kia cũng không sai, chắc là kẻ có chút tiền.”

“Đi, cùng đi lên xem một chút!”

Nam tử rất nhanh theo sau, Mã di nương cùng Đinh Tĩnh còn chưa có ra khỏi thành, liền bị hai nam nhân ngăn chặn, bản thân các nàng đều là nữ nhân yếu đuối, tự nhiên chạy không lại hai người này. Mã di nương cùng Đinh Tĩnh bị dọa lui cùng một chỗ, lại gắng gượng giả bộ trấn định nói: “Các ngươi là ai, nơi này là dưới chân thiên tử, các ngươi dám xằng bậy?”

“Mỹ nhân đừng nóng vội a, ca ca gần đây thiếu tiền hoa, nếu có ít bạc thì cho ca ca tiền mua chút rượu.”

“Ngươi nằm mơ!” Đinh Tĩnh vừa nghe lập tức quát, các nàng chỉ có một trăm lượng bạc, nếu cho hai người này, các nàng ăn không khí a.

“Uy, con quỷ nhỏ rất cay, cũng không sao, làm cho ca ca ta hài lòng một chút, lại thu bạc cũng như nhau.”

“A, ngươi đừng tới đây!”

“Mẹ nó, lão tam ngươi giảo hoạt, chừa cái phụ nhân này cho lão tử!”

“A, dừng tay!”

“Không!

Sau một hồi, Mã di nương, Đinh Tĩnh ở một chỗ ẩn trong ngõ hẻm áo không đủ che thân lui cùng một chỗ, một bên hai nam nhân mở bao quần áo của các nàng: “Chỉ có một trăm lượng, cũng không đủ ta ở kỹ viện ngoạn một ngày, uy, các ngươi không phải chỉ một trăm lượng đi, mau lấy ra.”

“Không có, đã không có!”

“Dựa vào! Còn già mồm cãi, lão tam đem các nàng ném tới kỹ viện, còn có thể bán được ít tiền, vừa lúc chúng ta cũng mượn cơ hội lại đi ngoạn một hồi.”

“Cũng tốt.”

“Không, không, ta là di nương của phủ Đinh Thị Lang, ngươi đi Thị Lang phủ đòi, bọn họ sẽ cho các ngươi, van cầu các ngươi đừng đem chúng ta bán vào kỹ viện. Không!”

“Không cần, ta là tiểu thư Thị Lang phủ, các ngươi không thể đem chúng ta bán đi!”

Hai người kia chỉ “xì” cười một tiếng: “Hừ! Vậy hãy để cho Đinh Thị Lang đi kỹ viện đòi người đi, đi, đem người mang đi!”

Ở trong tiếng thét chói tai thất thanh của Mã di nương cùng Đinh Tĩnh, bọn họ càng lúc càng xa…

Đinh Tử chắp tay sau lưng đứng ở trên Phúc Vân tửu lâu, nhìn kết cục của Bạch di nương, Đinh An cùng Hoa tổng quản, biểu hiện trên mặt cũng không chút thả lỏng, đó là trừng phạt bọn họ, vì mẫu thân báo thù, nàng cũng không thể hồi sinh người đã chết.

“Tử nhi, đừng thương tâm, nàng còn có ta, còn đệ đệ của nàng nữa.” Cảm giác được Lam Thanh Lăng ở sau lưng đem nàng ôm lấy, Đinh Tử lần đầu cảm thấy ôm ấp này thần kỳ ấm áp, dịu ngoan dựa vào hắn.

Hai người liền dựa vào nhau như thế, hồi lâu không nói gì, trong lòng Đinh Tử yên lặng rất nhiều, Lam Thanh Lăng mới mở miệng: “Ninh vương gia rời kinh, trở lại biên quan.”

Đinh Tử ngoài ý muốn quay đầu: “Sao lại nhanh như vậy, hắn không phải mới hồi kinh, biên quan đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Thanh Lăng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đinh Tử, trong mắt mang theo một chút ý cười, chậm rãi mở miệng: “Là Nam Thái bên kia có chuyện.” Đinh Tử nhướng mày nghiêm túc nhìn Lam Thanh Lăng, hi vọng nhìn ra lời này là thực hay giả.

Lam Thanh Lăng khẳng định gật gật đầu, trên mặt Đinh Tử hiện lên tia quỷ dị, biểu tình nói không nên lời là cái gì, nghe Lam Thanh Lăng nói, lời này, nhất thời làm cho Đinh Tử trong lòng vừa động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.