Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 120: Chủ động xuất kích!




Đinh Tử mang người vội vã chạy tới hậu viện Thọ An đường, Lý Tú cùng Hoàng Oanh lúc này mặt không còn chút máu, thập phần khẩn trương nhìn bên trong gian phòng, trong phòng đại phu đang xem chẩn, kỳ thực các nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sáng sớm hầu hạ Đinh Trí dùng bữa xong, Đinh Trí vừa mới khoát tay cho dọn xuống chuẩn bị ôn tập thư, hai người nàng chân trước vừa mới bước ra gian phòng, phía trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đánh “Bang bang”, hai người hoảng sợ, xoay người vọt vào gian phòng, liền nhìn thấy Đinh Trí hai mắt nhắm chặt, khóe miệng phun bọt mép.

Hai người lập tức bị dọa thét chói tai, vẫn là lão ma ma trong viện thấy thế đi gọi đại phu qua đây, chỉ là hai người hiện ở trong lòng kinh hoảng, nếu Đinh Trí thật sự xảy ra chuyện gì, các nàng chết một trăm lần cũng không đủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Hoàng Oanh bị dọa trắng bệch, tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Bạch di nương rõ ràng nói chỉ làm cho thiếu gia hôn mê một chút, kéo chân đại tiểu thư là được a, làm sao sẽ, dĩ nhiên là trúng độc, làm sao sẽ? Làm sao sẽ?

Hoàng Oanh sớm đã bị dọa hoang mang lo sợ, lúc đám người Đinh Tử đi tới, trên mặt Hoàng Oanh căn bản đã không còn chút máu.

Nhưng mà sau khi Đinh Tử đến hậu viện thì nhìn cũng không nhìn Hoàng Oanh cùng Lý Tú, trực tiếp hướng về phía Lâm ma ma ra lệnh: “Kéo xuống trượng tễ, những nha hoàn không phải thiếp thân chiếu cố Trí nhi, kiểm tra một lần, không có vấn đề trừ nửa năm bổng ngân, có một chút vấn đề, trực tiếp kéo ra ngoài trượng tễ.”

Hạ nhân hậu viện lúc này đều hoặc cúi đầu đứng, hoặc quỳ, vừa nghe Đinh Tử nói lập tức bị dọa run lên, liên tiếp cầu xin tha thứ nói: “Đại tiểu thư ngài buông tha nô tỳ đi, đại tiểu thư tha mạng a, nô tỳ không có vấn đề.”

“Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ có tội.”

Lý Tú cũng kinh hoảng, nàng vốn tưởng rằng dù xảy ra chuyện, Đinh Tử cũng sẽ niệm tình nàng là người được mang vào phủ nên sẽ khoan thứ cho nàng một chút, nói như thế nào nàng cũng là người một nhà, không ngờ Đinh Tử thế nhưng hỏi cũng không hỏi đem nàng trượng tễ: “Đại tiểu thư, ta vẫn luôn xem lời người là mệnh a, đại tiểu thư sao có thể đem ta trượng tễ. Đại tiểu thư, ta là người một nhà a!“

Trong viện đầy tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ, Hoàng Oanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói: “Đại tiểu thư, ta là người được lão phu nhân phái tới trông nom thiếu gia, dù có tội, thì cũng là do lão phu nhân đến xử trí, đại tiểu thư vượt quyền là không tốt.” Đinh Tử đã muốn xử tử nàng, nàng sẽ không thèm sợ hãi vô ích, loại thời gian này nếu sợ, kết quả sẽ thảm hại hơn!

Bước chân Đinh Tử dừng lại, lộ ra tiếu ý châm chọc: “Hoàng Oanh ngươi rất thông minh, đồng thời lại rất ngu xuẩn, dám cùng ta đối nghịch, dám đối với Trí nhi hạ thủ, ngươi chết muôn lần cũng khó có thể chuộc tội.”

Hoàng Oanh trong mắt hiện lên tia kinh dị, Đinh Tử làm sao biết là nàng ở trong cơm thêm gì đó mới khiến thiếu gia trúng độc, chẳng lẽ Đinh Tử một mực giám thị nàng, Lý Tú? Là Lý Tú! Hoàng Oanh tàn bạo nhìn Lý Tú, người bị nhìn lại gấp đến không nhịn được, nhìn thấy sắc mặt này của Hoàng Oanh, trực tiếp liền nhào tới, bắt lấy mặt Hoàng Yến liền hung hăng cào một phen, móng tay lập tức mang theo huyết nhục, trên mặt Hoàng Oanh lập tức thoáng hiện ba đạo vết trảo, hai người nhất thời lao vào nhau vừa đánh vừa mắng.

Đinh Tử hừ lạnh: “Sau châm hình, trực tiếp trượng tễ Hoàng Oanh!”

Hoàng Oanh đột nhiên thân thể run run, kinh khủng nhìn Đinh Tử, nhưng nàng đã xoay người ly khai, trực tiếp tiến vào gian phòng Đinh Trí, đại phu vuốt râu nhíu mày.

“Đại phu, đệ đệ ta thế nào?”

“Tử công chúa, lão phu bất lực, lệnh đệ trúng độc thạch tín, sợ rằng…”

Đinh Tử trên mặt trầm xuống, đẩy đại phu ra: “Đi lấy nước lại đây, đổ vào miệng Trí nhi” vừa nói Đinh Tử vừa vì Đinh Trí bắt mạch, đúng là thạch tín chi độc.

Đại phu kia đối với biện pháp của Đinh Tử rất không ủng hộ nói: “Tử công chúa, đệ đệ của ngài đã… dằn vặt hắn như vậy sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn a.”

Đinh Tử nhíu mày, đối này lão đại phu nhiều chuyện rất bực bội, hướng về phía Ngọc Du nói: “Đại phu cực khổ, dẫn hắn đi ra ngoài đi.”

Ngọc Du đối với đại phu còn muốn nói thêm gì nữa trực tiếp đẩy người ra ngoài, đại phu nhìn mà lắc đầu, trong lòng chẳng đáng, thật cho rằng giải được hai hồi độc cho Thái hậu thì liền thiên hạ vô địch, tiểu công tử kia trúng độc thâm hậu, căn bản vô lực hồi thiên!

Trong phòng Đinh Tử sai người chuẩn bị mấy thùng nước, dưới sự trợ giúp của Hỉ nhi, Linh nhi cùng chúng nha hoàn, trực tiếp hung hăng đổ vào trong miệng Đinh Trí, rất nhiều nước trực tiếp chảy ngược ra ướt người Đinh Trí, trên người trên giường một mảnh ướt át, Đinh Tử lại không quản nhiều, giữa khả năng Đinh Trí bị nhiễm phong hàn cùng với khả năng mất mạng, hai thứ này nàng đương nhiên phải chọn cái đầu tiên.

Vừa mới đổ thùng tiếp theo, bụng Đinh Trí trong nháy mắt phình lên, Đinh Tử lập tức kêu lên: “Lấy cái bô đến.” Hạ nhân lập tức lấy cái bô đến, Đinh Trí mặc dù vẫn hôn mê như trước, bụng bị rót đầy nước ào ào ói ra. Kế tiếp Đinh Tử liên tiếp nhồi ba thùng nước, Đinh Trí giằng co hơn nửa canh giờ, Đinh Tử từ trong lòng lấy ra một bình thuốc, uy một viên dược hoàng sắc, thuốc kia tản ra hương khí nhàn nhạt, dùng nước thái tuế cùng rất nhiều loại dược liệu tốt nhất đặc chế giải dược, cũng không phải giải dược bình thường, vốn lấy giải dược này liền có thể nắm chắc cứu được Đinh Trí, nhưng Đinh Tử vì bảo hiểm, vẫn chỉ có thể chọn cách đem Đinh Trí lăn qua lăn lại, lúc Đinh Tử lại vì Đinh Trí bắt mạch, độc trong thân thể hắn đã thanh trừ không sai biệt lắm.

Ngay lúc này bên ngoài lại thêm một trận tranh cãi ầm ĩ, một tân ma ma bên người Vương thị đi lên sắc mặt kinh hoảng nói: “Đại tiểu thư, đại tiểu thư không xong, lão phu nhân trúng độc!”

Đinh Tử biến sắc, đối với Hỉ nhi, Linh nhi nhíu mày, hai người mang theo hạ nhân trực tiếp đi hướng tiền viện Thọ An đường, trực tiếp chiếu biện pháp Đinh Tử một lần nữa thực hiện, cho Vương thị thuốc giải độc xong, Đinh Tử lạnh lùng cười. Bạch di nương đây là muốn kéo chân nàng, bất luận là tình cảm tỷ đệ đối với Đinh Trí, hay là tình tổ tôn trên danh nghĩa với Vương thị, hai người gặp chuyện không may, Đinh Tử không còn khả năng tính toán nữa. Vì thế, Bạch di nương bây giờ là đang tiến hành kế hoạch gì?

“Ngọc Du đem Lưu Đình gọi tới, đi Bạch Vân am thỉnh sư phó của ta, Tuệ Tuyệt sư thái đến.”

Sau nửa canh giờ, Tuệ Tuyệt sư thái cùng Lưu Đình dưới sự yểm trợ của Đinh Tử cấp tốc đi tới thiên sảnh Thọ An đường, Đinh Tử mau một bước nghênh đón: “Sư phó lần này làm phiền người, kế tiếp chuyện giải độc cầu xin người, đồng thời mời hai người làm bộ như đang suy nghĩ cách giải độc để yểm hộ, ta phải xuất phủ.”

“Đi đi, nơi này có sư phó, ngươi đi làm chuyện ngươi nên làm đi.” Tuệ Tuyệt gật gật đầu, lúc trên đường đến người của Đinh Tử đã đem chuyện xảy ra cho bà biết, đồ nhi ngoan của bà thường xuyên phải đối mặt âm mưu quỷ kế như vậy, Tuệ Tuyệt sư thái không khỏi có chút yêu thương.

Đinh Tử vừa chắp tay, lại không nói thêm cái gì, len lén từ cửa sau Thị Lang phủ ly khai, chạy thẳng tới Phúc Vân tửu lâu vào gian phòng thường cùng Lam Thanh Lăng gặp mặt.

“Tìm ta vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Đinh Tử vừa tiến vào trong phòng liền hỏi.

Lam Thanh Lăng sắc mặt rất nghiêm túc, gật đầu: “Đúng là việc gấp.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đinh Tử ngồi xuống, hung hăng uống một miệng nước trà, nàng sáng sớm đã nhận được truyền tín của Lam Thanh Lăng, qua đây có việc trò chuyện với nhau, đột nhiên phát sinh sự kiện Đinh Trí cùng Vương thị trúng độc nên kéo chân hơn nửa canh giờ, Đinh Tử chau mày, Bạch di nương chẳng lẽ phát hiện bọn họ sao, nếu không sự kiện làm sao sẽ trùng hợp như thế. Trí nhi bọn họ trúng độc, tựa hồ là vì kéo chân bọn họ lại.

“Nàng nghĩ không sai, ta căn cứ vào tin tức nàng cung cấp đi tra xét những cửa hàng kia, còn có Hùng Sư Nam thành, bọn họ quả nhiên có bí mật lui tới, Bạch di nương hẳn là cho Hoa tổng quản của phủ các nàng ra mặt làm người đứng đầu, bọn họ cùng Hùng Sư hợp tác tiến hành giao dịch tư (riêng tư).” Lam Thanh Lăng mặt mày sáng sủa nói.

Tam bá thành Nam cho tới nay nước giếng không phạm nước sông, năm người Lâm Hổ chủ yếu thường xuyên mở một ít sinh ý (việc làm ăn) nhỏ, một vài cửa hàng mà sống, Hắc Quỷ thì chỉ cần trả tiền rồi muốn hắn làm cái gì đều không sao cả, là kẻ không có điểm mấu chốt nhất trong Tam bá. Mà Hùng Sư kia sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì bọn họ nhiều lần tiếp bảo (chắc là bảo vật), hộ tống quan to quý nhân ra khỏi thành du lịch, hộ tống đồ vật, chỉ cần ngươi có bảo (bảo vật), bọn họ sẽ đưa giúp. Sinh ý của Tam bá vốn không xâm phạm lẫn nhau, Đinh Tử cho tới bây giờ cũng không đem Bạch di nương cùng người như vậy liên hệ với nhau, nhưng nếu bọn họ có qua lai thì tuyệt đối không thể làm việc liên quan đến bảo vật, giao dịch tư ư?

“Đại Tề chúng ta có ba thứ tuyệt đối không cho phép một mình thu mua, khởi công, xây dựng.” Lam Thanh Lăng tươi cười ý vị nói.

Đinh Tử sửng sốt: “Nuôi dưỡng tư binh, tự sản xuất binh khí, còn có đầu cơ trục lợi tư muối!”

“Không sai!”

Đinh Tử sửng sốt một chút, dưỡng tư binh không có gia sản hùng hậu tuyệt đối không có khả năng, Bạch di nương dù có thế lực hơn nữa, nàng ta cũng tuyệt đối xây không nổi, còn nữa, nói nàng là một nữ nhân thì nuôi dưỡng tư binh làm cái gì, nàng lại không thể tạo phản. Tự chế tạo binh khí lại càng không thể nào, việc đó cần chiếm được mỏ quặng sắt, khoáng sản Đại Tề một khi bị phát hiện khai thác cần phải phân chia cho triều đình sở hữu, chỉ cần tin tức tiết lộ ra ngoài, kia không chỉ là trọng tội mất đầu.

Về phần đầu cơ trục lợi tư muối, mặc dù ở Đại Tề mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng vẫn luôn có một ít người thích lợi dụng sơ hở, bao gồm cả trọng thần triều đình, cũng bao gồm rất nhiều thương gia, rất mà liều lĩnh, mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch lại thật lớn. Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân cửa hàng của Bạch di nương nhìn như không kiếm ra tiền nhưng nàng ta lại rất có của cải, như vậy mọi thứ đều hợp lý, nếu là như vậy, Đinh Tử muốn tóm được Bạch di nương chẳng phải là dễ dàng hơn.

“Bất quá Bạch di nương này là người cực kì cẩn thận, khó đối phó a.” Đinh Tử vuốt cằm, híp mắt âm thầm ngẫm nghĩ, Lam Thanh Lăng đi tới từ phía sau ôm lấy Đinh Tử, lúc này Đinh Tử đang suy tư, hơn nữa Lam Thanh Lăng càng ngày càng không có quy cư, lúc này nàng cũng phản kháng, hô hấp ôn nhuận của Lam Thanh Lăng phả vào cổ Đinh Tử khiến da thịt nàng nổi da gà, lập tức run rẩy.

Giọng Lam Thanh Lăng mang theo một tầng khàn khàn nói: “Nương tử a, chúng ta xử lý không được, không phải còn có người có thể xử lý sao?”

Đinh Tử mắt hơi mở, quay đầu nhìn phía Lam Thanh Lăng: “Ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đi.”

Tay Lam Thanh Lăng xoa nắn khuôn mặt mềm mượt của Đinh Tử, yêu thích không buông tay: “Ta phải cảm tạ nương tử, nếu không phải là nàng nhờ ta tra xét điểm này, sợ là cái kế hoạch kia còn chưa dễ dàng thành hình như vậy, trước khi thành thân ta nhất định sẽ cho nàng một kinh hỉ thật to, so với nguyên lai còn lớn hơn.”

Đinh Tử cười khẽ một cái, cùng Lam Thanh Lăng làm bằng hữu so với làm địch nhân tốt hơn nhiều, hắn có thể vì dằn vặt một người mà bày bố chờ đợi ba năm, phần nhẫn nại này cùng năng lực cũng không phải người bình thường có thể có, kỳ thực ở điểm này Đinh Tử cũng không bằng Lam Thanh Lăng, nàng làm việc mạnh mẽ vang dội, loại công phu nhẫn nại này, nàng còn phải thỉnh giáo Lam Thanh Lăng một ít: “Vậy ta sau đó liền tiến cung khóc một hồi đi, aiz, nhìn thân nhân bị khổ, tâm của ta a… thật không dễ chịu.” Đinh Tử làm bộ làm tịch than nhẹ một tiếng, lập tức khiến Lam Thanh Lăng buồn cười niết mạnh mũi nàng, sủng nịch cười nói, “Nghịch ngợm!”

“Ta nói thật nha, người ta rất thương tâm a.” Đinh Tử bất mãn trừng mắt nói.

Lam Thanh Lăng ôm Đinh Tử cười ha ha: “Phải phải, là vi phu hiểu lầm nương tử , nương tử thương tâm vi phu cũng đau lòng, có cần vi phu vì nương tử xoa nơi bị thương tâm hay không a.”

“Đi, đăng đồ tử, ta muốn tiến cung!” Đinh Tử vỗ cái tay muốn làm bậy của Lam Thanh Lăng, nhảy qua một bên, xấu hổ trừng mắt liếc Lam Thanh Lăng một cái rồi mở cửa liền rời đi.

Đinh Tử vừa mới ly khai, Lam Trác liền đẩy cửa tiến vào, mặt mày ca ngợi: “Tử công chúa này, thật đáng nể, thuộc hạ thật sự bội phục!”

Lam Thanh Lăng kiêu ngạo khẽ nâng cằm, ngạo mạn nói: “Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là nương tử của ai, ngươi bội phục thì cứ bội phục, dám có một chút tâm tư, hừ hừ! Ta lột da của ngươi ra!“

Khóe miệng Lam Trác liền co giật, hắn là xuất phát từ sự kính phục đối với cao thủ được không, chủ tử có cần ngay cả hắn cũng hoài nghi phòng bị hay không a, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám đối với Tử công chúa có tư tâm a!

“Có thể xứng với Tử công chúa chỉ có một mình chủ tử, thuộc hạ tuyệt sẽ không cũng không dám có ý niệm như vậy!”

“Này cũng không sai, được rồi, đã lâu không động gân động cốt, lần này ta muốn thay nương tử tương lai hảo hảo biểu hiện, lần này nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực mới được.”

Lam Trác gật đầu thật mạnh: “Chủ tử yên tâm, đã phái người nhìn chằm chằm, Bạch di nương kia cũng quá nóng nảy, sợ Tử công chúa tra ra nàng ta, hàng trữ trong khố phòng kia tới lúc gấp rút tuồn ra bên ngoài, số lượng cũng không nhỏ, muốn thần không biết quỷ không thì rất khó khăn. Cũng thuận lợi cho chúng ta bắt được cơ hội!”

Trong hoàng cung

Thái hậu vừa dùng ngọ thiện, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Viên Nguyệt vẻ mặt tâm sự đi tới, bộ dáng có chút do dự lại không dám nói, ánh mắt của Thái hậu há là người bình thường có thể sánh bằng, thấy nàng như vậy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, nói cùng ai gia đi thôi.”

Viên Nguyệt do dự nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, nói: “Tử công chúa tiến cung, ở bên ngoài khóc xin gặp Thái hậu đâu, nô tỳ hỏi Tử công chúa đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không nói, chỉ lắc đầu nói muốn tìm Thái hậu cứu mạng. Thái hậu đang muốn ngủ trưa, hơn nữa bộ dáng của kia Tử công chúa, nô tỳ cũng không biết nói như thế nào cho tốt.”

Thái hậu chau mày, nha đầu Đinh Tử kia rất thông minh cơ linh, khóc kêu nàng cứu mạng ư, sự tình tuyệt không đơn giản: “Dẫn người tiến vào, ai gia hảo hảo hỏi một chút rồi nói.“

Chỉ chốc lát, Đinh Tử một thân tố y, trên đầu cài trâm đơn giản, cầm khăn lụa màu trắng nghẹn khóc thút thít đi tới, vai vì khóc mà run lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng, trong nháy mắt ngẩng đầu bộ dáng kia cùng vẻ mặt khẩn cầu, Thái hậu nhìn thấy ngược lại còn hưng chất, đây là đang náo cái gì đây?

Thái hậu trầm giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì, xem ngươi khóc kìa, Viên Nguyệt mau mang nước tới cho Tử công chúa xoa một chút, đều khóc đỏ mắt.”

“Ô ô ô, Thái hậu vi thần đáng chết a, vi thần không dám lại được Thái hậu chiếu cố, vi thần sợ hãi.” Nói xong nhút nhát nhìn Thái hậu, trong ánh mắt lại hết sức vô tội, Thái hậu nhìn mà vừa tức vừa buồn cười, chung quy cũng nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, Đinh Tử nháy nháy mắt, mím chặt môi, trong mắt có lên án Thái hậu ở lúc nàng thương tâm còn vui vẻ như vậy, nước mắt “Xoạch, xoạch” rơi xuống, tiếng khóc âm thầm trong miệng nhỏ càng lớn.

03b

“Khụ khụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi ủy khuất, mau dừng khóc, làm cho ai gia lão bà tử này cũng đau lòng theo.” Tiếu ý trên mặt Thái hậu hơi kiềm chế, nhẹ giọng nói.

Lúc này Viên Nguyệt bưng nước sạch tiến vào, vì Đinh Tử xoa lệ châu trên mặt, chỉ chốc lát Đinh Tử liền ngửa mặt lên trời, chỉ là nàng thiên sinh lệ chất, mặt mày bởi vì khóc mang theo một tầng mây khói mờ mịt, thêm một phen ý vị động lòng người khác. Thái hậu trong lòng cảm thán, Đinh Tử tựa hồ so với trước đây càng thêm mấy phần thanh lệ xinh đẹp.

Đinh Tử cẩn thận ngồi ở trước mặt Thái hậu, cẩn thận từng li từng tí nhìn Thái hậu, bà lại đột nhiên quát lạnh một tiếng: “Được rồi có điều gì cứ nói đi, đừng ở ai gia trước mặt đóng kịch.”

Đinh Tử nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Thái hậu a, vi thần cũng không diễn kịch, là thật không có phương pháp mới đến cầu ngài.”

Thái hậu hừ một tiếng: “Ờ, vậy ngươi nói một chút chuyện gì khiến cho Tử công chúa ngươi cũng không có cách nào mà cần đi van cầu ai gia, nếu vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi quấy rầy ai gia, ai gia cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Đinh Tử thở dài một tiếng, tay niết khăn thêu, lại than một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thị Lang phủ chúng ta a, có mấy kẻ không biết sống chết, làm ra chuyện thiên lý bất dung nhân thần cộng phẫn, quả thực làm người ta giận sôi.” Thái hậu không nói chuyện, Đinh Tử tiếp tục nói, “Hoàng thượng chúng ta một đời minh quân, từ khi đăng cơ tới nay, bách tính hòa thuận vui vẻ, an cư lạc nghiệp, Đại Tề là một mảnh vui sướng hướng vinh, bách tính không biết thế nào khích lệ Hoàng thượng nhân đức vì dân đâu.”

Thái hậu nhíu mày nhưng vẫn không nói chuyện, Đinh Tử lắc lắc khăn thêu xoa khuôn mặt đã không còn một giọt nước mắt một chút, thở dài nói: “Đáng tiếc là có vài người không biết đủ a, vẫn muốn khiến Hoàng thượng ngột ngạt, tìm phiền toái cho vi thần, vi thần mới trong lúc vô ý phát hiện, thực sự không biết như thế nào cho phải, liền tìm tới Thái hậu lão nhân gia ngài làm chủ. Nếu giải quyết không tốt, đây chính là tội lớn diệt cửu tộc, vi thần thật sự là sợ.”

Sắc mặt Thái hậu cũng biến đổi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Đinh Tử sắc mặt nghiêm lại: “Vi thần phát hiện trong phủ có di nương có khả năng tham dự chuyện đầu cơ trục lợi tư muối.“

Thái hậu sắc mặt trầm xuống, vừa mới muốn nói gì, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ sâu xa một chút, ý vị thâm trường cười: “Cũng được, lão bà tử ta đây liền tặng lễ vật cho các ngươi trước khi thành thân đi, Viên Nguyệt, Viên Uyển hầu hạ Tử công chúa thượng trang, loại đại sự này cũng không phải nữ nhân hậu cung như ai gia có thể can thiệp, ngươi hay là đi thỉnh an Hoàng thượng, xem hắn định đoạt thế nào đi.” Đinh Tử hướng về phía Thái hậu cảm kích cười, Đinh Tử lần này tiến cung mục đích chủ yếu nhất chính là gặp Hoàng thượng, nhưng luôn muốn suy nghĩ đến lập trường của Thái hậu, lý do thứ hai cũng là vào trong hậu cung có thể bình yên gặp Hoàng thượng, cũng ý tứ nói cho Thái hậu che chở, làm cho Hoàng thượng cũng có kiêng dè, đem chuyện nguy hiểm có thể gặp được đều đỡ lấy, Đinh Tử mới có thể đi gặp Hoàng thượng.

Viên Nguyệt cùng Viên Uyển cầm yên chi (son phấn) vì Đinh Tử thượng trang, chỉ chốc lát khuôn mặt Đinh Tử điểm thật dày một tầng phấn trắng, sắc mặt kia đã không chỉ có thể dùng từ tái nhợt để hình dung, Đinh Tử hướng về Thái hậu dập đầu tạ ơn xong liền đi hướng Ngự thư phòng cầu kiến Hoàng thượng, lúc này Hoàng đế đang ở phê duyệt tấu chương, nghe thấy Đinh Tử đến đây cầu kiến, nghĩ đến chuyện trước đây hắn vốn cũng không muốn gặp, nhưng nghe thái giám công công bên người nói sắc mặt Đinh Tử không tốt, cũng là từ chỗ Thái hậu qua đây diện kiến hắn, không thể không gặp.

Ai biết Đinh Tử vừa vào trong phòng liền thấp giọng khóc lên, hơn nửa ngày cũng không nói gì, ầm ĩ Hoàng thượng đến mức có chút tâm phiền ý loạn, nạt nhỏ: “Tử công chúa tới gặp trẫm, chẳng lẽ chính là để khóc sao?”

Đinh Tử ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ, rất nhu nhược đáng thương, trên mặt nàng trắng bệch, môi lại đỏ tươi, bộ dáng có vài phần quỷ dị, nhưng lại thần kỳ xinh đẹp, Hoàng thượng trong lòng khẽ động, lập tức trấn định tâm thần nói: “Được rồi đừng khóc, Tử công chúa diện kiến trẫm có chuyện gì, có cái gì ủy khuất trẫm tự sẽ làm chủ cho ngươi, không phải sợ.”

“Hoàng thượng, vi thần thực sự không biết nói như thế nào, vi thần có tội, nay là tới thỉnh tội.”

“Hửm, ngươi có tội gì?” Hoàng thượng có một chút kinh ngạc, cũng không nghĩ ra Đinh Tử có thể phạm sai lầm gì, hắn biết rõ Đinh Tử là một người thông minh, hôm nay tới gặp hắn có thể không phải vì tội mà còn muốn thưởng. Trên mặt lại chưa biến nửa phần.

Đinh Tử có chút do dự, trên mặt có sợ hãi cùng kính ý đối với Hoàng thượng, ánh mắt sùng bái xem Hoàng thượng như trời kia làm cho Hoàng thượng rất có cảm giác thỏa mãn, lòng tự trọng thần kỳ bành trướng. Đinh Tử cắn răng, trong mắt hiện lên ánh sáng, lại cúi đầu nói: “Vi thần cũng không thể không trước cầu ân đức cùng Hoàng thượng, tha vi thần tội chết, nếu không vi thần không dám nói.”

“Đại sự gì, làm Tử công chúa khẩn trương như vậy?”

“Này… Cầu Hoàng thượng miễn vi thần tội chết, vi thần mới dám nói!”

“Lớn mật, ngươi chẳng lẽ muốn uy hiếp trẫm!” Trong lòng Hoàng thượng rất hiếu kỳ, trên mặt lại vờ rống giận, Đinh Tử ‘bị dọa’ thân thể run run một cái, vai có chút căng thẳng, thấp giọng khóc “Vi thần… vi thần nói… vi thần muốn bẩm báo trong phủ có một di nương đầu cơ trục lợi tư muối.”

“Sao…” Hoàng thượng vốn không để ý, đột nhiên trừng mắt, hỏi: “Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa!”

“Vi thần phát hiện trong phủ có một vị di nương, hẳn là hành vi không hợp pháp tham dự đầu cơ trục lợi tư muối, đây chính là đại sự liên lụy toàn tộc, vì thế vi thần rất sợ hãi, cũng tìm không được biện pháp gì, liền đi cầu Thái hậu, thế nhưng toàn Đại Tề đều là Hoàng thượng ngài làm chủ. Chuyện này nếu không tìm tới Hoàng thượng, ai cũng không dám định đoạt. Vi thần vốn định xin Thái hậu một ân điển tha vi thần tội chết, bất quá Thái hậu không xen vào việc triều chính, vi thần đành phải cùng Hoàng thượng một năm một mười nói rõ, là giết là phạt, vi thần cũng không có cách nào. Ai bảo trong Thị lang phủ có người bại hoại như vậy, cũng dám đầu cơ trục lợi tư muối, quả thực là tội ác tày trời, vi thần vừa nghe thấy đều hận không thể trực tiếp giết nàng trút hận.” Theo Đinh Tử nói, thần sắc Hoàng đế càng ngày càng trầm.

Đinh Tử chỉ nói Bạch di nương hành vi tác loạn kỷ cương trái pháp luật tai hại liên lụy mạng người trong phủ, thế nhưng Hoàng thượng nghĩ đến lại không chỉ chuyện này. Binh – thiết – muối, đây đều là mạch máu liên quan đến vận mệnh một quốc gia, thử hỏi nếu là thương nhân đạt được thiết cùng muối, tiến hành buôn bán, lũng đoạn muối nghiệp quốc gia, bách tính không mua nổi muối ăn, chẳng phải sẽ tạo phản. Còn nữa, nếu mấy thứ này rơi vào trong tay người có tâm làm phản, căn bản Hoàng thượng đối với đại thần tay cầm trọng binh trong triều, thậm chí càng kiêng kỵ, mạng của mình bị người bắt trong tay, hắn sợ rằng hàng đêm đều không dám chợp mắt.

Từ xưa đến nay quốc gia lũng đoạn muối nghiệp, mục đích chính vì không để khủng hoảng muối xảy ra cùng thu nhập ổn định từ thuế, buôn bán tư muối nếu bị bắt được, trực tiếp ấn trọng tội xử lý, thế nhưng con người lòng tham không đáy, chính là hình phạt nghiêm khắc như thế vẫn không thể làm những kẻ lòng muông dạ thú này sợ hãi. Hoàng thượng nhìn Đinh Tử, thấy nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn, chỉ sợ hắn trong cơn tức giận đem mọi người toàn phủ giết chết. Nàng không biết nguyên do, hơn nữa dám mạo hiểm tính mạng đến đây bẩm báo, hiển nhiên cũng là muốn tránh khả năng đối mặt kết quả cuối cùng.

Nhưng Hoàng thượng cũng không nhận biết một di nương nho nhỏ trong Thị Lang phủ, có bản lĩnh như vậy, có thể buôn bán quan muối, người sau lưng này tuyệt đối không bình thường: “Chuyện này trẫm đã rõ ràng, chắc chắn sẽ hảo hảo điều tra một chút, nếu là thật, tất sẽ trọng phạt, bất quá Tử công chúa dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới báo tin trước, trẫm cũng có thể hứa hẹn ngươi, nếu sự thực như lời ngươi nói, đồng thời người ở trong phủ không có tham dự, trẫm cũng có thể bảo tồn các ngươi bình an. Ngươi về trước đi!“

Đinh Tử liên tục dập đầu nói cám ơn rồi mới lui ra, Đinh Tử vừa mới đi, Hoàng thượng lập tức “Ba ba” vỗ tay hai cái, chỉ chốc lát một nam tử sắc mặt lạnh lẽo, một thân hắc y sát khí xuất hiện: “Đi thăm dò điều tra xem Tử công chúa nói có phải sự thực không, nếu là sự thực phái người bắt khẩn cho ta, trẫm tuyệt đối sẽ không buông tha ác đồ cả gan làm loạn này.”

“Tuân lệnh!” Hắc y nhân lắc mình ra khỏi Ngự thư phòng, Hoàng thượng cầm lấy bút nhưng lại căn bản vô pháp tiếp tục phê tấu chương.

“Ba” Hoàng thượng đặt tay sau người, ở trong ngự thư phòng đi qua đi lại, rốt cuộc người sau lưng thế lực này là ai, có bản lĩnh như vậy, hành sự thần không biết quỷ không hay, ở trong triều có vị trí cao, hơn nữa thế lực gia tộc tuyệt đối không nhỏ. Hoàng thượng nhất thời đem mục tiêu giảm bớt đến trong mười người.

Hừ! Ngày sống quá an ổn, dám muốn phản hắn! Đồ đáng chết!

Đinh Tử từ Ngự thư phòng ly khai lại đi một chuyến Trường Lạc cung, hướng Thái hậu biểu đạt nguyên vẹn cảm tạ, ly khai hoàng cung, lặng yên trở lại Thị Lang phủ.

Trong Bạch Vân viện, Bạch di nương không thể không gấp truyền tin tức cho Hoa quản gia, hai người lại lần nữa bí mật gặp mặt: “Sự tình làm thế nào, hàng vận ra sao?”

Hoa tổng quản nhíu mày lắc đầu: “Vốn là chúng ta nửa năm vận ba lần, hiện tại đem toàn bộ hàng sáu tháng cuối năm đều vận ra, mục tiêu quá lớn, Hùng Sư bên kia không dám hành động.”

Bạch di nương lập tức lạnh lẽo nói: “Người nhát gan, ngu xuẩn, còn không dám hành động, chẳng lẽ muốn chờ bị nắm sao?”

Hoa tổng quản lắc đầu nói: “Đại tiểu thư bên kia cũng không có động tác, không phát hiện chuyện của chúng ta, coi như là phát hiện chúng ta có quan hệ, cũng tra không được chuyện cửa hàng.”

“Ngươi thế nào biến thành ngốc như vậy, Đinh Tử này, ta sớm đã không thể không đem nàng trở thành địch nhân lớn nhất kiếp này của ta, ngươi xem thường nàng chỉ là gối thêu hoa sao, từ trong mấy lần giao phong, ngươi thấy nàng có bị hại lần nào sao? Ta xem nàng đã sớm hoài nghi ta, chỉ bất quá chuyện Vân Tề Nhu năm đó chúng ta đã đem người diệt trừ sạch sẽ, ta căn bản không sợ nàng. Nhưng nếu là nàng không buông tay, sau đó tra được chuyện cửa hàng cùng Hùng Sư, chúng ta chịu không nổi, tất cả đều sẽ mất mạng!” Bạch di nương sắc mặt khẩn trương, nghĩ đến loại khả năng kia nàng ngồi không yên, hơn nữa gần đây nàng vẫn có loại dự cảm không lành, Đinh Tử a Đinh Tử, ngươi thế nào lại khó dây dưa như vậy.

“Ta hạ độc Đinh Trí cùng Vương thị chính là muốn kéo chân Đinh Tử, nếu Vương thị chết, trong phủ liền tra rõ, Đinh Tử thân là chưởng quan việc phủ, nhất định phải thủ trọng trách, đồng thời một lòng một dạ đều dùng để điều tra hung thủ này, có thể làm cho nàng bỏ qua chúng ta. Nghe nói nàng đi đến chỗ Đinh Trí, không hỏi một tiếng liền thẹn quá hóa giận đánh chết Hoàng Oanh cùng nha hoàn Lý Tú, như thế xem ra, chính là hợp ý ta. Ngươi lại đi gặp Hùng Sư, nhất định phải trong vòng ba ngày đem hàng vận ra, càng nhanh càng tốt, bằng không trì hoãn sợ là có biến!” Trên người Bạch di nương lại cũng ẩn ẩn tản ra một loại khí sắc bén cường thế, Hoa tổng quản nhìn nàng như vậy không nói gì thêm, yên lặng đi ra làm việc. Đây cũng do hắn sủng, làm cho Bạch di nương dã tâm càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã càng lúc càng không thể thu lại.

“Tiểu thư… Tiểu thư ngươi đi chậm một chút a.” Lúc này hai nha hoàn kéo Đinh An cười ngây ngô, Hoa tổng quản nhịn không được dừng bước thật sâu nhìn Đinh An vào gian phòng Bạch di nương, mới không tình nguyện ly khai.

Hoa tổng quản trực tiếp thay đổi trang phục, ở phía hậu nhai vòng vo năm sáu lần, lúc xác định đem những người giám thị đều bỏ lại, lúc này mới đi về phía Nam thành.

“Không được, việc này quá mạo hiểm, không thể làm!”

“Nếu bị người tra được đại kho của chúng ta, chẳng phải là càng nguy hiểm hơn.”

“Các ngươi cũng quá không cẩn thận, lại bị người phát hiện, làm hại chúng ta gấp gáp như thế, nếu xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi!”

Hoa tổng quản cũng không khỏi lạnh lùng nói: “Chúng ta là ngồi ở trên một chiếc thuyền, ngươi cho là ngươi hay ta, kẻ nào xảy ra chuyện thì kẻ còn lại chạy thoát được sao?”

“Hừ! Tốt nhất là như vậy!” Hùng Sư là một nam nhân nhỏ gầy, nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn là kẻ đứng đầu trong Tam bá thành Nam, trời sinh người này quỷ kế đa đoan cũng là người tâm tư sâu, lúc trước Hoa tổng quản bởi vì đi nhờ vả ở Nam Thành dưới tay hắn, lúc này mới tiếp xúc Hùng Sư. Về sau hắn cam nguyện vì Bạch di nương bán mình vào Thị Lang phủ, giữa bọn họ cũng có chuyện xưa, về sau Hùng Sư tìm tới Hoa tổng quản, nói có một vụ buôn bán tốt cho hắn, nghe thấy là đầu cơ trục lợi tư muối Hoa tổng quản liền lập tức cự tuyệt, nhưng khi đó Bạch di nương ở trong phủ sống cực kỳ không tốt, đang lúc cần tiền, nghe vụ buôn bán như thế, Bạch di nương lập tức đồng ý, một lần đồng ý này lại làm hơn mười năm, vì thế Hoa tổng quản không biết gánh chịu bao nhiêu tâm huyết.

Hùng Sư sau đó chiêu tập huynh đệ, âm thầm phân phó một trận, bắt đầu đem tư muối trực tiếp trộn trong gạo trước đó bọn họ đã cho chuẩn bị tốt, sắp xếp xong, bỏ vào bao ngụy trang lại…

Hoàng cung, Hoàng thượng rất nhanh nhận được hồi báo.

“Hoàng thượng, việc Tử công chúa báo quả nhiên không giả, Bạch di nương trong phủ cùng Hùng Sư đứng đầu trong Tam bá thành Nam âm thầm cấu kết, gần đây tựa hồ liên tiếp có động tác, chính là thời gian tốt để bắt giữ.”

Hoàng thượng chau mày: “Chỉ có hai người này cấu kết, sao có thể?”

Hắc y nhân trầm mặc một chút, sau đó nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng phân công ám vệ ở các nơi trong kinh thành, thỉnh thoảng có tin tức truyền về, Bạch di nương này gần đây gặp qua Lâm Vương phi, hơn nữa không chỉ một lần. Về phần mưu đồ bí mật những thứ gì thuộc hạ cũng không biết, chỉ bất quá nàng là một di nương nho nhỏ của Thị Lang phủ, sau đó lại truyền ra việc Tử công chúa hãm hại thứ đệ, Lâm Vương phủ cùng Tử công chúa coi cũng từng có thù, hai người các nàng cấu kết thật ra cũng thuận lý thành chương, lúc đó thuộc hạ cũng không để ý. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không, Lâm Vương phủ cũng tham dự trong đó…“

Trong mắt Hoàng thượng phóng xạ ánh sáng lạnh, lực uy hiếp một khi thi triển, dù là hắc y nhân cũng sợ hãi. Chuyện này tự nhiên có thể liên quan cùng một chỗ, đoạn thời gian trước lúc Thái hậu vừa hồi kinh, Bình Cát lấy ra lệnh bài nói là người đuổi giết hắn lưu lại, chính là lệnh bài Lâm Vương phủ, hào môn ở trong kinh thành có vài ám vệ đây đều là bí mật với bên ngoài, chỉ bất quá gia đình người bình thường nuôi những người này chẳng qua là hộ vệ bảo vệ chủ tử an toàn, làm một chút việc tư, giống như Lâm Vương gia ngang ngược như thế là cực nhỏ, cực nhỏ.

Nếu không phải do Lâm Vương gia sơ sót, thì đó chính là thế lực Lâm Vương gia đã trưởng thành đến tình hình căn bản giấu không được, Lâm Vương gia có thể an tọa vương gia vị qua nhiều năm như vậy cũng không phải dễ dàng sơ sẩy, như vậy chỉ có một khả năng, thế lực Lâm Vương gia đã lớn đến mức giấu không được, đã uy hiếp tới hoàng vị của hắn.

Mắt Hoàng thượng phóng ánh sáng lạnh, Lâm Đông Vân ngươi tội đáng chết vạn lần, làm vương gia nhiều năm như vậy, trẫm đối với ngươi ân sủng có thừa tôn kính có thêm, ngươi tựa hồ quên thân phận cùng vị trí của mình!

Hừ! Ngươi có phần quá coi thường trẫm _ vị Hoàng đế này!

Từ xưa đến nay, Hoàng đế muốn đối phó ai, sẽ không có chuyện làm không được!

Lúc Đinh Tử trở lại Thị Lang phủ, Tuệ Tuyệt sư thái đã dùng thái tuế thủy, phân ra cho Vương thị cùng Đinh Trí uống một lần, hai người lại được phục dụng một viên giải độc hoàn, độc tố trong cơ thể mới có thể trừ hết, chỉ bất quá thân thể hai người đều còn chút suy yếu, Đinh Tử đem hai người an bài ở cùng nhau, cũng tốt cho phương diện chiếu cố.

“Chủ tử, bên ngoài truyền đến tin tức, bên kia đã bắt đầu hành động.”

Đinh Tử lạnh lùng cười: “Tốt, làm cho Ngũ Hổ tìm đúng cơ hội tới cửa náo loạn, lần này ta sẽ một kích hạ được lão đại địa giới thành Nam.”

Ngọc Du cũng cười, lúc trước thu phục Ngũ Hổ, Đinh Tử cũng từng muốn đem toàn bộ thành Nam thu về trong tay, chỉ là không tìm được thời gian hợp lý cùng lý do thu phục, lần này nàng không ngại mượn tay Hoàng thượng, tăng thế lực, đồng thời thuận lý thành chương trở thành lão đại thành Nam! Lũng đoạn cả con đường thành Nam, đây cũng không phải là người bình thường dám nghĩ, Đinh Tử dám nghĩ cũng đồng thời dám làm, đồng thời cách lúc hoàn thành cái ý nghĩ này đã không xa!

Ngay lập tức!

Vương thị cùng Đinh Trí nằm ở cùng một phòng, Đinh Tử cố ý làm cho người ta đem gian phòng mở cửa thoáng, khơi thông không khí rồi lại đóng cửa, nàng bưng dược đi tới, trước là dưới sự trợ giúp của hạ nhân nâng Vương thị dậy, cẩn thận đút Vương thị uống thuốc, ngoài miệng không ngừng thở dài: “Cũng may tổ mẫu cát nhân thiên tướng, Tử nhi vừa rồi thật sợ hãi. Tổ mẫu cùng Trí nhi thế nhưng cùng trúng độc thạch tín, vậy cũng thật là vạn phần hung hiểm, cũng may Tử nhi có biện pháp hữu dụng, nếu không Tử nhi thật sợ không còn thấy tổ mẫu cùng Trí nhi.”

Nói xong, đôi mắt Đinh Tử còn thập phần lo lắng nhìn phương hướng Đinh Trí, ánh mắt kia cũng không phải giả, mà là bộc lộ chân tình. Nếu không phải phát hiện sớm, nếu không phải nàng trước có sư phó đưa tới thái tuế thủy nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, nàng có khả năng thực sự không còn gặp được Trí nhi nữa, nghĩ tới đây Đinh Tử có chút hối hận. Gia phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, nàng biết Hoàng Oanh có vấn đề, lại còn để nàng ta đắc thủ, Đinh Tử có chút hối hận lúc đó thế nào không phát hiện, cho người mình ẩn ở trong bóng tối, không có gì bất ngờ xảy ra thì không xuất hiện, bằng không Trí nhi cũng sẽ không trúng độc.

Vương thị nhìn thấy biểu tình này của Đinh Tử trong lòng thì trầm xuống, bà bình thường thức ăn quần áo đều rất chú ý, làm sao đột nhiên lại trúng độc, bà xem ra rõ ràng là có người cố ý hạ độc muốn độc chết bà. Vốn người thứ nhất bà hoài nghi chính là Đinh Tử, Đinh Tử càng ngày càng không bị quản chế, hơn nữa bà há có thể không rõ ràng lắm chính mình ba phiên bốn lần đối phó Đinh Tử, nha đầu này ghi hận trong lòng hạ độc cũng không phải là không thể được, đến lúc đó bà chết, Đinh Tử tùy tiện kéo kẻ chết thay là có thể đem chuyện này chôn vùi. Thế nhưng Đinh Trí lại là người đầu tiên trúng độc, hơn nữa tình huống so với Vương thị còn hung hiểm hơn, Đinh Tử dù có hạ thủ tuyệt đối cũng không lấy Đinh Trí ra mạo hiểm, điểm này Vương thị còn có thể xác định.

Như vậy trong phủ ai lại dám hạ độc, cũng chỉ có ba người: Đinh Bằng, Tinh nhi còn có Bạch di nương, ba người này đều được tính là chủ tử trong phủ, muốn thu mua hạ nhân rất dễ, Đinh Bằng thân là nhi tử Vương thị, nếu Vương thị đột nhiên bạo tử, hắn sẽ có phiền phức bất tận, tuyệt không có khả năng.

Vậy cũng chỉ có thể là Bạch di nương cùng Tinh nhi! Vương thị híp mắt, dám hạ độc hại nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để yên!

Đinh Tử nhìn biểu tình Vương thị, trên mặt thoáng hiện quang mang lãnh khốc, lần này nàng muốn chủ động xuất kích, làm cho Bạch di nương tuyệt không còn sức đánh trả, hơn nữa nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt minh bạch rõ ràng!

“Tỷ tỷ, Trí nhi thật khó chịu.” Lúc này Đinh Trí tỉnh táo lại, thanh âm mềm nói, Đinh Tử lập tức đi qua kéo tay Đinh Trí “Trí nhi không có sao chứ, đau chỗ nào, tỷ tỷ xoa xoa cho ngươi.”

“Trí nhi toàn thân đều đau.” Đinh Trí mím chặt môi, lần này thật là cửu tử nhất sinh, Đinh Trí suy yếu tuyệt đối không phải giả, đột nhiên Đinh Trí trừng hai mắt, “Tỷ tỷ, là Hoàng Oanh, là nàng hạ độc, nhất định là nàng hạ độc! Khụ khụ khụ!”

“Hoàng Oanh!” Vương thị đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân cao thấp tản ra lửa giận vô biên, Hoàng Oanh vẫn là người bên cạnh Vương thị, vốn cũng là người đắc lực, từ lúc còn rất nhỏ đã ở Thọ An đường hầu hạ, năm Bạch di nương vừa mới được chọn thành thông phòng, Hoàng Oanh vừa lúc tới bên người nàng, Tinh nhi mới vừa vào phủ không bao lâu, khẳng định thu mua không được người cũ như Hoàng Oanh, như vậy người hạ độc là ai, ngốc cũng nghĩ ra được! “Tiện nhân này, tiện nhân, cũng dám hại tính mạng của ta, tiện nhân, ta muốn giết nàng!”

“Tổ mẫu, tổ mẫu, người làm sao lại nóng giận như vậy, người vừa mới giải độc, thân thể vẫn còn suy yếu. Ngốc ở đó làm gì, còn không mau đỡ tổ mẫu nằm xuống nghỉ ngơi!”

“Nương, Trí nhi, Tử nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta vừa mới hồi phủ liền nghe tin tổ mẫu ngươi cùng Trí nhi bị trúng độc, rốt cuộc là kẻ to gan nào?” Đinh Bằng đen mặt đi tới chất vấn.

Vương thị tức giận đánh lên giường: “Còn có thể là ai, còn có thể là ai! Còn không phải Bạch di nương cái bạch nhãn lang kia, năm đó ta đối với nàng chiếu cố bao nhiêu, không nghĩ đến nàng trái lại muốn hạ độc ta, tiện nhân này, tiện nhân!”

Đinh Tử kinh ngạc nói: “Điều này sao có thể, Bạch di nương bình thường ở trong phủ là người thành thật yên phận nhất, làm sao có thể hại tổ mẫu. Tổ mẫu chính là chỗ dựa vững chắc của nàng, nàng làm sao sẽ hại tổ mẫu.”

“Đúng vậy, nương, ở đây có phải có hiểu lầm gì hay không?”

“Cái gì hiểu lầm, tuyệt đối là nàng. Đỡ ta đứng dậy, ta muốn đi Bạch Vân viện, ta nhất định phải giết chết tiện nhân này!” Vương thị tức giận ngồi dậy mắng.

“Này… Không bằng đem Bạch di nương mời tới đi, có hiểu lầm gì ở Thọ An đường cởi ra mới tốt, nếu không Bạch di nương còn ở trong phủ như thế nào làm người?” Đinh Tử cau mày nói, lời này Vương thị nghe vào trong tai lại như đổ dầu vào lửa.

“Đến lúc này rồi ngươi còn dám vì tiện nhân kia suy nghĩ, đem hạ nhân trong phủ đều tập trung lại, hôm nay ta sẽ ở Bạch Vân viện xử trí nàng, ta xem ai còn dám không đem đương gia tổ mẫu ta đây không coi vào đâu, muốn chết?”

Thấy Vương thị kiên trì như vậy, Đinh Bằng cùng Đinh Tử đành phải làm theo, lấy Vương thị dẫn đầu, Đinh Bằng Đinh Tử đi theo, một đám hạ nhân trong phủ rầm rầm rộ rộ đi đến Bạch Vân viện, ngoài Bạch Vân viện có bốn thô sử ma ma thấy thời cơ không tốt, đang muốn vào phòng bẩm báo cho Bạch di nương.

“Bang bang bang bang” đột nhiên các nàng chỉ cảm thấy một lực thật mạnh đánh vào trên người các nàng, cơ thể các nàng nhất thời không còn cảm giác trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, đoàn người Vương thị đi qua nhìn thấy bốn người các nàng như vậy chỉ cho rằng đã sợ đến choáng váng, trong lòng Vương thị càng nhận định Bạch di nương có tội. Một đường tiến vào Bạch Vân viện, những kẻ muốn mật báo đều bị Đinh Bằng, Vương thị phái người đè lại, vì thế thẳng đến lúc mọi người đi tới khuê phòng Bạch di nương, Bạch di nương cũng không biết chuyện bên ngoài.

Vương thị cười lạnh một tiếng, Đinh Bằng đưa tay muốn đẩy cửa ra, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng thiếu nữ thét chói tai: “A… Muốn… Ta muốn…”

“Di nương!”

“Ân…”

Trong phòng đột nhiên có tiếng thở gấp làm cho mọi người đều sửng sốt, Đinh Bằng đột nhiên cảm giác có một cái nón xanh vừa to vừa nặng mạnh mẽ đè đầu hắn, hắn đen mặt một cước đá mở cửa phòng, dẫn đầu chạy vào, trực tiếp giật sa màn, phía sau Vương thị được cả đám hạ nhân nâng đỡ tiến vào, di nương trong phủ vụng trộm với người khác, đây chính là đại náo nhiệt a, hiếm lạ trăm năm khó gặp, ai có thể không hiếu kỳ tranh nhau nhìn đây.

Song khi sa màn bị giật đứt, lúc mọi người thấy được hai thân ảnh trắng bóng xích lõa quấn quýt cùng một chỗ, nhất thời tiếng hút không khí liên tục vang lên!

Ai có thể tưởng tượng được Bạch di nương lại có thể cùng Tứ tiểu thư nằm ở trên giường, hơn nữa trên người hai người đầy dấu vết hoan ái hồng xanh tím giao nhau, mà hai người lúc này vẫn không ngừng hôn vuốt ve thân thể nhau! Cho dù mọi người muốn tìm mượn cái cớ gì cho hai người các nàng, lúc này tất cả mượn cớ đều là vọng tưởng!

Vốn đang rơi vào trong tình dục Bạch di nương đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu, lúc này thân thể ả một trận lửa nóng, cần dập lửa gấp, kẻ không biết sống chết nào đến đây phá chuyện tốt của ả, nhưng khi lúc ả ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn vì tình dục mà đỏ ửng nhất thời tiêu tan, biến thành tái nhợt.

Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài nàng đã an bài người trông coi, làm sao để cho những người này tiến vào? Chuyện gì xảy ra?

Bạch di nương vừa sợ vừa bị dọa nhất thời vẻ mặt tái nhợt, cũng đã quên che đậy, Đinh Tử lạnh lùng cười nhìn Bạch di nương, bên kia Đinh Bằng đã tức giận đến toàn thân phát run, xuất toàn lực, đánh Bạch di nương một quyền thật mạnh: “Tiện nhân, ngươi lại dám làm ra loại chuyện bại hoại luân lý đạo đức này! Đáng chết!”

Bạch di nương bị đánh trúng chỉ bưng vết thương mở to mắt ngồi dậy, lại nhìn thấy đôi mắt Đinh Tử lạnh lẽo như tuyết vô cùng dọa người hướng về phía nàng cười băng lãnh, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân cao thấp bị băng tuyết bao phủ, đông lạnh đến toàn thân phát run, tâm thần triệt để luống cuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.