Trung Học Mỹ Nữ

Chương 49: Thú vui của nữ nhân




Ta không biết đâu, ngươi là chồng của ta, ngươi nhất định phải giúp ta, đây là nghĩa vụ của ngươi." Sở Á Nam nhìn tới Tạ Phi Thiên đang trợn mắt há mồm, trực tiếp quyết định giúp hắn.

Nghe được Sở Á Nam nói, Tạ Phi Thiên cảm thấy đầu quay quay cuồng cuồng, ai nói người tính tình nóng nảy, lúc nóng lên thì không quan tâm gì hết? Dưới tình hình nguy cấp ngay cả mình từng nói lúc nảy mình còn không nhớ được, vậy mà nàng đều nhớ được ư.

"Được rồi, được rồi, chờ ta thành người đàn ông của ngươi thật rồi nói." Tạ Phi Thiên bắt đầu đùa nghịch liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới bộ dáng giả đò dê xồm.

Nói thật ra, hắn cũng không muốn dính vào chuyện nội đấu bang phái thế lực ngầm này, nhưng mà Sở Á Nam này xác thực rất là dụ người ah, hắn không thể cưỡng lại được.

"Ngươi bây giờ đã là người đàn ông của ta rồi mà." Sở Á Nam nghe được Tạ Phi Thiên có ý trốn trách, liền nói một câu chặn đường lui của hắn.

Nghe Sở Á Nam nói như thế, Tạ Phi Thiên muốn bật khóc ah.

"Tiểu thư ah, ta hiện tại làm sao đã là người đàn ông của ngươi? Hai ta phải làm cái gì đó đó thì mới gọi là đàn ông của ngươi, phụ nữ của ngươi chứ? Lẽ nào ngươi đem chuyện lúc nãy mờ ám không rõ ràng chưa được gì hết mà,hu hu? Đây không phải oan cho ta quá sao?

Nghĩ đến chuyện ủy khuất của mình, có tiếng mà méo có miếng ah, Tạ Phi Thiên cảm thấy không thể cứ như vậy oan ức mà chấp nhận, hắn làm mặt nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói:

"Tiểu thư, ngươi có biết cái gì gọi là của nhau sao? Ta với ngươi cũng chưa làm gì với nhau mà, ta còn zin đây này, huhu có cần đi bác sĩ thử không chứ hả?"

"Vậy ngươi mau tới đi." Sở Á Nam đột nhiên bước nhanh lên một bước, vểnh cao cái mông nhô lên, tay thì cuối cuối xuống đất như tìm đồ đạc rơi dưới đất. Nhưng mà Tạ Phi Thiên biết rõ, cô gái nhỏ này chẳng có rơi cái gì cả.

Nhìn thấy váy ngắn của nàng ta vốn chỉ che tới nữa cái đùi, hiện tại thì cuối xuống váy bị kéo lên đến cái mông, hai cái bắp đùi to dài trắng nỏn lên tới mông, hầu như hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn cùng vài người đi đường.

Tạ Phi Thiên không biết tại sao, nhìn thấy người qua đường khinh ngạc nhìn Sở Á Nam, liền giống như hộp kho báu của hắn bị người ta nhòm ngó muốn trộm vậy.

Tạ Phi Thiên nhanh chóng bước tới phía sau nàng, một bên kéo kéo Sở Á Nam, một bên dùng thân thể chính mình chặn lại tầm nhìn của một số người đi đường.

"Ngươi đây là muốn làm gì vậy hả?" Tạ Phi Thiên có chút tức giận, trách hỏi. Người phụ nữ của chính mình, nơi nào lại để người khác chú ý, chỉ là ánh mắt cũng không được!

"Ngươi không phải nói là ngươi cái gì cũng chưa làm với ta sao? Ta đây liền để ngươi làm nè, tới đi." Sở Á Nam bộ dáng vẻ đáng yêu, nhưng mà đối với Tạ Phi Thiên nàng bộ dáng có chút đắc ý hả hê với hắn.

"Ngươi kêu ta, XXX giữa đường sao? Ngươi điên rồi hả? Ngươi tưởng đây là trong truyện sắc sao muốn xxx liền xxx" Tạ Phi Thiên dở khóc dở cười.

"Ngươi không muốn sao? Được rồi, vậy ngươi đừng nói là do ta không cho ngươi làm nha, là chính ngươi không muốn làm đó nha, đúng không hí hí?" Sở Á Nam ngồi dậy, cười khanh khách nói.

Được rồi, ngươi thắng. Tạ Phi Thiên không thể không chịu thua nói đầu hàng.

"Á Nam, chúng ta có thể hay không tới chổ khác làm việc này?" Tạ Phi Thiên ôm một chút hy vọng hỏi lại.

"Ngươi bây giờ đã từ chối ta một lần, ta cũng không thể ép buộc ngươi quài, đúng không? Như vầy đi, để cho công bằng, khi lúc ta không có muốn làm chuyện đó, ngươi cũng không có thể ép buộc ta làm." Sở Á Nam nháy mắt, bộ dáng hùng hồn đắc ý.

Nghe được câu này, Tạ Phi Thiên mới biết rằng, ván này mình bị bại cỡ nào khốc liệt bại đến ngóc đầu không nổi nha. Không có gì để nói, mình thành tên có tiếng mà không có miếng rồi.

Nhìn Tạ Phi Thiên chán nản gật gật đầu, Sở Á Nam lập tức trở nên hào hứng vui vẻ, lôi kéo Tạ Phi Thiên chạy trên đường tung tăng. "Chồng yêu, chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem chúng ta tài sản có bao nhiêu nha."

Đến cây ATM tra một chút, hai mươi triệu đã chuyển vào. Tạ Phi Thiên không muốn làm mẹ hắn nghi ngờ nên chỉ lấy một ít bỏ vào bóp của mình. Còn Sở Á Nam không chút nào ngại lấy toàn bộ tiền bỏ túi.

"Á Nam, có người đi theo chúng ta." Tạ Phi Thiên nhìn về phía đối diện đường, vài tên tóc đủ màu, miệng ngậm điếu thuốc đang cười nói với nhau.

"Mặc kệ bọn hắn, bọn hắn muốn theo liền để cho bọn hắn cùng theo đi chứ, chúng ta trước tiên không đi về nhà, chồng yêu, theo ta đi dạo phố đi, có được hay không?" Sở Á Nam hai tay ôm lấy eo Tạ Phi Thiên, cao to thẳng đứng hai bánh bao dựa vào người Tạ Phi Thiên cọ xát.

Tạ Phi Thiên cảm giác đến tiểu huynh đệ của mình không chịu nổi, dáng hắn đứng thẳng đã có chiều hướng khom khom rồi.

"Được rồi, nhưng mà, ta phải trước tiên phạt ngươi một cái đã." Tạ Phi Thiên ôm ngược lấy vai Sở Á Nam, tay để trên ngực nàng bóp bóp mấy cái cứ như vậy đi dạo, thật "thỏa mái".

...

Sau hai giờ đi dạo phố, Tạ Phi Thiên trên người treo đầy túi lớn túi nhỏ, bước chân càng ngày càng nặng lết lết về phía trước, ở sao là tiếng hoan hô của Sở Á Nam.

Tạ Phi Thiên hiện tại duy nhất lúc này là muốn rống lên một ca khúc trong đầu: "Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà..."

Tạ Phi Thiên nghĩ sao cũng không nghĩ ra, nữ nhân này làm sao lại có thể mua nhiều như vậy, lại nói như một cái dép nàng phải mua một loại nhiều màu, rồi nhiều loại lớn nhỏ trừ hao, nói chung mỗi loại nàng phải mua tới mấy cái nha.

Mà Sở Á Nam mua sắm có triết học, chính là chỉ cần ưa thích là hốt méo cần thử bước vào shop quần áo chỉ cần chỉ chỉ chỉ nhân viên gom lại giúp nàng, nàng chỉ cần quẹt thẻ là xong. Nhìn ở trên người mình treo đầy túi to túi nhỏ đồ đạc từa lưa, Tạ Phi Thiên ngoại trừ cười khổ, thì còn lại vẫn là cười khổ.

"Chồng yêu, nhanh lên một chút nhanh lên một chút nào, ở nơi này." Sở Á Nam lại đang đứng tại một bảng hiệu cửa hàng vẫy vẫy tay với hắn.

Tạ Phi Thiên bất đắc dĩ tăng nhanh bước chân, nhưng vừa mới tới trước cửa hàng này, từ bên ngoài kính nhìn vô, mặt không khỏi đen lại, tủ kính bên trong, người mẫu mô hình mặc trên người, là đủ thứloại nội y. Tạ Phi Thiên ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một phát, thật là muốn té ngữa, "Đồ Lót Nữ Nhân Phường".

"Á Nam, ngươi ngươi cứ vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi ra là được rồi." Tạ Phi Thiên ở cửa đứng lại, nói sao cũng không chịu bước tiếp.

"Đi mà đi với ta đi, chờ sau khi ta thử ta để cho ngươi hỗ trợ nhìn nhìn xem có hợp hay không nha, chồng yêu." Sở Á Nam lại bắt đầu nũng nịu, Tạ Phi Thiên thật không hiểu nổi, một cái đại tiểu thư của bang hội xã hội đen, là trường học chị đại.

Đây là bệnh đa nhân cách trong truyền thuyết sao? nhưng mà nói thật ra, chiêu này của Sở Á Nam, Tạ Phi Thiên không Thể không thừa nhận chính hắn sức miễn dịch hầu như là không thể.

Cơ mà nhìn vào trong treo đầy quần lót, còn có nhân viên bên trong toàn nữ nhân, Tạ Phi Thiên quyết định lần này dù như nào cũng không đi vào.

"Ừm..., ta không đi." Tạ Phi Thiên kiên định lắc đầu.

"Đi mà, đi đi nà chồng yêu!" Sở Á Nam hai tay cầm lấy tay của Tạ Phi Thiên lắc lư đung đưa.

"Đừng rung, lại rung nữa đồ đạc rơi hết đây này." Tạ Phi Thiên nhìn đồ đạc treo ở trên người mình đang lảo đảo, mau mau giữ chặt lại nói.

"Vậy thì ngươi mau đi vào."

"Không."

"Không đi cũng phải đi." Sở Á Nam bắt đầu dùng sức lôi kéo, làm bên trong cửa hàng nhân viên đều che miệng cười trộm.

"Tạ Phi Thiên!" Đột nhiên từ phía bên đường truyền đến âm thanh của một cô gái.

Tạ Phi Thiên theo bản năng quay đầu lại nhìn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai, ba bước nhanh chóng như phóng liền vọt vào trong cửa hàng trốn.

Sở Á Nam nhìn thấy Tạ Phi Thiên trốn còn nhanh hơn thỏ, nghi ngờ hướng về âm thanh kia nhìn lại, chỉ thấy bên phố đối diện một nữ nhân mặc áo đầm trắng, chống cây dù nhỏ đang hướng bên này nhìn xung quanh.

" Em chào cô." Sở Á Nam cười cười hướng về Lan Hinh chào hỏi.

Hóa ra là cô giáo chủ nhiệm lạnh lùng nghiêm khắc của Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên sợ bị la mắng vì đi cùng với nàng, đương nhiên phải né tránh.

"Tạ Phi Thiên có ở đây không Á Nam?" Lan Hinh tự nhiên cũng nhận ra Sở Á Nam, chị đại của trường làm thầy cô giáo ai cũng đau đầu.

"Tạ Phi Thiên ạ?" Sở Á Nam đắc ý quay đầu lại, nhìn về hướng Tạ Phi Thiên đang trốn chính là sau tủ đựng đồ.

Tạ Phi Thiên nắm chặn tay lại cố gắng chớp mắt lắc đầu ra hiệu cho Sở Á Nam đừng nói hắn ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.