Chỉ một chút lát sau, một người thanh niên trẻ tuổi mặt mày tối sầm bộ dáng bực bội bước vào phòng. Người trẻ tuổi nhìn kĩ tính ra cũng khá anh tuấn đẹp trai đấy, thế nhưng trên mặt lại khá hung ác gian xảo, với mũi ưng mắt lương phá nhìn cho người ta không có thiện cảm lắm.
Người trẻ tuổi vừa tiến vào, ánh mắt quét một lần vào mọi người xung quanh phòng, sau đó cười hắc hắc nói:
"Sở Á Nam, ngươi vẫn đúng là có tài năng nha, còn có khả năng lôi kéo người ngoài tới nơi này quậy phá."
"Sở Vũ, này ngươi có phải hay không muốn quỵt tiền?" Sở Á Nam cũng giống như vậy hung hăng đáp lại đe dọa nhìn người trẻ tuổi kia.
"Quỵt tiền sao? Nếu như là người khác, vậy thì còn có khả năng quỵt.
Nhưng là ngươi? Xem ở trên ngươi vì trung tâm giải trí của ta cống hiến nhiều lợi nhuận như vậy, ta sẽ ăn quỵt ngươi vài chục triệu sao." Sở Vũ cười lạnh nói.
"Ta nói, ta nhất định sẽ thu hồi những thứ thuộc về ta." Sở Á Nam giọng lạnh lẽo nói.
"Thu hồi những thứ thuộc về ngươi sao, ngươi dựa vào cái gì mà thu lại hả? Lẽ nào ngươi thật sự muốn từ máy chơi game thắng trở về? Ha ha ha, nếu là như vậy, Sở Vũ ta nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh Sở đại tiểu thư đến trung tâm giải trí của chúng ta chơi, ha ha ha..."
Sở Vũ ngửa đầu cười lớn, làm Tạ Phi Thiên nhìn thấy thật ngứa mắt muốn nhét vào cái mồn ấy hai quả trứng gà thúi ah.
Cơ mà, hai người này thật giống như rất quen thuộc, cũng đều là họ Sở, chẳng lẽ là người cùng một nhà?
Nhưng quan hệ của bọn họ lại có vẻ như không đội trời chung cứ như là kẻ thù ý. Tạ Phi Thiên nhất thời cũng không nắm chắc được quan hệ của bọn họ là gì.
...
"Nhưng mà, xem ở cha ngươi, ta cho ngươi một cái lời khuyên." Sở Vũ rốt cục thu lại nụ cười, hướng về Sở Á Nam nói:
"Ngươi tuyệt đối đừng để cho ta bắt được nhược điểm của ngươi, bằng không chính là ông nội cũng không thể bảo vệ được ngươi?"
"Đồng dạng, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên." Sở Á Nam một bước cũng không lùi, bước tới mà nói:
"Sau khi cùng mấy con "ngành" kia lêu lỏng, ngươi nhớ kéo lên khóa quần của ngươi, bằng không người khác nhìn thấy vật bé tý kia, tưởng rằng đây là di truyền của gia tộc sẽ không tốt."
Sở Vũ sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, khóa quần của mình xác thực là chưa kéo khóa, bên trong quần đùi hello kitty màu hồng lộ ra, bộ dạng này bị người ta vạch trần, hơn nữa còn là con gái, khiến cho Sở Vũ luôn luôn hung tợn gan to, trên mặt cũng có chút xấu hổ rồi.--sáng tác tại truyenyy--
"Tài Thúc, đem tiền đưa tới cho cô ta đi, cố gắng lúc đưa nàng ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định phải mượn cơ hội này tuyên truyền một chút.
Đừng để cho người ta nghĩ trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" của chúng ta là loại kia thua cuộc không dám móc tiền ra trả." Sở Vũ một bên kéo khóa quần, một bên phân phó cho người đàn ông trung niên Tài thúc.
"Vâng, thiếu gia." người đàn ông trung niên đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu nói với Sở Á Nam: "Tiểu thư, đem thẻ của ngươi đưa cho ta, ta cho chuyển khoản qua."
Sở Á Nam từ của mình trong túi xách của nàng tìm ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho người đàn ông trung niên. "làm phiền Tài Thúc rồi."
"Dạ." người được kêu là Tài Thúc nhẹ nhàng thở dài.
Khi đi ra khỏi phòng quản lý đó đi xuống lầu, lúc này mọi người xung quanh dĩ nhiên nhìn thấy Sở Á Nam cùng Tạ Phi Thiên bình yên vô sự bước xuống không sứt mẻ gì hết, không khỏi trợn mắt há mồm.
....
Phá vỡ không gian này Tài thúc tằng hắng một cái.
"Vị tiểu thư này vừa nãy ở trung tâm giải trí của chúng tôi "Dạ Chi huyễn" thắng được hai mươi triệu, lúc nãy ông chủ của chúng ta đã khen thưởng và đem số tiền đầy đủ mà vị tiểu thư này thắng được đưa cho nàng. Các vị đều thấy đấy, chúng tôi "Dạ Chi huyễn", cũng không phải loại thua không dám chung tiền hắc điếm, chỉ cần mọi người đầy đủ may mắn, thì có thể kiếm được tiền trở về. " Tài Thúc âm thanh trầm thấp vang vọng cả sảnh trung tâm giải trí.
Tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau một cái, đem ánh mắt nhìn về hai người Sở Á Nam cùng Tạ Phi Thiên, ý như thăm dò hai người nói sao.
"Ta xác thực đã lấy được tiền, cái này trung tâm giải trí thật là tốt, ta sau đó nhất định còn tới chơi tiếp nha." Sở Á Nam cười nói.
Nhưng mà mọi người ở đây vẫn là nửa tin nửa ngờ, có trời mới biết có phải hay không các người diễn kịch đây hả?
Món tiền nhỏ các ngươi sẽ trả, số tiền lớn lúc nào thấy các ngươi đưa ra? Bất quá, người thông minh đương nhiên sẽ không đem lời ấy nói ra mà thôi, toàn bộ trong lòng biết là được.
"Tiểu thư, khi nào may mắn rồi quay lại nha." Đi ra khỏi cửa, Tài Thúc tiến đến bên tai Sở Á Nam nhỏ giọng nói.
"Tài Thúc, cám ơn ngươi nha." Sở Á Nam cũng giảm nhỏ thấp thanh âm nói.
"Cảm ơn ta làm gì chứ? Ta cũng không có giúp được người cái gì, ngươi nên cảm ơn người giúp mình đấy. Chỉ là sau này đừng để hắn chú ý tới." Câu cuối cùng này, Tài Thúc vẫn hạ thấp giọng nói bộ dáng nghiêm túc.
Lúc này, "Dạ Chi huyễn" ở lầu trên, một đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Tạ Phi Thiên cùng Sở Á Nam vừa bước ra khỏi cửa.
"A Thiết, ngươi dẫn người đi sờ sờ tìm hiểu tên tiểu tử kia ra sau, bắt được đánh chết mẹ nó cho ta. Mẹ nó, lại dám chạy đến địa bàng Thanh Long bang làm loạn à!" Sở Vũ lúc này nụ cười đã biến đâu mất, chỉ còn lại là gương mặt hung tàn.
"Vũ ca, Sở tiểu thư thì làm sao bây giờ?"
"Cái kia lão chú của ta vẫn chưa có chết, có thể làm sao được? Trước hết để cho nàng vui vẻ mấy hôm đi, hừ, đợi ngày nào đó cái lão chú của ta chết đi, ta ngược lại muốn xem xem cái mông của nàng chịu đựng được bao lâu ha ha?"
Quá tàn bạo, câu này khiến A Thiết cũng không thể nhịn được, rùng mình một cái, nói thế nào đi nữa? Cô bé kia cũng là em họ của ngươi ah, ngươi dĩ nhiên lại muốn chơi cái mông, đây người ta gọi là loạn luân đó. (ta cũng rùng mình một cái)
Hazz, Chính mình theo người như này vừa đại gian đại ác vừa vô sỉ, cũng không biết là phúc hay là họa? Bởi vì từ thế lực, thế giới ngầm thì, những loại người này trời sanh là vương giả, đủ gian đủ ác, đủ vô liêm sỉ là người sống dai bá chủ.
Nhưng là nói về chính nghĩa giang hồ, những người như thế chính là kẻ cặn bã, chơi với hắn một ngày nào đó sẽ bị hắn cho một dao sau lưng không chừng ah.
"Vũ ca, việc này cần nói với Tài Thúc một tiếng không?"
"Không cần đâu, lão này nguyên lai vẫn là người của Sở Đại Lực, nhìn hắn lúc nãy cùng nha đầu kia nói thầm nói kẽ, sau này đều đề phòng hắn cho ta. Được rồi, đi làm việc đi, sự tình làm gọn gàng một tý."
Từ trung tâm giải trí "Dạ Chi huyễn" đi ra, Tạ Thiên Thiên đã bị Sở Á Nam lôi kéo đi tới ATM tra số tiền trong thẻ, dọc theo đường đi, Tạ Phi Thiên cuối cùng từ Sở Á Nam biết được mối quen hệ của nàng với Sở Vũ.
Thì ra các nàng đều cháu nội của Sở Ly lão đại Thanh Long bang, Sở Ly có hai đứa con trai, con lớn nhất là Sở Đại Lực, con thứ hai Sở Hà.
Sở Ly ẩn lui giang hồ trước đó, đem Thanh Long bang sản nghiệp chia làm hai phần, con lớn nhất phóng khoáng hiệp nghĩa, được phân phó giao cho quản lý Thanh Long bang chính quy sản nghiệp.
Sở Hà hung tàn cơ trí, chính là thích hợp quản lý Thanh Long bang sản nghiệp ngầm trong tối.
Nhưng mà hông may chính là, phân công mới được tám tháng, Sở Đại Lực hai vợ chồng lại đội nhiên bất hạnh bị tai nạn giao thông, chỉ để lại một người con gái, ngay tại lúc này chính là Sở Á Nam, Sở Á Nam tuổi còn nhỏ, Sở Ly lại không còn quan tâm chuyện Thanh Long bang nữa, vì vậy đánh lẽ sản nghiệp thuộc về Sở Á Nam, lại bị thâu tóm gọn vào tay Sở Hà.
"chính vì cha mẹ ta trên trời có linh thiêng, ta phải đem gia sản kia đoạt lại!" Sở Á Nam vừa nói xong liền dùng sức đá một cước vào vỏ lon coca dưới đất làm vỏ lon bay xa, chính xác rơi vào thùng rác.
"Tạ Phi Thiên, ngươi đồng ý giúp ta chứ?"
"Đây là chuyện trong gia tộc các ngươi, ta là người ngoài, xác thực không tốt dính dáng vào, lại nói cái này, ta một một học sinh nghèo, lại lấy cái gì giúp ngươi đây?" Tạ Phi Thiên giọng khổ sở nói.
"Ai nói ngươi là người ngoài? Ngươi là nam nhân của Sở Á Nam ta, ai dám nói ngươi là người ngoài?" Sở Á Nam hai tay kéo cách tay của Tạ Phi Thiên.
Lại đưa tay Tạ Phi Thiên tới hai toà núi cao của mình mà lắc lư, làm nũng nói: "Ngươi không giúp ta à? Chồng yêu."
"Khục... Khục..." Tạ Phi Thiên suýt chút nữa bị cái âm thanh "chồng yêu" của Sở Ái Nam làm cho ngã ngữa a, cả người run rẫy chân muốn mền nhũn a.
"Ngươi ỷ lại vào ta cũng vô dụng, ngươi nói đi, ta có thể lấy cái gì giúp ngươi đây?"
"Ta biết ngươi có năng lực giúp ta mà, chính ngươi nói lúc nảy." Sở Á Nam hơi bĩu môi nói.
"Ta lúc nào nói cho ngươi, ta có năng lực gì nào?" Tạ Phi Thiên ngạc nhiên nói.
"Liền vừa nãy lúc từ nhà vệ sinh đi ra, ngươi nói "Tựu coi như là ta muốn thắng tiền trở về, ngươi cùng ta đi mấy lần là được",đúng không.
Ta đã nghĩ kĩ, ngày hôm nay việc này, tuyệt không là do may mắn đơn giản như vậy đúng không.
Ta không biết đâu, ngươi là chồng của ta, ngươi nhất định phải giúp ta, đây là nghĩa vụ của ngươi." Sở Á Nam nhìn tới Tạ Phi Thiên đang trợn mắt há mồm, trực tiếp quyết định giúp hắn.