Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 15




Trải qua 1 tuần học tập, Đường Hạnh cũng quen tiết tấu của cuộc sống cấp 3.

Ngay từ đầu cô đã không lười biếng, vì cô hy vọng mình thi đại học sẽ đạt điểm cao, mà nỗ lực ngay từ giờ vẫn chưa muộn.

Giữa buổi học, học sinh Nhất Trung vừa thực hiện xong bài thể dục buổi sáng, từ sân thể dục chạy đi chơi ở khắp nơi.

Đường Hạnh và Tạ Dao nắm tay nhau định tới căn-tin mua đồ ăn vặt, còn chưa đi được mấy bước đã thấy mấy cô gái đến tìm Đường Hạnh.

“Đường Hạnh, nghe nói cậu đồng ý giúp chúng tôi đưa thư tình?” Một nữ sinh đi đầu lên tiếng.

Đường Hạnh thản nhiên gật đầu, “Đúng rồi nha, muốn tôi giúp hả?”

“Thật sự là có thể chứ? Lỡ đâu Trình Liễm Nhất ném hết thư tình đi thì sao.” Một nữ sinh khác lo lắng hỏi.

“Nếu tôi đã nói là giúp các cậu thì các cậu cứ đưa cho tôi, rồi tôi đưa cho cậu ấy, các cậu cứ nhìn xem là biết thật hay không rồi.” Đường Hạnh ngẩng mặt nói.

Mấy nữ sinh quay mặt nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu, quyết định thử một lần, cầm 7-8 bức thư đưa cho Đường Hạnh.

Đường Hạnh nhận lấy rồi nói, “Đi theo tôi.”

Cứ như thế, một đám con gái đứng ở ngoài nhìn, mà Đường Hạnh đường đường chính chính bước vào lớp 1.

“Tiêu Lê!” Đường Hạnh vẫy tay, “Trình Liễm Nhất đâu rồi?”

Đỗ Tiêu Lê chần chừ, bảo: “Chắc là ở văn phòng thầy cô, cậu muốn tìm cậu ấy hả?”

Đường Hạnh lắc đầu, đi tới chỗ ngồi của Trình Liễm Nhất, cầm tập thư tình để vào cặp sách.

Bạn ngồi cùng bàn Trình Liễm Nhất tên là Tôn Thư Hào, cậu ta kinh ngạc nhìn cô, “Đường Hạnh, cậu……”

Đường Hạnh cười, “Tôn Thư Hào, bao giờ Trình Liễm Nhất về, cậu bảo với cậu ấy thư tình là tớ bỏ vào, không được ném.”

Tôn Thư Hào cau mày, “Được rồi.”

“Cảm ơn nha.”

Đỗ Tiêu Lê vỗ vai cô, “Cậu lại làm shipper giao thư tình hả?”

“Đúng đó.” Đường Hạnh thở dài, “Không buôn chuyện với cậu nữa, tớ giao thư rồi, phải báo với người ta một tiếng.”

“Okay, lúc khác nói tiếp nhá.”

Đỗ Tiêu Lê nhìn Đường Hạnh rời đi.

***

Đám nữ sinh bên ngoài nhìn Đường Hạnh nhét thư tình vào cặp Trình Liễm Nhất, không khỏi kích động.

Chờ Đường Hạnh ra cửa lớp thì thi nhau cảm ơn.

“Cảm ơn cậu nha.”

“Đường Hạnh, cậu vất vả rồi.”

“Cảm ơn nhá.”

Đường Hạnh xua tay, “Chuyện nhỏ.”

“Thật không ngờ có ngày thư tình của tớ có thể nằm trong balo của Trình Liễm Nhất, nói gián tiếp thì có phải là tớ với cậu ấy tiếp xúc với nhau khôngggg.” Một bạn học chắp tay trước ngực nói.

Đường Hạnh cười, nghĩ thầm, mấy cô gái này đúng là tính gián tiếp ghê quá đi.

“Tôi đã nói rồi, đưa thư tình thì miễn phí, còn các cậu muốn biết thêm thông tin chi tiết về Trình Liễm Nhất thì tôi có thể nói cho, nhưng không có chuyện miễn phí nữa đâu đấy.” Đường Hạnh khẽ cười, muốn dụ dỗ mấy bạn này.

Cả đám người trầm mặc, một lát sau có người lên tiếng, “Thật á? Ví dụ như tôi muốn biết Trình Liễm Nhất thích ăn gì cũng được hả?”

“Đương nhiên là được, tôi biết cậu ấy thích ăn gì, nếu cậu mua tặng Trình Liễm Nhất, có thể cậu ấy sẽ nhận đấy.” Đường Hạnh tủm tỉm cười.

Cô bạn kia sờ túi, “Chỗ này tôi có 10 tệ có thể đổi lấy chuyện đó không?” Cô nàng thấp thỏm bất an nhìn Đường Hạnh.

Cô sờ cằm, “Bởi vì cậu là người đầu tiên, 10 tệ cũng được.”

Cô bạn vui sướng nhét tiền vào tay Đường Hạnh, “Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi.”

Đường Hạnh kéo cô nàng sang một bên, nói nhỏ vào tai: “Trình Liễm Nhất thích ăn phô mai nhân bánh quy, thích ăn quýt, chỉ thích uống nước lọc.”

Mắt cô nàng sáng lên, “Cảm ơn cậu nha Đường Hạnh.”

Đường Hạnh sờ tờ 10 tệ, “Không cần khách khí, tiền trao cháo múc cả.”

Cô bạn gật đầu rồi chạy đi, đám con gái kia vội hỏi, cô nàng lắc đầu, “Muốn biết thì tự đi mà hỏi.”

“Hoan nghênh mọi người lại đến nhá.” Đường Hạnh đi tới, cong mắt nói.

***

Trình Liễm Nhất về lớp mới biết chuyện Đường Hạnh đút thư tình vào cặp mình, lúc tan học, cậu đi tới lớp 2 tìm cô.

“Cậu lại giúp bọn họ đưa thư à?” Trình Liễm Nhất nhấp môi hỏi.

Đường Hạnh cúi đầu, bĩu môi nói: “Tớ cũng chẳng còn cách nào cả, nhiều người vậy không ứng phó được, vậy nên chỉ có thể giúp thôi, cậu cũng không muốn tớ bị bọn họ làm phiền mà.”

Đường Hạnh nói giọng đáng thương, Trình Liễm Nhất cũng mềm lòng.

“Vậy cậu muốn tớ làm gì?” Trình Liễm Nhất hỏi.

Đường Hạnh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, “Cậu đừng ném đi là được, dù sao đây cũng là tình cảm của các cậu ấy mà.”

Trình Liễm Nhất trầm mặc, cuối cùng cũng gật đầu, “Được, tớ hứa với cậu.”

“Thật?” Đường Hạnh không tin nhìn Trình Liễm Nhất, sợ cậu lại có âm mưu gì.

Đường Hạnh lập tức ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, “Ngươi đừng ném là được, này đó nhưng đều là các thiếu nữ một mảnh tâm a.”

Trình Liễm Nhất cong môi: “Thật mà.”

“Vậy cảm ơn cậu nha!”

Chuyện “làm ăn” đầu tiên của Đường Hạnh thành công, hôm sau lại thêm vài “đơn hàng” khác, nguyên nhân là vì cô bạn đầu tiên tặng Trình Liễm Nhất bánh quy nhân phô mai, bị Trình Liễm Nhất hỏi vì sao lại biết mình thích ăn cái này.

Cô bạn kia kích động vài này, đây là lần đầu tiên Trình Liễm Nhất chủ động nói chuyện với mình, không kích động đời không nể.

Mấy bạn khác cũng đi tìm Đường Hạnh làm cô vui vẻ sung sướng.

Hôm nay, chạng vạng lúc ăn cơm xong, Đường Hạnh ngồi ở lớp học, chờ hết tiết tự học buổi tối mới về.

Có vài người tới lớp 2 tìm cô, Đường Hạnh không nói hai lời đi theo tới sân thể dục.

“Chuẩn bị đồ xong chưa?” Cô vừa đi vừa hỏi.

“Yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ cậu thôi.” Có cô bạn cười trả lời.

Ở một góc của sân thể dục đã có 7-8 cô gái ngồi trên cầu thang thành nửa vòng tròn.

Đường Hạnh nhân đức không chiếm vị trí center, ngồi xuống bên cạnh.

Có một cô bạn mặc áo đỏ nhét hạt dưa, khoai tây chiên và một ít đồ ăn vặt vào tay Đường Hạnh, “Cho cậu này.”

Đường Hạnh không từ chối, mở túi khoai tây chiên, “Mọi người tới đông đủ rồi thì tôi nói nhé.”

“Đến đủ hết rồi đó, chờ cậu thôi.” Một đám nữ sinh kích động nhìn Đường Hạnh.

Đường Hạnh cao giọng, “Tôi nói với các cậu này, thật ra tính cách của Trình Liễm Nhất không giống như bề ngoài đâu.”

“Thật á?”

“Oa, không tin nổi!”

Đường Hạnh mới mở miệng đã có người cầm giấy bút ra ghi chép.

“Đương nhiên là không giống nhau, cậu ấy là người hai mặt.” Đường Hạnh vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Đám người vây quanh cũng tập trung nghe.

“Ga giường màu hồng phấn, rèm cửa là hình gấu, ngay cả quần áo ngủ cũng là hình thỏ con, yếu điệu chết đi được.” Đường Hạnh cười ha hả nói.

“Ulatrui, tâm hồn thiếu nữ, đáng iu quá.”

Khóe môi Đường Hạnh giật giật, đúng là cái đồ u mê không lối thoát.

“Sinh nhật phải có bánh kem dâu tây mới được, nếu không… sẽ không ăn, mà còn hay làm nũng với mẹ nữa chứ.” Đường Hạnh càng nói càng hăng.

“Không thể tưởng tượng nổi mà, nhìn qua cậu ấy không giống như vậy.”

“Khác biệt với bề ngoài quá.”

Đường Hạnh cắn miếng khoai tây, tiếp tục nói: “Thế tôi mới nói cậu ấy là kẻ hai mặt, còn có….”

Đúng lúc này, có nữ sinh hoảng sợ ngẩng đầu, hạt dưa đang cắn cũng rơi xuống đất, “Trình, Trình…”

“Trình Liễm Nhất hả? Cậu muốn hỏi gì tôi đều có thể nói cho cậu.” Đường Hạnh tưởng cô nàng định hỏi gì.

“Tớ muốn biết gì cậu cũng nói được hả?” Giọng nói lạnh lẽo của Trình Liễm Nhất vang lên sau lưng Đường Hạnh.

———–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hạnh Tử: Huhu tự dưng lạnh quá nè.

Nhất Nhất: Cậu thấy sao?[ mỉm cười ][ mỉm cười ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.