Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 14




Đường Hạnh đặt thùng rác xuống đất, nhìn thẳng hai cô gái trước mặt, không chút sợ hãi, “Tôi là Đường Hạnh đây. Đến vì Trình Liễm Nhất à? Các cậu biết tin cũng nhanh thật đấy.”

Nữ sinh mặc áo ngắn tay màu vàng nghẹn lời, ngẩng đầu nói: “Nghe nói cậu với Trình Liễm Nhất từ nhỏ đã quen nhau?”

“Thì sao? Không được à?” Đường Hạnh phản bác.

Tạ Dao đứng cạnh không dám nhúc nhích, cô nàng quyết định, nếu hai bên lao vào đánh nhau thì sẽ chạy đi tìm chủ nhiệm lớp.

Bạn học mặc áo màu xanh lên tiếng: “Trình Liễm Nhất không phải là của cậu, cậu tránh xa cậu ấy cho tôi.”

“Chẳng lẽ Trình Liễm Nhất là của cậu à?” Đường Hạnh hỏi lại.

Cô bạn kia há miệng thở dốc, xấu hổ không trả lời.

“Xin lỗi nhá, từ nhỏ tôi và cậu ấy đã biết nhau, cậu muốn thế cũng được thôi, cậu đi nói với ba mẹ Trình Liễm Nhất, bảo họ chuyển nhà đi chỗ khác thì mai sau bọn tôi chẳng còn quan hệ gì nữa.” Đường Hạnh nhếch miệng nói.

Nữ sinh mặc áo vàng xấu hổ chớp mắt, “Sao bọn tôi nói mấy lời này được.”

“Đây không phải là mong muốn của các cậu à?” Đường Hạnh liếc nhìn hai người bọn họ, “Thích Trình Liễm Nhất thì chạy đi tìm cậu ấy  là được, tìm tôi làm gì, tôi tránh xa chỗ khác rồi thì cậu ấy sẽ thích các cậu à?”

Hai bạn nữ kia mặt cứng đờ, không biết trả lời sao.

“Không chỉ từ bé tôi đã quen cậu ấy, tôi còn biết phòng ngủ của cậu ấy thế nào, chăn gối hình thù ra sao, cả màu sắc của rèm cửa, à còn có cả quần áo ngủ nữa, các cậu muốn biết không?” Đường Hạnh hứng thú hỏi.

“Tôi…Tôi không muốn biết.” Cô gái áo xanh nuốt nước miếng.

Đường Hạnh bước đến trước mặt hai cô bạn, “Hay là tối nay các cậu đi với tôi, tôi dẫn các cậu tới nhà của Trình Liễm Nhất, bảo với bố mẹ cậu ấy tình cảm của các cậu, hẹn gặp riêng luôn.”

Sắc mặt hai cô gái kia biến đổi, chân lùi về sau.

Đường Hạnh cầm lấy tay bạn học áo vàng, “Hay là thế đi, bây giờ tôi đưa cậu đến trước mặt Trình Liễm Nhất, có gì thì nói với cậu ấy.”

“Không, tôi không đi.” Cô bạn kia giãy giụa.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.” Đường Hạnh túm tay cô bạn, đi tới tòa dạy học.

Vẻ mặt cô ta đầy đau khổ, khom lưng cố gắng đứng vững, “Tôi không đi!”

Tạ Dao ở phía sau nhìn thấy sợ ngây người.

Cô gái kia còn đang hùng hổ lại như con gái nhà lành bị ép làm kĩ nữ, còn Đường Hạnh giống như kẻ xấu đẩy cô ta vào hố lửa. 

“Tôi nói sẽ đưa các cậu về mà các cậu lại không chịu.” Đường Hạnh bĩu môi.

Gương mặt cô gái kia đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, “Đường Hạnh, cậu thả tôi ra, tôi không đi.”

Đường Hạnh cười một tiếng rồi buông tay.

Cô ta thấy mình được thả, còn chưa vui sướng được vài giây đã nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt phòng bị nhìn Đường Hạnh.

Đường Hạnh tròn mắt, cười rộ lên, “Các cậu đừng sợ, nếu thích Trình Liễm Nhất thì có thể đưa thư tình cho tôi, tôi chuyển tới tay cậu ấy cho, không thu phí đâu?”

“Thật?”

“Đương nhiên là thật, cậu cũng biết là Trình Liễm Nhất không nhận thư tình mà?” Đường Hạnh cười hỏi.

Hai cô bạn kia gật đầu, cũng biết chuyện rất nhiều người đưa thư tình cho Trình Liễm Nhất đều bị trả về.

“Không những tôi giúp các cậu đưa thư, mà còn có thể nói cho các cậu biết Trình Liễm Nhất thích gì, ví dụ như đồ ăn vặt này, có sở thích gì này, nhưng cái này mất phí đó nhé.” Đường Hạnh cười xấu xa.

Hai cô gái kia nhìn nhau, vẻ mặt không tin nhìn Đường Hạnh, “Cậu sẽ bằng lòng nói sao?”

“Không phải đã nói rồi sao, các cậu có thể lấy bất kì đồ ý đề sao đổi, nếu tôi thấy oke thì sẽ nói cho các cậu bí mật nhỏ của Trình Liễm Nhất.” Mắt Đường Hạnh lóe sáng, cong môi trả lời.

“Vậy cậu phải nhớ giữ lời đấy.”

“Hai cậu cũng có thể nói cho các bạn nữ cũng thích Trình Liễm Nhất khác, hoan nghênh lần sau lại tới nhé.” Đường Hạnh cười nói.

Như vậy chắc cũng được ha?

Tạ Dao đứng cạnh trông thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ vô cùng. 

Hai bạn kia như ong dò đường, bây giờ có được tin này, gấp gáp chạy đi.

Đường Hạnh nhìn theo rồi phủi tay, cầm thùng rác lên, “Bọn mình về lớp thôi.”

“Cậu thực sự làm thế à?” Tạ Dao kinh ngạc hỏi.

Đường Hạnh hừ một tiếng, “Nếu Trình Liễm Nhất đã bất nhân thì đừng trách tớ bất nghĩa, ai sợ ai chứ.”

***

Buổi trưa tan học, bạn bè gần trường thì về nhà, còn Đường Hạnh và Tạ Dao xuống căn-tin ăn cơm.

Bởi vì đã muộn nên căn-tin ít người, hai người chọn chỗ gần cửa sổ, cũng không thiếu đồ ăn. Đường Hạnh không tiết kiệm nữa, chọn thật nhiều món mặn.

Hai người chọn một vị trí còn trống, ngồi xuống rồi cùng ăn.

Học sinh trong căn-tin không đông lắm, đa số là lớp 10, trong mắt nhiều bạn còn mang vẻ phấn khích của học sinh mới lên cấp 3.

Đường Hạnh cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên có bóng người vụt qua, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Trình Liễm Nhất.

Cô cau mày, “Sao cậu lại tới đây?”

Trình Liễm Nhất chỉ vào khay đồ ăn, “Tớ đến ăn cơm.”

Ánh mắt của bạn học xung quanh đều đổ dồn về chỗ cô, đều mang vẻ tò mò bát quái thích hóng chuyện.

Tạ Dao nhìn đại thần Trình Liễm Nhất hàng thật giá thật ngồi đối diện, lại cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của các bạn khác, cô nàng nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, làm cảm giác mình tồn tại xuống mức thấp nhất.

“Chỗ khác còn trống đấy, cậu ngồi bàn này làm gì.” Đường Hạnh không khách khí nói.

Trình Liễm Nhất không đáp, nhìn khay đồ ăn của cô, “Cậu cần tớ gỡ da gà với xương cá cho không?”

Đường Hạnh chớp mắt, suy nghĩ một lát, vẫn là nên đồng ý thì hơn, “Được nha.”

Trình Liễm Nhất dùng đũa gỡ xương cho cô, rồi lại gắp cá viên trong bát của mình bỏ vào bát của Đường Hạnh, “Xong rồi đấy, có thể ăn rồi.”

Đường Hạnh không từ chối, nhét cá viên vào miệng, thở dài, “Hương vị cũng được.”

Trình Liễm Nhất khẽ cười, bắt đầu ăn cơm.

Bạn học ngồi quanh chứng kiến một màn này sợ rơi cả đũa, bọn họ chưa từng thấy Trình Liễm Nhất cười vui vẻ, động tác còn dịu dàng như thế.

Tạ Dạo cúi đầu, cô nàng là người đầu tiên trông thấy, vậy nên cô nàng bắt đầu lo cho sự an nguy của bản thân, không biết mình có bị giết người diệt khẩu không?

“Không có ai làm phiền cậu chứ?” Trình Liễm Nhất lo lắng hỏi.

Đường Hạnh ý vị thâm trường mỉm cười, “Yên tâm, tớ vẫn tốt mà.”

***

Buổi chiều tan học, vốn dĩ Đường Hạnh còn muốn mình tự về nhà, ai ngờ Trình Liễm Nhất đã chờ cô trước cửa lớp, bất đắc dĩ cô chỉ có thể về cùng cậu.

Cô đau khổ đến nỗi cảm thấy thù oán của mình với Trình Liễm Nhất đến giới hạn rồi.

Trên đường về tiểu khu, Trình Liễm Nhất không an tâm, nói: “Nếu có người quấy rầy cậu thì phải nói với tớ ngay đó nhé.”

“Ừ.” Đường Hạnh trả lời qua loa, cô không thể nói cho Trình Liễm Nhất biết rằng cô lấy bí mật của cậu trao đổi với người khác được.

Đến nhà họ Trình, mẹ Trình vui vẻ kéo tay Đường Hạnh, “Tiểu Hạnh, ngày đầu đi học thấy thế nào?”

“Cũng không thể lắm ạ, thầy cô đều rất tốt ạ.”  Đường Hạnh ngoan ngoãn trả lời.

“Chỗ nào không hiểu cứ hỏi Tiểu Liễm nha, nó học ngay lớp bên cạnh, cách mỗi mấy bước chân.” Mẹ Trình dặn dò.

“Ngồi trước cháu là bạn lớp phó học tập, nghe nói là xếp thứ nhất lớp cháu, cháu hỏi bạn ấy cho nhanh ạ.” Đường Hạnh trả lời.

Mẹ Trình nghĩ lại, lớp bên cạnh đúng là xa hơn, nhiều khi cũng không tiện, “Không sao, tối về hỏi cũng được.”

Trình Liễm Nhất hừ nhẹ, “Cậu xác định cậu ta giải đáp hết thắc mắc cho cậu không?”

“Đương nhiên.” Đường Hạnh ngẩng đầu đáp.

“Nào đi ăn cơm thôi.” Mẹ Trình không biết hai người âm thầm so đo, nói thẳng.

Nhất Trung từ lớp 10 đã phải học tiết tự học buổi tối, từ 7 giờ đến 9 rưỡi.

Hai người ăn cơm xong lại phải tới trường.

Trên đường đi, Trình Liễm Nhất trầm giọng, “Lớp phó học tập lớp cậu đứng thứ mấy trong khối?”

“Hình như là thứ năm.” Đường Hạnh nghĩ ngợi rồi trả lời.

“So với tớ thì kém xa.” Trình Liễm Nhất thẳng thắn nói.

Đường Hạnh lườm cậu, “Không thèm so đo với cậu.”

Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp, để lại Trình Liễm Nhất nghiến răng nghiến lợi chôn chân tại chỗ.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chưa bao giờ viết truyện nữ phụ lại có tình cảm sâu nặng với nam chính, vậy nên quý vị và các bạn khum cần lo lắng.

Mấy người đó không tính là tình địch đâu, cùng lắm thì gọi là pháo hôi, là chất xúc tác để làm tăng tình củm của đôi chính thôi.

Tiểu Hạnh Tử cái gì cũng chơi, là kiểu không chịu thiệt thòi ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.