Tru Tiên II

Chương 109: Giúp đỡ




Không biết từ lúc nào trời đêm đã lấp lánh ánh sao, thương khung như được khảm những viên bảo thạch sáng rực rỡ, đang từ trên cao quan chiếu nhân gian mờ mịt, nhìn cảnh bi hoan ly hợp vĩnh viễn không ngừng của hồng trần.

Gió núi nhẹ thổi, áo trắng phiêu phiêu, tựa hồ cho đến lúc này nữ tử kia mới có chút cảm giác lành lạnh, hai tay giao nhau nhẹ nhàng ôm ngực, gót ngọc khẽ nhấc, chậm rãi bước đến ven sườn núi. Cách đó không xa chính là thân ảnh trầm mặc của nam tử kia, muôn ngàn ánh sao từ thương khung rọi xuống, chầm chậm chiếu sáng dung mạo của hắn. Đó là một nam tử bình phàm, thần sắc ôn hòa, hiển nhiên chính là Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm. Màn đêm ngưng tụ quanh hắn như có sinh mạng, đang từ từ tản đi, nguyên bản khí thế cường đại hòa cùng thiên địa cũng bất tri bất giác tiêu tán, chỉ có ánh mắt giữa đêm đen rất trong rất sáng đang trầm mặc nhìn bạch y nữ tử.

Mấy sợi tóc đen mềm mại bị gió thổi vương trên trán, bạch y nữ tử khẽ đưa tay vuốt lại, động tác nhẹ nhàng mà nhu mì, không biết làm sao chỉ một động tác rất nhỏ ấy lại sinh ra một cỗ mị hoặc vô hình có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Trương Tiểu Phàm thấy vậy, chân mày có chút nhíu lại, sau đó thản nhiên cười cười, nói:

“Đã lâu không gặp.”

Bạch y nữ tử quay đầu, nhìn nam tử này, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, chốc lát sau nói:

“Xem ra mặt mũi ta cũng không nhỏ a, vậy mà có thể thỉnh ngươi từ trên Đại Trúc Phong xuống.” Dừng lại một chút, khóe miệng nàng bỗng nhiên hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, giống như chứng kiến thiếu niên năm nào, không khỏi mỉm cười ôn nhu, lại hơi có một chút giảo hoạt, nàng cười trộm nói: “Lại nói tiếp, đây sẽ không phải là lần đầu tiên ngươi xuống núi suốt mười năm qua chứ?”

Trương Tiểu Phàm đi đến bên nàng, ánh mắt dừng lại trên dung nhan tuyệt sắc siêu vượt nhân gian của Tiểu Bạch, sau đó hơi chút lưu luyến dời đi, trong miệng nói: “Sẽ không, ta xuống núi rất nhiều lần rồi.”

Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ ra hắn sẽ trả lời như vậy, trái với suy nghĩ trong lòng nàng, nhất thời không nhịn được ngạc nhiên nói: “Cái gì, rất nhiều lần? Ta còn tưởng rằng ngươi cả ngày đều trốn trên Đại Trúc Phong đó chứ, bất quá ngươi xuống núi làm gì?”

Trương Tiểu Phàm chắp tay không nói.

Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái.

Trương Tiểu Phàm thần sắc như thường, thản nhiên nói: “Xuống núi mua gạo, mua bột, mua thịt, mua thức ăn, mua dầu, muối, tương, dấm, trà,… các loại a.”

Tiểu Bạch choáng váng một phen, ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

Trương Tiểu Phàm buông buông tay, nói: “Ngươi nhìn xem, kỳ thật ta là một đầu bếp.” Dừng một lát, hắn lại bồi thêm một câu: “Rất nhiều năm a.”

Tiểu Bạch: “……”

Dưới ánh sao, Tiểu Bạch vốn trời sinh thiên kiều bá mị, năm tháng chưa từng lưu lại một chút dấu vết trên tuyệt thế dung nhan, giờ khắc này lại như một tiểu cô nương đang giận dỗi, oán hận nói: “Quả nhiên nam nhân đều chỉ biết học cái xấu.”

Trương Tiểu Phàm thần sắc vẫn ôn hòa, nhìn nàng một cái, mỉm cười nói: “Phái một tiểu hồ ly tới tìm ta, lại còn đặt cho nàng ấy cái tên như vậy, ngươi cũng không phải người tốt nha.”

Tiểu Bạch hừ một tiếng, đột nhiên tiến lại một bước, nguyên bản hai người đứng cách nhau mấy bước, nhưng trong nháy mắt bạch y nữ tử kiều mị vô song kia đã đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, chỉ cách một khe hở nhỏ, phảng phất khoảng cách không gian đối với nàng mà nói căn bản đã không còn ý nghĩa.

Trong bóng tối, hương thơm phả vào mũi, tà áo trắng nhẹ bay, khuôn mặt kiều mị như đang trước mắt, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm gần trong gang tấc, nhìn một chút, đột nhiên hàm răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cười nói: “Ta chính là hư hỏng như vậy a, ngươi muốn như thế nào?”

Trương Tiểu Phàm ho khan hai tiếng, lui về sau một bước, nói: “Ta cái gì cũng không muốn……Được rồi, ngươi để ta đường sá xa xôi đến chỗ này, sẽ không phải chỉ nói chút lời ong tiếng ve như vậy chứ, có chuyện gì nào?”

Tiểu Bạch vốn có chút nghiêng mình về phía trước, lúc này chầm chậm đứng thẳng lên, dưới tấm áo trắng mềm mại, thân hình ấm áp đẫy đà động lòng người như ẩn như hiện, xuân sắc nhàn nhạt hiện ra trong đêm khiến người ta không biết làm thế nào. Nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng mỹ lệ, vừa cười vừa nhìn ngắm nam tử trước mặt này, phảng phất trong một giây đó, cuối cùng nàng lại thấy được người trong lòng.

“Tìm ngươi đương nhiên là có việc rồi.” Nàng khẽ cười nói.

“Chuyện gì?”

Tiểu Bạch lại không trả lời ngay, ngược lại hướng Trương Tiểu Phàm hỏi một câu không liên quan: “Ta phái Tiểu Si đến tìm ngươi, chắc ngươi cũng đã gặp qua, cảm thấy nàng ta thế nào?”

Trương Tiểu Phàm chân mày khẽ nhíu, tựa hồ đối với danh tự trong miệng Tiểu Bạch nói ra có chút mẫn cảm, nhưng quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, hắn chỉ trầm mặc chốc lát rồi than nhẹ một tiếng, nói: “Đã gặp, nàng ta rất tinh quái, chẳng qua thiên tư cũng không tệ.”

Tiểu Bạch khẽ gật đầu, thần sắc có chút kỳ quái, Trương Tiểu Phàm nhìn nàng một cái, cau mày nói: “Ngày đó ta nghe nàng xưng hô giống như là hậu bối của ngươi, nếu ta nhớ không nhầm, năm đó lúc ta và ngươi mới gặp mặt ở Phần Hương Cốc, ngươi tựa hồ có nói hậu nhân đều đã không còn.”

Tiểu Bạch thần sắc hơi ảm đạm, nhưng lại lập tức tươi cười, đem tia ảm đạm kia gạt bỏ ra, gật đầu nói: “Ngươi nói không sai, bất quá coi như ông trời còn có mắt, mấy năm gần đây ta chu du khắp Thần Châu Hạo Thổ, hơn mười năm trước cũng tại Lương Châu hoang vắng này, phát hiện trên đời vẫn còn một mạch Thiên Hồ hậu duệ kéo xuống.”

Trương Tiểu Phàm chân mày cau lại, thần sắc nhìn Tiểu Bạch nhiều thêm mấy phần trịnh trọng, nói: “Lại có chuyện này, vậy cũng muốn chúc mừng ngươi.”

Tiểu Bạch cười cười, buồn bã nói: “Năm đó Thiên Hồ nhất tộc vì ta mà gặp kiếp nạn, chịu tai hoạ ngập đầu, ta vốn tưởng đã hết hy vọng, không ngờ ngày đó vẫn có tộc nhân may mắn trốn thoát. Lúc phát hiện mình còn hậu bối, trong lòng ta mừng rỡ vô cùng, liền hạ quyết tâm nhất định phải đem một mạch còn sót lại chấn hưng Thiên Hồ nhất tộc. Lần này mời ngươi đến là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện nhỏ.”

Trương Tiểu Phàm chậm rãi gật đầu, nói: “Năm đó ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta có thể sống yên ổn mấy năm nay, trong đó cũng nhờ hồng phúc của ngươi… Nói đi, cần ta làm gì?”

Tiểu Bạch do dự một chút, trên mặt bỗng nhiên lướt qua một tia chần chờ, bộ dáng như có điều khó nói. Trương Tiểu Phàm thấy vậy, không nhịn được khẽ cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ việc Tiểu Bạch sắp nhờ mình khó khăn vô cùng sao?

Chính lúc hắn đang suy tư, chỉ nghe Tiểu Bạch rốt cục vẫn phải mở miệng nói: “Ách, kỳ thật mà nói, Tiểu Si ngày đó ngươi thấy, trong số chừng trăm Thiên Hồ hậu duệ nơi này, tư chất coi như là tốt nhất rồi……”

Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói: “A, cái kia không sai a……Hả?” Hắn đột nhiên cứng họng, lập tức nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, mang theo mấy phần kinh ngạc, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, thở thật dài, nói: “Ngươi không có nghe sai.”

Trương Tiểu Phàm im lặng, hồi lâu nói không ra lời.

Từ xưa đến nay, Thiên Hồ nhất tộc chính là một chi yêu tộc cực kỳ thần dị, số lượng tuy ít, nhưng trong dòng lịch sử lâu đời của Thần Châu, Thiên Hồ trời sanh nhu mì kiều diễm vô cùng, thường thường đều là kỳ tài tu luyện, có vô số Thiên Hồ cường đại, thanh danh hiển hách, trong đó thành tựu lớn nhất kỳ thật chính là Tiểu Bạch đang đứng trước mặt Trương Tiểu Phàm.

Cửu Vĩ thiên hồ trong truyền thuyết chính là tồn tại tối cao chưa từng có trong lịch sử Thiên Hồ nhất tộc, chẳng qua thanh danh Tiểu Bạch ngược lại không bằng các vị tiền bối, nguyên do trong đó có chút khúc chiết, một đoạn lịch sử năm xưa trong Phần Hương Cốc khiến Thiên Hồ nhất tộc cơ hồ diệt vong, cũng khiến Tiểu Bạch tính tình đại biến. Nhiều sự tình trong đó cùng Trương Tiểu Phàm có quan hệ rất sâu, tự nhiên hắn đều biết, đồng thời cũng hiểu rõ tư chất thiên phú của tộc Thiên Hồ cường đại vô cùng.

Nhưng giờ khắc này, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, do dự chốc lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Bạch, mang theo mấy phần do dự, nói: “Ngươi vừa mới nói một mạch Thiên Hồ hậu duệ này nhân số……có hơn trăm người?”

Tiểu Bạch gật đầu, nhìn hắn một cái, trả lời: “Xem ra ngươi đã phát hiện.”

Trương Tiểu Phàm im lặng chốc lát, nói: “Thiên Hồ nhất tộc từ xưa đến nay là một mạch yêu tộc cực kỳ cường đại, đặc biệt là ngươi lúc này.” Hắn nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt chậm rãi ngừng lại một chút, thản nhiên nói: “Coi như bây giờ ta cùng ngươi giao thủ, cũng không dám đảm bảo sẽ thủ thắng.”

Tiểu Bạch ánh mắt chợt lóe.

Trương Tiểu Phàm tiếp tục nói: “Như vậy, những hồ ly đó nếu quả thật là Thiên Hồ nhất mạch, tư chất chắc chắn sẽ không kém đến loại tình trạng này. Ngoài ra, nếu ta nhớ không lầm, Thiên Hồ nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng trước giờ nhân số đều ít ỏi, chưa từng nghe nói có đến trăm người, hay là……trong đó có nguyên do khác?”

Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ cười cười, nói: “Năm đó chạy trốn đến Lương Châu chỉ có một tiểu Thiên Hồ, một thân một mình nơi đất khách quê người nên đã cùng một con chồn đen bản địa……” Nói đến đây, sắc mặt nàng lần đầu tiên xuất hiện mấy phần lúng túng, nhẹ giọng nói: “A…cái này……Ở trong đó, huyết mạch có chút hỗn độn, chỗ tốt chỗ xấu đều có, chỗ xấu là thiên phú tu luyện đời sau sai lệch đi nhiều, nhưng chỗ tốt, không biết vì sao, bọn chúng giống như đặc biệt hội sinh……”

Lấy lịch duyệt cùng định lực của Trương Tiểu Phàm ngày hôm nay, nghe đến đó cũng im lặng một hồi, sau đó cười khan một tiếng, nói: “Thì ra là như vậy.”

Tiểu Bạch thở dài, nói: “Từ lúc được ta tìm thấy, bọn chúng đã thành cái bộ dáng này rồi, mặc dù nếu đem ra so sánh thì một mạch này đã không thể hoàn toàn coi là Thiên Hồ nữa, nhưng tóm lại chúng vẫn là hậu nhân của ta, ta không thể không quản.”

Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Ta hiểu, chẳng qua dựa vào bản lãnh của ngươi dưới gầm trời này còn có cái gì làm không được mà phải cần ta trợ giúp?”

Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn nam tử trước mặt, bỗng nhiên trầm mặc, Trương Tiểu Phàm cũng không thúc giục, chỉ an tĩnh đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Gió đêm lạnh xuống, mắt sáng như sao, nàng đứng lặng trên vách núi, phiêu nhiên trong gió như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Nhất thời cả hai không biết nói gì.

Lại qua chốc lát, dường như bọn họ đồng thời cảm thấy điều gì, cùng lúc quay đầu hướng về dãy Man Sơn xa xa, một đạo hào quang chợt bay lên, chập chờn giữa màn đêm, bảo quang thiểm thiểm, cực kỳ chói mắt.

Tiểu Bạch nhìn đạo hào quang kỳ dị khác thường kia, bỗng nhiên cười cười, nói: “Chuyện ta muốn ngươi giúp, chính là ở đằng đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.