Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 34: 34: Bái Đường





Mấy thẩm tử khác trong thôn nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ cũng bật cười trêu ghẹo,
"Đây là quy củ của tổ tiên truyền lại, vì tương lai hai ngươi có thể lâu dài vĩnh cửu, cho nên chút nữa chúng ta đi về rồi các ngươi cũng không được lén gặp mặt biết chưa."
Dư Chu duy trì nụ cười trên môi nói:
"Tất nhiên sẽ không mà, ta là loại người không tuân thủ quy củ như vậy sao?"
Trong lòng lại nhịn không được thầm nghĩ, đây rốt cuộc là quy củ rách nát do người nào đặt ra cơ chứ.
Mọi người nói cười vui vẻ hết bữa ăn, lại đem đống đồ vật thu dọn gọn gàng xong mới lần lượt đi về.

Nhà Trần đại nương ở lại đến sau cùng, Dư Chu tiễn mọi người ra đến tận bên ngoài.
Trước khi ra khỏi cổng Trần đại nương còn không quên dặn dò nói:
"Buổi tối hôm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai lúc thành thân mới có tinh thần.

Mấy thứ trong phòng không cần phải lo lắng, buổi tối thúc ngươi với Trần Phong sẽ chú ý canh chừng, huống hồ bầu không khí thôn làng chúng ta trong lành sạch sẽ, sẽ không có người làm mấy chuyện bắt gà trộm chó như vậy.
"Ta đã biết."
Dư Chu gật đầu nghe lời, mấy ngày nay cũng coi như hắn đã thể nghiệm triệt để phong cách làm việc nghiêm khắc cẩn thận của Trần đại nương rồi, không nói đâu xa, danh sách mấy vị thúc; bá; thẩm tử đến giúp đỡ ngày hôm nay cũng đều là do Trần đại nương giúp hắn lên danh sách cả, hiện tại mọi người đều đã về hết, mà đồ đạc cùng phòng ốc cũng đã giúp hắn thu dọn gọn gàng ổn thỏa, những thứ cần được treo lên cho thoáng gió đã được treo xong, những thứ lên bỏ vào trong giếng lạnh giữ tươi cũng được treo hết vào trong giếng.
Trần đại nương lại nói:
"Sáng sớm ngày mai sau khi thức dậy ngươi cũng đừng có tự mình vào trong bếp nấu nước rửa ráy, mấy việc này cứ đợi ta và thẩm ngươi qua làm cho."
Dư Chu có chút khó hiểu, cuối cùng vẫn chầm chậm gật đầu đồng ý dưới cái nhìn chăm chú của Trần đại nương, thôi vậy, dù sao cũng chỉ có một ngày là ngày mai mà thôi, đều nghe theo sự sắp xếp của bọn họ đi.
Tiễn một nhà Trần đại nương trở về xong Dư Chu liền quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ.
Đợi hắn tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua mấy lát ngói trong suốt trên đỉnh mái nhà lan ra khắp phòng.
Bước chân đi tới giường ngủ của Dư Chu hơi dừng lại, xoay người đi tới bên cạnh cửa sổ, sau khi một tầng giấy dầu dày dặn trên cửa sổ được mở ra thì có thêm càng nhiều ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mặc dù vẫn mờ tối như cũ nhưng đã miễn cưỡng có thể nhìn rõ trang trí bên trong phòng.
Giường ngủ đã được đổi mới từ vài ngày trước, trên các kệ tủ của giường cũng được dán lên chữ Hỉ đỏ thắm, đợi đến sáng ngày mai thì rèm giường cùng với chăn mền cũng sẽ được thay mới, thêm những vật dụng vừa mới được bổ xung vào trong căn phòng sẽ cùng nhau nghênh đón một vị chủ nhân khác của căn phòng này.
Dư Chu đứng đó cảm nhận gió đêm bên ngoài khung cửa sổ, trái tim cũng bị gió đêm thổi tới từng trận rung động.
Đột nhiên hắn tựa hồ ngửi được mùi gì đó, vội vàng hít mũi vài cái, đợi xác nhận xong liền nhảy cửa sổ ra ngoài.

Khi hắn quay trở về thì bầu trời đã tối hẳn, Dư Chu sắp xếp lại đống đồ vừa mới mang về một chút mới xách đèn đi tới trước cửa phòng ngủ phụ.
Dư Chu gõ cửa phòng hỏi: "Cẩm Xuyên, đệ đã ngủ chưa?"
"Vẫn...!vẫn chưa," giọng nói của Cẩm Xuyên ở bên trong phòng có chút hồi hộp,
"Có chuyện gì sao? Trần đại nương nói đêm nay chúng ta không được phép gặp mặt."
Dư Chu bật cười,
"Ta không tiến vào bên trong, chỉ đặt chút đồ bên ngoài cửa thôi, chút nữa đệ nhớ ra lấy đấy."
"Ừm."
Cẩm Xuyên nhẹ giọng đồng ý, sau đó lại không nói thêm gì nữa.
"Ban đầu ta còn chuẩn bị thêm một vài thứ khác nữa, nhưng mà không nghĩ tới là chúng ta không được gặp mặt," Dư Chu dừng một chút lại nói tiếp,
"Tạm thời không để ở bên ngoài này nữa, đợi đến tối ngày mai ta sẽ tự mình đưa cho đệ."
"Ừm." Tiếng của Cẩm Xuyên lần này càng nhỏ hơn.
Dư Chu đứng bên ngoài cửa thêm một lúc rồi mới xoay người rời đi,
"Đệ cũng ngủ sớm đi."
Cẩm Xuyên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa đã rời xa, một lát sau tiếng khóa cửa của phòng cách vách cũng theo đó vang lên, lúc này cậu mới mở ra một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài cửa đặt một bó hoa tường vi màu đỏ, cho dù ở dưới ánh đèn dầu mờ ảo thì cũng có vẻ ấm áp phóng khoáng.
Cậu hít sâu một hơi liền có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào nồng đậm.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Trần thẩm dẫn theo Phương ca nhi đến chải đầu giúp Cẩm Xuyên, khi bà nhìn thấy bên trên bàn nhiều thêm một bó tường vi đỏ liền không khỏi nhướn mày một cái.
Mặt Cẩm Xuyên đỏ au, hai mắt cụp xuống xấu hổ không dám liếc nhìn ánh mắt của hai người,
"Huynh ấy...!tối hôm qua đặt ở bên ngoài cửa phòng."
Ý trong lời nói chính là tối hôm qua hai người không có gặp mặt.
Lại nói tới Dư Chu, sáng sớm nay sau khi thức giấc hắn liền nhớ lại hành động nửa đêm canh ba đi cắt hoa hồng về tỉa tót thật đẹp rồi tặng tới trước cửa phòng Cẩm Xuyên của mình tối qua cũng không nhịn được mà cười ngốc với không khí thật lâu, đến tận lúc Trần Phong gõ cửa gọi hắn rời giường mới bắt đầu vội vàng mặc y phục nghiêm chỉnh, mang theo tâm trạng tràn đầy mong đợi đi ra ngoài chuẩn bị lễ đường.
Bời vì Cẩm Xuyên vốn đã ở trong nhà hắn cho nên bỏ qua được lưu trình đi đón dâu, thời gian cũng có thể thoải mái hơn nhiều.
Đầu tiên là Trần thẩm và Trần đại nương đun nước nóng cho hai người rửa ráy, sau đó lại làm bữa sáng cho mấy người cùng ăn, trong khoảng thời gian này những thứ Cẩm Xuyên cần sử dụng đến đều được Trần thẩm và Tiểu Quyên đưa qua phòng ngủ phụ cho cậu.

Sau khi ăn xong bữa sáng trong nhà cũng lần lượt có khách nhân đến.
Người đến đầu tiên là gia đình nhà lý chính, sau khi hỏi Dư Chu lấy bút mực, giấy và nghiên mực thì lý chính liền bày một cái bàn ở trước cửa, phàm là những người đến đưa quà tặng đều cần phải dừng lại ở chỗ ông để đăng kí.
Lý chính vừa mới ngồi xuống thì Trần thúc liền cầm lễ vật nhà mình đã chuẩn bị xong từ lâu đem qua đăng kí, tiếp đó lễ vật của nhà lý chính.
Dư Chu và Trần Phong thì đứng ở bên cạnh làm sẵn dáng vẻ chào hỏi khánh khứa.
Lễ bái đường được sắp xếp vào đúng chính giữa giờ ngọ, cho nên khách nhân trong thôn đến chúc mừng tính tới khoảng đầu giờ ngọ cũng đã gần như đều đủ hết rồi.
Lý chính dò lại danh sách quà tặng thêm một lần nữa mới tìm tới Dư Chu nói:
"Chỉ có một nhà Dư Quế là không tới, có cần đợi thêm một chút nữa không?"
"Lại đợi thêm một lúc nữa đi ạ, có điều không phải đợi nhà bọn họ."
Dư Chu nhớ đến chuyện Quế thẩm nói xấu hắn trước mặt Cẩm Xuyên trước đó, lại còn dám tính toán giới thiệu hôn sự cho Cẩm Xuyên nữa chứ, trong lòng hắn thầm nghĩ không đến thì càng tốt, đỡ phải ảnh hướng tới tâm trạng của mọi người.
Vẻ mặt lý chính có chút hoài nghi hỏi,
"Ngươi vẫn còn khách nhân khác nữa hả?"
"Vâng." Dư Chu gật đầu đáp, vừa muốn giải thích với ông liền nghe thấy Trần Phong mang theo vẻ mặt hiếu kì chạy tới nói,
"Bên ngoài lại có khách nhân tới, là ngồi xe ngựa chạy tới đây."
Trong lòng Dư Chu đã đoán được là hai phu phu nhà Ngô Thường Lâm, liền nói:
"Cùng ta ra ngoài đón tiếp thôi."
"Ừ, được."
Trần Phong đáp lời xong mới không biết làm sao đi theo sau Dư Chu ra ngoài.
Lúc hai người đến trong sân thì Ngô Thường Lâm và Tần Ngọc Thanh cũng vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa, xung quanh hai người có một đám hài tử vây quanh, ngay cả những thôn dân đến chúc mừng cũng đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía hai người họ.
Dư Chu ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Phong, lần này Trần Phong có thể hiểu được một cách nhanh chóng, vội vàng cầm một nắm kẹo đường ra nói với đám hài tử kia:
"Mau đến đây Phong thúc thúc phát kẹo đường cho mấy đứa này."
Tiểu hài tử vừa nghe thấy có kẹo đường liền nhất loạt xoay người chạy tới vây xung quanh hắn.
Ngô Thường Lâm dường như chưa từng được thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy ý cười nói với Dư Chu:
"Chúc mừng Dư huynh đón dâu nhé."

Tần Ngọc Thanh cũng nói theo:
"Chúc hai vị sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão."
"Cảm tạ!" Dư Chu chắp tay dẫn hai người vào gian sảnh chính, cũng không quan tâm đến phản ứng của mọi người ở đây.
Bọn họ vừa tiến vào thì người ngồi ngoài sân liền như muốn bùng nổ luôn rồi, vốn mọi người còn đang đoán già đoán non chuyện Dư Chu ấy đâu ra nhiều tiền để làm hôn lễ như vậy, kết quả người đến chúc mừng ngày hôm này vậy mà còn có Ngô Thường Lâm.
Chủ nhân của tiệm sách Thường Ninh có lẽ bọn họ sẽ không biết tới, nhưng khoảng thời gian trước phần lớn nam nhân trong thôn đều đi làm công ở sườn núi Lạc Phong, nên tất nhiên là nhận ra Ngô Thường Lâm.
Người nhiều chuyện một chút thậm chí còn có thể nghe ngóng được chuyện Ngô Thường Lâm chính là quản sự có địa vị cao nhất ở chỗ họ làm công lúc đó.
Từ khi nào mà Dư Chu đã có thể làm quen với một người như vậy cơ chứ?
Đây vẫn chưa phải chuyện làm mọi người ngạc nhiên nhất, bởi vì tiếp sau đó liền có người từ bên trong gian sảnh chính bước ra dùng vẻ mặt kinh ngạc truyền tới một tin tức,
"Vị quản sự Ngô đó cho năm lượng bạc tiền mừng, ngay cả thuộc hạ dưới trướng của hắn không thể tới cũng đều nhờ gửi ba trăm sáu mươi văn tiền mừng tới đấy."
Tin tức này giống như nút ấn ngừng đối với mọi người ở ngoài sân, nháy mắt tất cả mọi âm thanh đều dừng lại, năm lượng bạc đối với phần lớn người trong thôn mà nói chính là số tiền mà cả nhà họ nhịn ăn nhịn mặc, cật lực đi làm cả một năm trời cũng chưa chắc có thể kiếm ra được số tiền đó.
Nên biết những thứ mà họ tặng nhiều một chút cũng chỉ tầm mười tám hai mươi văn tiền, còn lại số đông mọi người đều chỉ tặng khoảng mười đến mười hai văn tiền mà thôi.
Lúc Dư Chu nghe tới số tiền tặng lễ này cũng không khỏi có chút ngỡ ngàng, có điều rất nhanh thì hắn đã có thể phản ứng lại, khẳng định là Ngô Thường Lâm kiếm được rất nhiều từ số lá trà mua từ chỗ hắn nên mới đưa tiền tặng lễ nhiều như vậy.
Còn về ba trăm sáu mươi văn tiền mà trưởng quầy Tiền nhờ đưa tới, có lẽ cũng tính bằng giá trị số trà trước đó hắn tặng cho ông.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi cho hai phu phu nhà Ngô Thường Lâm thì cũng vừa vặn đến giờ hành lễ.
Dư Chu dẫn theo Trần Phong đi tới gõ cửa căn phòng ngủ phụ.
Người mở cửa là Phương ca nhi, đợi cậu ta nhường đường đồng thời cũng đem cánh cửa mở rộng ra thì Dư Chu mới có thể nhìn thấy được Cẩm Xuyên mặc trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm ngồi ở nơi đó.
Ngoại trừ hỉ phục có màu đỏ ra thì dây buộc tóc trên đầu Cẩm Xuyên cũng có màu đỏ, tóc cậu được chải gọn buộc lên cao sau đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Đôi lông mày dường như cũng từng được cắt tỉa qua, làm đường nét khuôn mặt cậu càng thêm dịu dàng, lông tơ trên mặt cũng bị làm sạch đi để cho làn da càng thêm mỏng manh đàn hồi.
Dư Chu ngây ngốc đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, nhất thời quên mất chuyện bản thân cần làm.
Phương ca nhi trong phòng thấy ánh mắt không nỡ rời đi của hắn liền trêu chọc nói:
"Còn không mau đưa người đi bái đường thành thân à? Đợi sau khi bái đường xong ngươi muốn nhìn thế nào thì nhìn thế ấy, bây giờ tạm thời đừng có làm lỡ mất canh giờ tốt."
Cậu vừa dứt lời thì một tràng cười vang vội từ ngoài sân truyền tới.
Khuôn mặt Cẩm Xuyên lại đỏ thêm một chút, sắp có thể hòa làm một với sắc màu của bộ hỉ phục trên người luôn rồi.
Dư Chu cũng có chút khẩn trương, cúi thấp người tiến gần đến bên cạnh Cẩm Xuyên nói:
"Ta bế đệ đi ra ngoài đó."
Tiếp đó một tay hắn vòng qua sau lưng Cẩm Xuyên, một tay luồn dưới khửu chân cậu bế người đi xuyên qua dưới mái hiên, lại bước qua bồn lửa trước cửa nhà đi tới trước chiếc bàn đặt bên trong gian nhà chính.
Người xung quanh thấy hành động này của Dư Chu đều phát ra tiếng cười thiện ý.

Bởi vì trong nhà Dư Chu đã không còn vị trưởng bối nào nên ở giữa gian nhà chính được bày vài chiếc bài vị.
Lý chính tạm đóng vai trò là người chủ trì buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của ông Dư Chu và Cẩm Xuyên làm lễ bái thiên địa cùng với cao đường, lại đối bái thêm một lần mới coi như hoàn thành buổi lễ.
Lúc này những người dân đứng xem buổi lễ cũng lần lượt ngồi vào vị trí chuẩn bị nhập tiệc, còn Dư Chu thì đưa Cẩm Xuyên đến phòng tân hôn trước.
Không có sự vây xem của người ngoài thì tiếp xúc giữa hai người liền có thể trở lại với cảm xúc quen thuộc thường ngày, thậm chí còn bởi vì mới bái đường xong mà càng thân mật hơn so với trước vài phần.
Dư Chu nói: "Đệ nghỉ ngơi trước đi, ta đã nhờ Trần thẩm chuẩn bị một chút thức ăn rồi, chút nữa thẩm ấy sẽ mang qua đây cho đệ."
Biết Dư Chu còn phải đi ra bên ngoài tiếp đãi khách nhân nên Cẩm Xuyên cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, đợi đến lúc Dư Chu chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng mới lí nhí dặn dò một tiếng:
"Huynh...!uống ít rượu một chút."
"Được." Vốn dĩ Dư Chu cũng không quá thích uống rượu, lại có thêm kí ức uống rượu say rơi xuống hồ nước của nguyên thân làm hắn càng thêm chú ý, cho nên dù có là trong ngày thành thân của mình hắn cũng không có khả năng buông thả chính mình để uống.
Có điều mặc dù hắn không muốn uống nhiều, nhưng người trong thôn lại không cho là vậy.
Khó khăn lắm mới có một lần có đồ ăn cùng với rượu ngon để thưởng thức, còn là ngày đại hỉ nữa chứ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện bất giác đã trôi qua hơn nửa buổi chiều rồi.

Sau đó đợi Trần Phong đem số bàn ghế đi mượn về dùng đem trả trở về cho người ta, các thẩm tử trong thôn giúp rửa sạch bát đũa rồi sắp xếp gọn lại thì cũng đã tới chiều tối.
Vẫn là một nhà Trần thẩm về sau cùng.
Trần thẩm nói:
"Bát và đũa đi mượn ta đều đã nhờ họ tự mình mang về hết rồi, mấy món ăn còn dư lại trên bàn ngươi bảo không cần giữ lại nên ta cũng chia cho mọi người mang về nhà ăn.

Số thức ăn dư bên trong nhà bếp đều là đồ nguyên vẹn chưa bê ra bàn, ngoài ra còn có mấy khối thịt ngươi nhờ đầu bếp giữ lại cũng đều được treo xuống dưới giếng rồi, ngày mai ngươi nhớ vớt chúng lên."
"Mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi," Dư Chu nói,
"Đợi ngày mai ta với Cẩm Xuyên sẽ lại qua nhà cảm tạ sau."
"Vậy các ngươi nhất định phải tới đấy, ta còn muốn uống chén trà do Cẩm Xuyên rót cho đâu." Trần đại nương mỉm cười nói.
Dư Chu sững người một lúc mới phản ứng kịp lời nói của bà, trong lòng càng thêm cảm kích,
"Nhất định."
Tiếp đó người nhà họ Trần cũng rời đi, Trần Phong đi cuối cùng, sau khi bước chân ra bên ngoài anh ta còn thuận tay giúp đóng cửa lại, lại nhướn mày đùa giỡn với Dư Chu đang tiễn họ ra ngoài một trận rồi mới rời đi.
Dư Chu bật cười thành tiếng, nhưng lại không khỏi bị cái nhướn mày đầy suy nghĩ sâu xa này của hắn câu ra loại suy nghĩ nào đó trong lòng, đợi cả nhà Trần thẩm đi xa rồi hắ liền tiến về phía trước đóng chốt then cửa cổng lớn trước sân lại.
Khi hắn trở lại gian phòng ngủ chính dưới ánh chiều tà mờ ảo thì thấy được Cẩm Xuyên vẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường đợi hắn, vài tia ánh sáng nghịch ngợm luồn qua khe hở cánh cửa khi hắn mở cừa bước vào, vừa vặn chiếu lên người Cẩm Xuyên, làm cậu giống như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Dư Chu bỗng nhiên cảm thấy số rượu mà bản thân uống hồi trưa đã bắt đầu làm người ta say rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.