Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 33: 33: Qúa Thông Minh Hay Quá Cần Mẫn





Cẩm Xuyên nói xong thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Dư Chu liền ngượng tới không biết nên làm gì cho phải, lúng túng hỏi:
"Có phải huynh cảm thấy ta quá...."
"Quá gì?" Dư Chu rất nhanh đã có thể phản ứng lại, mỉm cười nói,
"Quá thông minh? Hay là quá cần mẫn?"
Cẩm Xuyên nghe thấy hắn nói như vậy thì chút bất an trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan hết, chỉ với vài câu hỏi ngược lại như vậy lại làm cậu an tâm hơn nhiều so với việc trực tiếp nói ra bất cứ một lời nào.

Sau khi biết Dư Chu không để ý chuyện này, lúc nói chuyện cậu cũng có dũng khí hơn hẳn,
"Mấy thứ như chăn cưới vỗn dĩ đã khó thêu, có rất nhiều nữ tử và ca nhi trước khi thành niên thì đã bắt đầu chuẩn bị những đồ cần thiết khi xuất giá rồi, ta...!cũng chỉ chuẩn bị sớm một chút mà thôi."
"Ừ," Dư Chu nghiêm túc gật đầu, tán thành nói,
"Vẫn là đệ suy nghĩ chu đáo, nếu không chúng ta không chỉ phải mất thêm tiền để mua chăn mới, còn không được dùng tới chăn mới do đệ tự mình thêu nữa chứ."
Hai từ dùng tới làm mặt Cẩm Xuyên đỏ ửng, cậu có chút lắp bắp nói,
"Thực ra cũng không có chu đáo như huynh đã nói, chỉ có mặt ngoài của chăn là sắp được thêu xong thôi, vân còn rất nhiều thứ vẫn chưa thêu đâu."
"Những thứ khác chưa thêu thì chưa thêu," Dư Chu nhún vai nói,
"Nếu không kịp làm thì chúng ta liền đi mua, đệ không cần vì mấy thứ này mà làm chính mình mệt mỏi, đến lúc đó lại lỡ mất chuyện thành thân của chúng ta thì biết làm sao?"
Nụ cười trên mặt Cẩm Xuyên hơi cứng lại.
Dư Chu thấy thế lập tức nhướn mày,
"Đừng nói với ta là đệ định tự mình thêu hết đấy nhé?"
"Ta thêu ít đi một vài mẫu hoặc là không thêu các mẫu khó là được mà, còn tận một tháng nữa, nếu chỉ may vá không thôi thì ta có thể làm xong tất cả số đó." Cẩm Xuyên rũ mắt nói,
"Những thứ này ta muốn tự mình làm cơ."
Dư Chu bất lực nhìn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên cũng đặc biệt cố chấp nhìn lại hắn, không hề có ý định nhượng bộ.
Cuối cùng vẫn là Dư Chu thở dài thỏa hiệp trước:

"Đệ muốn tự mình may cũng được, nhưng ta muốn có một điều kiện."
"Được." Cẩm Xuyên giành được thắng lợi cười tới đặc biệt xán lạn.
Dư Chu chậm rãi nói:
"Đầu tiên là trước khi trời sáng rõ và sau khi trời đã tối nghiêm cấm không được đụng tới kim chỉ."
Cẩm Xuyên do dự một chút nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời:
"Có thể."
Dư Chu gật đầu hài lòng,
"Còn phải giống như trước đây, mỗi lần ngồi thêu khoảng nửa canh giờ thì phải đứng lên hoạt đông đi lại trong khoảng thời gian ít nhất là một tách trà."
Lúc này Cẩm Xuyên thật sự không vui rồi, lẩm bẩm nói:
"Vậy thì ta làm gì còn thời gian để may đồ nữa chứ?"
"Nếu không may xong thì chúng ta có thể đi mua," Dư Chu nói
"Với lại trong những thứ mà Trần đại nương liệt kê ra, chúng ta cũng không nhất định phải chuẩn bị tất cả."
Cẩm Xuyên ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Dư Chu.
Dư Chu giải thích:
"Ví dụ như y phục với giày, tất của ta, chỉ cần có một bộ hỉ phục mặc trong ngày thành thân là được rồi, y phục thường ngày khác có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới từ từ may, không lẽ đệ tính sau khi thành thân sẽ không may y phục; giày với tất cho ta nữa hả?"
"Tất nhiên là không phải vậy rồi."
"Vậy không phải được rồi sao." Dư Chu đạt được mục đích mỉm cười nói,
"Chúng ta mau lại đây xem bên đệ có còn thiếu thứ gì cần bổ xung không nào."
"Không thiếu thứ gì cả," Cẩm Xuyên giống như được khai trí,
"Cũng giống huynh, chỉ cần những thứ cần dùng trong ngày thành thân có đủ là được rồi, còn những thứ khác có thể đợi sau này lại bổ xung sau."
Dư Chu bị Cẩm Xuyên dùng những lời tự mình nói ra đối phó lại với mình, hắn xác thực không có cách nào phản bác.
Cuối cùng hai người tổng kết lại cảm thấy những thứ cần sử dụng trong ngày yến tiệc hôm đó thì cần phải chuẩn bị đầy đủ theo quy cách, không quá kém là được, dù gì cả đời người cũng chỉ có một lần, còn về những thứ chuẩn bị trước để sau này sử dụng liền không cần gấp gáp hoàn thành ngay, dù sao thì tiền cũng ở trong túi mình, muốn mua lúc nào cũng đều như nhau cả.

Sau khi hai người thương lượng xong cũng không đợi qua ngày tiếp theo, buổi chiều cùng ngày Dư Chu liền cầm cuốn thoại bản đã viết xong cho tiệm sách đi lên thị trấn một chuyến.
Sau lần buôn bán trà lần trước thì hai người Dư Chu cùng với hai phu phu nhà Ngô Thường Lâm cũng coi như là có quen biết, lúc thấy hai người đến trưởng quầy Tiền ra tiếp đón liền trực tiếp dẫn họ tới căn phòng lần trước Dư Chu gặp qua Tần Ngọc Thanh kia.
"Ta còn tưởng rằng các ngươi mấy ngày trước sẽ phải tới rồi chứ," Tần Ngọc Thanh thấy Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên tiến vào trong phòng liền nói,
"Nghe trưởng quầy Tiền nói hai quyển thoại bản ngươi viết lần trước lại thêm thời gian chép xong hai quyển thoại bản giao tới cũng chỉ mất chưa đến mười ngày."
"Gần đây công việc đồng áng có hơi bận rộn, không có thời gian để viết lách mấy thứ này."
Dư Chu lấy quyển thoại bản từ bên trong sọt trúc ra đưa qua cho Tần Ngọc Thanh nói,
"Vả lại hai chúng ta còn bận chuẩn bị cho việc thành thân nữa, một khoảng thời gian sau này có lẽ cũng không có thời gian để viết đâu."
Vốn Tần Ngọc Thanh đang vội cầm lấy cuốn thoại bản, nghe hắn nói xong liền đem cuốn thoại bản để qua một bên nhìn về phía Cẩm Xuyên hỏi:
"Thời gian định ra vào ngày nào?"
Cẩm Xuyên: "Ngày hai mươi hai tháng sáu."
"Nhớ phải để dành chỗ cho hai người chúng ta đấy." Tần Ngọc Thanh nói.
Lần Cẩm Xuyên cùng với Dư Chu đi giao trà trước đó thì Tần Ngọc Thanh đã từng nói đến khi hai người thành thân thì y và Ngô Thường Lâm muốn cùng tới uống rượu mừng.

Có điều lúc đó họ chỉ coi đây là lời khách sáo mà thôi, chứ không có đặt ở trong lòng, không ngờ tới Tần Ngọc Thanh dĩ nhiên lại nghiêm túc như vậy.

Hiện tại thấy y nhắc tới thêm một lần nữa, Cẩm Xuyên liền vội vàng đồng ý nói:
"Nhất định sẽ để dành ghế cho hai người các ngài."
Tần Ngọc Thanh mỉm cười hài lòng gật đầu, lúc này mới bắt đầu lật xem cuốn thoại bản Dư Chu mang tới.
Y đọc rất chậm, gần như xem qua từng câu từng chữ một, đợi sau khi xem xong toàn bộ quyển thoại bản thì đã qua ít nhất là hai khắc đồng hồ.
Tần Ngọc Thanh có hơi áy náy nói với hai người:

"Thoại bản quá đặc sắc, làm người ta không nỡ vội vàng đọc xong nó."
Cẩm Xuyên mỉm cười nói,
"Ta cũng rất thích chúng, còn chép lại ba quyển thoại bản này đặt ở trong nhà, dự tính cất giữ để xem dần đấy."
Tần Ngọc Thanh có chút ngạc nhiên, y không nghĩ rằng Cẩm Xuyên vậy mà không chỉ biết đọc mà còn có thể chép sách được nữa, có điều y cũng không có thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, chỉ nói:
"Vậy thì phần mà ngươi lưu trữ đó có thể nói chính là phần duy nhất trong toàn bộ thị trấn của chúng ta, thậm chí là toàn bộ Đại Viêm ấy chứ."
Hai người ngồi khen thoại bản hay đến mức nào như trốn không người, làm cho Dư Chu ngồi một bên ngược lại có chút xấu hổ nói,
"Nào có khoa trương như hai người các ngươi nói chứ."
Tần Ngọc Thanh nói:
"Ngươi không tin vào ánh mắt của ta lẽ nào cũng không tin tưởng vào ánh mắt của Cẩm Xuyên nhà ngươi hả? Lại nói cuốn thoại bản này có tốt hay không thì đem bán một khoảng thời gian rồi đợi mấy vị tiểu thư, phu nhân trong thị trấn phản ứng lại liền có thể biết thôi."
Dư Chu cảm thấy lời này của y có điểm quái lạ, ánh mắt của Cẩm Xuyên thì hắn tất nhiên là sẽ tin tưởng rồi, nhưng mà phản ứng của mấy vị tiểu thư phu nhân kia là cái gì chứ, nghe cứ như hắn đã trở thành bạn bè thân thiết của quân đoàn nữ sĩ rồi vậy.
Thấy hắn không nói lại Tần Ngọc Thanh lại hỏi:
"Vẫn giống với cuốn trước đó, bán được một cuốn liền chia cho ngươi năm mươi văn, ngươi thấy thế nào?"
"Có thể."
Tất nhiên là Dư Chu sẽ không có ý kiến, dựa theo kinh nghiệm bán cuốn trước, phân chia kiểu này còn kiếm được tiền hơn so với bán đứt với giá một lượng bạc trắng nữa.
Sau đó Dư Chu và Cẩm Xuyên lại đi gặp trưởng quầy Tiền kết toán số tiền bán thoại bản gần đây, có điều bởi vì công việc cần chuẩn bị cho ngày thành thân có hơi nhiều nên Dư Chu không nhận thêm sách trắng về chép nữa.
Lúc đi tới tiệm vải để mua vải thì Cẩm Xuyên cũng nói với trưởng quầy tiệm vải một tiếng, ít nhất hơn một tháng tiếp theo sẽ không có hàng thêu để cung cấp cho tiệm nữa.
Mặc dù trưởng quầy tiệm vải cũng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng sau khi biết hai người đang vội chuẩn bị chuyện thành thân liền tỏ ý có thể hiểu được, đồng thời cũng tính giá cực kì ưu đãi cho những cuộn vải và chỉ thêu mà hai người muốn mua, chỉ dặn dò Cẩm Xuyên sau khi thành thân xong thì nhớ tiếp tục thêu khăn tay với túi thơm cung cấp cho tiệm của ông.
Cẩm Xuyên tất nhiên là cười tươi gật đầu nhận lời, mặc dù trước đó bán trà kiếm được năm mươi lượng bạc, nhưng không biết sau khi thành thân sẽ tiêu pha hết bao nhiêu, những chuyện cần sử dụng đến tiền về sau sẽ càng ngày càng nhiều, cậu cũng không thể miệng ăn núi nở, ngồi không không chịu thêu đồ kiếm tiền được, dù cho cậu có biết rõ sang năm vẫn có thể nhờ vào lá trà kiếm thêm một khoản, nhưng hai người họ cũng cần tích góp thêm ít tiền chuẩn bị cho mọi tình huống về sau nữa.
Lần này sau khi từ trên trấn về thì phần lớn thời gian và tâm sức của Cẩm Xuyên đều sử dụng vào việc chuân bị hỉ phục cho ngày thành thân.
Dư Chu thì bắt đầu thuê người giúp đỡ sửa chữa lại ngồi nhà dưới sự giúp đỡ của Trần Phong.
Hàng rào đổ nát vây xung quanh sân đều được thay mới bằng hàng rào tre được chặt từ bên trong núi về, mái ngói của mấy gian nhà cũng được mời người sửa chữa về nhặt sửa lại một lượt, mái ngói bên trên gian ngủ chính còn được thêm vào vài viên ngói trong suốt do Dư Chu tìm mua từ trên thị trấn về.
Quãng đường từ gian sảnh chính xuyên ra bên ngoài sân đến cánh cổng lớn cũng được dùng những viên đá nhặt từ bên trong suối về xếp thành một con đường đá, thậm chí còn chia nhánh thành một con đường nhỏ đi tới mảnh rau bên cạnh, bất kể là muốn đi ra khỏi nhà hay muốn đi qua mảnh vườn nhỏ hái rau đều sẽ không còn bị dính đầy bùn đất nữa.
Đồ dùng dụng cụ trong nhà thì càng không cần nói tới, khoảng thời gian này mỗi khi có thời gian rảnh rỗi Dư Chu liền thích đi lên trấn xem có tìm được thứ gì phù hợp không, nếu có đều nhanh chóng mua về đặt ở trong nhà cả.
Khi mới bắt đầu mang đồ về nhà thì Cẩm Xuyên còn nói mấy câu như những đồ cần dùng trong nhà cũng đã có đủ cả, không cần phải mua thêm nữa.


Sau đó thấy những thứ hắn mua về đều được dùng đến, hoặc là bày vào trong nhà đúng là rất dễ nhìn cậu liền không nói gì nữa.
Cho đến một ngày nào đó giữa tháng tư hắn vừa từ bên ngoài trở về đã vội vàng nói:
"Ta mua được một chiếc giường của thợ mộc thôn bên cạnh, chút nữa sẽ có người đưa qua."
Cẩm Xuyên trợn mắt há mồm thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình,
"Trong nhà không phải có giường rồi sao?"
"Cái giường kia cũng đã sắp hỏng đến nơi rồi," Dư Chu nói,
"Vẫn là đổi một cái giường mới sẽ tốt hơn, dù sao thì có tới một phần ba thời gian đời người là trải qua ở trên giường không phải sao?"
Lúc nói chuyện thì trong đầu hắn thật sự không có tâm tư bậy bạ gì hết, chiếc giường trong phòng ngủ chính hắn vẫn luôn nằm ngủ ở đó nên biết rõ, buổi tối thỉnh thoảng lật người cũng đều có thể phát ra mấy tiếng lạch cạch kêu vang, giống như tùy thời có thể bị sập hẳn, không biết nó còn kiên trì thêm được bao lâu nữa, lần này chuẩn bị cho việc thành thân đã sắm thêm nhiều đồ như vậy, lại đổi thêm chiếc giường cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Người nghe là Cẩm Xuyên lại có chủ đích, vốn giữa thanh thiên bạch nhật thảo luận mấy chuyện liên quan đến giường chiếu đã là điều không nên rồi, kết quả tên Dư Chu này còn dám sử dụng cái từ trải qua trên giường nữa chứ, càng làm cậu không thốt nên được lời nào.
Đến lúc bên thợ mộc giao giường qua thì cậu nhất quyết trốn bên trong phòng ngủ phụ không dám đi ra ngoài, để mặc cho Dư Chu tự mình xử lý.
Hai người bận rộn chuẩn bị mọi thứ, chớp mắt đã đến ngày hai mươi mốt tháng tư, bắt đầu từ sáng sớm thì những thứ mà Dư Chu đặt làm từ các nơi cũng lần lượt đưa đồ tới nhà bọn họ.
Những thứ nhỏ nhặt như rau cỏ đặt mua trong làng hay những thứ lớn như buổi chiều đưa tới nguyên cả một con lợn cũng đều cần Dư Chu đích thân đi nhận hàng.
Ban đầu cũng tính dựa theo ý kiến của Trần đại nương, mua nửa con lợn là đủ rồi, mặc dù thời tiết hiện tại không quá nóng, nhưng số thịt còn lại cũng không thể làm thành thịt khô được.

Sau đó dường như Dư Chu nghĩ tới chuyện gì đó, đắn đo thật lâu vẫn quyết định mua nguyên một con nhỏ hơn một chút.
Lúc hắn bắt đầu bận rộn thì ngay cả thời gian để uống nước cũng không có, đến khi trời gần tối hẳn thì bên trong bên ngoài, trên cửa sổ cùng các đồ dùng khác đều đã được dán đầy các chữ hỉ đỏ thắm, đầu bếp mời tới cùng với các thẩm tử tới giúp đỡ cũng đã đem những món cần dùng cho ngày mai chuẩn bị thật tốt, sau đó mới xào thêm chút đồ ăn để mọi người ăn tối.
Dư Chu và Trần Phong kiểm tra lại một lượt các thứ cần sử dụng vào ngày mai xong mới ngồi xuống bàn nghỉ ngơi một lúc.
Hắn quét mắt nhìn một lượt những thúc bá và các thẩm tử đến giúp đỡ ngày hôm nay, sau đó mới hỏi Trần thẩm ở bên cạnh:
"Cẩm Xuyên đâu ạ? Sao không thấy đệ ấy tới ăn cơm?"
"Hôm nay cậu ấy ăn ở trong phòng, ta đã đưa đồ ăn qua cho cậu ấy rồi." Trần thẩm nói,
"Trước khi bái thiên địa ngày mai các ngươi không được phép gặp mặt."
Dư Chu:...
Tại sao trước đó không có ai nói với hắn chuyện này chứ! Mấy thứ hắn chuẩn bị sẵn kia chẳng lẽ chỉ có thể ngâm nước như thế này sao?
Người dịch: Hana_Nguyen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.