Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 236




Nữ tử này ăn mặc giống như nữ tử phiên bang, dung mạo không tính là hoa lệ, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, cũng không thoa phấn bôi son. Sau khi vào cửa, ánh mắt lập tức tìm được Tiêu Tề Hoàn, sau đó liền không nỡ dời đi. Sau khi đi đến bên cạnh hắn, thì cười như hoa xuân xán lạn, khoác tay lên cánh tay của Tiêu Tề Hoàn, ngọt ngào hỏi.

Tiêu Tề Hoàn quay đầu nhìn nàng, cũng nở nụ cười dịu dàng, trông có hơi khác lạ so với ngoại hình kiên nghị ngăm đen của hắn, nói:

"Đến gặp ca ca tẩu tẩu, lúc trước ta đã nói qua với nàng rồi mà."

Nữ tử kia lúc này mới chuyển mắt lên người Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch, nhất là khi nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, trong mắt có một loại cảm giác hiểu rõ. Sau đó liền nhón chân ở bên tai Tiêu Tề Hoàn nhẹ giọng hỏi một câu, Tiêu Tề Hoàn cũng nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, sau đó liền gật đầu. Thần sắc nữ tử kia càng hiện lên vẻ hiểu rõ, lúc này mới đi tới, yêu kiều bái một cái, giống như đã luyện tập qua nhiều lần.

"Bái kiến ca ca tẩu tẩu, ta là Tang Du, là thê tử của tướng công nhà ta."

Trong lời nói của Tang Du, không thiếu sự kính trọng đối với Tiêu Tề Hoàn, thế nhưng cách dùng từ bị sai này lại khiến Tiêu Tề Hoàn ngượng ngùng giải thích: "Đại ca đại tẩu đừng để ý, tiếng Hán của Tang Du không được tốt lắm, ý của nàng là, ta là tướng công của nàng, nàng là thê tử của ta.”

Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự liếc nhìn nhau, Tiêu Tề Dự mở miệng nói: "Bọn đệ thành thân lúc nào? Sao có thể thiếu một ly rượu mừng của ta chứ?”

Tiêu Tề Hoàn nhếch miệng cười, lớn tiếng nói: "Đại ca cũng đừng so đo với ta. Lát nữa trở về, hai vợ chồng chúng ta mời rượu ngài không phải là được rồi sao. Hôn nhân là chuyện của hai người, đại ca lại không có ý để ta đi hòa thân, vậy ta cưới ai dĩ nhiên có thể tự mình làm chủ. Tang Du đơn thuần đáng yêu, ta nguyện ý cùng nàng chung sống cả đời.”

Tang Du nghe Tiêu Tề Hoàn nói, thỏa mãn lại thẹn thùng cúi đầu. Nàng hiểu rõ thân phận của Tiêu Tề Dự, cho nên có chút lo lắng Tiêu Tề Dự sẽ vì chuyện này mà làm khó vợ chồng họ, trong mắt còn có chút lo lắng. Tiêu Tề Dự còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Ngọc Tịch đã kéo ống tay áo của hắn, ở bên tai hắn nói một câu: "Hiếm khi mới trở về, chàng nên bớt nói vài câu.”

Tiêu Tề Dự nhìn nàng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Tề Hoàn. Tiêu Tề Hoàn liền biết chuyện này xem như đã kết thúc, nên lại cười cười với Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự xoay người đi lên cầu thang, Tiêu Tề Hoàn lại chắp tay với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch cố ý đi chậm lại hai bước, nói với vợ chồng họ:

"Ấy chà, lúc này có phải nên cảm ơn ta không?"

Tiêu Tề Hoàn và Tang Du liếc nhau. Tang Du có chút tò mò không hiểu Tống Ngọc Tịch muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Tề Hoàn trong nháy mắt đã hiểu được ý của nàng, nên sảng khoái cười nói: "Đại tẩu muốn chúng ta cảm ơn ngài như thế nào?”

Hai mắt Tống Ngọc Tịch tỏa sáng, ôm cánh tay Tang Du nói: "Ta nghe nói rượu ở biên cương rất ngon? Ta mở một nhà hàng về những mặt hàng hiếm thấy, lượng tiêu thụ rượu nho cũng không tệ..."

Lúc này Tang Du rốt cuộc cũng hiểu Tống Ngọc Tịch muốn làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Hoàn, chỉ thấy hắn đang bất đắc dĩ khoanh tay. Tang Du cũng không phải người ngốc, lập tức trả lời: "Đại tẩu xem như là hỏi đúng người. Nhà ta ở biên cương đúng là mở tửu trang, chuyên ủ các loại rượu nho, đại tẩu nếu thích, chờ sau khi ta trở về, liền phái người đưa vào kinh thành cho đại tẩu.”

Tống Ngọc Tịch liên tục gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, tặng nhiều một chút, nếu không đủ người thì ta tự đi lấy. Đến lúc đó ta sẽ nói qua một tiếng với đại ca hai người, dùng con đường đưa quân bị, vận chuyển nhiều một chút, tặng nhiều một chút, ủ nhiều thêm một chút. Tiền kiếm được, chúng ta chia năm năm.”

Tang Du có thế nào cũng không ngờ tới, người trong lòng trước kia trong miệng phu quân nàng lại là dáng vẻ này. Nếu nói trước khi theo phu quân đến kinh thành, trong lòng nàng còn cảm thấy người trong lòng phu quân là kẻ rất đáng ghét, nhưng bây giờ vừa gặp gỡ, quả thật không thể chán ghét nổi, sảng khoái lại xinh đẹp, hơn nữa lại có một người như đại ca yêu chiều. Hiện tại, Tang Du đã có thể yên tâm đặt trái tim vào chỗ cũ, nói như vậy, không phải là coi thường tướng công nhà mình, chẳng qua, mỗi người có mắt nhìn riêng của mình, nàng thích tướng công có tính cách nhàn nhã không quan tâm thế sự, nhưng lại thẳng tính, có thể nghẹn c.h.ế.t tính tình thối của người khác.

Lập tức cùng Tống Ngọc Tịch thân thiết, hai người tay trong tay lên lầu. Tiêu Tề Hoàn nhìn hai người bọn họ, nhất thời có một loại cảm giác bất lực, năm đó hắn phí bao nhiêu tâm tư cũng không thể làm cho Tống Ngọc Tịch gần gũi với hắn, nhưng bây giờ Tang Du chỉ dùng hai ba câu nói, hai người đã giống như tri kỷ hơn mười năm, quả nhiên thứ như tình cảm này, cũng phân biệt giới tính! Tình bạn của nữ nhân thực sự quá khó hiểu.

Thế nhưng, trước khi trở về, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ một số chuyện khác. Tang Du là một cô gái tốt, hắn không muốn cô phụ, nhưng lại sợ mình không quản được lòng, cho nên mấy năm nay vẫn luôn trốn tránh ở biên cương, không dám gặp nàng. Nhưng hôm nay gặp lại, nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được giải, mừng rỡ phát hiện, mình đã không còn lưu luyến nàng như trước, giống như là bạn tốt nhiều năm gặp mặt, trong đầu nghĩ đến vô số lần xấu hổ, nhưng thật sự cũng không còn có cảm giác kia, bạn bè vẫn là bạn bè, huynh đệ vẫn là huynh đệ.

Tiêu Tề Hoàn và Tang Du trở về vương phủ, còn Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch tính đi bộ trở về phủ Trấn Quốc công. Lần này, hai người cũng vì đại thọ Trấn Quốc công, mới có thể trong lúc bận rộn, từ trong cung chạy ra ngoài hai ngày. Sau khi tham gia thọ yến hôm qua, hôm nay đều ở bên ngoài cả một ngày. Tống Ngọc Tịch giống như là ngựa hoang mất cương, nếu không phải trở về, dù sao cũng phải để cho nàng chơi cao hứng mới được. Sau khi ăn cơm với vợ chồng Tiêu Tề Hoàn xong, Tiêu Tề Dự dứt khoát lôi kéo Tống Ngọc Tịch đi bộ tiêu thực ở trên đường cái, đằng sau có hộ vệ và xe ngựa đi theo. May là đêm nay đã khuya, trên đường cũng không có nhiều người, cho nên dàn trận này của hắn cũng không khiến cho người khác chú ý.

"Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, tốt xấu gì hắn cũng là Vương gia, cho dù ta không có ý định bắt hắn phải liên hôn chính trị, nhưng lấy ai cũng phải thông báo một tiếng. Còn hắn thì hay rồi, không nói một tiếng đã thành hôn, có còn coi đại ca như ta tồn tại không?”

Tiêu Tề Dự nắm tay Tống Ngọc Tịch nói.

Tống Ngọc Tịch còn đang tính toán nếu như vận chuyển rượu nho từ biên cương về thì rốt cuộc kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nên qua một lúc mới phản ứng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Tề Dự, nói: "Vậy chàng muốn như thế nào? Vợ chồng người ta đang sống tốt, chàng lại muốn phá sao?”

Tiêu Tề Dự hừ lạnh một tiếng: "Phá thì sao hả?" Hắn luôn nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, nên biết lúc trước nàng không tập trung, giống như trừng phạt mà nắm tay nàng đưa đến trước ngực.

"Nếu chàng phá... Thì chàng đúng là khốn nạn!" Tống Ngọc Tịch khiêu khích nhìn thẳng hắn, nói: "Tiêu Tề Hoàn rất tốt đấy! Thân là Vương gia, tự mình thành thân, cũng không bắt quốc gia phải gánh vác cái gì, không dùng một phần bạc nào trong quốc khố của chàng, không gây thiệt hại cho đất nước và người dân, chàng dựa vào cái gì mà chia rẽ hả! Hơn nữa, thiếp cảm thấy Tang Du không tệ, rất xứng với Tiêu Tề Hoàn, chàng nói xem, nếu chàng chia rẽ bọn họ có phải là thằng khốn không?”

Tiêu Tề Dự bị nàng liên tiếp nói đến á khẩu không nói nên lời, dứt khoát dừng bước, từ trên cao nhìn Tống Ngọc Tịch, ánh mắt như đao. Tống Ngọc Tịch lại không sợ, nhón chân, bám lấy bả vai hắn cùng hắn đối mắt, còn khiêu khích đưa tay chọt chọt vào má hắn, sau đó tay đã bị Tiêu Tề Dự bắt được, có chút ngượng ngùng nói:

"Đừng náo loạn, người trên đường cái đang nhìn đấy."

Sau đó, hai người liền thập phần ăn ý nở nụ cười. Tiêu Tề Dự ôm Tống Ngọc Tịch vào trong n.g.ự.c tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Lý luận vừa nãy của nàng khá mới lạ, nhưng cũng đúng, hắn cũng không còn làm cho ta phải hao tâm tổn sức, ta đây liền đại nhân đại lượng, không so đo với hắn là được rồi. ”

Tống Ngọc Tịch đ.â.m vào lòng bàn tay hắn, sau đó nhìn thấy một quán sủi cảo còn chưa dẹp quán, lập tức liền hất tay Tiêu Tề Dự ra, chạy về phía quầy sủi cảo, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, rồi vẫy tay với Tiêu Tề Dự. Sau khi Tiêu Tề Dự đi qua, ngồi xuống, mới nói:

"Vừa mới ăn cơm muộn, không phải nàng lại đói rồi chứ?"

Tống Ngọc Tịch sờ sờ bụng, nói: "Hình như gần đây rất dễ bị đói... Ừm, kỳ thật cũng không phải đói, mà đại khái là thấy thèm, đã lâu không ăn cái này.”

Trong lúc nói chuyện, sủi cảo đã được bưng lên, sắc hương đầy đủ. Tống Ngọc Tịch thêm hành cho Tiêu Tề Dự, rồi đưa đến trước mặt hắn. Tiêu Tề Dự lại lắc đầu nói: "Không ăn, ăn nữa sẽ bị đầy bụng, nàng cũng ăn ít một chút, không buổi tối sẽ không ngủ được, mà ta lại có việc phải làm.”

Đối với "nhắc nhở" có lòng của Tiêu Tề Dự, Tống Ngọc Tịch chỉ trợn trắng mắt đáp lại, chả mấy chốc đã bị mỹ thực hấp dẫn, vùi đầu ăn. Nàng vừa mới ăn xong bữa tối, vậy mà lại có thể ăn liền hai chén, vậy mà còn chưa "ợ". Lúc nàng còn muốn ăn thêm chén thứ ba, cuối cùng cũng làm Tiêu Tề Dự sợ hãi, kéo nàng đi.

Sau khi trở lại phủ Trấn Quốc công, Tiêu Tề Dự đi thư phòng nói chuyện với Tống Dật một lát, trở lại Vũ Đồng viện, thấy Tống Ngọc Tịch lại ăn điểm tâm trên bàn Lâm thị. Sau khi hắn chào hỏi Lâm thị, liền kéo Tống Ngọc Tịch về phòng. Sau khi rửa mặt xong, lên giường nghỉ ngơi, Tống Ngọc Tịch dựa vào bả vai Tiêu Tề Dự, nói:

"Phu quân, chúng ta có thể chậm hai ngày mới hồi cung được không? Thiếp vẫn còn một số chỗ muốn chơi.”

Tiêu Tề Dự vuốt ve vai thơm của nàng, nhìn trần nhà phía trên, nói: "Không được, chính vụ trong cung tồn đọng, hai ngày đã là cực hạn. Ngoan, chờ hai tháng nữa, vào ngày sinh thần của nhạc mẫu, chúng ta lại trở lại, tranh thủ ở lại thêm hai ngày.”

Tống Ngọc Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Vậy phải mất mấy tháng nữa... Nếu không, chàng về trước, thiếp sẽ ở lại thêm hai ngày nữa?”

Nàng thử hỏi một câu như vậy, nhưng Tiêu Tề Dự không lập tức trả lời, mà đưa tay vỗ hai cái lên m.ô.n.g của nàng, cố tình lại như vô ý vuốt vuốt mấy cái, nói: "Lần này không được, nàng trở về cùng với ta.”

Tống Ngọc Tịch xoay người áp lên người Tiêu Tề Dự, bĩu môi nói: "Tại sao vậy! Chỉ hai ngày, hai ngày sau, thiếp nhất định ngoan ngoãn trở về, có được không?”

Tiêu Tề Dự đỡ vòng eo nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới phun ra hai chữ: "Không được.”

Tống Ngọc Tịch to gan véo lồng n.g.ự.c hắn một cái, Tiêu Tề Dự cũng không nhúc nhích, mặc cho nàng làm. Tống Ngọc Tịch véo hai cái, thấy hắn cũng không phản ứng, dứt khoát mở rộng phạm vi, lại bóp lại véo, cuối cùng biến thành cù lét... Hai người ôm nhau náo loạn một hồi, Tiêu Tề Dự liền lật ngược đè nàng xuống dưới thân, Tống Ngọc Tịch đã chuẩn bị tốt, nhưng Tiêu Tề Dự lại không có động tác kế tiếp, Tống Ngọc Tịch đợi một lát sau mới hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tiêu Tề Dự hung hăng cắn hai cái trên cánh môi nàng, sau đó xoay người lại, thản nhiên nói một câu:

"Hôm nay thế này thôi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta dậy sớm hồi cung."

Sau đó ôm Tống Ngọc Tịch vẫn còn muốn nói cái gì đó vào trong ngực, Tống Ngọc Tịch muốn quay đầu hỏi hắn nhưng lại bị hắn xoay đầu lại. Tống Ngọc Tịch luôn cảm thấy có chuyện gì đó, nhưng Tiêu Tề Dự không nói, nàng cũng không có cách nào hỏi, nghĩ đến hắn cuối cùng rồi cũng sẽ nói với mình, nên liền không nghĩ tới nữa, mà nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.