Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 235




Nguyên Ninh năm thứ sáu, thiên hạ thái bình, tứ hải quy nhất.

Trong trà lâu Đắc Thắng đang nói đến sự tích thủy quân ta càn quét vùng biển Hoài Hải. Khi đương kim hoàng thượng còn là Thái tử, chủ trương khai thác vùng biển, mang lại lợi ích rất lớn cho dân chúng Tiêu quốc, nhưng đằng sau lợi ích này là sự trỗi dậy của hải tặc cướp biển, thường xuyên quấy rối dọc theo bờ biển, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhưng ảnh hưởng này cũng không kéo dài bao lâu, thì ra thái tử đã mở rộng hải quân hai năm trước khi mở lệnh cấm biển, tăng cường chiến hạm quy mô, đóng ở hải vực Tiêu quốc, Tạo ra một con đường hàng hải an toàn cho người dân. Dân chúng Tiêu quốc có cuộc sống sung túc, nào có đạo lý không cảm kích Minh Quân.

Một bàn tay trắng nõn đặt vỏ hạt dưa lên bàn, lại nắm lấy một nắm trong đĩa, say sưa lắng nghe người kể chuyện trong trà lâu nước miếng tung bay tự thuật về sự anh minh của đương kim Hoàng thượng, khuôn mặt minh diễm động lòng người, môi hồng răng trắng làm cho người ta nhìn liền vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành còn xinh đẹp hơn vài phần, năm tháng cũng dường như rất ưu ái nàng, có một vẻ đẹp thuần khiết không nhìn ra tuổi tác.

Nàng mặc một chiếc váy màu trắng có hoa văn, ăn mặc tươi mát tao nhã, giờ phút này nàng đang có hứng thú nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh trên đài giảng sách, nghe đến cực kỳ mê mẩn, mà bên cạnh nàng là một công tử đang ngồi bình tĩnh uống trà, công tử này mặc một thân trường sam màu trắng có vẽ trúc đen, thắt lưng đeo ngọc bội bàn long, phong nhã mang theo tôn quý, mặt mày không giận tự uy, ánh mắt sắc bén của hắn lại chỉ nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, sau khi đặt chén trà xuống, thì bóc hạt dưa lên, lột từng hạt rồi bỏ vào cái dĩa trống đang đặt ở trong tay nữ tử xinh đẹp.

Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy hắn như vậy, liền nở nụ cười, nụ cười này phảng phất như trăng sáng rực rỡ, làm cho mỹ sắc hóa thành khuynh thành tuyệt sắc. Nam tử mặc trường sam vẽ trúc đen nhìn nàng, cười cưng chiều, tình cảm lưu chuyển trong đôi mắt, khiến người nhìn thấy mặt đỏ tim đập.

Nữ tử cũng vậy, mặc kệ qua bao nhiêu năm, khi nhìn thấy hắn, cũng không khỏi e lệ, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi trà lâu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người hai người, như thể hạ xuống một tầng hào quang chói mắt.

"Còn có chỗ nào muốn đi dạo không?" Tiêu Tề Dự nhéo nhéo tay đang nắm trong lòng bàn tay mình, cười hỏi.

Nữ tử lại cười nghiêng thành, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trên đường, vừa lúc trong trà lâu truyền tới một tràng tiếng cổ vũ, Tống Ngọc Tịch không nhịn được mỉm cười, nói:

"Thật ra thiếp còn muốn nghe thêm một lát nữa, đang kể đến đoạn quan trọng, giữa Hoàng thượng chúng ta và công chúa La Toa quốc có chuyện gì thiếp còn chưa kịp nghe..."

Còn chưa nói xong, đã thấy khóe miệng Tiêu Tề Dự lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, nói: "Nàng thực sự muốn nghe sao?”

Tống Ngọc Tịch trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên. Đương nhiên là thiếp muốn nghe.”

Tiêu Tề Dự cúi người xuống, khẽ nói bên tai nàng: "Buổi tối trở về, ta sẽ nói cho nàng nghe." Dứt lời, còn thổi ở bên tai Tống Ngọc Tịch, hơi thở nóng hổi làm cho Tống Ngọc Tịch vội vàng che tai, rụt lại về phía sau, nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt hắn, Tống Ngọc Tịch tức giận lườm hắn một cái:

"Chàng cũng đừng làm càn, đường Trường An này chính là địa bàn của thiếp!" Mặc kệ là Thái tử phi hay là Hoàng hậu, Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối cũng không buông bỏ sự nghiệp của mình, không những không buông bỏ, mà còn có xu hướng mở rộng. Hiện tại cả con đường Trường An và phố Hải Thị đều đã được nàng mua vào tay, tuy nói nàng đã lui về phía sau, người khác cũng không biết hai con phố phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất kinh thành lại thuộc sở hữu của Hoàng hậu nương nương.

Nàng quay đầu cười nói một câu, không đợi Tiêu Tề Dự phản ứng lại, liền nhảy xuống bậc thang hai bước, sau đó mới quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tề Dự tràn đầy yêu chiều, Tống Ngọc Tịch trong lòng nóng lên, nói: "Thiếp còn muốn đi Phù Dung viên nhìn một chút, còn có Viễn Khách cư, nghe nói gần đây Đàm Nương lại nghiên cứu ra một kiểu thêu mới. Còn có Lưu Ly phường cũng muốn đi xem một chút, nghe nói mấy người Yến bá đã chế tạo mái ngói lưu ly bảy màu mà trong cung còn chưa làm được, đã có vài nhà đến đặt hàng.”

Hai người nắm tay đi trong đám người, Bùi Thao mang theo hộ vệ đi ở phía sau hai người họ, không xa không gần. Tiêu Tề Dự không hề có chút không kiên nhẫn nào, nghe Tống Ngọc Tịch ở bên tai lải nhải nói chuyện, trên người được nắng đầu xuân chiếu vào, phiền não trong chính sự vào giờ khắc này biến mất không thấy tăm hơi, trong mắt trong lòng chỉ có một người, người đã làm cho nhân sinh của hắn trở nên thập phần cố ý nghĩa.

Tống Ngọc Tịch trò chuyện với Tiêu Tề Dự về tình hình kinh doanh của mình, bất kể lớn nhỏ cũng đều kể cho hắn nghe. Như cửa hàng này kiếm được bao nhiêu, cửa hàng kia kiếm được bao nhiêu, cửa hàng này có chuyện gì mới mẻ, tất cả đều là những chuyện vụn vặt. Tiêu Tề Dự nghe chăm chú giống như đang nghe tấu chương của quần thần trên điện, Tống Ngọc Tịch bất giác ôm cánh tay hắn, hai người sóng vai mà đi.

Nói thật, thời gian nàng làm Thái tử phi cũng không tính là dài, một năm cũng chưa tới. Bởi vì Tinh Đức đế quanh năm dùng đan sa, độc tố tích đọng rất nhiều trong thân thể, sau khi sinh bệnh, thuốc men bình thường căn bản không hề có tác dụng với ông, ngược lại kích phát độc tố trong cơ thể ra, triền miên trên giường bệnh hơn mười ngày đã băng hà. Sau khi Tiêu Tề Dự đăng cơ, việc đầu tiên chính là phong hậu cho nàng, ở lúc quần thần còn chưa kịp phản ứng, trước khi kịp đưa hoàng hậu mới cho hắn, đã xác định danh phận của nàng.

Gần như là không có bất kỳ trắc trở nào, đã đưa nàng đến bên cạnh hắn, hơn nữa lấy thái độ vô cùng cường thế, làm cho địa vị của nàng không thể d.a.o động. Lúc mới đầu, còn có người đưa người vào cung, thế nhưng dưới sự khống chế của Tiêu Tề Dự, tất cả đều hy vọng mà đến, thất vọng mà trở về. Tiêu Tề Dự dùng hành động thực tế thông báo cho tất cả mọi người, giữa hắn và Tống Ngọc Tịch, không thể dung nạp người thứ ba.

Kể cả hiện tại, rất nhiều đại thần đều lấy lý do con nối dõi của Hoàng đế đơn bạc, nói muốn phế bỏ vị Hoàng hậu là nàng này, chẳng qua, những chuyện này, tất cả đều là nàng nghe nói. Dù sao Tống Ngọc Tịch cũng biết, nàng đã sinh hoạt ở trong hậu cung một thời gian dài như vậy, nhưng không có một người nào mang chuyện này làm phiền nàng. Ở trong chuyện này, Tiêu Tề Dự vì nàng làm bao nhiêu chuyện, không cần nói cũng biết.

Tiêu Tề Dự cũng không can thiệp nàng, để cho nàng sống một cuộc sống tự tại, cũng không một mực vây nàng ở trong hậu cung nhàm chán sống qua ngày, mà là hy vọng nàng có suy nghĩ của mình, nguyện ý thả nàng ra ngoài lang bạt, chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải mang theo đủ người bảo vệ.

Mấy năm nay, Tống Ngọc Tịch đi qua rất nhiều nơi, Tiêu Tề Dự vì chính vụ quấn thân, cho nên, có rất nhiều chỗ cũng không có đi theo. Thế nhưng, tuy hắn không thể đi, cũng sẽ không hạn chế Tống Ngọc Tịch đi, dựa theo lời hắn nói, nếu như không thể cho người phụ nữ mình yêu đủ tự do, vậy phần tình yêu kia của hắn cũng thường thôi. Chính bởi vì chân tâm thật ý, cho nên, mới có thể không ước thúc nàng, Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn Tiêu Tề Dự về điểm này, cảm ơn hắn không coi nàng như một đóa hoa tươi bình thường chỉ để ngắm ở hậu cung.

Trong và ngoài Phù Dung viên náo nhiệt phi phàm, Tống Ngọc Tịch cũng không ngờ lúc trước vì một ý niệm trong đầu, sửa sang cửa hàng thành phong cách dị vực lại được hoan nghênh như vậy. Năm nay Phúc bá cũng đã lớn tuổi, nhưng mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, có vài người chính là càng bận rộn thì càng có tinh thần, rất rõ ràng Phúc bá chính là kiểu người như vậy.

"Ngài đã trở lại. Vẫn đi nhã gian sao?”

Phúc bá biết thân phận của Tống Ngọc Tịch, nhưng đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ dặn dù hai câu như vậy. Tiểu nhị trong tiệm đã gặp qua Tống Ngọc Tịch mấy lần, biết nàng có thân phận cao, thế nhưng, chưởng quỹ lại không nói rõ nàng là ai, dù không nói tiểu nhị trong cửa hàng cũng biết phải chiêu đãi nàng thật tốt.

Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, còn chưa kịp nói gì, đã chợt nghe ngoài cửa lại vang lên một giọng nói:

"Đường xa trở về, muốn nếm thử tay nghề của Phù Dung viên này, lại không nghĩ tới sẽ gặp được đại ca cùng đại tẩu."

Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Tề Hoàn toàn thân rám nắng, mặc trang phục chỉnh tề đang dựa vào bên cửa. Trên mặt mang theo nét ngang ngược của biên quan, mắt đào hoa đặc hữu của người Tiêu gia ở trên mặt hắn đã không nhìn ra được, bởi vì hắn thật sự bị phơi nắng đến đen thui...

Tiêu Tề Dự đầu tiên nở nụ cười, nói: "Sao nào, chuyện đầu tiên sau khi đệ trở về không phải là đi gặp ta, mà là đến đây?”

Vẻ mặt Tiêu Tề Hoàn thay đổi, sau đó đi vào từ bên cửa, đến bên cạnh Tiêu Tề Dự ôm quyền chắp tay nói:

"Đại ca nói đúng, đệ đệ sai rồi."

Nói xong lại muốn chắp tay thi lễ, nhưng đã bị Tiêu Tề Dự đỡ lấy, nói: "Đùa một chút thôi, sự tiêu sái trước kia của đệ đi đâu mất rồi?”

Tiêu Tề Dự tự mình đỡ, Tiêu Tề Hoàn tự nhiên sẽ không tiếp tục làm bộ làm tịch, đứng thẳng người, cười hì hì, rồi nói: "Tiêu sái cũng phải đúng chỗ đấy! Ca ca không trách tội đệ thì tốt rồi. Tẩu tử, hôm nay tới đây, tẩu phải chiêu đãi ta một bữa hoành tráng đó. Ta ở biên quan ăn nhiều nhất chính là bão cát, tẩu phải để cho người ta chuẩn bị cho ta một bàn đồ ăn ngon.”

Một tiếng tẩu tử của hắn gọi làm cho Tống Ngọc Tịch buông lỏng gánh nặng trong lòng, biết trong lòng Tiêu Tề Hoàn đã buông bỏ hết thảy. Mấy năm nay hắn đều tự xin đi trấn thủ biên cương, lúc Tiêu Tề Dự đăng cơ, thì trở về một lần, sau đó chờ đại điển phong hậu của nàng kết thúc, mới trở về biên cương. Thi thoảng cũng sẽ gửi về cho bọn họ một ít đặc sản ở biên cương, thế nhưng, Tống Ngọc Tịch vẫn không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, dù sao cũng là chỗ của nàng, nàng sợ hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, lại gây náo loạn, thì thật sự sẽ không dễ nhìn cho lắm.

"Đệ cứ yên tâm đi. Đến đây, còn có thể thiếu phần ăn của đệ?”

Mấy năm nay, Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy hơi có lỗi với hắn, không vì cái gì khác, dù cho là vì ân tình năm đó của hắn, hay còn có mấy năm nay hắn tự mình lưu đày. Đang muốn xoay người đi dặn dò Phúc bá, lại thấy ngoài cửa đi vào một nữ tử ăn mặc giống như ở biên quan, xinh đẹp động lòng người. Sau khi vào cửa hàng, liền nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng ngời còn hơn cả bầu trời trăng sáng, thoáng cái đã nhìn thấy Tiêu Tề Hoàn, chạy tới, một tay ôm lấy cánh tay hắn, nói:

"Tướng công, chúng ta ăn cái gì vậy?"

Một tiếng "tướng công", giống như một tiếng sấm nổ trên mặt đất, Tống Ngọc Tịch và Tiêu Tề Dự lập tức nhìn thoáng qua, trong lòng không hẹn mà cùng hỏi: Này, vị tiểu thư này, cô là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.