Trọng Sinh: Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài

Chương 13: 13: Có Chút Rung Động





Gia Thiên duy chuyển hướng nhìn lên trên một chút chú ý đến vết thương trên trán của cô, anh đứng lên đi vòng qua bàn đẩy cô ngồi xuống ghế ngay bên cạnh.

Anh cúi người xuống áp sát vào Giai Chi, hai người mặt đối mặt nhìn nhau mà không nói câu gì, anh lấy trong túi ra tuýp thuốc mỡ bóp một ít ra đầu ngón tay.

Anh vươn bàn tay ra vén mái tóc của cô lên rồi cẩn thận thoa thuốc đều lên để nó ngấm đều vào vết thương, anh vừa thoa vừa thổi nhẹ lên vết thương để làm cho nó nhanh khô lại và cũng là để chi Giai Chi cảm thấy bớt bị xót do vết thương đem lại.
Giai Chi ngồi im không dám thở mạnh trơ mắt lên nhìn anh đang ở một khoảng cách rất rất gần, nó gần đến lỗi cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mặt mình.

Ở sâu bên trong là trái tim đang đập nhanh liên hồi kèo theo đó là một mảng ửng hồng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn ấy, cô xấu hổ bất giác quay mặt đi sang bên cạnh làm chệch hướng tay đang bôi thuốc của anh.

Anh thầm mỉm cười khi nhìn thấy cô xấu hổ quay mặt đi, tự nhiên anh nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút.
- Giai Chi, có phải là cô bị sốt rồi chăng? Sao tự nhiên mặt đỏ lên vậy, thế để tôi kiểm tra một chút cho cô.
Mặt Giai Chi vốn đa đang ửng hồng nhưng sau khi nghe bác sĩ Hứa nói vậy thì những mảng ửng hồng ấy càng ngày càng hiện rõ hơn, cô co rúm người lại rồi từ từ ngoảnh mặt nhìn anh bất giác hơi lùi về phía sau.
- Tôi mới không có!!
Giai Chi đưa tay ra trước chắn trước cơ thể mình mà không cẩn thận chạm vào lồng ngực anh, cô liền đẩy anh ra để tạo khoảng cách nhưng thay vì anh sẽ là người lùi lại vài bước mà vô tình lại khiến chính bản thân mình bị đẩy lùi ra sau.

Chiếc ghế theo lực đẩy trượt dài về phía sau, Gia Thiên nhanh chóng nắm lấy tay vịn kéo chiếc ghế quay trở lại, Giai Chi không kịp chuẩn bị mà cả người ngã về phía anh, tay cô để lên vai anh môi hai người chạm vào nhau, cô mở to đôi mắt lên nhìn anh.

Cả hai mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình cứ duy trì tư thế đó cho đến lúc có người mở cửa bước vào, quản gia Lý nhìn thấy cảnh đó vội quay mặt đi ho hai tiếng rồi nói rằng:
- Xin lỗi vì đã vào không đúng lúc đã làm phiền hai người rồi, vậy tôi xin phép đi trước bao giờ hai người xong tôi sẽ quay trở lại.
Thấy có người bước vào Giai Chi vội đẩy anh ra nhưng không được, cô càng muốn đẩy ra anh càng xiết chặt vòng tay lại hôn lấy môi cô.

Giai Chi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy cố gắng gọi ông ở lại.
- Quản gia Lý ông mau đứng lại đấy, quản gia Lý!!
Thế nhưng ông giả vờ như không nghe thấy tiếng cô gọi đi thẳng ra ngoài còn không quên đóng cửa lại cho hai người, cô dùng hết sức mình đẩy anh thật mạnh rồi tiến đến bế Nam Hàn rời đi không ngoảnh mặt lại.

Cánh cửa được mở ra Giai Chi nhìn quản gia Lý đứng ở một bên mà cảm thấy xấu hổ không thôi, vừa rồi không cẩn thận để ông nhìn thấy được cảnh tượng đó cô cảm thấy rất mất mặt, quản gia Lý vẫn cười tủm tỉm đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bên cạnh bớt chợt có giọng nói vang lên.
- Quản gia Lý, giờ về được chứ hay ông muốn ở lại đây cười một mình??
Giai Chi nhìn dáng vẻ của quản gia Lý không hỏi thẹn quá hóa giận, cô đưa Nam Hàn cho ông mà rời đi trước.

Gia Thiên ngồi trong nhìn vào phản ứng vừa rồi của cô mà bật cười lên, anh ngả người dựa vào thành ghế cởi bỏ hai cúc áo ở phần cổ và ở ống tay áo nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy của hai người.


Anh bớt giác đưa tay lên môi mình lại nhớ về cảnh tượng ngượng ngùng vừa rồi, anh cười khổ lắc đầu trách mắng bản thân:
“Không ngờ, mình vừa rồi lại không thể kiềm chế được cảm xúc mà hôn cô ấy như vậy, không biết cô ấy có tức giận không!!?”
Còn ở bên này, Giai Chi cũng bất giác đưa tay chạm vào môi mình chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi bất giác mặt cô lại đỏ bừng lên, Nam Hàn quay sang đúng lúc thấy vẻ mặt ấy cậu đứng lên ghế cố gắng vươn tay ra vẫy trước mắt cô.
- Chị Chi Chi, có phải chị bị sốt rồi không sao tự dưng mặt chị đỏ lên như vậy?
Những lời nói ngây ngô của Nam Hàn đã thành công cắt ngang đi mạch cảm xúc đó, Giai Chi mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn khi nghe câu hỏi ấy.

Nam Hàn tính đưa tay lên sờ vào trán để kiểm tra nhiệt độ của chị Chi Chi thì đã bị ngăn cản lại, Giai Chi cầm lấy tay cậu bỏ xuống rồi bế cậu ngồi xuống bên cạnh mình rồi từ từ trả lời câu hỏi của cậu.
- Chị không có bị sốt đâu, chỉ là do thời tiết hơi nóng quá thôi em không cần phải lo lắng cho chị đâu.
Chiếc xe vừa đúng lúc về tới biệt thự, Tiểu Lam vội chạy ra đón ngay khi cô tính tiến đến mở cửa xe ra thì Giai Chi đã tự mở cửa bước xuống đi thẳng vào trong nhà, quản gia Lý ôm Nam Hàn chậm rãi đi ở phía sau Tiểu Lam chú ý đến vết thương trên tay của cậu mà chủ động tiến đến bế lấy cậu từ tay quản gia.
- Ông ơi, tay cậu chủ sao lại thành ra nông nỗi này vậy?
- Tay cậu chủ bị thương là do không cẩn thận đập vào góc bàn thôi, cháu mau bế cậu chủ vào đi trong thời gian tới cháu chú ý giờ giấc để bôi thuốc cho cậu chủ.

Còn đây là đơn thuốc bên trong có ghi liều lượng, thời gian bôi thuốc, một số điều cầu lưu ý cháu nhớ phải đọc kĩ đấy.

Tiểu Lam cầm lấy đơn thuốc rồi bế cậu lên trên phòng nghỉ ngơi, Giai Chi lúc này ở trong phòng xử lý những văn kiện của hôm nay.

Cô không nghĩ mình chỉ là không đến công ty một buổi chiều thôi mà có nhiều những thể loại văn kiện khác nha cần cô xử lý đến như vậy, trong lúc cô đang tập trung suy nghĩ về những đề án do các bên bộ phận đề cử đưa ra thì hình bóng người đàn ông ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô, cô vỗ mạnh lên mặt mình để lấy lại tập trung rồi tiếp tục làm việc.
Mỗi lần đọc qua một bản đề án cô phát hiện ra vài điểm không đúng liền gạch chân lại viết sang bên cạnh, cô ngồi liền một mạch từ lúc mặt trời đang lặn xuống dần cho đến lúc khi mặt trăng đã nhoi lên từ lúc nào không hay thì cô mới đặt bút xuống đứng dậy đi xuồng dưới lầu kiếm chút gì đó ăn.
Giai Chi bước xuống dưới lầu tối ôm chỉ còn mỗi ánh sáng nhàn nhạt ở phòng bếp chiếu ra, cô từ từ đến lại gần thì thấy Tiểu Mãn đang sắp xếp lại đồ ăn trong tủ và chuẩn bị thêm một ít cho ngày mai.

Giai Chi đứng dựa vào tường khoang tay lại hỏi.
- Tiểu Mãn, sao giờ này cô vẫn còn chưa đi ngủ?
Tiểu Mãn đang cầm bắp cải chuẩn bị để vào tủ lạnh thì sau lưng truyền đến câu nói khiến cô giật mình mà đánh rơi bắp cải, cô cúi người xuống nhặt rồi mới quay người ra đằng sau thấy Giai Chi đang đứng nhìn mình khiến cô giật mình mà nói lắp.
- Ti..ể.u th..ư!!
Giai Chi thấy bộ dạng sợ hãi của Tiểu Mãn khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô, cô liền nói rằng.
- Sao cô lại giật mình vậy, tôi có làm gì cô đâu.

Giờ cô có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi được rồi chứ?
Tiểu Mãn nghe thấy Giai Chi bảo cô trả lời câu hỏi lúc nãy khiến cô không khỏi rùng mình, vừa nãy cô sợ quá nên không nghe rõ câu hỏi giờ cô không biết mình nên trả lời như thế nào nữa nên cô đành trả lời đại.
- Thưa tiểu thư, tôi đang sắp xếp lại thức ăn trong tủ để cho ngay mai vẫn giữ được đồ tươi mới, thế nên ngày nào cứ vào giờ này thì tôi kiểm tra lại ít nhất một lần.
- Vậy còn tiểu thư, bây giờ cũng muộn rồi ngài còn ra đây làm gì vậy?

- Ta xuống đây kiếm gì ăn lót dạ thôi, cô cứ làm việc của mình đi.

Bắt đầu ngày mai cô không phải một mình phải lo việc này nữa, còn bây giờ nếu cô đã xong rồi thì quay trở lại nghỉ ngơi đi.
Giai Chi đi đến phòng bếp cô mở cánh cử tủ chạn bát ra lấy bát, đũa, thìa tiếp theo đó là lấy gói mỳ tôm cùng với quả trứng thêm ít thịt với đồ ăn, cô bắt đầu vào chế biến chúng Tiểu Mãn đứng một bên xem từng động tác thành thục đó mà không hỏi suy nghĩ gì đó.

Giai Chi cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Mãn đang nhìn mình chằm chằm, cô sau đi cho gói mỳ tôm vào liền tắt bếp bê cả nồi ra bàn ngồi ăn.
- Tiểu Mãn, cô còn có việc gì nữa sao mà sao cô đứng ở đây không chịu đi nghỉ vậy?
- Không có, bây giờ tôi đi nghỉ đây.

Chúc người ngủ ngon nha tiểu thư.
Bóng lưng của Tiểu Mãn dần mờ nhạt đi, cô bắt đầu vào công cuộc ăn khuya của mình.

Một lúc sau ăn uống lo say, cô rửa bát xong để cẩn thận ngay ngắn để tránh vì tiếng động mà làm cho mọi người tỉnh giấc, cô ra ngoài sân đi dạo hai vòng để tiêu hoá rồi quay trở về phòng ngủ của mình.

Khi cô vừa đặt lưng lên giường một loạt hình ảnh trong bệnh viện của buổi chiều hôm nay bất giác mặt lại đỏ lên, cứ nghĩ đến đó là tim cô lại đập thật nhanh và mạnh rất kịch liệt khiến cô càng trở nên ngại ngùng hơn suy nghĩ về cái gì đó thì cơn buồn ngủ lúc này ập đến, dần dần cô chìm vào trong giấc ngủ nhưng trong cơn mơ ấy một lần nữa khiến cô nhớ về quá khứ đau buồn ấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.