Trọng Sinh: Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài

Chương 12: 12: Một Lần Nữa Gặp Lại





Giai Chi đi lướt qua người Lạc Tần mặc kệ anh van xin như thế nào cũng không quay đầu lại, Giai Chi nắm lấy tay Nam Hàn thì cậu kêu a lên một tiếng cô mới dơ tay nên trước mặt nhìn thấy vết thương đã bị bầm tím lại hỏi cậu.
- Nam Hàn em bị thương lúc nào vậy, sao không nói cho chị biết!!
Nam Hàn run sợ muốn rút tay về nhưng không được, Giai Chi túm chặt lấy bắt cậu nhìn vào mắt mình mà nói.
- Nam Hàn nhìn thẳng vào mắt chị rồi nói cho chị biết, tại sao em lại bị thương nặng như vậy.

Nam Hàn ngoan, chị hứa chị sẽ không mắng em đâu, giờ em có thể nói cho chị biết được chứ?
Nam Hàn ngước đôi mắt đã sớm đỏ au của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Giai Chi, cậu chầm chậm mở lời nói rằng:
- Hôm nay trong lúc hai bọn em giành co, em không cẩn thận bị bạn đó đẩy ngã va phải góc bàn xong đố thì bị quyển sách dày không may rơi xuống đè lên.
Giai Chi đau lòng ôm lấy cậu dỗ cậu nín khóc, cô ân cần xoa nhẹ mái tóc cậu bảo quản gia Lý:
- Quản gia Lý ông đi chuẩn bị xe đi chúng ta đến bệnh viện trước, em ấy cần phải kiểm tra vết thương ở tay.
- Vậy ngài đợi tôi một lát, tôi cho người lái xe đến đây.

Quản gia Lý đứng ra một bên gọi điện cho tài xế đi vào trong còn Giai Chi bế Nam Hàn lên tiếp về phía cổng trường, chiếc xe được đánh lái dừng ngay giữa cổng quản gia Lý mở cửa cánh xe phía sau ra Giai Chi buông Nam Hàn xuống để cậu vào trong ngồi trước còn mình vào theo ngay sau đó.
Trên đường đi Giai Chi lo lắng không ngừng cho Nam Hàn, nếu để ba mẹ biết được chuyện này thì chắc chắn họ sẽ rất tức giận mà ngay lập tức bay trở về đây.

Nhìn quản gia Lý đang ngồi im ở ghế lái phụ cô cụp mắt xuống vuốt ve tóc em trai mình mở lời bắt chuyện với ông.
- Quản gia Lý, chuyện xảy ra ngày hôm nay ông đừng nói gì cho ba mẹ tôi biết rõ chưa? Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc nghỉ dưỡng hiếm hoi này của họ.
Ông liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy tiểu thư đang vỗ về thiếu gia đã sớm ngủ quên, nhất thời ông mới chú ý đến từ lúc tiểu thư tỉnh lại rồi cho đến khi xuất hiện ông chưa từng thấy cô nhắc về cái tên của người đàn ông đó nữa, mà thay vào đó cách cư xử của cô giờ đây có phần chính chắn hơn không còn yếu đuối như ngày xưa.
Giai Chi không thấy quản gia Lý trả lời mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy ông đang liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, ông dường như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào mình bấy giờ ông mới trả lời lại cô.
- Nếu tiểu thư đã nói vậy rồi thì tôi sẽ không nói chuyện này với lão gia và phu nhân.
Giai Chi im lặng suy nghĩ gì đó dường như cô đã lãng quên đi, ở kiếp trước sau khi cô bỏ trốn thất bại lại còn bị thương nên ba mẹ cô đã giam lỏng cô trong nhà.

Đến lúc em trai cũng gặp phải chuyện này cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi người ta nào dám phản kháng lại, bây giờ nếu đã được ông trời chiếu cố như vậy thì cô cũng không thể nào bỏ qua cho những ai đụng đến Nam Hàn được rồi.
- Quản gia Lý, tôi muốn có mọi thông tin của Lạc Tần và em họ của anh ta.

Ông chỉ có thời gian là một tuần để điều tra về họ.
- Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia Lý mở ngăn kéo nhỏ ở trên xe ra lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa nó cho Giai Chi.
- Tiểu thư, đây là tài liệu về thông tin cá nhân của người đó mà tiểu thư đang cần.
Giai Chi cầm lấy tài liệu mà quản gia đưa cho mở ra những tờ giấy đầy những chữ dần dần xuất hiện ra theo động tác rút ra đó, cô cẩn thận đọc kĩ một lượt từ trang này đến trang khác phát hiện ra một điều có chút thú vị: “Hạ Thanh thì ra cô chính là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Trương Thần, thảo nào khi tôi lần đầu gặp cô đã cảm thấy có chút quen quen mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đấy.”
Quản gia Lý nhìn ra ngoài cửa số nhìn thấy đã đến nơi rồi liền lên tiếng gọi cô:
- Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.


Tiếng gọi của quản gia đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Giai Chi, cô cất tài liệu vào trong túi đựng rồi bảo ông xuống xe trước:
- Ông xuống trước đợi ta một chút, ta gọi em ấy dậy đã.
Quản gia Lý mở cửa bước xuống xe trước đứng đợi, Giai Chi ân cần khẽ gọi Nam Hàn dậy:
- Nam Hàn dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi.
Tiếng gọi của Giai Chi đã đánh thức được Nam Hàn, cậu ngồi thẳng người lên lấy tay dụi dụi mắt giọng điệu ngáy ngủ hỏi lại cô:
- Chúng ta đã đến nơi rồi sao, chị Chi Chi?
Giai Chi mỉm cười nhìn cậu xoa đầu vài cái rồi ốm lấy cậu bế xuống khỏi xe.
- Ừ, đúng rồi thế em để chị bế em vào trong nha.
Giai Chi bế Nam Hàn đi vào trong bệnh viện tìm bác sĩ băng bó vết thương giúp lại, Gia Thiên đúng lúc này có việc nên bước vào thang máy bấm số xuống tầng một.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra Gia Thiên vừa đi vừa gọi điện thoại mà không chú ý đến người ở phía trước mà va phải, theo lực va chạm đó anh chững bước lại điện thoại không cẩn thận mà rơi xuống còn tờ giấy trong tay cô rơi ra cô cúi người xuống nhặt chúng lên.

Anh nhặt điện thoại lên kết thúc cuộc gọi rồi quay sang nhặt tờ giấy giúp cô gái, cả hai cùng cúi xuống nhặt không chú ý đến đối phương mà vô tình tay của hai người chạm vào nhau, cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương mà đồng thanh gọi tên nhau:
- Bác sĩ Hứa.

- Giai Chi.
Hai người giữ nguyên tư thế này cho đến lúc Nam Hàn mơ màng tỉnh dậy lần nữa mới cắt ngang được bầu không khí này, anh cầm nốt tờ giấy đó lên đặt vào tay cô rồi rút tay về vô tình nhìn thấy vết thương trên tay Nam Hàn, anh liền bế cậu bé từ tay Giai Chi tiến đến cái ghế gần đó kiểm tra kĩ lại mội lần thấy vết thương rồi ôm cậu mà bế lên quay sang bảo cô đi theo mình.
Đi đến phòng làm việc anh đặt cậu bé ngồi xuống ghế rồi lấy hộp thuốc ra cùng với cái nẹp và băng gạc đặt xuống bàn, anh cẩn thận xử lý vết thương cho cậu bé rồi đeo nẹp vào cổ tay cho cậu và được cố định bằng băng gạc, vừa nãy lúc anh kiểm tra tay cậu thấy xương cổ tay bị lệch một chút nên anh đeo nẹp cho cậu để cố định lại.
Làm xong xuôi tất cả anh viết cho cô một đơn thuốc rồi dặn cô đừng để tay bị thương dính nước, phải thường xuyên kiểm vết thương, bôi thuốc đúng giờ,...!Giai Chi nhìn từng hành động, cử chỉ đó của anh rất giống với ai đó mà cô hiện tại không nhớ ra được, đến lúc anh gọi tên cô lần nữa dòng suy nghĩ ấy mới kết thúc cầm lấy tờ giấy ghi đơn thuốc bất giác hỏi anh một câu.
- Bác sĩ Hứa, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?
Gia Thiên ngạc nhiên khi nghe Giai Chi hỏi như vậy, anh bỏ bút xuống nhìn cô mà không hỏi kiềm chế sự vui mừng trong lòng tránh để bản thân kích động mà hỏi thăm dò ngược lại cô.
- Sao cô lại nghĩ như vậy?
Giai Chi thấy anh hỏi như vậy cô liền cảm thấy rằng chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi, chứ không tại sao lại có thể buộc miệng hỏi một câu như vậy được.
- Chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi và anh mới gặp nhau hai lần sao có thể quen biết nhau từ trước được chứ.
Gia Thiên nghe thấy câu trả lời của cô trong lòng anh như cảm thấy mất mát đi cái gì đó khó nói lên lời, anh tự nhủ rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ nhận ra cậu thiếu niên năm đó đã từng làm vòng hoa cho cô thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.