Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 82: Đánh Nhỏ Già Ra Mặt




Ngao ~~~ Liiiiii~~~~~!!!

Một âm thanh long ngâm phượng hót vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của một lá chắn ma pháp ba màu bao quanh Dược Mạn lại, mạnh mẽ ngăn cản đuôi rắn của Xà Thiên Nhẫn đang quất đến.

" Ồ, Linh Lung bảo đỉnh! Lão già Dược Tam Lang cũng thật cưng chiều ngươi, kể cả thứ này cũng đem cho..."

Xà Thiên Nhẫn nhìn lấy chiếc đỉnh cổ đồng đang trôi nổi phát ra ánh sáng mà hơi ngạc nhiên nói.

Lung Linh Bảo Đỉnh là một ma pháp đạo cụ cấp 9, đứng hàng thứ 5 trong Thiên Đỉnh bảng, vừa có thể tăng hiệu suất luyện đan vừa có thể bảo mạng khắc địch, chính là bảo vật trân quý trong tay tộc trưởng Dược tộc - Dược Tam Lang.

" Tuy vậy, hôm nay ngươi vẫn chịu mệnh đi. Một Đấu Tôn cho dù có nó cũng không thể sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh!"

Xà Thiên Nhẫn âm trầm nói, sau đó thoáng cái há miệng phun ra một tia sáng trắng mang theo nhiệt độ cực lạnh

" Tuyệt đối băng phong "

Crack!!!

Lá chắn ma pháp rung động mãnh liệt, sau đó ở trung tâm bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi nhanh chóng trải rộng ra.

Cuối cùng, chỉ nghe oành một tiếng thì vỡ nát, hoá thành vô số quang điểm bốn màu rơi đầy trời.

Hự!!

Dược Mạn bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngồi bẹp xuống đất, tuy vậy trên mặt hắn vẫn không có chút sợ hãi nào mà nở nụ cười điên cuồng.

" Phải chết...các ngươi đều phải chết....Gia gia ta đến rồi!!"

Mọi chuyện diễn ra nói thì chậm nhưng thực chất cũng chỉ mới hơn 10s trôi qua, cách thời hạn mà Lâm Minh đưa cho Xà Thiên Nhẫn chỉ còn một nửa.

" Hôm nay ai đến cũng vậy thôi! Vị đại nhân kia đã muốn ngươi tàn phế thì có là lão tổ Thần tộc cũng không cứu nổi!"

Xà Thiên Nhẫn lạnh băng nói một câu, sau đó dùng tốc độ không tưởng lao đến chỗ Dược Mạn, giữa đường đi hoá ra nhân hình của mình là một trung niên tóc bạc cầm theo một thanh trường thương trắng đâm mạnh đến, mục tiêu chính là đan điền của đối phương.

" Thật sự sao?? Ta tự hỏi không biết Thiên Xà phủ khi nào đã có khẩu khí lớn như vậy??"

Keng!!

Tiếng binh khí chạm nhau chói tai vang lên, Bạch Thương của Xà Thiên Nhẫn bị một thanh ngọc phiến sinh sinh ngăn lại, cho dù hắn có cố gắng đến mức nào cũng không thể tiến thêm một phân một tấc.

Bất đắc dĩ, Xà Thiên Nhẫn đành đạp chân lùi về sau, sắc mặt khó xem cực độ nhìn về một lão giả râu tóc bạc phơ vừa xuất hiện bên cạnh Dược Mạn.

" Dược lão đầu, không ngờ ngươi lại đem truyền tống trận đặt bên trong Linh Lung bảo đỉnh!!"

Xà Thiên Nhẫn cắn răng tức tối, kèm theo đó là một sự sợ hãi tột độ từ sâu trong lòng, bởi vì thời hạn 20s của hắn đã hết mà tên Dược Mạn kia vẫn còn lành lặn ở kia.

Nếu vị đại nhân đến mà nhìn thấy nổi giận thì...Ực!!

Xà Thiên Nhẫn nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình.

" Dược lão đầu, nể tình quen biết trăm năm ta khuyên ngươi nên bỏ mặc tên kia mà rút lui đi!! Lần này không phải là chuyện mà Dược tộc của ngươi giải quyết được!!"

" Ồ thế à, ta cũng muốn xem xem là thần thánh phương nào mà có thể khiến Xà Thiên Nhẫn ngươi có lá gan buông lời thách thức cả Đế tộc lẫn Thần tộc như vậy?"

Dược Tam Lang xếp lại chiếc quạt ngọc trong tay bâng quơ nói, lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực sự trong lòng ông ta đang căng thẳng vô cùng.

Một kẻ địch có thể khiến Thiên Xà phủ cúi đầu không phải là chuyện đùa, lúc nãy vì nôn nóng cứu cháu nên ông ta mới bất chấp, giờ đây bình tĩnh suy nghĩ lại thì lại cảm thấy chuyện lần này xem ra không ổn rồi.

" Ngươi..."

Xà Thiên Nhẫn cắn răng, sau đó định giơ thương lên xông đến đại chiến cùng đối phương một trận, chỉ là chưa kịp hành động thì một giọng nói bình thản đã vang lên, khiến cho mồ hôi lạnh của hắn chảy xuống như mưa đổ.

" Có vẻ kẻ mà ngươi đang nhắc đến là ta đấy!!"

Lâm Minh vô thanh vô tức hiện ra bên cạnh Tiểu Y và Thanh Lân, vừa thuận miệng nói với Dược Tam Lang vừa dang tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình vào lòng, cưng chiều mà vuốt ve.

" Papa~~~~~ con sợ ~~~~ "

Thanh Lân như một con khỉ nhỏ dùng tay chân quắp chặt lấy Lâm Minh, đem mặt chôn vào cổ hắn mà nũng nịu lên, chỉ nghe qua là biết đang làm bộ làm tịch.

" Haha, Tiểu Thanh Lân ngoan. Có papa ở đây không có gì phải sợ!!"

Lâm Minh cười an ủi, sau đó ánh mắt lướt qua vị trí của Tiểu Y và Yio.

" Chủ nhân, mừng ngài trở lại!!"

" Lâm Minh đại nhân "

Tiểu Y ánh mắt vui mừng tiến đến bên cạnh Lâm Minh nói nhỏ, khuôn mặt thường xuyên lãnh tĩnh cũng nở ra một nụ cười như ngàn hoa khoe sắc, mị hoặc thương sinh.

Tầm mắt hắn nhìn xuống vết máu đỏ trên cánh tay Tiểu Y, dù biết vết thương đã được chữa lành hoàn toàn nhưng vẫn không kiềm được cơn phẫn nộ trong lòng.

Hắn chỉ cảm thấy như có một đoàn liệt hoả bao trọn con tim, thiêu đốt tâm can, trong vô thức đồng tử hắn chuyển sang màu vàng kim rực rỡ như mặt trời, mang theo vô tận lạnh lùng cùng khắc nghiệt.

" Giao ra hắn, ta cho ngươi một con đường sống!"

Dùng một ngón tay chỉ vào Dược Mạn đang vô lực nằm trên đất, giọng nói hờ hững của Lâm Minh vang lên, cứ như là hắn đang ra lệnh cho đối phương chứ không phải là thương thuyết.

Khuôn mặt Dược Tam Lang thoáng cái tối sầm, đã bao nhiêu năm rồi mới có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với lão, cho dù là các trưởng lão của Âu Lạc thần tộc cũng chỉ là ngang hàng, ở đâu đã bị một tiểu bối sỉ nhục qua như vậy. ( Lâm Minh nhìn rất trẻ và chỉ thả ra khí tức Tôn cấp!)

" Tiểu bối ngông cuồng "

Khuôn mặt già nua chứa đầy bất mãn, Dược Tam Lang lập tức chưởng ra một hoả ấn cực lớn về phía Lâm Minh.

Một đòn này, lão tin rằng đủ khiến đối phương trở thành tro bụi, hoàn toàn không phát hiện ra nét mặt đặc sắc cùng thân hình run rẩy của Xà Thiên Nhẫn ở phía xa xa.

Phụp!!

Hoả ấn mang theo sức nóng hàng ngàn độ lao đến nhưng khi cách Lâm Minh ba mét thì bỗng nhiên vụt tắt như chưa từng tồn tại.

" Cái gì??"

Dược Tam Lang khiếp sợ hét lên, một chưởng đó chứa hơn tám thành công lực của lão, vậy mà bị đối phương vô thanh vô thức hoá giải, sau có thể không khiến lão kinh hãi.

Thủ đoạn này, Dược Tam Lang chỉ từng nhìn thấy một lần ở trên thân của Lạc Hùng - tộc trưởng Lạc Thần tộc.

Một vị Đấu Đế!!!

" Vậy đó là quyết định của ngươi sao?? "

Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó giao lại Thanh Lân cho Tiểu Y rồi thu hai người vào bên trong Tu Di giới.

Cảnh tượng kế tiếp Lâm Minh không muốn cho Thanh Lân nhìn thấy, sợ sẽ làm dơ bẩn linh hồn tinh khiết của con gái mình.

" Nể tình Âu Tinh Nguyệt, ta đã có ý định từ bi một lần. Nhưng ngươi đã không muốn nhận thì thôi...biến mất đi!!"

" Tiền bối, đợi đã...đây chỉ....."

Không đợi Dược Tam Lang trả lời, Lâm Minh lạnh lùng đưa tay ra trước rồi nắm chặt lại, không gian xung quanh đối phương như hoá thành thứ vật chất cứng nhất trên đời vô hình đè ép lên cơ thể lão.

Một vị Đấu Thánh đỉnh phong, trong chớp mắt cứ vậy đã bị biến thành một viên bi thịt đỏ hồng như bảo thạch chỉ to bằng ngón út, rơi xuống sàn đá tạo ra âm thanh lách cách thanh thúy.

" Vậy thì, đến lượt ngươi rồi!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.