Chương 24: Đóng phim sao?
Editor: Viên Đường
---
Quan Sư cúp điện thoại, đôi mắt rũ xuống.
Nàng biết người nàng thích rất lóa mắt, một người bình thường như nàng căn bản không thể với tới được, thậm chí muốn biểu đạt tâm ý cũng chỉ có thể hùa vào vạn người khác mà hò hét.
Nhưng trời cao đã ban cho nàng một cơ hội, nàng không muốn buông tay một cách dễ dàng như thế.
Mặc cho việc đối phương rất sợ nàng.
Trong khoảng thời gian này rõ ràng mọi chuyện đã phát triển theo hướng tốt hơn, vậy tại sao lại có thêm một người đàn ông từ đâu ra nữa?
Quan Sư cắn răng, lúc nàng đang trợn mắt thì bỗng dưng chạm phải con ngươi lạnh băng được phản chiếu trên màn hình TV.
"Đây là mình sao?" Quan Sư hoảng sợ.
Bên trong màn hình là khuôn mặt vô tình cùng đôi mắt trống rỗng hệt như một thứ máy móc máu lạnh vô tình.
Quan Sư vội vàng vỗ vỗ lên mặt rồi hít thở sâu, cố gắng giảm bớt nét lạnh lẽo trên khuôn mặt.
Đợi một hồi, Khúc Nhã Hân gọi điện tới.
"Quan tổng, thư ký của Bạch Sao Mai nói rằng anh ta đang mở họp, trong vòng hai giờ tới đều không có thời gian gặp mặt." Khúc Nhã Hân cẩn thận nói, giọng nhỏ hơn nhiều so với ngày thường.
"Được, tôi biết rồi." Quan Sư bình tĩnh gật đầu, nàng do dự một hồi mới mở lời, "Thật ngại quá, lẽ ra ban nãy tôi không nên hung dữ với cô."
Khúc Nhã Hân sửng sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên, "Không sao đâu, Quan tổng không cần để trong lòng, vậy chuyện gặp Bạch Sao Mai cô còn muốn sắp xếp nữa không?"
Nàng có chút hối hận sau khi nói ra câu cuối.
Nàng nghi ngờ quyết định của Quan Sư thì liệu có chọc giận người này hay không? Bởi người này kiêng kị nhất chính là bị người khác nghi ngờ.
"Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận xem xét lại chuyện này." Giọng của Quan Sư vẫn lãnh đạm như cũ, không hề có dấu hiệu của sự tức giận.
Khúc Nhã Hân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cúp máy xong, Quan Sư khẽ cau mày. Biết được người mà Bạch Vị Hi gặp không phải là Bạch Sao Mai thì nỗi giận cũng biến mất, nàng dần bình tĩnh lại.
Có lẽ nữ thần muốn đi gặp bạn bè của cô ấy.
Suy nghĩ này khiến tâm tình Quan Sư nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng qua một buổi sáng vẫn chưa thấy Bạch Vị Hi trở về.
Quan Sư sốt ruột đến mức cứ vài phút lại mở điện thoại lên xem Bạch Vị Hi có gọi cho mình hay không, nhưng điều khiến nàng thất vọng là không hề có động tĩnh gì từ cô.
"Quan tiểu thư ăn trưa nào." Dì Trương bưng đồ ăn ra, sau đó sắp xếp chén đũa trên bàn.
Quan Sư vẫn ngồi trên sofa, thậm chí nàng còn không quay đầu lại mà chỉ đáp, "Tôi không đói, dì cứ để đấy đi."
"Được rồi." Dì Trương không dám phản bác. Bà cũng cảm nhận được không khí bứt rứt trong nhà từ sáng đến giờ vậy nên cũng không dám nói lung tung.
Quan Sư nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa, vậy là nữ thần đã ra ngoài được ba tiếng.
Ba giờ cô ra ngoài cũng là ba giờ giày vò của Quan Sư, không phải nàng không nghĩ đến chuyện gọi cho cô, mà là nàng không biết phải lấy lí do gì mới có thể gọi cả.
"Meo---" Con mèo tai cụp nghe được mùi đồ ăn, thế là nó từ trong phòng chạy ra.
Quan Sư liếc qua nó, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, nàng không chút do dự mà gõ số điện thoại của Bạch Vị Hi rồi bấm gọi.
Đợi một hồi thì đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói yếu ớt của Bạch Vị Hi được truyền tới, "Có chuyện gì sao Quan tiểu thư?"
"Trưa nay dì Trương có làm món cá kho, liệu Coca có ăn được hay không?" Quan Sư hỏi, trong lúc nói vẫn cố gắng che dấu sự nôn nóng của mình.
Thực ra nàng đang rất muốn hỏi cô rằng "Chị đang ở đâu?", "Chị đi gặp ai thế?"
"Tốt nhất là đừng, tôi đã mua thức ăn dành riêng cho mèo rồi, cho nó ăn cái đấy là được." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng đáp.
"Em không có kinh nghiệm nuôi mèo nên không biết phải làm sao hết, chừng nào chị về để cho Coca ăn vậy? Em thấy nó có vẻ rất đói rồi." Quan Sư dò hỏi cô, tay vẫn vuốt đầu con mèo tai cụp.
"Tôi đang trên đường về, tầm hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà." Bên kia vang lên tiếng đóng cửa của ô tô.
Quan Sư nghe vậy lập tức vui vẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Được, vậy em chờ chị."
Lời này của nàng khiến động tác của Bạch Vị Hi ngừng lại.
Cô nhìn biểu cảm ngơ ngác của chính mình trong gương, khóe môi hơi cong lên, trên khuôn mặt xuất hiện ý cười.
Chưa đến hai mươi phút Bạch Vị Hi đã về đến nhà.
Quan Sư vừa nghe thấy bước chân bên ngoài đã nhảy dựng lên, nàng vội vàng chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Bạch Vị Hi đã tươi cười, "Chị Hi về rồi."
"Ừm." Bạch Vị Hi có chút kinh ngạc, cô do dự một hồi rồi duỗi tay đỡ Quan Sư, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Chân em bị thương nên nghỉ ngơi cẩn thận đi."
Đối tác chủ động quan tâm này của Bạch Vị Hi khiến Quan Sư vui vẻ cong cong môi, sự lo lắng ban nãy cũng vì vậy mà tan thành mây khói.
"Chị Hi ăn cơm chưa? Hay là chúng ta cùng ăn nha?" Quan Sư cười nói, sự chờ mong được thể hiện rõ trên mặt.
"Tôi ăn rồi..." Bạch Vị Hi nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong mắt của Quan Sư xuất hiện một tia thất vọng.
"Quan tiểu thư đi ăn đi, tôi phải về phòng cho Coca ăn." Bạch Vị Hi buông tay khỏi Quan Sư, sau đó khom lưng bế con mèo tai cụp về phòng.
Quan Sư đứng tại chỗ thở dài, cuối cùng lại lủi thủi ăn cơm một mình.
Bạch Vị Hi trở lại phòng, thấy thức ăn mèo trong bát vẫn còn rất nhiều, cô nhẹ nhàng sờ đầu con mèo tai cụp, "Ngoan ngoãn ăn nào."
"Meo---" Nó thoải mái kêu lên một tiếng, sau đó nghe lời tới ăn thức ăn.
Bạch Vị Hi cười nhẹ, cô đi đến mép giường, mở túi ra, bên trong ngoại trừ điện thoại và chìa khóa thì còn có hai bình thuốc màu trắng, một bình là thuốc an thần, cái còn lại là thuốc cho bệnh trầm cảm.
Thực ra hôm nay cô đã đến phòng khám của Tống Thần để lấy thuốc, mà việc cô mắc chứng mất ngủ cùng trầm cảm cũng chỉ có Tống Thần biết, ngay cả người kia trước khi mất trí nhớ cũng không hề hay biết.
Hôm nay Tống Thần nói với cô, bệnh tình của cô đã chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng chỉ mới là những bước nhỏ, nhưng cũng đều là dấu hiệu tích cực. Cậu ta nói rằng có lẽ một thời gian nữa cô có thể khỏi hẳn.
"Khỏi hẳn sao?" Bạch Vị Hi lộ ra một nụ cười tự giễu.
Cô không dám hy vọng rằng mình sẽ khỏi hẳn, tựa như việc cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ mắc hai loại bệnh này vậy.
Khi cô còn nhỏ đã phải chịu thiệt thòi so với những người anh em trai trong gia đình, cuộc sống của cô vừa thiếu thốn sự quan tâm, lại còn phải chịu sự giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Chính vì hoàn cảnh như thế đã tạo nên tính cách luôn nhẫn nhục chịu đựng của cô, nhưng những điều này không thể ngăn cô khỏi việc sinh hoạt bình thường.
Chỉ trừ một thứ, đó là sự thiếu thốn về mặt tình cảm.
Nếu như cô không khát khao được yêu thương thì cô cũng sẽ không nhanh chóng gục ngã trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của người kia như thế.
Tuy rằng cô có muôn vàn fans, nhưng cô biết sẽ có một ngày họ sẽ không còn thích mình nữa. Vậy nên cô luôn ước ao một mối quan hệ lâu dài, một mối quan hệ mà cô có thể được quan tâm, được chăm sóc suốt cả cuộc đời.
Quan Cư đã thành công chạm được đến điều này.
Nhưng chỉ sau hai ba tháng cô ta đã lộ nguyên hình, còn đẩy cô vào bờ vực của sự tuyệt vọng.
"Chị Hi, em ăn xong rồi, chị có muốn ra ăn một chút không?"
Bạch Vị Hi đang nhập tâm suy nghĩ thì đột nhiên giọng của Quan Sư vang lên.
"Không, không cần......" Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời, cô gạt đi nước mắt đang chực chờ rơi xuống, sự hoảng loạn trong lòng dần biến mất.
Trong lúc đó, Quan Sư ở ngoài lại không nghe được câu trả lời từ người trong phòng. Nàng đợi một hồi nhưng vẫn không thấy Bạch Vị Hi ra ngoài, đúng lúc đó điện thoại của nàng vang lên.
Người gọi đến là Bạch Sao Mai.
"Có chuyện gì sao?" Quan Sư lạnh giọng hỏi, thái độ không có chút khách khí nào.
"Tôi nghe nói Quan tổng vội vàng muốn tìm tôi, cô có nghi vấn gì về hợp đồng của tôi sao?" Tiếng cười trầm thấp của Bạch Sao Mai được truyền đến, có thể cảm nhận được rõ sự thong dong của hắn ta.
Sự thanh thản của đối phương càng khiến nỗi giận trong Quan Sư bùng lên. Nhưng nàng biết mình phải bình tĩnh để không trở thành kẻ bị chế giễu ở đây, vậy nên nàng cố gắng nén sự tức giận xuống, dùng tông giọng lạnh băng hỏi lại, "Chẳng lẽ Bạch tổng không nhìn ra vấn đề hay sao? Anh không nghĩ đến việc chị Hi có đồng ý với sự sắp xếp của anh sao?"
"Em ấy nhất định sẽ chấp nhận." Bạch Sao Mai nở một nụ cười tự tin, đáp.
"Vậy sao? Tôi lại nghĩ chị ấy sẽ không đồng ý đâu." Quan Sư hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Thái độ tự tin thái quá của Bạch Sao Mai thật khiến người ta chán ghét.
Có thể thấy rõ Tân Nguyệt muốn dùng hợp đồng này để nâng Bạch Vị Hi lên, thực ra nàng cũng có ý định như vậy. Việc rời khỏi giới giải trí một cách đột ngột của nữ thần khiến nàng rất tiếc nuối vì không còn được ngắm sự tuyệt mĩ trên màn ảnh của người kia nữa. Vậy nên bây giờ có cơ hội để nữ thần trở về sân khấu thì tất nhiên nàng sẽ tận dụng rồi. Nhưng nàng không muốn bị người kia dắt mũi như bây giờ, bởi nếu hắn ta có thể uy hiếp nàng, thì hẳn về sau hắn sẽ tiếp tục uy hiếp nữ thần. Làm sao nàng có thể cho phép chuyện này xảy ra cơ chứ?
Thay vì việc hợp tác với Bạch Sao Mai để nâng nữ thần lên thì không bằng nàng tự mình làm.
"Chị Hi ơi, em muốn thương lượng chuyện này với chị." Quan Sư lại gõ cửa lần nữa, lớn giọng nói.
Bạch Vị Hi mím môi, cô ôm con mèo tai cụp ra mở cửa, "Mời Quan tiểu thư nói."
"Chị có muốn quay lại đóng phim một lần nữa không?" Quan Sư nhẹ giọng hỏi, nàng sợ nếu mình lớn tiếng thì sẽ khiến cô sợ hãi.
Bạch Vị Hi sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu.
Với trạng thái hiện tại của cô thì việc sinh hoạt bình thường đã là một vấn đề, nói gì đến việc đóng phim cơ chứ? Hơn nữa lúc trước chính Quan Sư đã cường ngạnh yêu cầu cô rời khỏi giới giải trí với lý do không muốn cô bị tổn thương bởi sự phức tạp của nó cơ mà.
"Chị Hi này, em biết đã một năm rồi chị không đóng phim nào, thế nhưng mọi người đều chờ mong chị quay về. Lần này công ty đã có sẵn một bộ phim, em mong chị có thể nhờ vào nó mà quay lại vị thế của mình." Quan Sư nghiêm túc nói, đáy mắt hiện rõ một mảnh chân thành.
Mí mắt Bạch Vị Hi rũ xuống, cô lại lắc đầu.
Cô không còn dũng khí để đứng trên sân khấu nữa rồi.
Quan Sư cũng không cảm thấy thất vọng khi nhận được câu trả lời của Bạch Vị Hi, vốn dĩ nàng đã đoán trước được rồi.
"Chị Hi không cần phải từ chối nhanh vậy đâu, em cũng không bắt buộc chị phải quay lại ngay lập tức, chị hãy suy nghĩ kỹ rồi chúng ta lại bạn chuyện này nhé." Quan Sư nhẹ nhàng mỉm cười.
Không khí giữa hai người cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đôi mắt Bạch Vị Hi chợt lóe lên, cô nhỏ giọng hỏi, "Quan tiểu thư có nhớ ra điều gì không?"
Quan Sư không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nàng sửng sốt một hồi lâu rồi lại gượng gạo cười, "Hình như là không..."
"Tôi biết rồi." Bạch Vị Hi nhẹ giọng đáp, cô cúi đầu xuống nên Quan Sư cũng không thấy được biểu tình trên mặt cô.
Trong lòng Quan Sư lại thêm bồn chồn, nàng sợ mình nói nhiều sẽ lộ ra cái gì đó, bèn vội vàng tìm cớ trở về phòng.
Bạch Vị Hi đóng cửa, trong đầu lại hiện lên những ký ức về Quan Sư cho đến khi gương mặt tươi cười của nàng chiếm trọn đầu óc của cô.
Vừa rồi Quan Sư nhắc đến chuyện một năm rồi cô đã không đóng phim, lời này được nói ra từ một người mất trí nhớ thì thực sự rất kỳ quái, giống như thể người này đã biết rõ cô từ một năm trước vậy.
Hơn nữa người này cùng với trước kia hoàn toàn không giống nhau, dù cho là thói quen thường ngày hay là tác phong đều giống như trở thành một người khác.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cô không cảm thấy phản cảm với sự thay đổi này mà thậm chí còn thích nữa.
Cô thích bộ dáng ân cần hỏi han của nàng, thích dáng vẻ cẩn thận của nàng khi cố gắng khiến cô vui lên.
Mà quan trọng là, người này đã chữa lành cho cô.