Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 23: Ra ngoài gặp ai?




Chương 23: Ra ngoài gặp ai?

Editor: Viên Đường

---

Bị thương ở chân khiến Quan Sư vô cùng phiền não về việc nấu cơm, nhưng thật may là sáng sớm dì Trương đã gọi điện nói hôm nay bà sẽ trở về.

Quan Sư tức khắc vui mừng khôn xiết.

Bởi vì bị thương ở chân nên nàng cũng không đi tập thể dục được mà đành phải ngồi ở phòng khách xem TV. Xem được một lúc thì cửa phòng Bạch Vị Hi bị mở, lộ ra một cái đầu nho nhỏ.

Quan Sư nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là con mèo tai cụp, nàng vẫy vẫy tay, "Lại đây."

Con mèo tai cụp lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bước từng bước đến gần.

Quan Sư khom lưng ôm nó lên sofa, sau đó tùy tay cầm một quả quýt chơi đùa với nó. Nàng cũng không còn sợ hãi nó nữa, bởi ngày hôm qua vết cào của con mèo tai cụp đã thành công đánh bay bóng ma thời thơ ấu của nàng.

Nếu giờ nàng lại sợ hãi nó thì nàng sẽ không mang họ Quan nữa.

Quan Sư tay cầm quả quýt xoay quanh chơi đùa với con mèo tai cụp, miệng lại cười khanh khách. Vừa lúc đó dì Trương đi vào, cảnh một người một mèo chơi đùa vui vẻ khiến bà ngây ngẩn cả người.

Lại còn đống hoa cỏ từ trong ra ngoài khiến bà hoài nghi mình có đi nhầm nhà hay không.

"Quan tiểu thư, tại sao giờ trong nhà biến thành như thế này? Sao ngài lại bị thương thế?" Dì Trương khách khí cười hỏi.

"Một chút việc nhỏ mà thôi, dì Trương mau đi nấu cơm đi." Quan Sư đáp, nàng còn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vờn qua vờn lại với con mèo.

"Vâng, Quan tiểu thư." Dì Trương vội vàng gật đầu, tay xách đồ ăn nhanh chóng đi vào bếp.

Quan Sư chơi đùa một hồi thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là cuộc gọi từ Khúc Nhã Hân.

"Có chuyện gì sao?" Quan Sư vừa xoa cổ con mèo tai cụp vừa hỏi.

"Có một phần văn kiện cần Quan tổng tự mình xem xét, phiền ngài tới công ty một chuyến." Khúc Nhã Hân dùng tông giọng trầm ổn đáp.

Quan Sư nhìn thoáng qua đôi chân đang băng bó của mình, "Chân của tôi đang bị thương nên không đi được, cô tới đây được không?"

"Sao Quan tổng lại bị thương? Có nghiêm trọng không?" Khúc Nhã Hân vội vàng hỏi, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng của nàng.

Trong lòng Quan Sư có chút nghi hoặc, nàng cười cười đáp: "Cũng không có chuyện gì to tát đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi ấy mà."

"Vậy thì tốt rồi, giờ tôi sẽ qua đấy." Khúc Nhã Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Công ty cách nơi này khoảng hai mươi phút lái xe, Quan Sư chưa xem xong một tập phim truyền hình thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Dì Trương, có người tới, dì ra mở cửa đi." Quan Sư gọi với vào phòng bếp.

Dì Trương đang hái rau thì nghe thấy tiếng gọi của Quan Sư, bà vội vang lau nước trên tay rồi chạy ra mở cửa.

"Hóa ra là Khúc tiểu thư, mời vào." Dì Trương cười nói, vẻ mặt nịnh nọt.

Quan Sư thấy thế liền nhíu mày.

Dì Trương này rất hay nhìn mặt để đối xử, khi bà ta đối mặt với nữ thần thì thái độ không tốt như thế này.

"Quan tổng, đây là hợp đồng hợp tác mà bên Tân Nguyệt gửi đến chúng ta, ngài xem xem." Khúc Nhã Hân ngồi lên sofa, từ trong bao lấy ra hợp đồng đặt lên bàn.

Quan Sư giành một lúc nghiêm túc xem xét, sau khi nhìn thấy một điều kiện trong đó thì ánh mắt sáng ngời, "Bọn họ yêu cầu chị Hi đóng vai nữ chính sao?"

"Đúng vậy." Khúc Nhã Hân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc có chút không hài lòng với điều khoản này.

"Cô cảm thấy có vấn đề gì sao?" Quan Sư tò mò hỏi.

"Tân Nguyệt đã đối đầu với chúng ta từ lâu, thế mà lần này đột nhiên chủ động muốn hợp tác, tôi lo rằng họ sẽ chơi xấu chúng ta. Huống chi chúng ta đã tốn không ít sức lực vào bộ IP này, lẽ ra nữ chính phải là người của chúng ta mới đúng." Khúc Nhã Hân nghiêm túc đáp, lông mày hơi nhăn như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Quan Sư thấy thế bèn buông hợp đồng, "Cô nói tiếp đi."

"Tuy rằng Bạch tiểu thư đã lui khỏi giới giải trí một năm, nhưng trong ấn tượng của đại chúng thì cô ấy vẫn là người của Tân Nguyệt. Nếu chúng ta đồng ý với điều khoản này thì Tân Nguyệt sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn cả." Khúc Nhã Hân nghiêm túc phân tích.

Quan Sư nghe vậy thì chống cằm suy tư, sau một hồi mới đáp lại, "Lúc chị Hi rời khỏi giới giải trí thì đã giải trừ hợp đồng với Tân Nguyệt rồi, vậy nên chị ấy không còn là người của Tân Nguyệt. Hơn nữa lần này Tân Nguyệt chỉ đầu tư 10%, người được lợi nhiều nhất ắt hẳn là chúng ta."

"Bọn họ chỉ đầu tư chừng đó mà đã muốn định vai nữ chính, căn bản là không có thành ý muốn hợp tác." Khúc Nhã Hân có chút tức giận nói, giọng không khống chế mà to hơn, "Với lại trước đây Bạch tiểu thư vẫn luôn đóng phim hiện đại, chưa bao giờ đặt chân sang mảng cổ trang. Nếu xem xét trạng thái của Bạch tiểu thư bây giờ, nhỡ không thành công thì sẽ ảnh hưởng đến bước phát triển tiếp theo của công ty chúng ta."

Quan Sư vốn định phản bác thì lại nghe được trạng thái của Bạch Vị Hi, nàng trầm mặc.

Hiện tại nữ thần giao tiếp với người khác đã là một vấn đề, trạng thái của cô quả thật không thích hợp để đóng phim.

"Cô cứ để hợp đồng ở đây đi, đợi tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ cho cô đáp án." Quan Sư suy nghĩ một hồi rồi nói.

Khúc Nhã Hân còn muốn nói thêm nhưng thấy khuôn mặt chìm đắm vào suy nghĩ của Quan Sư thì lại thôi.

Nàng không phải nhắm vào Bạch Vị Hi, mà cốt lõi là việc kinh doanh của công ty không tốt lắm nên phải cân nhắc về việc lời lỗ. Vả lại, bộ IP này đã tốn không ít tài lực của công ty, dựa theo thị trường thì chỉ cần chuẩn bị tốt thì khi tung ra chắc chắn sẽ là bom tấn. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt cho nghệ sĩ của công ty các nàng, nếu để người ngoài đóng thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn cho công ty.

"Quan tổng, tôi kiến nghị ngài nên cùng tổng tài của Tân Nguyệt bàn bạc rồi hẵng quyết định." Khúc Nhã Hân suy tư một hồi lâu rồi mở lời.

Quan Sư sửng sốt, nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Khúc Nhã Hân bèn gật đầu.

"Vậy để tôi sắp xếp thời gian giúp ngài." Khúc Nhã Hân cười rộ, sau đó cầm bao văn kiện rời đi.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì Quan Sư mới nhận thức được mình đã đáp ứng gì với Khúc Nhã Hân.

Thật ra nàng chỉ cúi đầu muốn xem lại hợp đồng chứ chưa định đồng ý.

Quan Sư buồn bực thở dài.

Nàng nên làm như nào để tên tình địch tổng tài kia biết khó mà lui đây?

"Quan tiểu thư, cháo đã nấu xong rồi, tôi đã múc hai chén, ngài cùng Khúc tiểu thư ăn một chút đi." Dì Trương tươi cười bưng hai chén cháo ra, không thấy Khúc Nhã Hân thì nghi hoặc hỏi, "Khúc tiểu thư đâu?"

"Đi rồi." Quan Sư vô lực ra lời.

"Vậy cháo phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt dì Trương lộ ra sự nuối tiếc.

"Để đấy đi, tôi bưng cho chị Hi." Quan Sư đặt hợp đồng sang một bên, chống gậy đứng lên.

"Cho Bạch tiểu thư sao?" Dì Trương kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Quan Sư có chút khó chịu, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm dì Trương, "Bưng cho chị Hi thì có vấn đề gì?"

Nhận thấy Quan Sư tức giận, dì Trương vội vàng lắc đầu, "Tôi không có ý đó..."

"Tốt nhất là không phải." Quan Sư hừ lạnh một tiếng, bưng cháo chống gậy đi đến trước cửa phòng Bạch Vị Hi rồi gõ hai cái, "Chị Hi ra ăn ít cháo nào."

Bạch Vị Hi nghe thấy giọng nàng thì bỏ sách xuống, vừa mở cửa đã thấy Quan Sư bưng cháo đứng đấy, đôi mắt cô chợt lóe lên, "Cảm ơn, tôi không đói bụng."

"Sao lại không đói được chứ? Hôm qua em không thấy gì ăn cái gì, lại bận rộn đến nửa đêm, bây giờ hẳn là đang đói bụng." Quan Sư kiên trì cười nói.

Bạch Vị Hi cũng không muốn để một người bị thương đứng mãi, đành phải nhận cháo, "Cảm ơn."

Tuy cháo rất thơm nhưng cô lại không muốn ăn.

Thấy vẻ mặt Bạch Vị Hi không tốt lắm, Quan Sư nghiêng đầu cẩn thận hỏi, "Chị Hi có tâm sự gì sao?"

"Không, không có......" Bạch Vị Hi vội vàng lắc đầu, động tác có chút vội, suýt nữa đã làm đổ cháo trong chén.

Quan Sư thấy thế thì càng chắc chắn là nữ thần có chuyện gì rồi, nhưng nàng sợ rằng mình hỏi nhiều quá thì sẽ làm cho nữ thần áp lực, đành phải áp sự nghi hoặc trong lòng xuống rồi ra phòng khách ăn cháo.

Khi nàng vừa ăn xong cũng là lúc cửa phòng Bạch Vị Hi mở ra.

Quan Sư quay đầu nhìn, nữ thần mang bộ váy màu hồng nhạt mà nàng đã chọn, tức khắc lông mày Quan Sư giãn ra, "Chị Hi mang bộ này thật là đẹp mắt."

Đột nhiên được khen làm Bạch Vị Hi có chút không tự nhiên mà đỏ mặt, cô nắm lấy váy, nhỏ giọng mở miệng, "Quan tiểu thư, tôi muốn ra ngoài một lúc."

"Chị đi đâu thế? Em đưa chị đi nhé?" Quan Sư cười nói.

Đã lâu rồi nàng mới thấy nữ thần mang đồ không phải màu đen lúc đi ra ngoài.

"Không, không cần......" Bạch Vị Hi hoảng loạn cự tuyệt, động tác của cô dường như mang theo sự sợ hãi.

Quan Sư không nghĩ mình sẽ dọa cô sợ, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Vậy chị Hi đi sớm về sớm, có chuyện gì thì gọi cho em nhé."

"Được." Bạch Vị Hi vội vàng gật đầu, cô nhấp môi nhìn Quan Sư một lúc rồi ra ngoài.

Ánh mắt của cô làm Quan Sư hơi khó hiểu.

Nàng có thể cảm nhận được hôm nay nữ thần không sợ nàng như lúc trước. Bằng chứng là nàng vừa gõ cửa hai cái thì nữ thần đã ra ngoài. Thế nhưng ánh mắt muốn nói rồi lại thôi ban nãy là sao?

Quan Sư cau mày suy nghĩ, đến khi đầu óc hỗn loạn vẫn không tìm ra câu trả lời chính xác.

"Quan tiểu thư, Bạch tiểu thư ra ngoài sao?" Dì Trương ra dọn dẹp chén đũa, sau đó nhìn thoáng qua cửa phòng Bạch Vị Hi, trong ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Đúng, làm sao vậy?" Quan Sư tức giận hỏi.

Dì Trương giật mình, bà ta sợ hãi do dự một lúc rồi mới trả lời, "Cứ cách một khoảng thời gian thì Bạch tiểu thư sẽ ra ngoài, không biết là đi gặp ai. Có rất nhiều lần tôi bắt gặp nàng đi cùng một người đàn ông, hai người lôi lôi kéo kéo trong rất khó coi."

"Người kia trông như thế nào?" Trong lòng Quan Sư đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, trông đầu hiện lên bộ dáng của người đàn ông lúc trước.

"Người nọ mang kính râm, hơn nữa đứng rất xa nên tôi không thấy rõ." Dì Trương nhỏ giọng nói.

Bà ta liếc qua, thấy vẻ mặt sắc lạnh của Quan Sư bèn vội vàng câm miệng, vội vàng dọn dẹp chén đũa.

Hai chữ kính râm khiến Quan Sư bực bội, nàng càng nghi ngờ người đàn ông kia chính là tổng tài Bạch Sao Mai của Tân Nguyệt.

Dám tranh giành nữ thần với nàng, thật không thể tha thứ.

Quan Sư tức giận nghiến răng, lập tức gọi một cuộc điện thoại, "Nửa giờ sau tôi muốn gặp Bạch Sao Mai."

"Nhanh vậy sao?" Âm thanh kinh ngạc của Khúc Nhã Hân truyền đến, "Quan tổng đã suy xét kỹ rồi sao?"

"Tôi không suy xét nhưng tôi muốn thấy hắn ngay bây giờ!" Quan Sư tức giận rống to, hai mắt giăng đầy tia máu.

Ở đầu bên kia, Khúc Nhã Hân bị dọa sợ. Trong nháy mắt, cô cảm giác Quan Cư trước khi mất trí nhớ đã trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.