Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 37: 37: Cô Thật Biết Lợi Dụng





Anh khẳng định chắc nịch là sẽ mời cô món đắt nhất nhưng khi đi qua một quán quen mà cô và Hạ Tiểu Yên hay ghé ăn cô lại đổi ý rồi nằng nặc đòi anh vào đây.
-“ Đường đường là chủ tịch Mạc Thị mà phải ăn ở quán ven đường sao?”
-“ Tôi đảm bảo với anh là món ăn ở đây còn ngon hơn ở nhà hàng nữa.”
sau khi thuyết phục được anh ngồi xuống cô liền nói ông chủ mang tất cả các món ngon nhất của quán ra bàn cho cô, từng món cứ thế lần lượt được mang ra, tỷ phú ngồi ngay đây thì cô còn lo ngại gì chứ.

Ban đầu anh nhất quyết không động đũa nhưng bị cô trực tiếp gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai một hồi thì hai mắt anh bỗng sáng rực.
-“ Thế nào??? có phải rất ngon không?.”
-“ Bình thường.”
-“ Ai da đừng dối lòng nữa, cứ ăn tự nhiên đi, anh là người trả tiền mà….”
-“ Cô thật biết lợi dụng.”
-“ Anh có uống rượu không?”
-“ Người như cô mà cũng dám mời tôi uống rượu sao?”
-“ Có gì mà không dám.


Sợ Mạc Tổng mới là người không dám.”
-“ Vậy thi không?”
-“ Được! ai say trước làm chó.”
-“ Đồng ý, Chủ quán cho 10 chai rượu.”
nghe anh gọi 10 chai, cô có chút rén nhưng lỡ rồi , phóng lao thì theo lao xem ai sợ ai chứ.

Thế rồi hai người vừa ăn vừa uống, rõ là hùng hổ nhưng chưa hết một chai hai má cô đã bắt đầu ửng đỏ, miệng cứ lắp ba lắp bắp gì đó anh cũng chẳng thể dịch nổi, cô thì sao đấu lại với anh được kia chứ, với tửu lượng của anh thì 10 chai như này cũng không nhằm nhò gì.

Cô bắt đầu có những hành động khó hiểu, cứ xua tay múa chân loạn xạ hết cả, để tránh gây sự chú ý và làm phiền những vị khách xung quanh anh nhanh chóng thanh toán rồi đưa cô rời khỏi đó.
Về đến nhà, người cô cứ mềm nhũn chẳng còn cách nào khác anh đành bế bổng cô lên, vào phòng khách anh đặt cô nằm xuống ghế sofa rồi thở phào, trong xe cô làm loạn đủ kiểu hết ca hát rồi lại đọc rap, cô còn cắn vào tay anh nữa, chắc cô tưởng tay anh là miếng thịt thơm ngon đây mà.

Mang được cô về nhà Mạc Phong Thần tự nhủ sẽ không bao giờ để cô uống rượu nữa.

Tưởng rằng đặt cô xuống ghế là cô sẽ ngủ nhưng không, cô bật phắt dậy khiến anh giật bắn mình.
-“ Nước…nước…”
-“ Khát nước sao??? để tôi lấy…”
anh chưa kịp nói hết đã bị cô kéo lại,
-“ Bánh bao tròn…”
cô dùng hai tay đặt lên ngực anh mà nắn b óp, cơ ngực săn chắc khiến biết bao cô gái thèm muốn vậy mà giờ đây cô lại xem là bánh bao ư? sự động chạm như vậy nếu cơ thể anh không có phản ứng thì chắc anh không phải đàn ông rồi, thế là Mạc Phong Thần liền chặn tay cô lại.
Hai người mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng còn thoang thoảng mùi rượu, anh không say rượu nhưng hình như ánh mắt của cô đã làm anh say mất rồi.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, sắp sửa một cảnh ngôn tình môi chạm môi thì cô thốt ra một câu khiến anh tỉnh ngộ rồi đứng phắt dậy.
-“ Nước…….


muốn uống nước….”
Sau khi uống nước thì cô cũng ngủ ngay lập tức, anh lấy chăn đắp cho cô rồi đi lên phòng, Vừa vào phòng anh nhanh chân bước vào nhà tắm mở vòi nước xối thẳng vào mặt cho tỉnh táo lại.

-“ Mình không thích cô ta, không bao giờ…”
Sáng sớm hôm sau, cô định trở mình nhưng lại ngã xuống nền đất, cú ngã tuy nhẹ nhưng lại khiến cô tỉnh dậy luôn, Cô ngơ ngác nhìn quanh, đầu óc thì rối tung rối mù lên, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
-“ Hình như hôm qua mình có uống rượu thì phải.”
ngồi đơ người một lúc cô cô gắng nhớ lại, nhưng cố thế nào cô cũng chẳng nhớ được bản thân mình xảy ra chuyện gì tối qua nữa, mọi kí ức như biến mất hoàn toàn vậy.

Cô chỉ nhớ được đến đoạn Mạc Phong Thần cùng cô đi ăn sau đó cô còn mạnh dạn mời anh uống rượu nữa, rồi sau đó cô thành ra bộ dạng gì cô cũng chẳng biết được.
- Tỉnh rồi sao?”
-“ Mạc …..Tổng…”
-“ Không biết người nào mạnh miệng thách thức ai say trước thì làm chó nhỉ?”
-“ Tôi..

tôi có nói như vậy sao?”
-“ Cô làm loạn đủ kiểu cô còn cắn tôi nữa.”

-“ Anh trêu tôi đúng không, tôi nào có hung dữ như thú thế đâu???”
-“ Đây cô xem”
anh giơ cánh tay còn y nguyên vết răng của cô lên cho cô chiêm ngưỡng, lúc này cô chỉ biết cười trừ, không ngờ bản thân lúc say lại thành ra như vậy.
-“ Tôi thật sự xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra, nếu có điều gì không phải mong anh bỏ qua cho tôi được không?”
Thấy cô ngáo ngơ như vậy anh càng được đà mà trêu đùa.
-“ Không nhớ sao? vậy có muốn nhớ lại không?”
vừa nói anh vừa ghé sát mặt vào mặt cô, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, tim anh lúc này như có dòng điện cao áp chạy qua vậy, cô thì lúng túng quá mà quay ngoắt đi.

Thấy bản thân có chút lạ lẫm anh ngừng trêu trọc cô rồi cứ thế đi thẳng ra khu vườn sau nhà.

Lúc này tay anh vô thức chạm lên ngực.
-“ Chỗ này sao hôm nay lạ thế nhỉ? chẳng lẽ mình bị bệnh???”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.