Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 36: 36: Bằng Chứng





Sau khi giải quyết xong việc, Mạc Phong Thần nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định về nhà.

Trước đây có khi nửa năm anh cũng không đặt chân đến nhà riêng của mình, nhưng từ khi cô ở đây anh lại muốn nhanh nhanh xong việc để về nhà, mục đích là gì bản thân anh cũng không hiểu rõ mặc dù mỗi lần nói chuyện cô luôn khiến anh phát điên ấy vậy mà khi anh trở về ánh mắt anh liền đảo nhìn quanh để tìm cô ngay, thấy cô trong bếp lòng anh thấy an tâm và bình yên đến lạ.
-“ Mạc Tổng?”
-“ Tôi ở đây khiến cô ngạc nhiên thế sao?”
-“ Không phải! chỉ là tôi không biết anh về nên nấu có một chút đồ ăn thôi.”
-“ Tôi nghĩ là cô sẽ nhường tôi mà.”
nghe anh nói mà cô ngơ người, cái gì mà nhường hình như anh còn lớn hơn cô rất nhiều là khác, anh không nhường cô thì thôi đi đằng này lại bắt cô nhường, chân lí ở đâu vậy?
-“ Không hài lòng sao?”
-“ Tôi nào dám???”
biết là cô tức giận nhưng anh lại rất thích trêu cô, anh cứ thế ung dung ngồi vào bàn ăn, đang định cầm đũa lên thì chuông điện thoại reo liên hồi, thấy đàn em gọi đến anh không trần trừ mà liền bắt máy.
-“ Nói!”
-“ Lão đại! tụi em tìm được chiếc container đó rồi và cả chủ nhân của chiếc xe nữa.”
-“ Nhắn địa chỉ đi, tôi đến đó ngay.”

-“ Dạ vâng thưa lão đại.”
Mạc Phong Thần tắt điện thoại rồi nhìn cô chằm chằm, thấy lạ cô cất tiếng hỏi.
-“ Có chuyện gì sao?”
-“ Tìm ra chiếc xe gây tai nạn rồi! có muốn đi cùng không?”
nghe đến đây cảm xúc của cô lại trào dâng đôi mắt chợt ẫng lệ, cô gật đầu lia lịa đồng ý.

Chẳng kịp ăn bữa tối, anh tự mình lái xe đưa cô đến địa chỉ mà đàn em đã gửi, đến nơi Bạch Tử Du đã đợi sẵn ở đây, còn chủ chiếc xe không biết đã đắc tội gì nhưng hắn vẫn quỳ rạp xuống cầu xin.
-“ Hình như chiếc xe này đã được sửa và sơn lại đúng không?”- Bạch Tử Du gằn hỏi chủ xe.
-“ Dạ vâng….”
lúc này Mạc Phong Thần và Mộc Tuệ San cũng bước tới, nhìn chiếc xe đã gây ra cái chết của ba mẹ cô thật sự không đi nổi nữa, cô như muốn ngã quỵ nhưng đột nhiên anh dang bàn tay nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy.

Cô cứ thế đứng nép sau lưng anh, không phải là cô sợ mà là cô đau lòng…
Anh gằn giọng hỏi tên kia.
-“ Anh là chủ của chiếc xe này sao?”
-“ Phải …phải… Không biết tôi đắc tội gì với ngài.”
-“ Vậy anh là người gây tai nạn rồi bỏ trốn phải không?”
-“ Không ….không …không.

Xe tôi mới sửa xong còn chưa đi ngày nào cả, trước đây tôi cũng chưa từng gây tai nạn gì hết…”
-“ Nếu không gây tai nạn thì sao phải sửa xe?”
-“ Hôm trước có người thuê xe của tôi với giá rất cao.”
-“ Thuê sao?”
-“ Phải ..phải hai người đó đến thuê xe với giá cao, tôi cũng không biết họ làm gì, khi nhận lại thì thấy phần đầu có chút hỏng hóc họ còn cho thêm tiền để sửa lại, tôi thật sự không biết gì cả.”
-“ Vậy anh có nhớ hai người đó tên gì không?”
-“ Tôi quên không hỏi nhưng đó là một đôi thì phải, trông họ rất thân thiết.”
-“ Đây sao?”
Mạc Phong Thần giơ ảnh Chu Hạo Hiên và Mộc Như Ý cho tên chủ xe xem qua, vừa nhìn cái là hắn đã gật đầu lia lịa.

-“ Đúng rồi! là hai người này.”
-“ Trên xe có camera hành trình chứ?”
-“ Camera chính cũng bị hỏng sau khi người đó trả xe cho tôi.”
-“ Anh, có lẽ tên Chu Hạo Hiên đó cố tình tiêu huỷ bằng chứng đây mà.” Bạch Tử Du lên tiếng.
-“ À! tôi có lắp một camera dự phòng.

Có thể góc quay không sắc nét nhưng chắc vẫn nhìn rõ được”
-“ Phiền anh cho chúng tôi xem được không?”
từ nãy đến giờ cô vẫn luôn im lặng, thật sự cổ họng cô đã nghẹn cứng, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, cảnh tượng thắm thiết này được Bạch Tử Du chụp lại.

Anh sai người mang một chiếc máy tính xách tay đến để kết nối với camera , cả anh và cô đều chăm chú nhìn vào màn hình, đến đoạn Chu Hạo Hiên lái xe cố ý tông vào chiếc xe của ba mẹ cô anh đã nhanh chóng dùng tay che mắt cô lại, dù không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhưng anh vẫn cảm nhận được nước mắt cô chảy xuống không ngừng,sau khi gây ra tai nạn cho ba mẹ cô, Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên đều đứng ở hiện trường một lúc rồi mới rời đi, cảnh đó được camera ghi lại tất cả, bằng chứng đã có nhưng sao cô lại chẳng thấy vui chút nào.

Nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy rất khó chịu.

Ngồi trong xe cô nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đêm vẫn đẹp, dường như ba mẹ và Vú Trần vẫn luôn dõi theo cô.
-“ Ba mẹ… nhất định con sẽ khiến chúng phải trả giá.”
Về đến nhà, cô tự mình đi lên phòng, anh cũng muốn để cho cô bình tâm lại một chút, nhìn vào phòng bếp anh sực nhớ ra cả anh và cô đều chưa ăn gì cả, nghĩ ngợi một hồi anh quyết định đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô anh hơi trần trừ nhưng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa.
Thấy bên trong không có phản ứng sợ cô nghĩ quẩn nên anh tự ý mở cửa phòng bước vào, căn phòng tối om nên anh nhẹ nhàng đi vào tìm công tắc điện bật lên.


Quay ra thì thấy cô đang ngồi dưới nền nhà, dù đau lòng là thế nhưng cô vẫn không dám khóc to, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bốn mắt cứ thế nhìn nhau thật lâu.
-“ Tôi không biết an ủi cô thế nào nhưng tôi nghĩ ba mẹ cô cũng không muốn thấy cô yếu đuối như vậy.

Càng không thể yếu đuối trước mặt kẻ thù.”
lời nói của anh giường như có chút hiệu nghiệm, chỉ một lát là cô đã nín khóc, anh kiên trì đợi cô nín hẳn.
-“ Thấy ổn hơn chưa?”
-“ Cũng tạm!”
-“ Đi ăn gì không?”
-“ Tôi không đói!”
-“ Nhưng tôi thì đói, đứng lên đi tôi mời cô đi ăn.”
-“ Nếu là món đắt nhất thì tôi mới đi.”
-“ Được! cô thay đồ đi đã nước mắt nước mũi ướt hết cả áo rồi kìa…”
-“ Đáng ghét…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.