Nhược Thủy đang muốn gặp Điền Điềm, không nghĩ tới hai người gặp nhau nhanh như vậy.
Hôm nay Nhược Thủy mới tan học liền nhận được điện thoại Ngụy Ương gọi tới, nói đến trường học đón cô về Ngụy gia ăn cơm.
Cùng với vài người bạn đi ra khỏi phòng học lại phát hiện thật nhiều người đi ra từ lễ đường, hiển nhiên là vừa xong hoạt động gì đó. Nhược Thủy có chút buồn bực, hỏi cô bạn bên cạnh: "Hôm nay có hoạt động gì sao? Nhiều người như vậy."
"Bạn không biết sao? Có nhà thiết kế trang sức rất nổi danh đến diễn thuyết, hình như lúc trước vừa nhận được giải thưởng gì đó ở Paris, cũng học khoa chính quy trường chúng ta, xem như sinh viên xuất sắc. Trước đây ở cửa căn tin nhìn thấy vài lần, bất quá không cùng thời gian đi học với chúng ta, mình cũng không đi lĩnh phiếu." Nữ sinh bên cạnh không chút nào tiếc rẻ đem những điều mình biết nói ra hết.
Một nữ sinh khác hưng trí bừng bừng chen vào nói: "Nhà thiết kế trang sức kia gọi là Điền Điềm, mình còn chú ý weibo của cô ấy, rất nhiều ngôi sao đều đi ôm đùi cô ấy, lúc trước mình tò mò, còn đi search baidu, không nghĩ tới thân phận cô ấy hiển hách như vậy, ông nội cô ấy là Điền XX!"
Cô gái lúc trước trả lời Nhược Thủy kinh hô nho nhỏ một tiếng: "Điền XX?! Vậy trách không được."
Nghe đến đó, Nhược Thủy đang đi, cước bộ chậm lại: "Điền Điềm? Điền XX?"
Nữ sinh kia hưng phấn gật đầu: "Ừ, chính là Điền Điềm, Hách Liên bạn cũng biết cô ta à. Nói thật, cô ta thiết kế gì đó mình thật sự không thấy đẹp bao nhiêu, có thể là mình thưởng thức không đến đi... Dựa theo trình tự bình thường, cô ta khẳng định là không thể tới trường học chúng ta diễn thuyết. Nói như thế nào cô ta cũng không tính là người thành công. Trường học của chúng ta nhiều người xuất sắc hơn nhiều ở ngoài xã hội, chắc là trường học xem mặt mũi của nhà cô ta..."
Nhược Thủy nghe chính là tùy ý cười cười, vừa vặn đến cổng trường, liền cùng mấy nữ sinh nói lời từ biệt, chính mình tới chỗ Ngụy Ương đang chờ đợi.
Xe Ngụy Ương dừng ở một bụi cây trên đường nhỏ gần cửa Đông, con đường này gần đại học Thanh Hoa, vị trí hẻo lánh, bình thường không có người đi.
Từ sau khi chính thức cùng một chỗ, Ngụy Ương liền thường thường tới đón Nhược Thủy tan học. Vừa mới bắt đầu anh không hề tự giác đứng ở ngoài cửa Đông, trước mắt bao người, xe mắc tiền, mỹ nam, Nhược Thủy chợt thấy đầu to ra.
Sau đó Nhược Thủy yêu cầu anh không được dừng xe ở nơi dễ thấy như vậy, Ngụy Ương tuy rằng đồng ý, nhưng lần sau vẫn y cũ như thế. Sau hai lần như vậy Nhược Thủy nổi giận, trực tiếp kêu anh không cần tới đón mình nữa. Chuyện này làm cho Ngụy Ương nóng nảy, chuyện này sao được?!
Cuối cùng anh chỉ có thể thỏa hiệp, tìm góc hẻo lánh như vậy, mỗi lần hai người gặp mặt đều giống như yêu đương vụng trộm...
Uỷ khuất của anh Nhược Thủy đều biết đến, nhưng Ngụy lão phu nhân Phó Tú Hãn là hiệu trưởng của đại học Thanh Hoa, môn sinh khắp nơi, nơi này có bao nhiêu người nhận thức Ngụy Ương? Ở thời điểm thời cơ còn chưa đến, Nhược Thủy không muốn phức tạp.
☻☻☻
Nhược Thủy mới lên xe đã bị người nào đó chờ đợi lâu kéo đến trong lòng, nhanh chuẩn ngoan tìm được cái miệng nhỏ nhắn, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hôn. Cô không hề phòng bị, dễ dàng bị xâm nhập lãnh địa, người đàn ông như mãnh thú đói bụng vài ngày, ở trong miệng cô công thành đoạt đất, qua lại càn quét.
Vừa hôn xong, ánh mắt Nhược Thủy mê ly, mềm nhũn ở trong lòng anh, thở từng ngụm từng ngụm. Đuôi lông mày khóe mắt Ngụy Ương đều mang theo xuân ý, ôn ôn nhu nhu liếm cánh môi của cô có chút sưng đỏ, vừa rồi khi kích tình không tự giác luồn tay vào trong xiêm y của cô, còn tại phía sau lưng dao động, khẽ vuốt da thịt rất mềm mại của cô.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cực mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng nói từng chữ: "Nhược Nhược, anh sắp chờ không kịp... Em sao vẫn chưa đến mười tám tuổi vậy?"
Nhược Thủy rốt cục lại, chống lên ngực của anh ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, đem nội y không biết khi nào thì bị cởi ra, cài lại, lười trả lời câu hỏi một ngày oán giận ba lần của anh, tự sửa sang lại vạt áo hỗn độn trước ngực .
Đang đắm chìm trong ngọt ngào, hai người ai đều không có chú ý tới, một chiếc màu đen xe đi qua lơ đãng đi chậm lại.
☻☻☻
"Không đi không được sao? Em thật sự có chút sợ hãi..." Nhược Thủy năn nỉ nói.
Ngụy Ương xoa bóp cái mũi nhỏ của cô, cười nói: "Có cái gì phải sợ? Cũng không phải đi ra mắt, chỉ ăn bữa cơm thôi."
"Em vẫn sợ a, vạn nhất bị bà ngoại ông ngoại phát hiện không thích hợp làm sao bây giờ? Đều tại anh, hiện tại hại em cứ nghĩ đến gặp mọi người liền chột dạ..." Nhược Thủy bất mãn oán giận.
Ngụy Ương thở dài, vươn tay ôm chầm cô gái nhỏ sầu lo, nhu nhu lỗ tai nhỏ trắng noãn của cô, an ủi nói: "Đừng sợ, còn có anh đây. Cho dù thật sự nói ra, bà ngoại ông ngoại em cũng không nỡ, khẳng định anh là người bị mắng, phỏng chừng còn phải chịu đòn... Em là tiểu tâm can của chúng ta a, sao có người nỡ trách em?"
Nhược Thủy ở trước ngực anh cọ cọ, ngẩng đầu lên, con ngươi ngập nước nhìn anh: "Em cũng không hy vọng anh bị mắng, bị đánh."
Nhìn đáy mắt trong suốt của cô tràn đầy đều là chính mình, Ngụy Ương ôn nhu nói nhỏ: "Ừ, sẽ không, sẽ có biện pháp."
☻☻☻
Thấy Ngụy Ương và Nhược Thủy cùng đến, Ngụy lão phu nhân thật cao hứng, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, lôi kéo tay Nhược Thủy liền bắt đầu hỏi han ân cần.
Trong bụng Nhược Thủy cảm thấy rất thẹn, chỉ biết vâng lời ngồi ngay ngắn ở đằng kia, bà ngoại hỏi một câu đáp một câu, nhu thuận vô cùng.
Ngụy Ương ngồi ở bên cạnh, nghe xong trong chốc lát, nhịn không được đánh gãy lời mẹ: "Mẹ, ba đâu? Chị dâu hôm nay cũng không ở nhà?"
Bị Ngụy Ương cắt ngang như vậy, Ngụy lão phu nhân lại gấp lúc trước, vỗ đùi mạnh, cười nói: "May mà Tam Nhi con nhắc nhở mẹ, mẹ sao lại đem chuyện này quên mất. Ba con ở nhà lão Thôi cách vách, đang chơi cờ. Chị dâu con ra ngoài đụng phải nha đầu Điền Điềm kia, kêu nó đến nhà chúng ta ăn bữa cơm, mẹ không phải đang chờ sao?"
"Điền Điềm?" Ngụy Ương nhíu mày, đã nhớ lại chuyện chị dâu Đào Diệc Ninh giới thiệu đối tượng cho anh lần đó, "Chị dâu cùng cô ấy cũng không có giao tình gì, vô duyên vô cớ kêu cô ấy đến ăn cơm là sao?"
"Hắc, con đứa nhỏ này!" Ngụy lão phu nhân bất đắc dĩ nhìn anh một cái, "Biết con không ý tứ kia, nhưng chị dâu con đem người mời tới, con liền ý tứ chút, đừng cô phụ một mảnh tâm của chị dâu con." Còn có câu không nói ra, nếu thật có thể xem mắt, vậy không thể tốt hơn.
Trong lúc đó Nhược Thủy vẫn giả bộ xem tivi, chờ Ngụy lão phu nhân rốt cục lải nhải với Ngụy Ương xong, tự mình chạy xuống bếp xem xét, Ngụy Ương lúc này mới có cơ hội thấu lại đây, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của cô, thấy trên mặt cô không gợn sóng, không sợ hãi, coi như không thèm để ý, không khỏi có chút ủy khuất.
Nhược Thủy bị ánh mắt của anh nhìn chòng chọc ngồi không yên, rốt cục bố thí cho anh một cái xem thường, lạnh lạnh nói: "Giá thị trường của cậu nhỏ rất tốt nha ~ "
Nghe âm dương quái khí như thế, Ngụy Ương rốt cục viên mãn, trong mắt tràn đầy ý cười, cố ý đè thấp âm thanh: "Em đừng hiểu lầm, anh là người đứng đắn."
"..."
"Người đứng đắn, phiền toái anh cách xa một chút, cách xa cháu gái anh một chút." Nhược Thủy ẩn nhẫn cười nói.
Ngụy Ương nhìn chung quanh một vòng, thấy nơi này quả thật không an toàn, lúc này mới cách xa Nhược Thủy một chút, ổn trọng ngồi ngay ngắn ở đằng kia, miệng lại phiêu ra một câu: "Buổi tối lại thu thập em!"
☻☻☻
Khi Đào Diệc Ninh dẫn Điền Điềm vào cửa, liền nhìn thấy trên sô pha, hai cậu cháu ngồi rất xa, ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia xem tivi, nhịn không được cười.
"Thúc An, Điền Điềm đến nè. Hai em đã lâu không gặp phải không?" Đào Diệc Ninh lôi kéo tay phá lệ thân thiết.
Ngụy Ương khách khách khí khí cùng Điền Điềm chào hỏi, quả thật như lời của anh, biểu hiện tựa như một người đứng đắn.
Dung mạo Điền Điềm cũng không ngọt ngào như tên gọi (điềm có nghĩa là ngọt ngào), nhưng trang điểm thoả đáng, quần áo đều thập phần tao nhã, liếc mắt một cái liền nhìn ra được xuất thân rất tốt.
Khi nhìn thấy Ngụy Ương, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên thì rạng rỡ hẳn lên, tươi cười cũng thêm vài phần chân thật, gặp Ngụy Ương xa cách như thế, cô cũng không để ý, ngược lại đánh giá Nhược Thủy bên cạnh.
Đào Diệc Ninh nhìn thấy Nhược Thủy liền vui vẻ, chỉ vào cô cười nói: "Điền Điềm, đây là con gái của dì Tuệ, em hẳn là lần đầu nhìn thấy phải không?" Lại tiếp vẫy Nhược Thủy: "Nhược Nhược đến, đây là chị Điền Điềm, đến làm wen một chút."
Nhược Thủy lễ phép mỉm cười nói: "Chị Điền xin chào, em là Hách Liên Nhược Thủy."
Tinh tế đánh giá Nhược Thủy một phen, trong mắt Điền Điềm hiện lên một ánh sáng kỳ dị, trên mặt lại tự nhiên cười nói: "Bé Nhược Thủy, chúng ta đã gặp qua, không biết em còn nhớ rõ không?"
Nhược Thủy đương nhiên nhớ rõ, chính là trước khi qua năm mới cô cùng Lương Hàm đi ra ngoài lần đó. Đối đãi với đối tượng xem mắt của Ngụy Ương, tình địch ẩn hình của cô, cô thật sự không có biện pháp cùng cô ấy chị chị em em thân thiết, nhưng Điền Điềm dường như thực thích bộ dáng của cô, rất thích cùng cô nói chuyện, ngay cả Ngụy Ương đều để qua một bên.
Nhược Thủy cảm thấy ăn không tiêu, Điền Điềm nghe qua không có gì, mhưng để trả lời toàn bộ những câu hỏi của cô ấy, Nhược Thủy cho tới bây giờ vốn không có thiên phú về phương diện này, cố hết sức ứng phó. Ngụy Ương vài lần muốn từ câu chuyện trên người Nhược Thủy ngăn lại, nhưng đều bị Điền Điềm đá trở về.
May mà không bao lâu Ngụy lão phu nhân liền đi ra, vừa thấy Điền Điềm liền thân thiết vô cùng, lôi kéo tay cô không chịu thả, Nhược Thủy lúc này mới thở ra một hơi.
*Xì poi: cuộc chiến giữa hai “tình địch”?