Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 18: Giấu đi cả đời




Cà tím với tỏi, tam tiên, cá om, thịt đông pha, sư tử đầu, thịt nấu gừng, sườn xào chua ngọt, khoai lang ngâm, bún thịt, canh cà chua trứng.

Chín món mặn một món canh, đều là những món ăn gia đình, An Á Phi làm rất nhanh.

Vốn chỉ tính làm ba món mặn một món canh, nhưng Đông Viễn trở về nói cho hắn biết, đại thiếu gia Ti gia cùng tam công tử Lam gia tới đây.

An Á Phi ngoài miệng than thở liên quan gì tới hắn, một bên nhanh nhẹn xào thêm mấy món đồ ăn, cuối cùng, biến thành chín món mặn một món canh.

“An công tử, ngươi rửa mặt một chút, rồi theo ta đi tiền thính dùng cơm.” Đông Viễn một bên dặn dò tiểu Qủa đi bưng một chậu nước lạnh đến Thủy Trúc viên, một bên nói.

An Á Phi kì quái nói: “Ta đi làm gì?” hắn gặp Lam Nhan Phi hai lần, vị đại thiếu gia Ti gia kia, hắn cũng chưa gặp qua lần nào, hơn nữa, hắn tuyệt đối không muốn tham dự vào vòng quan hệ bạn tốt của Lục Hàn Tình.

Đông Viễn cong môi nói: “Thiếu gia nói, hắn rất là hy vọng An công tử có thể ở thêm vài ngày.”

Ngọa tào, tên tiểu nhân này, thế nhưng uy hiếp hắn.

Quả thực thúc có thể nhẫn thím không thể nhẫn, An Á Phi hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Ta đi.”

Cổ nhân thực sự đáng ghét, tiết mục uy hiếp người quả thực nhan nhản.

Trong đại sảnh, Lục Hàn Tình rót rượu cho hai vị bạn tốt, chính mình uống một ngụm nhỏ.

Lam Nhan Phi gắp một đũa thịt đông pha bỏ vào miệng nhai vài cái, nhếch mi nói: “Thật không ngở được, tay nghề nấu nướng của tiểu Phi có thể so với ngự trù.”

Tính tình Ti Thiểu Lan ít nói, tuy rằng còn chưa nếm qua đồ ăn trên bàn, nhưng cũng không khỏi hướng Lục Hàn Tình khen: “Không biết trù nghệ của tiểu Phi lại tốt như vậy.”

Đối với một tiểu công tử trong một thôn nhỏ mà nói, thật sự là rất khó.

Lục Hàn Tình vui vẻ khích lệ hai vị bạn tốt, trên mặt thể hiện vô cùng quang vinh.

Lam Nhan Phi cười nói: “Chúng ta khen tiểu Phi, ngươi cao hứng cái gì chứ?”

Lục Hàn Tình cũng không để ý hắn trêu chọc, chỉ nói: “Tiểu Phi là phu lang tương lai của ta.”

“Ngươi cũng nói là tương lai, hiện tại còn không phải sao ? » Lam Nhan Phi có chút không biết nói gì.

Ti Thiểu Lan nhìn hắn một cái, yên lặng gắp cho hắn một đũa sườn xào chua ngọt.

Cảm xúc trong mắt Lam Nhan Phi lóe lên rồi biến mất.

Lục Hàn Tình nhìn hành động của hai người, đáy lòng thở dài, Thiểu Lan chính là rất thích đem chuyện buồn để ở trong lòng.

Trong đại sảnh nhất thời im lặng.

Lục Hàn Tình nhếch mi nhìn về phía cửa chính.

An Á Phi đi đến đầu tiên, Đông Viễn theo sát phía sau.

“Tiểu Phi, mau tới đây ăn cơm, đang chờ ngươi.” Lam Nhan Phi quen thuộc giơ tay ngoắc hắn.

An Á Phi mỉm cười, “Các ngươi ăn trước là được rồi, chờ ta làm chi.”

“Nghe Tây Nam nói, bàn đồ ăn này là tiểu Phi làm, chúng ta đương nhiên là phải chờ ngươi đến đây cùng nhau ăn.” Lam Nhan Phi cười rót cho hắn một chén rượu nhỏ.

An Á Phi nói tạ ơn, “bêu xấu rồi.”

Lục Hàn Tình gắp cho hắn một đũa thịt nấu gừng, “Thế nào, trù nghệ của Phi nhi còn tốt hơn so với ngự trù ở trong phủ của ta.”

Lam Nhan Phi ở một bên nói: “Tiểu Phi thật là khiêm tốn.”

An Á Phi cười, nhìn thoáng qua Lục Hàn Tình, người kia lại có chủ ý quỷ quái gì?

Cơm chiều ăn thật sự sảng khoái, An Á Phi không thể không khen ngợi Lam Nhan Phi là một diệu nhân. Sau một bữa cơm, mỗi câu hắn nói đều làm cho người nghe thật thoải mái.

Lúc sau bốn người chuyển tới tiểu đình ở trong hoa viên, gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng côn trùng cùng tiếng ếch kêu vang, còn cùng với mùi hoa.

“Nghe Hàn Tình nói, tiểu Phi ngày mai sẽ trở về.” Lam Nhan Phi nói.

An Á Phi gật đầu, “Trong nhà phải thu bắp, Khả Khả còn nhỏ, phải trở về hỗ trợ.”

Lam Nhan Phi tiếc nuối nói: “Ai, phải một thời gian dài không được ăn đồ ăn tiểu Phi nấu.”

An Á Phi thích hắn, bởi vì cảm thấy hắn rất giống  với bằng hữu của mình, nhưng mà bằng hữu kia của mình không có bộ dạng yêu nghiệt như hắn mà thôi, cá thình thì không sai biệt lắm, bởi vậy lần đầu tiên nhìn thấy Lam Nhan Phi, liền cảm thấy có vài phần gần gũi hơn với hắn.

“Nếu không chê nhà ta đơn sơ, Lam công tử nếu có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà ta.”

Lục Hàn Tình đưa cho hắn một chén tuyết lê đường phèn, oán giận nói: “Phi nhi chưa bao giờ mời ta qua.”

An Á Phi nhếch mày nhìn qua, “Ta không mời ngươi, ngươi sẽ không đi?”

“Đương nhiên không có khả năng.” Lục Hàn Tình trả lời rất kiên quyết.

“Vậy ta không mời ngươi, thì có gì khác nhau?” Huống chi lão tử tuyệt đối không nhớ ngươi.

Lục Hàn Tình thở dài, “Tự mình đi cùng với được mời đi, cũng là có khác nhau.”

An Á Phi nói: “Ồ? Cùng là đều đi, khác nhau ở đâu?”

“Chính mình đi tỏ vẻ là ta thích Phi nhi, được mời đi tỏ vẻ là Phi nhi thích ta.” Lục Hàn Tình còn nghiêm túc nói.

An Á Phi nói: “Ngươi vẫn là tự mình đi thôi.” Giữa thích hắn và được hắn thích, An Á Phi cảm thấy, vẫn là được hắn thích thì chính mình dễ dàng chấp nhận hơn.

“Phụt.” Lam Nhan Phi bật cười ra tiếng, “Hai người thật giống như oan gia vui mừng gặp nhau.”

An Á Phi cười một tiếng, khinh thường nói: “ Ai muốn làm oan gia vui mừng với hắn.” Kia quả thực là ngã tám đời.

Lục Hàn Tình cười gật đầu, “Những lời này thật ra hình dung cũng không tồi.”

An Á Phi hừ một tiếng, cúi đầu đem tuyết lê đường phèn uống xong. “Ta đi nghỉ ngơi, các ngươi từ từ nói chuyện.” Sáng mai còn phải trở về sớm.

Nhìn An Á Phi đi ra khỏi đình, biến mất ở góc khuất, Ti Thiểu Lan vẫn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng: “Ngươi yên tâm để cho hắn trở về?”

Lục Hàn Tình thu nét tươi cười trên mặt, lạnh nhạt nói: “Ta nếu không cho hắn trở về, mới khiến cho hắn bị  nguy hiểm.”

Lam Nhan Phi nhíu mày nói: “Huynh đệ Kha gia cũng không phải dễ đối phó.”

“Yên tâm đi, Ta phái người của ám bộ qua.” Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, hắn đều không có khả năng làm cho An Á Phi rơi vào nguy hiểm, huống chi bây giờ hắn còn sinh ra hứng thú với An Á Phi.

Ti Thiểu Lan nói: “Nên cẩn thẩn một chút mới tốt, phu lang của tả thừa tướng, là một chủ nhân tâm ngoan thủ lạt.” Như nhớ tới chuyện gì không thoải mái, trong mắt Ti Thiểu Lan hiện lên một mạt chán ghét thật sâu.

Lam Nhan Phi nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói gì.

Lục Hàn Tình mỉm cười, “Tốt lắm, không nói những cái này.”

Trời vừa sáng, An Á Phi liền rời giường thu dọn mấy món quần áo của chính mình.

Ăn một chút bữa sáng đơn giản, ở dưới sự nhìn theo của Lục Hàn Tình cùng Đông Viễn, lên xe ngựa.

“Phi nhi, ta sẽ nhớ ngươi.” Vẻ mặt Lục Hàn Tình không muốn.

An Á Phi nhìn về phía hắn, cắp mặt trong suốt đen nhánh quái dị nhìn hắn, « Kỳ thật ngươi không cần diễn trò, bởi vì diễn rất giả. » Kỳ thật hắn càng muốn nói, diễn thực rất khó xem, nhất là biểu tình ra vẻ tình thâm kia.

Khóe miệng Lục Hàn Tình cứng đờ, Đông Viễn  lập tức cúi đầu, ta cái gì cũng không nghe thấy.

Xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi xa.

Hai mắt Lục Hàn Tình nổi lên hào quang, sau một lúc lâu mới cười nói : « Ha ha, ta giống như đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. »

Đông Viễn yên lặng ở trong lòng cầu nguyện cho An Á Phi.

Nửa ngày sau, xe ngựa chậm rì rì rốt cục về tới thôn Phượng Sơn.

Nhìn thấy thôn mấy ngày không thấy, còn có ba gian phòng bùn cỏ quen thuộc, An Á Phi thế nhưng trong lòng có cảm giác trở về nhà.

Nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài phòng, An Á Khả lập tức chạy ra cửa, « Ca ca. » Thấy người ở cửa, hai mắt An Á Khả sáng ngời, lập tức cười bổ nhào tới.

An Á Phi giơ tay tiếp được, nhéo nhéo mặt hắn, « Khả Khả lớn và mập ra. »

An Á Khả ha ha cười, dùng sức ở trên người hắn cọ cọ vài cái, « Ca ca có mang đồ ăn ngon về cho Khả Khả không. »

« Làm sao có thể quên mang đồ ăn ngon về cho Khả Khả được. » An Á Phi sủng nịnh xoa xoa đầu hắn, « Đi thôi, vào trong nhà. »

« Vâng. » An Á Khả cười híp mắt giữ chặt tay hắn.

« Phụ thân cùng a cha không ở nhà sao ? » An Á Phi thả bao quần áo xuống, từ bên trong lấy ra mấy khối kẹo mạch nha cùng mấy khối điểm tâm đưa cho An Á Khả đang ở một bên, dặn nói : « Điểm tâm có thể ăn hết nhưng kẹo mạch nha phải ăn ít, nếu không sẽ đau răng. »

Hai mắt An Á Khả trong suốt gật đầu,  “Phụ thân cùng a cha đã ra ruộng rồi.”

« Là muốn thu bắp sao ? » An Á Phi hỏi.

« Vâng. » An Á Khả hàm hồ nói: “Phụ thân nói, Diêu quốc ở phía nam gặp hạn hán, lương thực đều tăng giá, ngoại trừ những thứ nhà mình giữ lại ăn thì phải tranh thủ bán ra.”

An Á Phi gật đầu, xoa nhẹ vụn điểm tâm dính trên miệng hắn.

Khó trách hôm nay khi trở về, gặp không ít thôn phu, dân trong thôn chọn chọn, đưa đưa, thì ra là muốn thừa dịp lúc này thu vào ít tiền lời.

Đơn giản thu dọn nhà cửa một chút, sau đó lại đi nhà bếp nhìn thoáng qua, An Á Phi liền lôi kéo An Á Khả đi đến đất trồng rau, một bên nói: “Hôm nay ngươi làm sao lại không đi ra ngoài chơi.”

An Á Khả quyệt miệng: “A cha nói trời nóng quá, kêu ta ở trong nhà chơi, đi ra ngoài cẩn thận bị cảm nắng.”

An Á Phi điểm điểm miệng hắn, “A cha cũng không nói sai, giờ đã tháng tám.”

Ở bên cạnh đất trồng rau có thêm một khối đất trống, An Á Phi hỏi: “A Cha muốn chuẩn bị trồng thêm cái gì sao?”

An Á Khả nhổ một vốc rau hẹ lớn, “A cha nói, để cho ca ca trồng cây ớt.”

An Á Phi sửng sốt, cảm thấy trong lòng ấm áp, thấp giọng nói: “Là a cha mở đất sao?”

Kỳ thật hắn rất thích ăn ớt,  mỗi lần nấu đồ ăn cay, a cha cùng phụ thân tuy rằng cũng ăn, nhưng là ăn rất ít, hắn không biết bọn họ không thích ăn, hay là thấy hắn thích ăn nên để lại cho hắn, chỉ là phần tâm ý sủng nịnh này, khiến cho hắn rất cảm động.

Mà hiện tại, còn mở cho hắn một khoảng đất trồng rau để chuyên trồng ớt.

Nếu phụ thân cùng a cha biết hắn không phải là đứa con tiểu Phi của bọn họ, sẽ khổ sở như thế nào đây?

An Á Phi nghĩ lại liền cảm thấy lo lắng, liền giấu giếm cả đời đi, chỉ cần phụ thân cùng a cha không hỏi tới.

“Vâng, a cha nói ca ca nấu đồ ăn ngon, cây ớt kia ăn cũng ngon lắm.” An Á Khả vừa nói vừa đem hẹ ở trong tay cho vào rổ.

An Á Phi dứt bỏ tình tự ở trong lòng, cười nói: “Vậy Khả Khả có thích ăn không?”

“Thích.” An Á Khả gật đầu, để chứng mình là mình thật sự thích.

An Á Phi ở trên mặt hắn nhéo một phen.

Hai huynh đệ một bên cười nói một bên hái rau, trong chốc lát liền hái được một rổ đầy.

“Ca Ca giữa trưa sẽ làm đồ ăn ngon sao?” An Á Khả lôi kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi.

“Ừ, Ca ca làm thịt kho tàu cho Khả Khả được không?” An Á Phi cúi đầu cười nhìn hắn.

“Được.” An Á Khả cười gật đầu, hai mắt cong lên giống như trăng non, giống như là thịt kho tàu đã được ăn tới miệng rồi.

An Á Phi bật cười sờ sờ đầu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.