Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 2 - Chương 4-2




Xe chạy vào một con ngõ nhỏ khuất nẻo, cho đến khi con đường phía trước không thể chạy xe vào được nữa, Trình Thần ngồi phía sau vỗ vai tôi, gào: [Xuống xe chỗ này, đoạn đường còn lại chỉ có thể tự đi bộ thôi.]

Tôi tất nhiên là biết. Cách đây mấy năm tôi đã từng đến đây một lần.

Lúc ngẩng đầu, như có thể nhìn thấy giao lộ phía trước, thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên đang đứng, dựa lên cột đèn, hướng về phía tôi vẫy vẫy tay...

Tôi tháo kính xuống, xoa xoa mắt.

Đã mấy năm trời, không biết hắn sống thế nào, một chút tin tức cũng không có.

Trình Thần xuống xe trước, Bạch Quân Thụy thay tôi tháo dây an toàn, tiện thể đem một cái điện thoại di động đặt vào tay tôi.

[Có vấn đề gì hãy gọi cho tôi, tôi đợi ở đây.]

Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc máy. Bạch Quân Thụy dường như không an tâm mà tiếp tục dặn dò: [Đừng ở đấy quá lâu, một tiếng sau nếu cậu còn chưa ra, tôi sẽ vào trong tìm cậu.]

Tội cười gượng, có lẽ do quá gần nhau, mà giọng điệu của Bạch Quân Thụy lúc này mơ hồ tồn tại chút ý vị làm nũng.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, theo bản năng mà mở cửa xe, sau khi xuống xe liền quay lại nói với anh ta: [Phiền cho anh rồi, tôi sẽ cố gắng trước khi sẩm tối thì quay lại.]

Bạch Quân Thụy dựa người vào ghế xe, khẽ ”Ừm” một tiếng.

Trình Thần ở đằng trước vẫy tay với tôi, tội vội vàng đi  tới, lúc ngoảnh đầu lại, đã thấy Bạch Quân Thụy mở cửa sổ xe, hơi cúi đầu, châm một điếu thuốc.

Khu nhà cũ kỹ này có vẻ vẫn giống như trước, không có thay đổi lớn nào. Giờ có Trình Thần dẫn đường, căn bản không như hồi ấy, đỡ tốn thời gian tìm nhà nhiều lắm. Có điều hơn mười phút này đi tới tòa nhà kia, Trình Thần cũng nhắc sơ tới tình hình của Tâm tủ trong mấy năm qua.

[Vài năm trước Tâm tỷ lấy chồng, nghe đâu là một luật sư, cậu nói xem người như thế có bề ngoài tốt như vậy, mà lòng dạ sao lại đen tối đến mức đấy cơ chứ? Lúc chưa lấy thì chả sao cả, đến khi lấy rồi mới biết ra đó là con ma cờ bạc.]

[Bàn tử, chuyện mượn tiền, là tự tôi mở miệng, không liên quan tới Tâm tỷ. Tên cờ bạc ấy nợ tiền, còn lừa Tâm tỷ viết giấy nợ, bọn cho vay chưa đến vài ngày đã tới nhà đòi nợ, Tâm tỷ giờ lại còn mang thai nữa, tên cờ bạc đấy uống rượu xong là nổi cơn đánh người, tôi đã sớm bảo chị ấy đừng sống cùng với tên khốn ấy nữa...]

Tôi đáp lại một tiếng.

Khi chúng tôi tới nơi, cửa đã mở toang, Trình Thần vừa trông thấy liền lập tức lo lắng chạy vội vào trong. Tôi ngập ngừng, căn phòng này trước kia tôi cũng tới một lần, tuy đã cũ nhưng cũng ngăn nắp dễ chịu. Giờ đây lại lộn xộn như vừa trải qua một cơn cuồng phong ập tới, cửa sổ mở rộng gió lạnh phần phật luồn vào.

[Tâm tỷ! Tâm tỷ!] Trình Thần vội gọi hai câu, lại tìm kiếm khắp nơi. Tôi cũng sợ Tâm tỷ thực sự gặp chuyện, đang định lôi điện thoại tìm người giúp đỡ, lại trông thấy một bóng người từ bên ngoài đang dè dặt đi vào.

[Tiểu Thần...?]

Chỉ thấy một người phụ nữ có mái tóc rối đang từ ngoài bước vào, gương mặt hồi nào cũng coi như thanh lệ mà bây giờ đã có những vết tím bầm, trong đôi mắt còn vương cơn hoảng loạn sợ hãi chưa thể bình tĩnh, phần bụng lộ ra giờ càng thêm gượng mắt. Cô bước tới, nhất thời đôi chân nhũn ra, tôi cách cửa gần nhất, vội vã đi tới nâng cô dậy.

Cô mang theo chút ngờ ngợ nhìn tôi, thế rồi giống như bừng tỉnh mà mở to mắt, khe khẽ thốt: [Em là... Tiểu, Tiểu Kỳ...?]

[Tâm tỷ!] Trình Thần nghe thấy tiếng động liền từ bên trong đi ra, lập tức tới đỡ: [Có chuyện gì vậy? lại là lũ người đến đòi nợ sao?]

Tâm tỷ nghe thế cũng không nói gì, thế nhưng viền mắt đã đỏ lên, tôi nhìn vết thương trên mặt cô ấy, nói: [Hòm thuốc ở chỗ nào, trước bôi thuốc đã, nếu như bị tụ máu thì sẽ càng đau hơn.]

[Để tôi đi lấy cho, bàn tử cậu ở lại với Tấm tỷ đi.]

Trình Thần nhanh chóng chạy đi nơi khác, tôi vỗ vai Tâm tỷ, xem như là đang an ủi. Cô không ngừng nghẹn ngào, tâm trạng có lẽ còn chưa bình tĩnh, tôi cũng không dám nói lung tung, chỉ khẽ vỗ về: [Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi...]

Trình Thần lục tung mọi thứ lên cuối cùng cũng tìm thấy hòm thuốc, động tác hoảng loạn, tôi nhận đồ xong, rồi bảo cậu ta đi rót một chén nước cho Tâm tỷ.

[Tâm tỷ, nếu được, thì nên đi bệnh viện kiểm tra.] Tôi giúp cô bôi chút rượu thuốc, toàn bộ quá trình cô không nói gì hết, nhưng Trình Thần ở bên cạnh lại không ngừng lớn tiếng mắng: [Hừ! Chị không nói em cũng biết! Có phải là do tên Hứa Thành Hoành gây ra không! Kháo! Thằng khốn chỉ biết đánh phụ nữ!]

Tâm tỷ thút thít, lúc này chợt nói: [Không phải đâu... chỉ là vì anh ấy thua tiền, tâm trạng, tâm trạng mới không tốt...]

[Thua tiền? Mẹ nó! Thằng khốn đấy lại đi đánh bạc! Lần sau để em gặp hắn, em sẽ cho người chặt tay hắn đi!] Trình Thần nói chuyện có chút nóng nảy, Tâm tỷ liên tục lắc đầu, nước mắt càng không ngừng rơi. Tôi vỗ vai cô, liếc Trình Thần: [Đừng nói nữa, trước để Tâm tỷ được yên tĩnh đã.]

Trình Thần hừ một tiếng, quả nhiên cũng an phận chút. Bên tai chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào của Tâm tỷ, hồi lâu, Trình Thần ra ngoài, ném lại một câu: [Tôi đi ra quán hàng gần đây mua chút đồ ăn rồi về.]

Cũng đúng, tình hình đã thế này rồi, buổi tối lại không thể nấu nướng, cũng chẳng thể để Tâm tỷ đói bụng được.

Tôi với Tâm tỷ không ai nói với ai. Đợi khi Trình Thần đã đi được một lúc, Tâm tỷ mới lấy tay lau lau nước mắt, tôi đưa khăn tay cho cô. Cô nhìn tôi, gượng cười rồi cầm, nước mắt lại rơi xuống vài giọt, rơi xuống bàn tay tôi.

[Tiểu Kỳ à...] Cô hít sâu một hơi, giương mắt nhìn tôi, khẽ nói: [Đã lớn thế này rồi cơ đây, Tâm tỷ... thiếu chút nữa là chẳng nhận ra rồi.] Cô nắm tay tôi, vỗ nhè nhẹ. Lòng tôi bỗng tê tái, [Hình như đẹp trai hơn thì phải?]

[À mà không, nói xem nào, khuôn mặt này lừa được bao nhiêu cô gái rồi hả?] Tâm tỷ mỉm cười, trong nháy mắt tựa như năm ấy, nụ cười đó cũng hệt như nụ cười của cô dâu trong tấm ảnh cưới, xinh đẹp kiều diễm.

Tôi nhìn quanh, khẽ than thở.

[Tâm tỷ, sao... lại thành ra thế này?] Một bụng nghi vấn cuối cùng vẫn thoát khỏi miệng tôi, [Đỗ Diệc Tiệp giờ... chị thế nào lại...]

Kiếp trước, khi tôi còn chưa tốt nghiệp trung học, cũng đã nghe qua danh tiếng của Đỗ Diệc Tiệp. Hồi ấy hầu như không ai không biết hắn, tuy rằng về sau hắn càng ngày càng có máu mặt, nhưng tôi cũng nhớ, kiếp trước mấy năm này, trùm xã hội đen Hàn gia của thế giới ngầm đã chết dưới làn súng, Đỗ Diệc Tiệp thay thế vị trí của ông ta, cuối cùng mới dần mở rộng sự nghiệp sang nước ngoài.

Nghiêm túc mà nói, Đỗ Diệc Tiệp giàu có trong hai năm này, Tâm tỷ là người thân duy nhất của hắn, sao lại có thể rơi xuống tình cảnh thảm hại này.

Tâm tỷ nhìn tôi, hồi lâu không nói gì. Mãi tôi mới biết, cô ấy đang nhìn xuyên qua tôi, đến bên ngoài cửa sổ, ánh mắt phiêu du, như đang hồi tưởng lại.

Cô nói: [Tiểu Kỳ à, em hỏi Tâm tỷ... Tâm tỷ cũng không rõ.]

Cô xoa xoa cái bụng đã lộ rõ của mình, trong ánh mắt tồn tại sự thương yêu của một người làm mẹ. Cô thì thầm, không giống như đang nói với tôi, ngược lại như thể đang tự kể với mình.

[Chị là người như thế, ngay từ đầu đã không dám hy vọng xa vời có thể nhận được một chốn về tốt. A...] Cô cười, mang theo nét mỉa mai: [Chị còn tưởng mình biết người biết ta, nào ngờ lại đã qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, cuối cùng lại vẫn cứ...]

[Lúc ấy A Tiệp bị kiện cáo... Hàn gia sao lại không cứu nó cho được, A Tiệp nó là... của Hàn gia... Mà chị, nếu như A Tiệp không xảy ra chuyện đấy, chị cũng sẽ không nên vợ nên chồng với anh ta.]

[Anh ta lúc đó thực sự đối xử rất tốt với chị. Chị cho tới giờ... cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua người nào như thế, một người đàn ông như thế. Anh ấy vì để A Tiệp thoát tội, mà bôn ba khắp nơi, lại còn rất quan tâm đến chị, mỗi ngày đều cùng chị... may mà, A Tiệp cũng được thả ra, Hàn gia muốn A Tiệp đi Hong Kong, sau đó anh ấy nói muốn chăm sóc cho chị suốt đời...]

Tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức, khóe môi Tâm tỷ cũng nhếch lên.

Trình Thần mua rất nhiều đồ ăn, còn có vài quả trái cây, thì ra là đã rất quen thuộc với nơi này. Có lẽ nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Trình Thần liền gãi đầu: [Cậu đừng nhìn tôi như thế mà, trước đây tôi cũng cùng mẹ tôi ở khu này.] Sau đó tươi cười với tôi, nói có phần tự hào: [Bàn tử, đừng nhìn tôi như thế nữa, lúc ấy tôi chính là một đứa trẻ con, ngày ngày trôi qua so với bây giờ còn dễ chịu hơn. Nếu cậu không tin, thì hỏi Tâm tỷ đi!]

Tâm tỷ chợt cười, [Em còn dám nói, hồi ấy là ai mỗi lần đánh không lại A Tiệp, liền trở về khóc lóc đến đỏ cả mũi ý nhỉ. Cuối cùng cứ khăng khăng đòi A Tiệp thu nhận em làm đồ đệ, hệt như...] Ánh mắt cô hơi tối sầm lại, tiếp đó đứng dậy, khẽ nói: [Chị đi rửa hoa quả, tí cùng nhau ăn.]

[Không, không cần đâu,] Thời gian không còn sớm nữa rồi.

Trước lúc đi, tôi đem chi phiếu đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, đưa cho Tâm tỷ. [Mật mã viết trên tờ giấy này, số tiền bên trong cũng không nhiều, nhưng có thể cải thiện được cuộc sống, chị cứ cầm đi.]

Tâm tỷ mở to mắt, liên tục chối từ, Trình Thần đứng bên liền chen vào: [Tâm tỷ, chị hãy nhận lấy chút tấm lòng của Tiểu Kỳ, trước cứ vượt qua cửa ải này đã rồi hẵng nói sau.]

[... Nhưng, chị...]

Tôi thở dài bảo: [Tâm tỷ, chị không nghĩ cho bản thân, nhưng cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa chứ.]

Viền mắt Tâm tỷ chợt đỏ lên, cuối cùng không chối từ nữa, lặng lẽ nhận lấy, đáp khẽ một câu [Cảm ơn] nhỏ đến không thể nghe thấy.

Lúc tôi với Trình Thần đi xuống lầu, bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Ngoảnh nhìn lại mới thấy Tâm tỷ ở phía sau đang vẫy tay với chúng tôi, nét cười trên gương mặt ấm áp mà rực rỡ.

Tôi chợt nhớ, rất lâu rất lâu trước đây, trong kiếp trước cũng có một lần như thế.

Lý Linh nắm bàn tay của cô con gái Đậu Đậu, đứng trên ban công, ngoảnh đầu nhìn tôi, khóe miệng giương lên, hệt như một bức tranh tĩnh lặng.

Trình Thần đi đằng trước, hiếm khi trầm mặc đến vậy.

Đến lúc đi ra khỏi con đường loằng ngoằng này, Trình Thần mới mở miệng: [Bàn tử, sau này đừng nhắc đến chuyện em trai trước mặt Tâm tỷ nữa.]

Tôi ngập ngừng.

Trình Thần buồn bực mà gãi gãi đầu, nói: [Aiiii, cũng chỉ nghe bảo rằng. Nghe bảo rằng em trai Tâm tỷ... hình như mấy năm trước ở Hong Kong, bị kẻ thù truy sát, về sau không còn tin tức gì nữa.]

[Cũng chẳng biết đã chết hay chưa, nhiều năm rồi, một tin cũng không có.]

Tôi lặng người.

Bạch Quân Thụy đứng bên ngoài xe, bên chân chất đầy mẩu thuốc lá, lúc trông thấy chúng tôi, trên gương mặt lộ ra nụ cười. Anh đưa Trình Thần về trường, ai bảo Trình Thần lấy việc học cùng tôi ra làm tấm lá chắn cơ chứ. Mấy ngày nay vì để đi cùng với Bạch Quân Thụy, tôi tạm thời không ở lại trường, Bạch Quân Thụy đích thân chở tôi về đến đại môn của nhà chính Nhâm gia.

Lúc đang muốn mở cửa, Bạch Quân Thụy kéo lấy tay tôi, cúi đầu đem trán dựa vào trán tôi.

[Sắc mặt sao lại tái nhợt vậy, có phải khó chịu hay không...?]

『Cha à... 』

Ngoan Tử nhoài người trên đùi tôi, đầu tựa trên trán tôi, buồn bã nói: 『Cha à, có phải cha đang khó chịu không, sắc mặt sao lại tái nhợt vậy?』

Như có ma xui quỷ khiến, tôi nhìn anh ta, trong lòng khơi dậy nghi vấn.

Anh... rốt cuộc là...

Tôi bống nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ, âm thanh ấy hẳn là truyền ra từ trong nhà.

Tôi theo bản năng khẽ đẩy cửa, liền trông thấy một màn trình diễn đầy gió to sóng lớn ngay trong sảnh chính.

Nhâm lão thái giận dữ đến mức huyết sắc dâng trào, thở hồng hộc, Như bà cùng Trương mụ đều đang khuyên can bên cạnh. Ngồi đối diện với Nhâm lão thái chính là Nhâm Tam gia, chỉ thấy Nhâm Tam gia trên mặt đã trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía trước, Cảnh thúc chẳng nói câu nào đứng ở ngay đằng sau, cảnh tượng có thể nói là vô cùng quái dị.

[Được lắm —— Mày có biết mày vừa nói gì không ——! Hả ——! Tao đã sinh ra thứ gì thế này! Sinh ra thứ gì! Mày lại dám bất hiếu với tao như vậy!]

Nhâm Tam gia đầu cũng không cúi, nhấc chân, hai tay nắm chặt lại.

[Mày —— mày có hiểu! Mày đã, đã, loạn...] Nhâm lão thái hít sâu một hơi, quát: [Mày đừng tưởng tao không dám! Lúc nó được sinh ra, tao đáng lẽ nên bóp chết nó!]

Nhâm Tam gia lúc nãy bỗng giơ tay lên, hai mắt nhìn thẳng vào Nhâm lão thái.

Đôi mắt đó, như thể đã đỏ lên, hệt như một huyết trì (bể máu) vậy.

[Bà dám.]

Ba ——!!!

Nhâm lão thái hung hăng tát một cái lên mặt Nhâm Tam gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.