Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 2 - Chương 4-1




Tôi ngồi trong vườn hoa, gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa bay lên cuồn cuộn, dính vào cái mũ của tôi.

Cái mũ ấy hình như là của cha tôi.

Màu lam, kiểu dáng bình thường thôi, chẳng hề có hoa văn đẹp đẽ nào, nhưng lại có thể che được nắng, rất thực dụng. Tôi nhớ tôi đã rất thích nó, khoảng thời gian tôi thay cha chăm sóc vườn cúc Ba Tư đáng thương kia, đều mang nó đội theo.

Về sau vườn hoa bị lấp, tôi cũng vẫn thích mang chiếc mũ ấy.

Chỉ là nó hơi rộng, gió thổi qua thôi, cũng có thể bay đi mất.

Một lần nó bay đi rất xa, tôi chạy đuổi theo gió.

Về sau mũ xanh rơi xuống mặt cỏ, trước khi tôi kịp nhặt nó lên, đã có người thay tôi khom lưng xuống.

Người ấy đứng đó, chiếc áo choàng màu trắng theo gió tung bay, có cảm giác rất mực dịu dàng. Hồi còn bé tôi hay sợ người lạ, giơ tay lên cao cũng không với tới thắt lưng y, bàn tay giơ lên nửa chừng rồi lại thu về.

Hình như y đã cười.

『Aiiiii, Tam gia của tôi à, ngài bỗng chạy ra đây làm gì vậy?』

Trương mụ từ xa gọi lại, tôi nhìn sang — bà nội cùng các bác ngồi ở trong sân, còn có mùi hương của bánh ga-tô nữa.

Y nhìn tôi, không biết trong tay từ lúc nào đã lấy ra một bọc khăn, bên trong là bánh Cookies tôi thích.

Vừa mới nướng xong, mùi rất thơm.

Chỉ có điều tôi nhìn thấy y liền đã cảm thấy đầu gối nhói đau. Nhớ một lần, tôi đưa cho y bông cúc Ba Tư, đã bị ném vào trong thùng rác. Mẹ tôi đánh tôi rất đau, còn phải quỳ suốt một buổi tối.

Y đến gần tôi, tôi liền lùi ra sau từng bước một.

Trương mụ đi tới, lắc đầu bảo –『Tam gia, ngài đừng động vào nó, nó đang oán ngài đấy, chuyện lần trước mắc lỗi còn chưa nhận... 』

Y đưa tay tới, trả lại tôi chiếc mũ.

Mà tôi lại là người thù dai.

Nghe thấy Trương mụ nhắc lại chuyện kia, trong lòng càng thêm uất ức, theo bản năng mà đẩy tay y ra.

Cái mũ cùng bánh Cookies đều rơi xuống mặt đất.

Có lẽ vì bộ dạng ngày đó, về sau y cũng rất ít khi đáp lại tôi.

Mỗi lần tết đến, trong nhà có rất nhiều trẻ con đến thăm, lúc y có mặt, đều sẽ cho mỗi đứa kẹo mừng.

Vương Tranh là nhận được nhiều nhất, thậm chí y còn xoa đầu Vương Tranh nữa.

Bất quá, lần nào Vương Tranh cũng đem kẹo chia cho tôi.

Sau khi tan học, tôi theo thói quen đều nán lại lớp một lúc, chẳng qua mấy ngày nay lại không thể làm thế.

Nhâm lão thái đã bảo tôi dẫn Bạch Quân Thụy đi shoping, tan trường xong phải đi ra cổng trường ngay. Thư Viên vốn còn theo sát, hai ngày trước cuối cùng kìm không được, hỏi tôi sao Vương Tranh không đến cùng.

Vương Tranh giờ đang giữ chức hội trưởng hội học sinh, lại còn liên tục bận việc, bình thường có khi chẳng có thời gian rảnh, lại còn phải bồi Phương Duy nữa — việc này tôi tất nhiên không nói ra. Hai ngày nay Thư Viên buồn bã không vui, chỉ lúc nào nhìn thấy Vương Tranh, trên gương mặt mới nở một nụ cười thỏa mãn, cả đống tâm tư của thiếu nữ đều bị nhìn ra không sót lại gì.

Kiếp trước, Thư Viên và Vương Tranh đã có qua lại với nhau, cũng từng công khai xuất hiện trong các bữa tiệc. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hai người họ tính cách rất giống nhau, bạn bè của Thư Viên có rất nhiều bên Mỹ, nói chuyện với cô ấy cũng rất ít, cuối cùng không quấy nhiễu cô nữa.

Giờ nhớ lại, thật ra bọn họ hồi ấy, tôi đã sớm nhìn ra được chút sự tình.

Mấy ngày nay Bạch Quân Thụy đều chờ ở cổng trường, ngày đầu tiên còn mang tài xế theo, về sau đều tự mình lái xe tới. Nghe Nhâm lão thái nói rằng, Bạch Quân Thụy với Thư Viên là lần đầu tới singapore, nhưng Bạch Quân Thụy lại đối với phong thổ nơi này rất hiểu biết, giống như đã sống ở đây một thời gian dài, chẳng có chút nào như người ngoài tới đây.

Lại nói, Bạch Quân Thụy là con một của em gái Thư bá. Thư bá cũng chỉ có mỗi Thư Viên là con một, trong số rất nhiều người cháu, cũng chỉ có Bạch Quân Thụy là lọt vào mắt ông. Bạch Quân Thụy tuổi tác cũng xem như còn trẻ, lại được Nhâm lão thái xem trọng, có lẽ bản lĩnh quả thực không tệ.

Chỉ có điều tôi lại không nhớ nổi kiếp trước có một người như thế.

Tôi với Thư Viên kết hôn đã bảy năm, không hề nghe thấy cô nhắc tới người anh họ có tài như vậy.

Cẩn thận ngẫm lại, tôi chỉ nhớ người cô của Thư Viên đúng là có một đứa con, nhưng đứa con này hình như khi còn nhỏ đã mất.

Hoặc có thể tôi đã nhớ nhầm rồi.

Hôm nay tôi còn chưa bước khỏi cổng trường, Trình Thần đã từ đằng sau chắn trước mặt tôi, vẻ mặt cuồng cuồng lôi kéo tôi, nói: [Bàn tử, tôi tìm cậu suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng tìm được.]

Thằng nhóc này lại làm sao vậy.

[Trình Thần à, có việc gì ngày mai nói đi, hôm nay tôi bận rồi.] Tôi vỗ vỗ vai Trình Thần, Bạch Quân Thụy bảo hôm nay muốn đi viện bảo tàng sinh vật biển, mới nãy tôi còn phải đi photo giáo trình, giờ đã chậm một lúc rồi.

Trình Thần nhảy dựng lên, kéo tay tôi, vội nói: [Khoan khoan... bàn tử, nếu là bạn bè, thì — giúp tôi ngay đi!]

Bình thường Trình Thần khá dễ bảo, hôm nay lại hiếm khi bưởng bỉnh như vậy, tôi liền ngừng lại.

[Chuyện gì mà gấp đến thế?]

Trình Thần đảo mắt, ôm lấy vai tôi, [Ôi trời ơi, tôi cũng không biết nói sao nữa! Việc này chỉ có thể tìm cậu giúp... tóm lại không phải là bắt cậu làm chuyện xấu gì đâu, cậu không cần căng thẳng thế.]

Trình Thần trước đây là loại người ngang ngạnh, mở mồm ngậm miệng đều là mấy lời thô tục, nhưng vài năm nay được cha cậu ta dạy dỗ lại, cũng không còn lượn lờ đến mấy chỗ rắn chuột* (nơi lưu manh côn đồ...) hỗn tạp kia nữa. Nghiêm túc mà nói, quả thực so với trước đây có tiến bộ nhiều lắm.

Lúc tôi đang định gật đầu, bỗng nghe thấy đằng sau vang lên tiếng gọi: [Kỳ Nhật ——]

Tôi nhìn ra sau lưng Trình Thần, quả nhiên trông thấy một chiếc Mercedes-Benz màu trắng.

Bạch Quân Thụy bước khỏi xe, mắt đeo kính râm, áo sơ mi trắng quần dài đen, cộng thêm vóc dáng anh ta lại càng thêm cao gầy, đích thực là đẹp trai khí thế bức người, dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn. Anh ta mỉm cười đi tới, nắm tay đặt lên vai tôi, nhìn Trình Thần, khẽ cười bảo: [Ngại quá, quấy rầy hai người, cậu đây là...]

Tôi vội nói: [Cậu ấy là Trình Thần, là bạn tôi, bạn tốt.]

Bạch Quân Thụy nghe thế liền tháo kính râm xuống, rất thân thiện mà chìa tay ra, [Chào cậu, Kỳ Nhật nhà chúng tôi còn phải cần cậu chiếu cố nhiều.]

Tôi kìm không được mà xoa xoa cái tai.

Trình Thần không ngờ lại người người ta thăm hỏi, trong lúc nhất thời còn ngẩn người, giơ tay ra bắt tay, rồi lại vội rút về lau lau, sau đó lại đưa tay ra nắm tay cùng Bạch Quân Thụy.

[Chuyện hôm nay...] Tôi đang muốn bảo với Bạch Quân Thụy rằng ngày mai hẵng đi bảo tàng, Bạch Quân Thụy nhìn hai người chúng tôi, lại mở miệng trước: [Tôi nghe nói có một chỗ bán đồ ngọt rất ngon, nếu Trình Thần không ngại thì cùng đi nhé, có chuyện gì cùng nói với nhau.]

Bạch Quân Thụy dường như trời sinh có tài lôi kéo lòng người, ngay đến Trình Thần là người nhìn không vô nổi mấy cậu ấm có tiền có của, cũng chỉ chớp mắt, sau đó kêu một tiếng [Bạch đại ca] cực kỳ thân thiết.

[Cái gì? Trò đấy đã ra đời thứ ba rồi à? Aiiii! Có ra cũng như nhau, ông già em không cho em đụng vào đâu, em đã nói nếu em chưa lên đại học...]

[Trời ạ, Bạch đại ca, anh chỉ mất có hai ngày là phá quan rồi... không phải là khoác lác đó chứ? Em phải mất đến một tuần đấy, hắc hắc, ra đầu óc thông mình lại được việc như vậy.]

Bạch Quân Thụy hiểu biết rất nhiều, ngay đến cả trò chơi gì đó mà bọn trẻ yêu thích cũng hiểu biết, nói chuyện đâu ra đấy với Trình Thần. Kỳ thực, sống đến hai kiếp, tôi đối với những những trò vui ấy đều chẳng biết tí gì. Kiếp trước thuở còn trẻ cũng có hứng thú với trò chơi, hiện giờ sống thêm lần nữa, những trò mới nào mà chưa từng thấy qua?

[Quý khách, đây là món bánh Fruitcake của anh.] Người phục vụ bưng bánh đến là một cô gái tuổi còn trẻ, dè dặt một bên liếc nhìn Bạch Quân Thụy, vẻ mặt ửng hồng.

Đúng là Bạch Quân Thụy bình thường khá đẹp trai, cũng không hẳn là kiểu nổi trội quá, đường nét rõ ràng lại nhu hòa, lúc khóe môi khẽ nhếch lại là cảnh đẹp ý vui.

Vốn Bạch Quân Thụy nghiêng đầu nói chuyện với Trình Thần, lại đột nhiên ngoảnh lại, nhìn bánh Fruitcake trên bàn tôi, tay cầm dĩa liền di chuyển, rất tự nhiên mà đem trái dâu tây phía trên bánh Fruitcake lấy ra đút vào trong miệng, thỏa mãn mà nheo mắt lại.

Tôi nhìn anh ta.

『Trái dâu này chua lắm, cha ăn vào sẽ chua đến hỏng răng đó』

『Cha đừng sợ, con ăn hộ cha  ——』

Con trai nheo mắt, cười thỏa mãn mà nói: 『Chua quá, cha à, thật may là cha không ăn.』

Bạch Quân Thụy mỉm cười bảo: [Chua quá, Kỳ Nhật, may mà cậu không ăn.]

Cái dĩa trên tay tôi rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng.

Tôi hốt hoảng, đang muốn cúi người nhặt lên, Bạch Quân Thụy đã giơ tay, quay lại cho nhân viên phục cụ cầm một cái mới tới.

Lúc ngẩng đầu, vừa khéo chống lại ánh nhìn của Bạch Quân Thụy. Tôi có phần ngượng ngùng mà nhìn sang chỗ khác, bỗng nhiên như nhớ tới gì đó, nhìn Trình Thần, [Vừa nãy cậu bảo là có việc gì gấp cần nói với tôi vậy?]

Trình Thần ”ừng ực” nuốt xuống một miếng bánh, sắc mặt thay đổi, còn nhìn sang Bạch Quân Thụy. Tôi bỗng nghĩ có lẽ mình đã hỏi không đúng lúc, đang định chuyển đề tài, Trình Thần đã cười khổ: [Không sao, không sao, cũng không sợ người khác biết.]

Trình Thần ngồi thẳng lại, mím môi, vân vê ngón tay, như thể rất bối rối.

[Có chuyện gì mà lo lắng như thế?] Bạch Quân Thụy cười, [Cậu là bạn tốt của Kỳ Nhật, cứ nói đi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ.]

Trình Thần ánh mắt sáng lên, cảm ơn mà nhìn Bạch Quân Thuy, nói: [Em muốn mượn chút tiền.]

Tôi ngừng lại, mượn tiền? Bạch Quân Thụy vẻ mặt cũng thu lại, nghiêm túc hẳn.

[Tôi đã tính, còn thiếu mười vạn... Cậu cũng biết đấy,] Trình Thần cười mỉa mai, [Lão già đã đóng băng tài khoản của tôi rồi, hơn một phân tiền cũng không chịu cho tôi. Trong số những người tôi biết, có lẽ chỉ còn lại mình cậu là còn có thể vay mượn.]

[Số tiền ấy định dùng vào đâu? A, thực ra con số ấy cũng không lớn, cậu cũng biết, cậu còn trẻ, tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng thôi.] Bạch Quân Thụy mở lời trước tôi, tôi đồng ý mà gật đầu. Bằng vào tình bạn giữa tôi với Trình Thần, mặc kệ cậu ấy muốn mượn tôi bao nhiêu, chỉ cần là lý do chính đáng, tôi cũng sẽ không chối từ.

Trình Thần đảo mắt nhìn tôi, nói: [Hôm nay... tôi vốn muốn mang cậu đi gặp một người bạn của tôi.]

[Chị ấy là người bạn trước đây tôi quen. Cậu cũng biết, hồi trước tôi rất bừa bãi, chị ấy lại chăm sóc cho tôi.]

[Tôi cũng mới chỉ gặp lại chị ấy, chị ấy... Ách, mà cậu cũng biết chị ấy đấy, chị ấy còn nhắc đến cậu với tôi, vốn sau khi tôi chuyển trường thì cậu lại gặp chuyện, còn có liên quan tới cả em trai chị ấy, em trai chị ấy thiếu chút nữa là bị ngồi tù, nhưng sau đó may mắn chỉ là bị hiểu nhầm.]

Tôi ngẩn người.

[Cậu là nói tới... Tâm tỷ?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.