Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 117: Tin tưởng




Khi Hạ Phi tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế.

Tay chân không bị trói, nhưng bên hông bị Giang Thành Khải dùng kìm chích điện giật cho một phá vẫn còn tê tê. Đây là một căn phòng nhỏ, trước mặt Hạ Phi đứng một hàng người mặc trang phục chuyên dụng bó sát, hắn biết loại quần áo này, đây là trang phục đặc chế dùng cho quân đội, có công năng ngụy trang và ẩn nấp cao.

Những người này tám chín phần là bộ hạ của Giang Thành Khải, theo y đến Trái đất chấp hành nhiệm vụ.

Thông tin lúc trước hắn tra được nói y hi sinh trong quá trình chấp hành nhiệm vụ cơ mật, mà nhiệm vụ cơ mật này là gì, có lẽ chỉ có những bộ hạ này biết rõ.

Những người trước mặt này Hạ Phi chưa từng thấy bên cạnh Giang Thành Khải, có lẽ bọn họ chính là quân đoàn bị diệt sạch trong sự kiện đi tiêu diệt cướp vũ trụ nửa tháng trước khi hắn trọng sinh đến Thôn Nha Tinh.

Hạ Phi thở dài, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy cảm thông và nuối tiếc.

Những gương mặt tinh anh tương lai rạng ngời này, nếu biết bản thân 100 năm sau phải hy sinh chỉ vì một âm mưu của Nữ hoàng, không biết bọn họ sẽ có cảm giác gì.

Đội ngũ quân nhân tinh anh ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu tại sao tên “gián điệp” lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị như thế.

Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân.

Hàng người trước mặt dồn dập tách ra hai phía, để lộ ra gương mặt mà Hạ Phi vẫn luôn trông ngóng, hắn ngẩng đầu lên, đáng thương gọi một tiếng “A Khải…”

Các bộ hạ đều giật mình trợn mắt, ngay cả Giang Thành Khải cũng nhíu mày: “Rốt cuộc cậu là ai? Đến Trái đất có mục đích gì?”

“Tôi nói rồi, tôi đến tìm cậu!” Hạ Phi ủy khuất vô cùng, càng nói càng oan ức, viền mắt đỏ ửng lên, “Cậu không chịu tin, còn dùng điện giật tôi bất tỉnh, trở về tôi nhất định sẽ mách mẹ cậu!”

Hắn biết mình đột nhiên xuất hiện, còn nói toàn những chuyện như hoang tưởng, người bình thường nào nghe xong cũng sẽ không tin.  Hạ Phi cũng chỉ là vì muốn cứu y thôi, nhưng Giang Thành Khải lại không chịu phối hợp, trong lòng hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

Gương mặt yêu nghiệt này cộng với hai mắt đỏ hoe và vẻ mặt mếu máo quả nhiên có lực sát thương cấp max, một đồng chí trong đội ngũ tinh anh lên tiếng: “Trung tá, anh ta thật sự không phải là nhân tình trước đây của anh à?”

Mọi người nghe xong đều cười ầm lên.

Hạ Phi ai oán nhìn Giang Thành Khải: “Nhân tình cái quái gì, tôi với Giang Thành Khải của các cậu là vợ chồng hợp pháp đấy, con cũng có rồi.”

Tiếng cười im bặt.

Không khí im lặng một lúc lâu mới có người lắp bắp gọi: “… Trung tá?”

Mặc dù đây là một tên Anh Phù tộc xa lạ, nhưng bọn họ tin chẳng ai lại đem chuyện kết hôn sinh con ra để đùa cợt, đặc biệt là với tên tuổi của Giang Thành Khải.

Giang Thành Khải lạnh lùng trừng mắt nhìn người vừa mở miệng, quay sang nói với Hạ Phi: “Toàn bộ liên bang đều biết tôi chưa kết hôn, cậu nói những lời này là có ý đồ gì?”

“Để bảo vệ tương lai của cậu chứ làm gì!” Hạ Phi sắp phát điên rồi, “Bây giờ chưa kết hôn thì sau này sẽ kết hôn! Còn sinh con! Chúng ta là thông gia từ bé, Giang thượng tướng biết chuyện này đấy, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm!”

Một người phía sau tò mò thò cổ lên: “Lúc nãy anh vừa nói anh với Trung tá có con rồi, sao bây giờ lại biến thành vị hôn phu?”

“Ai cần cậu lo! Tôi thích ảo tưởng thế đấy không được à! Con sớm muộn gì cũng có!”

Hắn nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều đồng loạt nhìn về nửa người dưới của Giang Thành Khải.

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Khải quắc mắt: “… Nhìn cái gì!”

Các bộ hạ này quan hệ dường như rất thân thiết với y, có một người còn trêu chọc: “A Khải, cậu như thế là không được rồi, có vị hôn phu như hoa như ngọc thế này sao lại dám giấu diếm anh em hả.”

Giang Thành Khải cau mày: “Tôi nói rồi, tôi không quen người này!”

“Bây giờ không quen tương lai sẽ quen!” Hạ Phi cường ngạnh chen vào, “Nếu vẫn không tin thì để tôi cho các người xem!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị cưỡng ép đưa vào ảo cảnh.

Dệt mộng sư năng lực đủ mạnh không chỉ chế tạo được thẻ mộng cảnh, mà còn có thể sáng tạo ra ảo cảnh, đưa người khác vào ảo cảnh của mình. Một khi đối phương đã bị đưa vào ảo cảnh sẽ bị người chế tạo ảo cảnh khống chế hoàn toàn, thậm chí có thể bị giết chết. Trước đây Hạ Phi chỉ từng vô tình dùng ảo cảnh với Lâm Tiêu Tiêu và một lần dùng để khống chế “Natalie”, hai lần đó đều là bộc phát theo bản năng, lần này vì tình thế ép buộc, vậy mà lại thành công triệt để.

Nhưng vì mở cánh cửa thời không đã tiêu hao không ít tinh thần lực, bây giờ cùng một lúc lại phải đưa mười mấy người vào ảo cảnh, thực sự đã là cực hạn của hắn. Hạ Phi chỉ có thể đưa bọn họ vào khoảng ba, bốn cảnh tượng mình và Giang Thành Khải ở cùng nhau tại Giang gia, đã không chịu nổi nữa phải thả người.

Thoát ra khỏi ảo cảnh, gương mặt đờ đẫn của nhóm quân nhân lập tức tỉnh táo lại, nghi ngờ đề phòng nhìn hắn.

Giang Thành Khải cũng tỉnh táo.

Trong số những người ở đây, tinh thần lực của y chỉ đứng sau Hạ Phi. Y có thể cảm nhận được rõ ràng ảo cảnh hắn tạo ra không ổn định, rõ ràng tinh thần lực đã gần cạn kiệt, nhưng Hạ Phi lại vẫn cố chấp duy trì những cảnh tượng kia cho bọn họ xem, có thể thấy hắn gần như đã gửi gắm toàn bộ hy vọng cuối cùng của bản thân vào việc này.

Y đi đến trước mặt Hạ Phi, hơi khom lưng lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Hạ Phi mệt mỏi mở mắt, môi giật giật, một chữ cũng không nói ra được.

Giang Thành Khải mím môi, dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút ái muội của bộ hạ phía sau, cúi xuống bế ngang hắn lên.

Y tin tưởng người này.

Những người khác có thể không rõ, nhưng Giang Thành Khải sống ở Giang gia hơn 500 năm, y hiểu rất rõ, nếu như không cùng bọn họ chung sống một thời gian dài thì tuyệt đối không thể tưởng tượng ra cảnh tượng chân thực đến vậy. Mặc dù chuyện này quá mức hoang đường, nhưng lời đồn về việc tinh thể Aisura có thể dịch chuyển thời không chính bản thân y cũng đã từng được nghe, vậy nên Giang Thành Khải lựa chọn tin tưởng.

Hạ Phi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Giang Thành Khải bế hắn về phòng của “Hạ Phi”. Thiếu niên kia bị y dùng tinh thần lực cưỡng chế đi ngủ, trong phòng tối đen yên tĩnh, y lại đem người mang về phòng mình, đặt lên giường.

Tiếp xúc với đệm giường mềm mại, Hạ Phi dùng mặt cọ cọ hai cái, yên ổn ngủ tiếp.

Giang Thành Khải kéo ghế ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn hắn ngủ.

Mặc dù quyết định tin tưởng, như y vẫn chưa thể thích ứng được, người này trong tương lai thực sự sẽ kết hôn với mình sao?

——

Hạ Phi ngủ một giấc đến tận hừng đông.

Lúc phát hiện bản thân ngủ mất gần nửa ngày, hắn gần như phát điên. Bản thân chỉ có một  ngày ở đây, thế mà lại ngủ mất nửa ngày rồi, đúng là muốn chết mà!

Nhưng khi nhìn thấy Giang Thành Khải lặng yên ngồi bên giường, trong lòng hắn lại an tĩnh. Y vẫn an toàn.

Hạ Phi dò hỏi: “Cậu tin lời tôi nói không?”

Giang Thành Khải vậy mà thật sự gật đầu: “Ừ.”

“Cho dù không… Hả?” Hạ Phi kinh ngạc, “Cậu chịu tin rồi?” Lúc trước chẳng phải còn nghĩ hắn là gián điệp sao?

“Không phải hôm qua cậu đã cho tôi xem rồi sao? Đấy đúng là Giang gia mà tôi biết.”

“Ừm… Đúng vậy.”

“Cậu không thể nào tàng hình vào nhà tôi quan sát mà không bị phát hiện được, những thứ cậu nói nếu đúng là tương lai, tôi cũng không thể đi tìm chứng cứ, chỉ có thể tạm thời tin lời cậu. Nhưng nếu như cậu dám gây ra chuyện bất lợi cho nhiệm vụ lần này của bọn tôi, thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

“… Được rồi.”

Trước giờ Giang Thành Khải chưa bao giờ lạnh lùng như thế với hắn, Hạ Phi có hơi tủi thân, nhưng dù sao đây cũng là kết quả tốt nhất có thể đạt được hiện tại, chỉ cần vài tiếng nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Y đã chấp nhận tin tưởng, hành động tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Mặc dù tôi không biết cụ thể người định giết cậu là ai, nhưng khi tôi xuyên qua thời không từ tương lai trở về đây là một ngày trước khi cậu bị giết. Cậu thử nghĩ lại xem mấy hôm nay có gặp ai khả nghi không?”

“Có.”

“Trông thế nào? Cao bao nhiêu? Kẻ đó đã làm gì cậu chưa?”

“Tôi chỉ gặp mỗi cậu.”

“…”

Hạ Phi câm nín: “Tôi không đùa đâu, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”

Giang Thành Khải nhìn hắn: “Tôi cũng rất nghiêm túc mà, trừ cậu ra không có bất kỳ kẻ khả nghi nào từng xuất hiện.”

“Có lẽ thời điểm kẻ kia trở lại quá khứ muộn hơn tôi. Nhưng mà này, nhiệm vụ bí mật ở Trái đất lần này là gì?”

Sắc mặt Giang Thành Khải biến đổi.

Hạ Phi vội xua tay: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn biết tại sao người kia lại chọn lúc này để trở lại giết cậu thôi, rõ ràng nhân lúc đang đánh trận nhốn nháo ra tay dễ hơn nhiều.”

Khóe miệng Giang Thành Khải co quắp: “Cậu có vẻ rất hi vọng tôi bị giết đấy nhỉ.”

“Đừng có nói bậy!”

Hạ Phi tức đến nói không thành lời, Giang thiếu tướng trước kia không bao giờ nói chuyện với hắn kiểu này, quả nhiên ai cũng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng. Giang Thành Khải lúc này chỉ có 518 tuổi, nếu quy về tuổi Trái đất là khoảng mười tám, mười chín, hai người có thể xem như là bằng tuổi nhau, chỉ là không ngờ ít đi 100 tuổi, tính cách người này lại khác xa hoàn toàn so với trong tương lai.

Giang Thành Khải nhìn Hạ Phi tức đến đỏ bừng cả mặt, khẽ cười một tiếng.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người kia trên gương mặt non nớt này, Hạ Phi ngẩn ra, trong lòng mềm xuống, kết quả một câu tiếp theo của đối phương lại khiến hắn muốn bùng cháy.

“Tuổi chúng ta chắc cũng bằng nhau, tại sao trông cậu lại ngu xuẩn thế?”

Hạ Phi: “…”

Ông đây cực khổ xuyên qua nghìn năm ánh sáng về cứu anh, anh lại còn dám bảo tôi ngu!!! Sau này trở lại nhất định phải tính món nợ này lên đầu Giang thiếu tướng! Quả nhiên khi còn trẻ ai cũng không đáng tin!

Có lẽ vì vẻ mặt hắn quá thú vị, Giang Thành Khải càng cười vui vẻ hơn.

Vì vậy Hạ Phi cũng càng tức giận hơn.

Bầu không khí quỷ dị trong phòng kéo dài được một lúc thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Giang đại ca, anh dậy chưa?” Giọng của “Hạ Phi” vang lên ngoài cửa.

Hạ Phi theo phản xạ kéo chăn che ngực, rõ ràng hai người đang ngồi bình thường mặc quần áo đầy đủ, hắn vẫn có cảm giác y như bị bắt gian.

Giang Thành Khải dùng ánh mắt vô cùng khó tả nhìn hắn, đứng dậy đi mở cửa.

“Hạ Phi” bên ngoài đang định gõ thêm lần nữa, cửa phòng đã mở ra.

Giang Thành Khải cao hơn cậu ta cả một cái đầu, “Hạ Phi” phải ngửa đầu lên hỏi: “Tôi làm đồ ăn sáng, anh muốn ăn không?”

Giang Thành Khải lắc đầu: “Tôi không đói, cậu cứ ăn đi.”

“À, được rồi.” “Hạ Phi” có chút mất mát gật đầu, theo bản năng nhìn vào trong phòng, trên giường chỉ có một tấm vỏ chăn nhăn nhúm, “Tôi hôm qua không hiểu sao tự dưng tôi lại ngủ mất, anh đưa tôi về phòng à?”

“Ừ, có lẽ cơ thể cậu mệt mỏi nên mới vậy.”

“Tôi biết rồi…” “Hạ Phi” gật đầu, chậm rãi xoay người đi về phía phòng ăn.

Giang Thành Khải đóng cửa, xoay người lại.

Trên giường đã không còn ai, y nhìn khắp phòng một lượt cũng không thấy người đâu, trong lòng lạnh xuống, lẽ nào tên kia nhân cơ hội y không chú ý bỏ trốn rồi?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Giang Thành Khải đã cảm thấy có một trận gió nhẹ lướt sát qua sau lưng, vừa giơ tay xoay người lại đã nhìn thấy ánh mắt oan ức của Hạ Phi.

“…” Giang Thành Khải yên lặng thả tay xuống, “Cậu làm gì thế?”

“Câu này phải là tôi hỏi mới đúng.” Hạ Phi ai oán nhìn y, “Cậu rõ ràng vẫn không tin tôi, rõ ràng tôi đã nói tôi không bao giờ làm hại cậu, cậu lại phản ứng như thế.”

Giang Thành Khải trầm mặc.

Y chấp nhận tin rằng người này sẽ là người nhà mình trong tương lai, nhưng chuyện này không thay đổi được sự thật hiện tại hắn vẫn chỉ là một người lạ lai lịch không rõ ràng.

Vấn đề này Hạ Phi cũng hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn không vui.

Hiện tại hắn chỉ hy vọng kẻ được Nữ hoàng phái về nhanh chóng xuất hiện để hắn có thể giải quyết triệt để chuyện này, sau đó trở lại thế giới nguyên bản với Giang thiếu tướng của hắn, Giang Thành Khải trong quá khứ này thật sự làm người ta bức xúc quá.

Hạ Phi không biết nhiệm vụ của y là gì, nhưng theo quan sát của hắn, y cố thủ trong nhà mình suốt từ hôm qua đến giờ, chắc chắn là muốn tìm thứ gì đó trong nhà, hoặc nói đúng hơn là muốn tìm thứ gì đó trên người hắn trong quá khứ.

Nhưng tại sao bản thân lại không có ký ức gì về chuyện này?

Hắn không giỏi nhận mặt người lắm, có khi gặp ai đó vài lần đã quên, nhưng gương mặt anh tuấn pha lẫn nét đẹp của cả phương đông và phương tây như Giang Thành Khải, nếu đã gặp một lần thì chắc chắn sẽ không quên, vì trước khi trọng sinh hắn chưa từng gặp người nào hoãn mỹ như vậy.

Câu hỏi hôm qua một lần nữa lại xuất hiện trong đầu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Hắn nhớ khi mình mười lăm tuổi từng có một khoảng thời gian bị mất trí nhớ, lẽ nào chính là lúc này?

Khi đó ba hắn đi công tác, hai anh trai đều đi học, trong nhà chỉ còn một mình, những chuyện tiếp theo hắn không nhớ gì hết, chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, mặc dù không có thương tích gì nhưng lại mất trí nhớ về quãng thời gian đó.

Rất có thể việc mất trí nhớ của hắn liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lần này của Giang Thành Khải. Hắn lúc đó chỉ là một con người bình thường sống trên Trái đất, căn cứ theo giá trị vũ lực của người Thôn Nha Tinh, nếu không có y ở bên cạnh bảo vệ, có lẽ hắn đã đi đời nhà ma lâu rồi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hạ Phi nhìn về phía Giang Thành Khải trở nên nhu hòa.

Giang Thành Khải lạnh sống lưng: “…”

Trời rất nhanh đã về chiều, tâm tình bình tĩnh của Hạ Phi cũng bắt đầu nóng vội.

Hai tiếng nữa là đến thời hạn hắn phải trở về, tại sao tên sát thủ vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ khi đó xác định thời gian trở về là trước khi Giang Thành Khải chết một ngày, tinh thể Aisura thật sự đưa hắn về đúng trước 24 tiếng so với thời điểm tên sát nhân ra tay không lệch 1 phút?! Nếu vậy đến thời hạn hắn phải về tên kia mới xuất hiện sao?? Mẹ nó, biết thế đã chuyển thời điểm quay về thành sáng nay rồi!

Hắn càng nghĩ sắc mặt càng khó coi.

Mặc dù hắn đã nhắc nhở Giang Thành Khải, y chắc chắn sẽ đề phòng cẩn thận hơn. Nhưng chỉ biết mình sắp chết, còn ai giết, giết ở đâu, vào lúc nào lại hoàn toàn không biết, muốn phòng ngừa tuyệt đối là chuyện không tưởng.

Hạ Phi chỉ hy vọng tinh thể Aisura không cứng nhắc đến độ nói trước một ngày thì đúng là trước một ngày tính chuẩn từng giây, ít nhất hắn phải đợi người kia xuất hiện mới có thể an tâm mà đi được.

Giang Thành Khải nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, tâm trạng cũng hơi khẩn trương.

Lúc này, trường cấp ba tan học.

Giang Thành Khải xác định được vị trí của tinh thể Aisura trên Trái đất nên mới đến đây, không ngờ rằng tộc tinh đã bám vào trong người một thiếu niên nhân loại, không làm thế nào lấy ra được. Trước đây y chỉ biết chuyện tinh thể Aisura tự chọn ký chủ, nhưng chưa nghe nói nó sẽ khảm hẳn vào trong cơ thể ký chủ như thế này bao giờ, y hoàn toàn không biết phải giải quyết ra sao. Nhưng nếu tay không trở về, Nữ hoàng tuyệt đối sẽ không để yên, cho nên y chỉ có thể ở đây tiếp tục chờ đợi, chờ xem có cách nào lấy được tộc tinh ra không.

Cứ thế chờ ròng rã nửa tháng.

Trong thời gian nửa tháng chờ đợi, Giang Thành Khải tìm cách tiếp cận thiếu niên này, thậm chí đã được vào ở trong nhà đối phương.

Sau đó một thanh niên tự xưng là bạn đời tương lai của y xuất hiện.

Đối với việc người kia nói một ngày nữa y sẽ bị giết, Giang Thành Khải vừa tin vừa không tin, không thể làm gì khác hơn là tăng cường cảnh giác.

Lúc “Hạ Phi” trong quá khứ đi học, y không theo vào trường được nên phải nấp ở một góc khuất quan sát.

Xuất hiện tung tích của tinh thể Aisura trên Trái đất là tin tức không phải chỉ riêng hoàng thất thu được, khó tránh khỏi có rất nhiều thế lực muốn ngầm đoạt lấy. Trước khi Hạ Phi xuyên qua thời không về đây Giang Thành Khải đã tiêu diệt hai nhóm, đây cũng là lý do vì sao y đề phòng hắn như thế.

Hạ Phi và Giang Thành Khải ẩn thân nhìn “Hạ Phi” vui vẻ lẫn trong đám học sinh ra khỏi cổng trường.

Giang Thành Khải không thể nói cho thiếu niên loài người này biết trên người cậu ta có tộc tinh vô cùng quan trọng của Đằng Thụ tộc, vậy nên cũng không thể nói ra thân phận thật sự của bản thân, chỉ có thể âm thầm đi theo bảo hộ.

Hai người ẩn thân yên lặng theo sau “Hạ Phi” về nhà.

Hạ Phi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn nhớ trước đây nếu ở nhà không có ai, lúc tan học bản thân sẽ cùng đi chơi với đám bạn đến tối mới về, giống như giấc mơ đêm hôm trước hắn đã mơ. Tại sao bây giờ trở lại quá khứ, trông bản thân mình lại có vẻ sốt sắng muốn về nhà thế kia?

…Chẳng lẽ mình trong quá khứ có ý gì đó với Giang Thành Khải, nên mới muốn về nhà thật nhanh để gặp y?!

Cái đệch! Rõ ràng lúc học cấp ba hắn vẫn thẳng tắp cơ mà!!!

Phán đoán này khiến cả người hắn đều không khỏe nổi, về đến tận cửa nhà rồi vẫn còn thẫn thờ.

Nhìn thấy phiên bản thiếu niên của mình vừa thay giày vừa vui sướng gọi “Giang đại ca”, da đầu Hạ Phi giật giật, đầu đau đến sắp nứt ra.

Đột nhiên suy nghĩ của hắn bị một dao động sóng tinh thần vô cùng mãnh liệt cắt ngang.

Hạ Phi vội vã ẩn giấu tinh thần lực của bản thân, duy trì trạng thái tàng hình chạy ra khỏi phòng.

Hắn vừa chạy ra đến nơi, trên sân cỏ sau nhà đã xuất hiện một khe nứt cao bằng nửa người, từ bên trong có một người mặc áo choàng đen chui ra. Có lẽ vì khe hở không đủ rộng, mũ trùm đầu của người kia bị kéo lệch sang, lộ ra một gương mặt nhăn nheo già nua tái nhợt mà cả đời này Hạ Phi cũng không bao giờ quên.

Bác sĩ James!

Không phải ông ta đã bị xử tử rồi sao?

Hắn còn đang ngơ ngác, James đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, khóe miệng nhăn nheo kéo lên một nụ cười quái dị.

Dáng vẻ này quả thật là có thể sáng ngang với ma quỷ trong phim kinh dị!

Hạ Phi sợ hãi lùi về sau nửa bước, va phải Giang Thành Khải từ trong nhà đi ra.

Giang Thành Khải không nhìn thấy hắn, chỉ theo bản năng đưa tay đỡ.

Khi Hạ Phi ổn định được cơ thể xong, hắn đưa mắt nhìn về phía James, ông ta đã biến mất không còn tăm hơi.

Đi ra từ khe hở thời không, người giết Giang Thành Khải chắc chắn chính là ông ta!

Hạ Phi lấy lại bình tĩnh, hiện hình, quay người nắm chặt vai Giang Thành Khải, trịnh trọng nói: “Giang trung tá, tôi nhìn thấy người định giết cậu rồi.”

“… Hả?”

“Ông ta mặc áo choàng đen, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, trông đặc biệt hèn mọn, cậu vừa nhìn chắc chắn sẽ nhận ra! Còn nữa, ông ta thuộc chủng tộc Kim Địa Thảo, có khả năng ẩn dấu thân hình khi bám vào thực vật cỡ lớn, cậu phải cẩn thận.”

Giang Thành Khải nhìn khuôn mặt lo lắng nghiêm túc của đối phương, chậm rãi gật đầu.

Thấy thế, Hạ Phi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Xác định được sát thủ là James rồi mọi chuyện cũng dễ xử lý hơn nhiều, chuyện bây giờ cần làm là phải xem xét biện pháp trở về.

Hắn đưa tay móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền.

Giang Thành Khải vừa nhìn thấy mặt dây chuyền sắc mặt đã đại biến. Y thô bạo túm lấy tay Hạ Phi, gằn giọng hỏi: “Cậu lấy đâu ra khối tinh thể này?!”

Hạ Phi bị thái độ của y khiến cho hơi giật mình, lúng túng đáp: “Tôi vẫn luôn đeo trên cổ mà, đây là tinh thể lựa chọn của Đằng Thụ tộc không phải sao, cậu không biết à?”

Chân mày Giang Thành Khải nhíu chặt. Chính vì biết rõ đây là tinh thể lựa chọn y mới không bình tĩnh nổi. Rõ ràng lúc trước y đã tận mắt nhìn thấy tinh thể bay đến khảm nhập vào trong ngực thiếu niên kia, tại sao bây giờ trên cổ người này lại có một khối nữa?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.