Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 116: Trở lại quá khứ




Bước ra khỏi khe hở không gian, Hạ Phi ngã xuống một khoảng sân cỏ nhỏ.

Lúc đó đang là chạng vạng, ánh nắng cuối ngày chói lọi đỏ rực phía chân trời, ma mị diễm lệ như một bức tranh, hắn không nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân không bình thản ngồi ngắm hoàng hôn như thế này.

Nơi này khá vắng vẻ, lúc Hạ Phi xuất hiện xung quanh cũng không có ai. May là không có ai, nếu không hắn đột nhiên chui ra giữa đường, ăn mặc lại còn không giống người Trái đất, đảm bảo kiểu gì cũng bị người ta tưởng là người ngoài hành tinh bắt lại đem cho NASA nghiên cứu.

… Thực ra hiện tại hắn đúng là người ngoài hành tinh rồi….

Hạ Phi từng sống ở đây 20 năm, mọi ngóc ngách ở đây hắn đều thuộc nằm lòng, xem xét một vòng đã có thể xác định được bãi cỏ này là công viên nhỏ sau khu nhà mình, nơi này bình thường sau 6 giờ chiều sẽ không có mấy ai đi qua nữa.

Trước khi xuyên qua thời không thời, Hạ Phi đã dùng tinh thần lực xác định vị trí của Giang Thành Khải một ngày trước khi y xảy ra chuyện, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ lại ở gần nhà cũ của mình như vậy. Lẽ nào Giang Thành Khải hơn 100 năm trước đi làm nhiệm vụ trên Trái đất ở ngay gần nhà hắn? Đây có lẽ là duyên phận đi.

Hạ Phi cười khổ, bắt đầu tìm kiếm tinh thần lực của Giang Thành Khải.

Tinh thần lực của Giang Thành Khải là thứ hắn quen thuộc nhất, chưa đến một phút đã xác định được vị trí của đối phương. Hạ Phi nhanh chóng tàng hình, chạy về hướng phát ra sóng tinh thần của y.

Chỉ là càng chạy hắn càng cảm thấy không đúng.

Sao đường này lại giống đường về nhà mình thế?!

Lúc đứng trước cửa nhà, tâm tình Hạ Phi kích động vô cùng. Sóng tinh thần của Giang Thành Khải phát ra vô cùng mạnh mẽ, tim hắn sắp nhảy ra ngoài, vội vàng muốn mở cửa xông vào, nhưng vấn đề lại phát sinh.

Không có chìa khóa nhà.

Hạ Phi khổ sở ngồi xổm trước cửa, đột nhiên trong đầu lóe lên, đứng dậy nhấn chuông cửa.

“Ai vậy?” Trong nhà truyền đến giọng nói của một thiếu niên.

Hạ Phi nhận ra đây là giọng mình, trong lòng cảm khái vô cùng.

Phiên bản 15 tuổi kiếp trước của mình…

Hạ Phi phiên bản thiếu niên mở cửa ra, nghiêng đầu đầu nhìn xung quanh hai lần nhưng không thấy ai, hơi nhíu mày, đột nhiên có cảm giác như vai mình bị thứ gì va vào, người hơi nghiêng ra sau, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ.

… Chẳng lẽ có ma?!

Cả người cậu run bắn, lập tức đóng cửa lại, quay đầu về phía phòng ngủ gọi ầm lên: “Giang đại ca!!!”

“Sao thế?” Một thanh niên mang gương mặt trẻ hơn năm, sáu tuổi so với trong ký ức của Hạ Phi từ trong phòng bước ra.

Hắn vừa chui vào nhà, nhìn thấy Giang Thành Khải đã kích động đến mức suýt kìm chế được mà gọi tên y. Giang Thành Khải của 100 năm trước trông chỉ như mười tám, mười chín tuổi, đặc biệt non! Mặc dù dáng người đã cao lớn gần bằng hiện tại rồi, nhưng gương mặt non nớt kia kia thật khiến người ta vừa nhìn đã muốn bắt nạt.

Hạ Phi vẫn còn đang ngơ ngẩn, Hạ Phi trái đất phiên bản thiếu niên đã lao đến.

“Giang đại ca, trong nhà có ma rồi!!!” Thiếu niên Hạ Phi 15 tuổi quắp chặt lấy cánh tay Giang Thành Khải, Hạ Phi đứng bên này nhìn đến đỏ mắt, chỉ muốn hất văng bản thân mình trong quá khứ ra khỏi người y.

Có lẽ do cảm xúc thay đổi, sóng tinh thần của hắn dao động mãnh liệt hơn mình thường, Giang Thành Khải đột nhiên quay đầu sang nhìn về phía hắn.

Hạ Phi lập tức nín thở.

Giang Thành Khải chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại cúi đầu an ủi thiếu niên đang bám trên tay mình như sứa: “Trên đời này không có ma, hơn nữa trong nhà còn có tôi, nhóc sợ cái gì?”

Trong lòng Hạ Phi chua loét.

Mẹ nó, cái cảm giác tình địch là chính bản thân mình này thật sự là quá tàn nhẫn!

Bây giờ là khoảng 8 giờ tối, hắn nhớ rõ thói quen của bản thân trước đây, chưa đến 12 giờ thì tuyệt đối không ngủ được. Vừa nghĩ đến chuyện phải nhìn vị kia nhà mình trong quá khứ với phiên bản trái đất thu nhỏ của mình ôm ôm ấp ấp thêm 4 tiếng nữa, hắn đã cảm thấy cả người đều không khỏe nổi.

Hạ Phi sưng mặt ngồi xổm ở huyền quan, hờn dỗi suy nghĩ vấn đề phải làm cách nào để ngăn cản Giang Thành Khải không bị giết.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết người trở về quá khứ giết y là ai. Nghi phạm lớn nhất là Nữ hoàng, Giang Thành Khải chết từ 100 năm trước, bà ta sẽ không bị phế truất, không bị vạch trần. Nhưng hắn lại không thể nào xông thẳng vào vương cung chất vấn bà ta “Có phải bà giết chồng tôi không?”, quá ngu, kiểu gì cũng bị gô cổ lại.

Cho nên những gì Hạ Phi có thể làm bây giờ chỉ là yên lặng đi theo Giang Thành Khải, nếu tình huống nguy hiểm phát sinh thì lập tức ngăn chặn. Mặc dù phương án này cũng rất ngu, nhưng cũng không có biện pháp nào khả quan hơn.

Hắn ẩn thân đi lòng vòng quanh nhà, nhớ ra quãng thời gian này ba mình đang đi công tác, một tháng nữa mới về, hai anh trai ở trong ký túc xá trường đại học, trừ cô giúp việc hằng ngày đến nấu cơm thì chỉ có mỗi mình hắn ở nhà, rảnh rỗi thì ngồi chơi một mình hoặc rủ bạn bè ra ngoài.

Khoan đã, trong ký ức hắn đã gặp Giang Thành Khải bao giờ đâu!

Lúc nãy nhìn thấy y chỉ mải vui mừng kích động mà không suy xét kỹ vấn đề. Giang Thành Khải sao lại xuất hiện trong nhà hắn, trong khi ký ức của hắn khi còn sống trên Trái đất hoàn toàn không có sự tồn tại của người này!

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Hạ Phi đang ngồi trên bàn ăn ngẩn người, Giang Thành Khải ban nãy còn đưa Hạ Phi phiên bản 15 tuổi về phòng đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn.

“Ra đây đi.” Y trầm giọng nói.

Hạ Phi cả kinh, suýt nữa ngã sấp khỏi bàn.

“Đừng trốn nữa, tôi cảm nhận được tinh thần lực của cậu rồi.”

Hạ Phi: “…”

Mải dò xét tinh thần lực của Giang Thành Khải, quên không ẩn giấu tinh thần lực của bản thân.

Nếu đã bị phát hiện, Hạ Phi cũng không giấu nữa, hiện hình.

Giang Thành Khải nhìn thấy một thanh niên rực rỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tuổi tác cũng không khác mình là bao, hơi nhíu mày, đề phòng hỏi: “Anh Phù tộc? Cậu xuất hiện ở đây có mục đích gì!”

Hạ Phi nhìn sau lưng y một vòng: “Tôi… Hạ Phi đâu?”

Câu hỏi của hắn khiến Giang Thành Khải càng thêm cảnh giác, thậm chí đã bắt đầu đưa một tay vào túi áo.

Hạ Phi vội trốn ra sau bàn, cuống quít nói: “Đừng kích động, tôi không phải người xấu! Tôi… Tôi đến để tìm cậu!”


Hắn thấy sắc mặt Giang Thành Khải vẫn rất khó coi, bất đắc dĩ nhìn y: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không, ở trong này không tiện.”

Có lẽ Giang Thành Khải cảm thấy người trước mắt không có gì uy hiếp đối với mình, gật đầu đồng ý.

Hai người đi đến sân nhà.

Hạ Phi cười khan: “Tôi biết những chuyện tôi sắp nói có thể sẽ rất hoang đường, nhưng với sự thông minh của cậu thì chắc chắn sẽ hiểu được, nên cậu có thể nghe tôi nói vài câu được không?”

“Nếu như tôi bảo không muốn nghe thì cậu sẽ không nói nữa à?”

Hạ Phi: “…”

“… Tôi vẫn phải nói.”

Giang Thành Khải ra hiệu cho hắn nói.

Hạ Phi hít sâu một hơi, kể lại đại khái quan hệ của mình và Giang Thành Khải trong tương lai.

“Khoảng hơn 100 năm sau chúng ta sẽ kết hôn. Lúc đó cậu đã là Thiếu tướng rồi, dẫn quân đi tiêu diệt cướp vũ trụ, nhưng không may toàn quân bị diệt, chỉ có cậu may mắn còn sống. Nhưng quân bộ không biết việc này, thông báo với bên ngoài là cậu chết rồi, lúc đó tôi kết hôn với cậu… Ờ, thực ra là kết hôn với bài vị của cậu.”

“Lúc đầu tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau, nhưng sau đó mới phát hiện ra, vì một số lý do, tôi tham gia vào một thí nghiệm nghiên cứu hormones trợ giúp mang thai, chúng ta khi đó đã gặp nhau rồi, còn… ờm, sau đó tôi mang thai. Hai chúng ta có một đứa con trai, là captain, tên là Giang Hách.”

“Sau đó đứa em não tàn của tôi bắn cho tôi một phát nổ tung ngoài không gian, tôi mất trí nhớ, được đoàn cướp nhận về, sống ở đó 12 năm. Lão đại đoàn cướp kia là ba ruột của tôi, người cha còn lại là Shute đại đế của Đế quốc,… là địch quốc của Liên bang, sau đó tôi trở thành Thái tử Đế quốc.”

“Nữ hoàng Liên bang là loại người gì tôi không cần nói chắc cậu cũng biết rõ rồi. Trong tương lai cậu và Bello liên thủ phế truất bà ta, vậy nên bà ta muốn trả thù, cho người xuyên qua thời không quay về quá khứ giết cậu, tôi đến đây để cứu cậu.”

Giang Thành Khải chỉ lẳng lặng nghe, sắc mặt từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chút thay đổi nào.

Hạ Phi cười gượng: “Cậu tin tôi không?”

Giang Thành Khải khẽ nói: “Cậu nghĩ thế nào?”

Nụ cười trên mặt Hạ Phi biến mất: “Cậu không tin.”

“Ừm.”

“Cậu không tin tôi cũng được, tôi ẩn thân bảo vệ bên cạnh cậu là được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không hại cậu đâu.”

“Tôi không cần cậu bảo vệ.”

Hạ Phi biết chắc chắn Giang Thành Khải tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin lời một người lạ nói, hắn cũng không ép nữa, hắn cứ yên lặng bảo vệ y là đủ rồi, chỉ cần qua ngày mai là mọi chuyện sẽ ổn.

Hắn vò tóc, cứng ngắc hỏi tên chính mình: “Hạ Phi đâu?”

Giang Thành Khải đáp: “Cậu ấy đang ngủ.”

Hạ Phi sợ hãi kêu lên: “Cậu đánh ngất cậu ta rồi?!”

Giang Thành Khải: “…”

Y lặng lẽ dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương mình.

“…” Hạ Phi ngại ngùng sờ mũi, “À… Dùng tinh thần lực.”

Hắn dừng một chút, thấy Giang Thành Khải không có gì muốn nói nữa, lúng túng nhìn y: “Tôi đi trước đây.”

Lúc Hạ Phi đi ngang qua người Giang Thành Khải, y đột nhiên giơ tay lên. Hạ Phi theo bản năng quay đầu lại, cảm thấy eo đau buốt, sau đó mất đi ý thức.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Mẹ nó! Nam thần liên bang mà cũng đánh lén!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.