Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 78




So với gia thế Sở gia và La gia mà nói, hôn lễ của Sở Hân Nhiên và La Dục Chương cũng không tính là xa hoa. Nhưng toàn bộ hôn lễ thực khác biệt, ấm áp mà tốt đẹp. Hoàn toàn không giống như các hôn lễ đậm mùi kinh doanh của các gia đình nhà giàu khác, mà hôn lễ này đậm hương vị ngọt ngào.

Nói cô dâu là nữ nhân đẹp nhất trên đời này quả nhiên không có sai. Bộ dạng Sở Hân Nhiên vốn tinh thuần nhu mì, giờ khoác trên mình một thân áo trắng, cầm bó hoa cưới xinh đẹp mỉm cười bước đi trên thảm đỏ, càng rực rỡ lóa mắt.

“A Cảnh, anh đột nhiên muốn tổ chức một hôn lễ như thế?!” Tả Dĩ Uyên hơi cúi đầu, thì thầm với Sở Cảnh.

“Không thành vấn đề.” Sở Cảnh cười thuần khiết vô hại: “Nhưng váy cưới anh mặc.”

Tả Dĩ Uyên bị Sở Cảnh nhìn thấu tính toán trong lòng cũng không thấy xấu hổ, thản nhiên nói: “Anh mặc cũng không phải không được, nhưng em không biết là anh mặc váy cưới sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố sao?”

Sở Cảnh nhún vai: “Em không chê là được.”

Tả Dĩ Uyên đâm lao phải theo lao, lảng sang chuyện khác: “A Cảnh, nhìn kìa, sắp trao nhẫn!”

Tả Dĩ Uyên nghiêm túc quan sát buổi lễ, không nói chuyện nữa.

Nhìn Tả Dĩ Uyên bộ dạng liều chết không thừa nhận, Sở Cảnh trong lòng buồn cười, hừ lạnh một tiếng cũng ngẩng đầu theo dõi hôn lễ, nhưng tầm mắt nhoáng lên một cái lướt qua một thân ảnh quen quen.

Sở Cảnh cả người cứng ngắc, do dự vài giây, mới nghiêng đầu ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng khách khứa rất đông, cậu nhất thời cũng không thể xác định thân ảnh vừa rồi mình thấy có chút quen mắt đó rốt cuộc là ai.

“Sao vậy?” Tả Dĩ Uyên thấp giọng hỏi.

“Không, không có gì.” Sở Cảnh nhíu mày, lại tập trung nhìn lên sân khấu: “Chắc là do thần kinh căng thẳng.”

Tả Dĩ Uyên gật đầu, nói: “Có phải mấy hôm trước bận rộn quá không nghỉ ngơi tốt không? Nếu không sau khi hôn lễ kết thúc chúng ta về trước ngủ một giấc?”

Sở Cảnh lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn Tả Dĩ Uyên một cái, nói: “Không cần, chỉ cần buổi tối anh an phận một chút thì tinh thần của em có thể tốt hơn rất nhiều.”

Tả Dĩ Uyên trừng mắt nhìn, sau đó tiếp tục quay đầu, bình tĩnh nhìn buổi lễ: “Nhìn kìa, tới lúc hôn môi rồi!”

Hiểu được điều kiện của mình Tả Dĩ Uyên không có khả năng tiếp thu, Sở Cảnh lắc lắc đầu cũng không tiếp tục nói nữa. theo tầm mắt Tả Dĩ Uyên nhìn cặp đôi trên sân khấu đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khóe miệng Sở Cảnh khẽ cong cong.

Bởi vì Sở Hân Nhiên đã bầu ba tháng, cho nên tuần trăng mật vốn đã được lên kế hoạch cũng bị hủy bỏ. Đối với điều này, Sở tam tiểu thư vạn phần bất mãn, La đại thiếu gia phải vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, cam đoan chờ Sở Hân Nhiên sinh con xong rồi sẽ lập tức tới Provence ngắm cánh đồng hoa oải hương (lavender) thì Sở Hân Nhiên lúc này mới chịu. Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên một bên trộm nhìn nhất thời đều bật cười.

“Anh rể, em công nhận anh, chị ba em giao lại cho anh, anh nhớ chăm sóc chị ấy cho tốt.” đi tới trước mặt La Dục Chương, Sở Cảnh không nhanh không chậm mở miệng: “Chị gái em vẫn luôn là bảo bối trong mắt mọi người, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng không đủ. Nếu sau này em biết chị ba em bị ủy khuất trong tay anh… đừng trách em trở mặt.”

Hiển nhiên, La Dục Chương nghe hiểu ý Sở Cảnh, nghiêng đầu nhìn qua Sở Hân Nhiên, trong mắt thực sự ôn nhu: “Cậu nên tin tôi.”

Tuy biết rằng La Dục Chương đối với chị ba rất để tâm, nhưng được chính miệng anh ta hứa hẹn, Sở Cảnh lúc này rốt cục thả lỏng.

“Được rồi, chị ba yêu quý của em rốt cục có nơi có chốn, em là em trai cũng thấy an tâm.” Sở Cảnh cười nói: “Bên Mỹ vẫn còn nhiều việc, em đã đặt vé máy bay ngài mai, sáng sớm sẽ đi, vậy nên giờ muốn chào từ biệt chị ba và anh rể luôn. Chờ tới khi sinh bảo bảo ra, em va Tả nhất định sẽ mang phong bao đỏ thẫm về thăm cháu.”

“Sao đi sớm vậy?” Sở Hân Nhiên có chút không tình nguyện: “Thật vất vả mới về được mà…”

Tả Dĩ Uyên tiếp lời: “Chị ba đừng buồn, bọn em đã quyết định xây dựng sự nghiệp ở Trung Quốc, đến lúc đó, A Cảnh sẽ thường xuyên trở lại gặp chị, còn nữa, giờ chị đang có bầu, cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà, phải không?”

“Cũng đúng.” Sở Hân Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng không thể không thỏa hiệp: “Vậy nhất định phải gọi điện cho chị nhé… còn có, năm mới nhớ về nhà.”

Sở Cảnh gật đầu, vừa liên tục vâng vâng dạ dạ. May mà, cũng không giằng co lâu, rốt cục cũng có thể rời đi.

Nửa đêm, Sở Hân Nhiên mệt mỏi cả ngày đã nặng nề ngủ, La Dục Chương nghiêng người, dùng tay khẽ vuốt ve sắc mặt yên bình của Sở Hân Nhiên, sau đó thật cẩn thận vuốt ve vùng bụng đã hơi nổi lên của cô. Tuy rằng tạm thời cái gì cũng chưa thể cảm nhận được, nhưng một loại rung động kỳ diệu bỗng nổi lên trong lòng La Dục Chương.

Đứa con, đứa con của hắn và Hân Nhiên.

Cúi người hôn lên trán Hân nhiên một cái, lập tức nhẹ nhàng xốc chăn xuống giường. Lập tức ra ngoài tới thư phòng, lấy di động gọi điện.

“Alo? Thiếu, thiếu gia?” thanh âm đầu kia có chút bén nhọn, mơ hồ như giọng một nam nhân tuổi trẻ.

“Cậu hôm nay, đã tới hôn lễ của tôi?” La Dục Chương thản nhiên mở miệng.

“Tôi…tôi… thiếu gia, xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi…” nam nhân tuổi trẻ vội vàng biện giải, hô hấp cũng dồn dập hơn, mang theo chút căng thẳng thần kinh.

“Được rồi, không cần giải thích.” La Dục Chương nhíu mày, thanh âm vẫn ôn nhu: “Tôi không trách cậu, chẳng qua, cậu không biết hành động của cậu rất lỗ mãng sao? người ngoài thì không sao, nhưng hôm nay Sở Cảnh cùng L đều có mặt… cậu có biết, chuyện cậu làm ở bên Châu Âu không phải không có sơ hở. Nói không chừng, bọn họ đã biết rõ diện mạo của cậu.”

“Thiếu, thiếu gia, sẽ không, sẽ không, tôi rất cẩn thận. Bọn họ không có khả năng biết bộ dạng của tôi! Thiếu gia, tôi sẽ không mang tới uy hiếp gì cho cậu, thiếu gia tôi rất hữu dụng, tôi không phải phế vật, tôi rất hữu dụng, thực…”

“Được rồi, bình tĩnh đi, tôi không có ý định vứt bỏ cậu.” La Dục Chương có chút mất kiên nhẫn: “Tôi đương nhiên biết cậu rất quan trọng với tôi, tôi còn rất nhiều chuyện rắc rối cần cậu làm.”

“Cám, cám ơn thiếu gia… cám ơn thiếu gia…”

“Mấy lần trước, người của mịnh bị tổn thất không ít bởi gia tộc Prora và L. Những người bên ngoài của La gia tôi không thể động vào, cho nên tình hình hiện tại có chút khó giải quyết.” La Dục Chương không nhanh không chậm đi đi lại lại trong thư phòng: “Chỉ dựa vào thế lực La gia đã không thể thực hiện được, nếu muốn phá hủy hai nhà kia…cậu phải giúp tôi làm chút việc.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Sở lão gia tử hôm nay bị Sở Cảnh và L kích động sắp điên rồi, mặc dù ngay từ đầu lão đã muốn xử lý chuyện Sở Tu, phỏng chừng cũng bức bối lắm rồi.” La Dục Chương hơi nheo mắt lại, chẹp môi, chậm rãi nói: “Dựa theo tính tình lão gia tử, sẽ phái người tiêu diệt người yêu của thằng con, để bắt thằng con trở về con đường chính đạo thì không thể để bất cứ ai cản đường, cậu nói có đúng không?”

“Thiếu gia, cậu, cậu muốn kêu tôi đi giúp Sở lão gia tử một phen?” nam nhân tuổi trẻ thật cẩn thận hỏi lại.

“Không, không.” La Dục Chương cười càng ôn hòa: “Loại chuyện đả uyên ương này chúng ta sao có thể làm được? cậu phải tìm cơ hội, một lần cứu mỹ nhân. Sau đó mang theo người bị hại đáng thương tới chỗ Sở đại thiếu gia xin giúp đỡ… đương nhiên, Sở đại thiếu gia sẽ tìm Sở lão gia tử tranh luận hoặc là… sẽ dẫn tình nhân đáng thương của mình, xuất ngoại tìm người che chở? A, nhưng mà, trên đường, bất ngờ có chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ khiến cho đôi uyên ương chết ngay tại chỗ, cũng thực bình thường đúng không? Dù sao… Sở lão gia tử cũng thực chán ghét có người ngỗ nghịch lão.”

“Tôi hiểu rồi, thiếu gia.” Giọng Nam nhân tuổi trẻ nghe thực hưng phấn, mang theo chút hương vị huyết tinh: “Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ừ, tôi tin tưởng cậu.” La Dục Chương mỉm cười cúp điện thoại, thần sắc con người dần ảm đạm hơn.

A Thành ngây ngốc bên cạnh mình mười mấy năm, dùng được đương nhiên sẽ tận dụng, nhưng hiện tại cậu ta càng lúc càng điên cuồng. ở Châu Âu, Rendia đã sắp truy ra thân phận của A Thành, mặc dù cậu ta quả thật không để lộ chút dấu vết gì, nhưng cũng xác thực khiến người ta lo lắng. Thủ hạ trong tay Rendia cũng không phải loại bất tài, trước khi chưa đủ tài lực để chống đối lại bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ mình trước mặt ai khác.

Mỗi lần hắn và A Thành gặp mặt, nhớ lại cặp mắt si mê mà điên cuồng của cậu ta, La Dục Chương khẽ nhíu mày. Rõ ràng đã yêu cầu cậu ta ngàn vạn lần không được xuất hiện tại hôn lễ của hắn, nhưng cậu ta vẫn cứ xuất hiện. Cũng coi như may mắn vì không xảy ra bất trắc gì, nói cách khác…

Không thể gấp gáp, bây giờ vẫn còn chuyện phải dùng tới cậu ta, cậu ta vẫn còn tác dụng. Nhưng mà đối với loại cấp dưới đã bắt đầu không nghe lời… sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cắn chủ. Hắn nên tìm thời điểm thích hợp để xử lý gọn gẽ cậu ta.

La Dục Chương đứng dậy, lần nữa trở về phòng ngủ. trên giường, Sở Hân Nhiên vẫn như trước ngủ say, khuôn mặt tinh thuần ngọt ngào. La Dục Chương vươn tay ôm Sở Hân Nhiên vào trong ngực, đem cô điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái.

“Hân Nhiên, nếu anh hỏi em, Sở gia và anh… em sẽ chọn bên nào?” giọng La Dục Chương cực nhỏ, phảng phất lời vô nghĩa: “Nếu sau này… em sẽ trách anh không?”

Căn phòng an tĩnh không có tiếng người đáp lại, La Dục Chương khẽ hít sâu một hơi, vươn tay gạt lọn tóc vương trên mặt ra sau vành tai. Chọt chọt chóp mũi Sở Hân Nhiên, La Dục Chương đột nhiên khẽ cười rộ lên, tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại cổ quái nói không ra lời.

Đôi mắt cười ôn hòa hơi cong cong, đôi đồng tử tối đen lại mang theo chút sáng rọi, môi mỏng khép mở, nói ra lời tâm tình động nhân: “Anh nghĩ, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. vậy thì anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, Hân Nhiên, ngoan ngoãn, vĩnh viễn ở trong vòng tay anh, làm công chúa nhỏ của anh đi, được không? Huh?”

Sở Hân Nhiên vẫn như trước không trả lời, chỉ theo bản năng vươn tay ôm thắt lưng La Dục Chương, gương mặt đang yên bình ngủ say hơi nhăn lại, đôi lông mày khẽ nhíu, giống như đang gặp ác mộng.

“Hân Nhiên, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Em cái gì cũng không cần biết, cứ vậy đi, vĩnh viễn làm tiểu công chúa vui vẻ ở bên cạnh anh.” La Dục Chương thân mật hôn tóc Sở Hân Nhiên: “Anh sẽ cho em và con chúng ta những gì tốt nhất. cho hai người tất cả…”

Bóng đêm bao trùm, ngoài cửa sổ lại không thấy gì, gió lớn nổi lên, mãnh liệt khiến lá cây bên đường xào xạc, phát ra tiếng động ‘chói tai’.

Trời, đã bắt đầu lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.