Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 77




Địa điểm tổ chức hôn lễ của Sở Hân Nhiên và La Dục Chương được quyết định tại một trang viên tư nhân của La gia. Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên tới rất sớm, khi đó các vị khách mời chưa tới, trong sân chỉ có vài nhân viên phục vụ đang hoàn thành nốt những công đoạn trang trí cuối cùng.

Sở lão gia tử đã tới, Sở Di Nhiên đi cùng ông, nhìn qua coi như ai nấy đều vui vẻ.

“Muốn qua đó không?” Tả Dĩ Uyên thấp giọng hỏi ý kiến Sở Cảnh.

“Đi, đương nhiên phải đi.” Sở Cảnh cong môi, khoác tay Tả Dĩ Uyên, ngữ khí thân mật: “Tả yêu dấu, con dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng.”

Tả Dĩ Uyên bật cười, thuận theo cùng Sở Cảnh đi tới chỗ Sở lão gia tử ở bên kia.

“Cha.” Sở Cảnh đi tới gần chỗ Sở lão gia tử, gọi một tiếng: “Lần trước ngài xảy ra chuyện trong tiệc mừng thọ, con lại không thể bồi bên cạnh người, con thật có lỗi. Sau đó, ở bên Mỹ lại xảy ra một số chuyện, con nhất thời không thể về nước vấn an ngài, không biết thân thể ngài bây giờ thế nào rồi?”

Sở lão gia tử từ xa đã thấy Sở Cảnh thân mật khoát tay một nam nhân cao lớn, sắc mặt cũng dần âm trầm xuống. Không đợi ông kịp phát hỏa, đột nhiên nghe Sở Cảnh cư nhiên còn dám nhắc tới chuyện trong tiệc mừng thọ khiến ông mất mặt, càng nghĩ càng tức giận điên người, cánh tay giơ lên định đánh qua một cái: “Mày cái thằng nghiệt tử!”

Tả Dĩ Uyên vốn chỉ cười cười đứng bên Sở Cảnh quan sát, nhưng Sở lão gia tử vừa động, thần sắc trong mắt hắn lập tức lạnh xuống. Thoáng kéo Sở Cảnh ra sau lưng, một tay bắt tay Sở lão gia tử, sau đó chậm rãi dùng lực kéo xuống. Nhìn khuôn mặt Tả Dĩ Uyên tuy rằng vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng lực đạo trên tay lại hoàn toàn không ôn hòa như vậy.

“Lão gia tử tức giận với em ấy làm gì, A Cảnh nói lần trước ngài bởi vì quá mất bình tĩnh nên mới phải vào bệnh viện, thật vất vả mới ra viện được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao tuổi ngài cũng đã lớn như vậy rồi, nếu không kiềm chế một chút, lại nhập viện chỉ sợ sẽ không nhanh khỏi đâu.”

Sở lão gia tử vốn nhìn thấy Tả Dĩ Uyên, tâm tình cũng không sảng khoái chút nào, giờ lại bị hắn ẩn ý mỉa mai một phen, càng tức giận không nhịn được. Từ khi lão ngồi lên vị trí gia chủ cho tới nay đã mấy chục năm, ai mà không cung kính với lão? Cho dù là mấy tên lão đại trong giới, tốt xấu gì cũng đều phải gọi lão một tiếng “Sở lão gia”, chính diện gặp mặt nhất định cũng phải nể lão ba phần. Mà cái tên hậu bối trước mặt này, cái tên nhóc con này thế nhưng…

Mà càng khiến Sở lão gia tử nén giận chính là… lão thế nhưng không thể nào tránh khỏi cái nắm tay của thằng nhóc con này!

Sở Di Nhiên bên cạnh nhìn Sở lão gia tử rơi xuống hạ phong, cũng gấp gáp, ánh mắt trừng trừng Sở Cảnh bắt đầu mắng nhiếc: “Sở Cảnh, mày có còn biết xấu hổ là gì không? Ra ngoài cùng nam nhân lêu lổng thì thôi đi, giờ lại còn mang theo một thằng cầu bất cầu bơ về nhà định giễu võ giương oai sao? Lần trước mày khiến cha tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện còn chưa đủ hả? mày còn không mau bảo cái tên vô liêm sỉ kia buông tay?”

Sở Cảnh nhíu mày, nhìn Sở Di Nhiên, thản nhiên cười nói: “Chị hai, mấy tháng không gặp, mức độ đanh đá điêu ngoa của chị càng ngày càng tăng đấy.”

“Mày….làm càn!” Sở Di Nhiên mặt mày tức giận tới đỏ bừng.

“Nhưng mà, chị hai à, tôi cảm thấy chị nghĩ sai vài chuyện rồi…” Sở Cảnh vô tội nhún vai, nói: “Thứ nhất, cùng nam nhân lêu lổng gì đó, cũng không phải chỉ có mình tôi. Người yêu đại ca cũng là một nam nhân, chị quên rồi sao? Con trai sở gia đều yêu nam nhân, tôi cho rằng đây là vấn đề do gen di truyền. Mà vấn đề về gen di truyền, chị nên hỏi Sở lão gia tử chứ đừng hỏi tôi.”

“Vô liêm sỉ!” Sở lão gia tử hung hăng trừng mắt với Sở Cảnh.

Sở Cảnh lại hồn nhiên không để ý mà tiếp tục nói: “Thứ hai, nơi này không phải là Sở gia, mà là địa bàn của La gia. Mặc dù chị ba có được gả vào đây thì La gia và Sở gia… cũng vẫn phải được phân biệt rõ ràng chứ, phải không? Bây giờ không có người ngoài thì không sao nhưng nếu trùng hợp những lời chị nói bị người ta nghe được xong truyền ra ngoài, ly gián quan hệ hai nhà, vậy cũng thật là… chậc chậc.”

“Mày, này nói bậy!” Sở Di Nhiên biết lời Sở Cảnh nói chỉ là ngụy biện nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào để biện giải, nhất thời hốc mắt cũng đỏ hằn lên, hận không thể xông lên đấm cho cái thằng nhãi trước mắt một cái. Nhưng Sở lão gia tử nghe vậy cũng nhíu mày, thấp giọng quát Sở Di Nhiên một câu, nhưng ánh mắt nhìn Sở Cảnh cũng chả tốt đẹp hơn chút nào.

“Còn điều cuối cùng…” Sở Cảnh thu nụ cười lại, ánh mắt nhìn Sở Di Nhiên lạnh tới dọa người: “Anh ấy là người yêu của tôi, không phải thằng cầu bất cầu bơ… tôi không thích có người gọi anh ấy như vậy. chị hai, nếu tôi còn nghe chị nói như vậy một lần nào nữa, chậc, tôi cũng không biết khi tôi nổi điên lên, sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Sở Di Nhiên vốn còn muốn mắng chửi nữa, nhưng chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Sở Cảnh không hiểu sao lại bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Một hơi nghẹn ứ trong ngực làm thế nào cũng không thể mở miệng ra được.

“Được rồi, Tả, Sở lão gia tử tốt xấu gì cũng xem như là cha em, anh như vậy hơi thất lễ rồi.” lời muốn nói cũng nói xong, Sở Cảnh tủm tỉm cười nhìn sắc mặt Sở lão gia tử, lên tiếng.

Tả Dĩ Uyên nghe vậy cũng lập tức buông tay, ôn hòa cười nói: “Nhạc phụ, con là L người yêu A Cảnh, vừa rồi là con mạo phạm.”

Nếu nói Sở lão gia tử cả người vừa rồi đầy sát khí, muốn hảo hảo chỉnh cái thằng nhóc quá mức làm càn trước mắt này một trận, nhưng tới khi nghe thấy tên hắn tự giới thiệu, lão chỉ biết mọi chuyện lần này đã thoát khỏi tầm kiểm soát của lão.

“…L?” Sở lão gia tử rút tay lại, tầm mắt nhìn kỹ Tả Dĩ Uyên, ngữ khí phức tạp: “Nhưng mà cậu và A Cảnh chính là…”

“Đúng vậy, A Cảnh vốn là thủ hạ của con, con rất thích em ấy. Sau đó, con phát hiện, con đã không thể rời xa em ấy.” Tả Dĩ Uyên thẳng thắn nói: “Vì thế nên đã bắt đầu theo đuổi A Cảnh, hai tháng trước, bọn con đã kết hôn ở Las Vegas. Cho nên, nhạc phụ, con nghĩ chúng ta đã là người một nhà, không cần thiết phải giương cung bạt kiếm với nhau như vậy.”

Bàn tay Sở lão gia tử đặt sau lưng mình khẽ nắm chặt lại.

Làm đương gia chủ Sở gia, lão vẫn luôn có dục vọng khống chế rất mãnh liệt, lão đã quen tất thảy mọi người chung quanh đều chặt chẽ bị khống chế trong tay mình, nhưng hiện tại, lão phát hiện trong tay lão cư nhiên lại xuất hiện hai chuyện gần như mất kiểm soát: thứ nhất là đứa con lão vẫn tự hào là người thừa kế sáng giá, thứ hai chính là thằng con thứ tư lão vẫn cho rằng là một đứa vô dụng.

Sở Tu tuy khiến lão tức giận nhưng cũng không khiến lão lo nghĩ. Dù sao cũng là đứa nhỏ lão bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, lão vẫn có thể khống chế hết thảy mọi việc xung quanh Sở Tu, tuy rằng quá trình có chút phiền toái nhưng kết cục nó vẫn phải quay trở về đi trên quỹ đạo lão đã vẽ ra cho nó. Nhưng Sở Cảnh thì hoàn toàn khác.

Sở lão gia tử rõ ràng nhận thức được, lão kỳ thật chưa bao giờ hiểu rõ về đứa con này. Hơn nữa, có thêm L đứng sau, lão thậm chí vô pháp nhúng tay vào chuyện của Sở Cảnh. Loại thừa nhận này khiến lão vô cùng sốt ruột.

“Được rồi, Tả, anh cứ ở đây tâm sự với cha đi, không phải anh vẫn muốn gặp người nhà em lâu rồi sao?” Sở Cảnh vươn tay vỗ vai Tả Dĩ Uyên: “Em ra đằng sau xem chị ba chuẩn bị thế nào rồi, em đi trước nhé?”

“Được, nhớ thay anh chào hỏi chị ấy.” Tả Dĩ Uyên không coi ai ra gì cúi người hôn môi Sở Cảnh một cái.

Sở Cảnh dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt Sở lão gia tử và Sở Di Nhiên đã đen như đáy nồi, phá lệ khoái trá mà gật gật đầu, rồi đi về phía hậu viện.

Sở Cảnh tìm được phòng Sở Hân Nhiên, đi vào thấy Sở Hân Nhiên vẫn đang trang điểm. Bên kia một nữ nhân trung niên thoạt nhìn thực giỏi giang đang nhẹ giọng dặn dò những chú ý cùng các hạng mục công việc được sắp xếp trong hôn lễ.

Sở Cảnh đối với nhân viên trang điểm đã phát hiện ra cậu khẽ lắc lắc tay ý bảo không cần lên tiếng, sau đó hứng thú đứng dựa vào tường đánh giá khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Sở Hân Nhiên. lẳng lặng đợi hơn 10 phút, nhân viên hóa trang đã hoàn thành công đoạn cuối cùng, thu hồi dụng cụ của mình rồi ghé xuống bên tai Sở Hân Nhiên thì thầm cái gì đó.

Sở Hân Nhiên vốn đang lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, nghe vậy lập tức đứng bật dậy, quay người lại, liền thấy Sở Cảnh đang đứng mỉm cười vẫy tay với mình.

“A Cảnh!” Sở Hân Nhiên cũng vẫy tay lại, cười tít mắt: “Mau tới đây!”

Sở Cảnh thong dong đi tới bên người Sở Hân Nhiên,“A” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Sở Hân Nhiên cúi đầu nhìn mình, không có gì không ổn mà.

“A, vừa rồi em còn tưởng em đã gặp nữ thần, giờ mới biết hóa ra là chị ba.” Sở Cảnh cười trêu chọc: “Anh rể thật sự là có phúc khí.”

Sở Hân Nhiên hai má hơi phiếm hồng, chun mũi, nhìn Sở Cảnh nói: “A Cảnh, em càng ngày càng dẻo miệng… Đúng rồi, Tả, khụ khụ, ý chị là, em dâu đâu?”

Sở Cảnh phì cười ra tiếng: “Anh ấy? đang nói chuyện với ông già.”

“Nói chuyện với cha?” Sở Hân Nhiên do dự trong chốc lát, mới nói: “Nhưng mà ba vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện em và đại ca đều thích nam nhân… em để anh ấy ở một mình với cha không sợ cha sẽ khó dễ anh ấy sao?”

Sở Cảnh ngược lại một chút cũng không lo lắng: “Chị cảm thấy ông già ấy có thể khi dễ em dâu chị sao?”

Sở Hân Nhiên nghĩ tới thân phận đỉnh đỉnh đại danh của ‘em dâu’, nhất thời cũng nhịn không được mà mỉm cười: “Điều này cũng đúng.”

“Cháu em đã được 3 tháng rồi sao?” hàn huyên trong chốc lát, Sở Cảnh chuyển đề tài sang đứa bé trong bụng Sở Hân Nhiên, ánh mắt cũng dừng trên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của chị mình, nét cũng nhu hòa hơn nhiều: “Sao một chút cũng không nhìn ra?”

Sở Cảnh mỉm cười, vuốt ve bụng, nói: “Kỳ thật ba tháng đã bắt đầu lộ bụng nhưng vì mặc áo cưới nên nhìn không rõ mà thôi. Qua mấy tháng nữa, phỏng chừng lại nổi lên như quả dưa hấu ấy.”

“Có động không?” Sở Cảnh lại hỏi.

“Phải hai ba tháng nữa mới máy thai được.” Sở Hân Nhiên hơi rũ mắt xuống, thần sắc ôn nhu không nói nên lời: “Đột nhiên trong bụng có một sinh mệnh nhỏ bé… tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái nhưng… thực hạnh phúc.”

Sở Cảnh nhìn biểu tình Sở Hân Nhiên, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn: “Chị ba rất xinh đẹp, anh rể cũng tuấn lãng, đứa nhỏ về sau nhất định cũng là một đứa bé đáng yêu.”

“Mà chị ba thích con trai hay con gái?” Sở Cảnh hỏi.

“Thực ra chị vẫn thích con gái hơn.” Sở Hân Nhiên nghiêng đầu: “Chị nghĩ mình sẽ giúp con mua váy áo xinh xắn, kẹp tóc dễ thương, cho con ăn diện như một nàng công chúa…ha ha đặc biệt là sau này khi con bé lớn lên, nó dẫn theo bạn trai về nhà, A Dục sẽ đen mặt đánh đuổi thằng bé kia ra khỏi nhà, còn lớn tiếng mắng: ‘con gái yêu nhà tôi cứ như vậy bị cậu bắt cóc’….. A, tưởng tượng như vậy liệu có quá xa hay không?”

Sở Cảnh ho nhẹ một tiếng, cười lắc lắc đầu: “Sẽ không, nghe thú vị cực kỳ… chị có nói những suy nghĩ này cho anh rể chưa?”

Hai mắt Sở Hân Nhiên lóe sáng gật gật đầu: “A Dục nói, chỉ cần chị vui là được rồi, chỉ cần… chỉ cần…”

“Huh?” Sở Cảnh nhướn mày ý hỏi.

“Không có gì.” Sắc mặt Sở Hân Nhiên đỏ hồng lợi hại, ấp úng không chịu nói tiếp. Sở Cảnh nhìn cũng hiểu: chỉ cần có anh ở cạnh em, đời này như vậy là đủ rồi.

“Chị ba, chị sẽ hạnh phúc.” Sở Cảnh khẽ thở dài.

“Chị biết, A Cảnh.” Sở Hân Nhiên vươn tay nắm tay Sở Cảnh, cười thật ấm áp: “Chị hiện tại cũng rất hạnh phúc, phi thường hạnh phúc.”

Vậy là tốt rồi. Sở Cảnh yên lặng suy nghĩ, đời trước nợ những người này, vậy cậu sẽ dùng đời này để bồi thường cho họ. Hạnh phúc của Tả Dĩ Uyên, cậu đã chịu trách nhiệm, hạnh phúc của chị ba, vậy giao cho La đại thiếu gia đi.

Cả đời này, cậu không cầu quyền thế, không cầu lợi lộc, chỉ cầu những người cậu quan tâm, cả đời an bình, thế là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.