Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 46: Nghe nói




Thái thượng hoàng còn đang bị bệnh,  đêm trừ tịch đầu tiên sau  khi Hiên Vìên Hãn Thừa đăng cơ cũng không có cử hành lễ mừng. Mà là tổ chức một cái gia yến hoàng gia, bởi vì bụng của ngoan bảo đã được tám tháng, Hiên Vìên Hãn Thừa cũng không có để y tham dự.

Ôn Văn Thiến làm như Nhị hoàng tử phi tự nhiên phải tham gia, bởi vì biểu hiện khéo léo cùng địa vị tôn quý, nên rất được các tôn thất mệnh phụ khen tặng tôn sùng, Ôn Văn Thiến thập phần hưởng thụ cảm giác được mọi người lấy lòng.

Ôn Văn Thiến cũng gặp được hai tần phi khác của hoàng thượng,  Tống tần cùng Du tần. Tống tần lờn hơn  nàng vài tuổi, bộ dạng phổ thông, là một người không giỏi giao tiếp. Du tần lớn hơn nàng hai tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người xinh xắn lanh lợi, cũng thực biết ăn nói. Ôn Văn Thiến xem ra, Du tần so với Lâm Quý Quân kia càng tốt hơn một ít, chẳng biết tại sao Hoàng Thượng lại độc sủng Lâm Quý Quân. Hiện giờ Lâm Quý Quân có thai, vậy mà hậu cung vẫn như không có tác dụng. Không khỏi cảm thấy Lâm Quý Quân này nhìn trên mặt không hiện ra kỳ thật là một người ghen tị đến bá đạo. Do Du tần hữu ý a dua nịnh hót cùng lấy lòng, hai người bọn họ ngược lại bắt đầu quen thuộc với nhau.

Một ngày, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng mẫu hậu tản bộ ở ngự hoa vìên.

“Này hoa mai nở không tồi, lát nữa chiết mấy cảnh trở về cho Gia Bảo, y nhất định thích.” Thái hậu nhìn hồng mai nở rộ, phân phó Chu má má.

“Dạ.” Chu má má dẫn vài cái cung nhân vào trong chọn lựa.

“Mấy ngày nay phụ hoàng của ngươi chậm rãi tốt lên một ít, trong lòng bổn cung cũng bớt lo. Hiện giờ bổn cung chỉ ngóng trông Gia Bảo có thể sinh hoàng tử, phụ hoàng của ngươi cũng có thể an tâm.”

“Mẫu hậu, chúng ta không phải đã nói qua sao? Trẫm cùng Gia Bảo đều còn trẻ, nếu một thai này  không là hoàng tử, về sau cũng sẽ có. Nếu thật sự không có nữa thì còn có đệ đệ đâu, có thể nhận con trai của đệ đệ làm con thừa tự cũng được.” Hiên Vìên Hãn Thừa khuyên nhủ thái hậu.

“Ai… Bổn cung cũng biết a.” Thái hậu cũng biết hiện tại có gấp cũng không hữu dụng.

Kỳ nhi giống như một trận gió chạy tới trước mặt Ôn Văn Thiến, “Hoàng phi, nô tỳ vừa mới nghe được một chuyện vô cùng quan trọng tại ngự hoa vìên a!”

Ôn Văn Thiến vẫy lui những người khác, nghe Kỳ nhi kể lại. Nguyên lai, vừa rồi Kỳ nhi ở ngự hoa vìên thu thập hoa sương sớm mai sớm để cho Ôn Văn Thiến pha trà dùng, lúc ấy nàng vừa lúc xoay người chỉnh lý lại sương sớm vừa mới thu thập. Không nghĩ Hoàng Thượng cùng thái hậu nương nương đi ngang qua, do bọn họ cách một bụi hoa nên cũng không chú ý tới nàng. Mà nàng thì lại nghe được bọn họ nói chuyện.

Kỳ nhi đem toàn bộ những gì nghe được thuật lại bên tai Ôn Văn Thiến.

”Hoàng phi mừng rỡ a! Nếu là Lâm Quý Quân kia vẫn không sinh được hoàng tử, trong tương lai, nếu ngài sinh tiểu chủ tử thì về sau có thể đi lên đại bảo a! Phải biết rằng tử tự của song nhi rất gian nan, vả lại khi sinh ra còn có thể là một song nhi a!”

Ôn Văn Thiến nghe được tin tức này cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Thượng si tình Lâm Quý Quân như vậy. Cư nhiên chỉ cần một mình Lâm Quý Quân, thậm chí nguyện ý nhận con của đệ đệ để kế thừa giang sơn này. Tâm tình Ôn Văn Thiến phức tạp, có chút ghen tị cũng có chút hưng phấn, như có điều suy nghĩ…

“Vìệc này không cho ngươi nhắc tới với bất luận kẻ nào, không phải…” Ôn Văn Thiến nhìn tâm phúc của nàng; Kỳ nhi;  nghiêm túc nói.

“Dạ. Kỳ nhi hiểu được!” Kỳ nhi là người của Ôn gia, từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư lớn lên, rất trung tâm, nàng biết rõ lợi hại trong đó.

Tân niên qua đi, Lâm Đại Tráng cùng Trương Huệ Nương mang theo tiểu nhi tử Lâm Gia Tài cùng tiểu nữ nhi Lâm Tú Nhi, còn có vợ chồng Lâm Gia Văn cùng nhi tử Bác Ca Nhi tiến lên kinh. Trong nhà thì giao cho Lâm Lỵ Nhi cùng con rể Chu Hải chiếu khán.

Ngày Lâm Lỵ Nhi cùng Chu Hải thành thân náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều nhân vật có uy tín danh dự ở Phái Huyền thậm chí Từ Châu đều phái người đến ăn mừng, đưa tới không ít hảo lễ. Lâm Gia Bảo cố ý phái người đưa tới một bộ trang sức khảm ru-bi tặng cho Nhị tỷ, mọi người ở Lâm gia thấy châu báu đẹp đẽ quý giá *** mỹ như vậy đều tán thưởng không thôi. Lâm Gia Bảo cũng viết thư gời về nhà để báo cho mọi người biết mình có thai.  Trương Huệ Nương nghe Lâm Gia Văn đọc thư của Gia Bảo xong, hai tay tạo thành chữ thập nói:

“Thật sự là ông trời phù hộ a, Gia Bảo có hài tử! Hy vọng Gia Bảo có thể thuận lợi sinh ra một đại bàn tiểu tử thì tốt rồi!”

Trong lòng mọi người Lâm gia cũng đều yên lặng khẩn cầu trời đất có thể phù hộ Gia Bảo. Được tin tức tốt này, trên mặt mọi người đều tăng thêm vẻ vui mừng.

Khi Thái tử điện hạ đăng cơ làm vua, tin tức Lâm Gia Bảo được sắc phong là quý quân truyền đến, toàn bộ Từ Châu đều oanh động. Không nghĩ tới một Lâm gia thôn nho nhỏ cư nhiên sinh ra một quý quân, tri phủ Từ Châu cũng tự mình đi đến Lâm gia chúc mừng, sau đó người đến Lâm gia bái phỏng vẫn luôn nối liền không dứt. Những người có tâm bắt đầu đánh chủ ý về hôn sự của hai tiểu nhân nhà Lâm gia, người Lâm gia chống đỡ không trụ, vội vàng chạy trốn lên kinh.

Mấy người Lâm Đại Tráng vừa mới đến kinh thành, thấy Tả Kính Hiền đã đến chờ.

”Lâm lão gia lâu rồi không thấy, Hoàng Thượng biết được các ngươi thượng kinh, đặc phái ta đến chờ các vị, tòa nhà bên trong hoàng thành đã chuẩn bị tốt, thỉnh các vị đi theo ta.”

Xe ngựa một nhà Lâm Đại Tráng đi theo Tả Kính Hiền vào bên trong hoàng thành, *tòa nhà vị với bên trong hoàng thành tốt hơn đoạn đường*, là một tòa nhà lớn ngũ tiến ngũ xuất, bên trong được trang trí đầy đủ, đình đài lâu vũ nơi chốn đều *** mỹ. Tả Kính Hiền đem khế đất của tòa nhà cùng văn tự bán mình của hạ nhân giao cho Lâm Đại Tráng,

“Bọn hạ nhân này đều được tỉ mỉ lựa chọn – đã dạy một phen, đều rất là trung tâm.”

“Này…” Lâm Đại Tráng tiếp nhận này đó, cảm thấy trên tay nặng ngàn cân. (^_^).

Lâm Gia Văn tiến lên ôm quyền nói với Tả Kính Hiền: “Thật sự là rất chu đáo, rất cảm tạ Tả đại nhân.”

“Lâm cử nhân khách khí, Hoàng Thượng thập phần coi trọng chuyện gia nhân của Lâm Quý Quân đến kinh, Tả mỗ cũng không dám chậm trễ, tất nhiên là phải làm thỏa đáng.”  Hoàng Thượng cố ý phân phó, hắn làm sao dám không tận tâm đâu.

Tả Kính Hiền nói xong lại đưa tới một nam tử trung niên, “Vị này chính là quản gia trong phủ Nghiêm Cùng, thường xử lý chuyện hàng ngày trong phủ, các ngươi có vìệc cũng có thể phân phó hắn đi làm.”

“Nghiêm Cùng  bái kiến các vị chủ tử.” Nghiêm Cùng  nhất nhất quỳ lạy hành lễ với mọi người Lâm gia.

Cứ như vậy chuyện ăn ở chốn kinh thành của một nhà Lâm Đại Tráng được dàn xếp xong, bởi vì Gia Bảo thân mình nặng cho nên không tiện xuất cung đến gặp mặt. Những ngày tiếp theo, Lâm Gia Văn chuyên tâm ôn tập công khóa, chuẩn bị tham gia cuộc thi vào Quốc Tử Giám trong hai tháng tới.

Hai tháng sau, Lâm Gia Văn thuận lợi lấy thành tích ưu việt đi vào Quốc Tử Giám, trong Quốc Tử Giám còn gặp được người một người quen cũ; Tiền Thanh Côn.

“Hắc! Lâm huynh, không nghĩ còn có thể gặp ngươi a, lần này chúng ta thật sự trở thành cùng trường.” Tiền Thanh Côn vui vẻ nói.

“Đúng vậy, Tiền huynh, chúng ta lại có thể cùng nhau thảo luận văn vẻ.” Ở bên trong thư vìện mà có thể gặp người quen, Lâm Gia Văn cũng thấy rất có duyên phận.

Tính cách Tiền Thanh Côn trong sáng nên rất nhanh chóng đem Lâm Gia Văn giới thiệu cho nhóm cử tử ở kinh thành nhận thức.

”Đây chính là Lâm huynh mà trước kia ta đề cập tới, các ngươi cũng đừng bị bề ngoài của hắn lừa, ha ha.”

Những người khác nhìn thấy Lâm Gia Văn cũng rất ngạc nhiên, thấy hắn có một bộ dáng thô cuồng khỏe mạnh, rất khác so với các  thư sinh khác.

Mấy người Tiền Thanh Côn đều là hàn môn đệ tử, thực nhanh tiếp nạp nông gia hán tử từ Từ Châu tới này. Lâm Gia Văn cũng thực nhanh hòa cùng bọn họ. Mọi người đồng thời thảo luận văn vẻ thơ tác, cùng đi thư cục mượn sách đọc. Mọi người thấy Lâm Gia Văn quả thật có tư chất bất phàm, rất là khâm phục.

Các phu tử trong Quốc Tử Giám đều có học thức uyên bác, Lâm Gia Văn học được rất nhiều. Các phu tử rất có hảo cảm với học sinh nghiêm túc khắc khổ này, thường xuyên phá lệ nhắc nhở [góp ý] hắn. Lâm Gia Văn cũng khiêm tốn nghe ý kiến của các phu tử, tiến bộ rất nhanh. Dần dà việc này cũng khiến cho người khác bất mãn. Lý Quân Hào  chính là một trong số những người đó, phụ thân của Lý Quân Hào  là Lễ bộ Thượng thư, đích tỷ là tần phi của thái thượng hoàng. Hắn tự xưng là tài tử ở kinh thành, đối với một kẻ có bề ngoài là một nông gia hán tử như Lâm Gia Văn thì rất không vừa mắt.

“Không phải chỉ là một tiểu tử nông thôn sao, có gì đặc biệt hơn người.” Lý Quân Hào  nhìn không thuận mắt việc các phu tử coi trọng Lâm Gia Văn. [Y-H: người ko có thực lực luôn ghét kẻ hơn mình. Nếu có khả năng thì ko ai phí tâm trí để làm chuyện vô bổ đó vì họ sẽ dùng bản lĩnh của mình để đè bẹp đối thủ]

Trong thư vìện,  Lâm Gia Văn vẫn luôn điệu thấp, trừ bỏ Tế Tửu đại nhân [ Skyofwinter: là chức vụ tương đương vs giáo sư cố vấn ở các trường đại học bây giờ ak] và những người cá biệt có tin tức linh thông, những người khác cũng không biết hắn quan hệ với Lâm Quý Quân. Mà hắn cũng từ chưa bao giờ nghĩ qua muốn nhờ danh hào của đệ đệ, đối với việc Lý Quân Hào cười nhạo châm chọc, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Lý Quân Hào  mỗi lần khiêu khích cũng giống như là đánh vào một cục bông, điều này làm cho nhóm người phía sau Lý Quân Hào muốn xem náo nhiệt đều rất mất mặt.

Ngày hôm đó sau khi tan học, Lý Quân Hào  kêu la: “Hôm nay tiểu gia mời khách đến Tuý Hoa Lâu, mọi người đều có phần.”

“Oa, Lý công tử thật hào sảng a, hôm nay chúng ta đều được thơm lây  .” một người bên cạnh Lý Quân Hào  ồn ào nói.

Lý Quân Hào  đi đến trước mặt Lâm Gia Văn cùng nhóm người Tiền Thanh Côn khoe khoang nói: “Vài vị cùng đi đi, gia mời khách.”

“Hảo ý của Lý công tử chúng ta tâm lĩnh, chúng ta đều cũng có công danh trong người, nới pháo hoa như thế tốt hơn là không nên đi.” Mấy người Lâm Gia Văn đều cự tuyệt.

Lý Quân Hào  có chút mất hứng nói: “đồ nhà quê không kiến thức, tiểu gia chính là mời khách cho các ngươi đi mở rộng tầm mắt”.

Mấy người Lâm Gia Văn không phản ứng Lý Quân Hào, xoay người rời đi.

“Thật sự là không biết phân biệt, Tuý Hoa Lâu cũng không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào, nghe nói hoa khôi Say hoa lâu là Ngu Tiên nhi, vô cùng tuyệt mỹ, biết đâu hôm nay có thể được nhìn thấy!” một người hầu khác của Lý Quân Hào lớn tiếng nói.

“Chuyện nào có đáng gì! Không chỉ là một Ngu Tiên nhi. Mấy ngày trước đây trong Tuý Hoa Lâu còn có một song nhi thanh quán, gọi là Vũ Thường, đó mới là tuyệt sắc. Hắn múa đẹp đến câu nhân … Chậc chậc! Muốn ta nói a, chính là quý quân trong cung đều kém hơn!” vẻ mặt Lý Quân Hào  phá lệ đắc ý, quay sang người bên cạnh thổi phồng. [Y-H: tên  này muốn chết]

Người ở chung quanh nghe được đều cười vang, “Vậy chúng ta cần phải kiến thức kiến thức, ha ha!” Từ khi Hiên Vìên Hãn Thừa chuyên sủng Lâm Gia Bảo cho tới nay, trên làm dưới theo, song nhi liền trở thành tân sủng của các quan to quý nhân.

Lâm Gia Văn vốn đã tránh ra, nghe được Lý Quân Hào lớn tiếng nói lời thô tục, bình phẩm từ đầu đến chân các kỹ tử chốn thanh lâu, còn so sánh với đệ đệ của mình, lập tức tức giận lên. Bật người xoay trở về, vọt tới trước mặt Lý Quân Hào, đấm vào mặt hắn một cái.

Lâm Gia Văn từ nhỏ đã làm vìệc nhà nông, lực tay rất mạnh, một quyền đánh xong liền khiến cho Lý Quân Hào  chảy máu mũi ròng ròng.

“Ai u, cái đồ quê mùa này, cư nhiên dám đánh ta, không muốn sống chăng a.”

Lý Quân Hào  kêu la lên, cùng Lâm Gia Văn động tay động chân. Lý Quân Hào  chỗ nào là đối thủ của Lâm Gia Văn, chỉ một thoáng, Lâm Gia Văn đã đánh Lý Quân Hào  mặt mũi bầm dập. Người chung quanh vội vàng kéo bọn họ ra, bọn hạ nhân Lý Quân Hào  bu đến, vây quanh Lâm Gia Văn.  Gia đinh Lý Quân Hào  mang đến chuẩn bị đánh Lâm Gia Văn một trận.  Nếu cứ tiếp tục giằng co, Lý Quân Hào  người đông thế mạnh, mắt thấy Lâm Gia Văn muốn ăn mệt. Lúc này Tế Tửu đại nhân đi ra, thấy trường hợp giương cung bạt kiếm này. Lớn tiếng quát:

“Xảy ra chuyện gì?”

Mọi người thấy kinh động đến Tế Tửu đại nhân nên cũng không dám bình luận, Lý Quân Hào  lên án cùng Tế Tửu đại nhân.

”Tế Tửu đại nhân, ngài cần phải làm chủ cho ta a! mãng phu Lâm Gia Văn này vô duyên vô cớ đánh ta, trong Quốc Tử Giám như thế nào có người không giáo dưỡng như vậy đâu, mau trục xuất hắn đi!”

Tế rượu Khổng Diệp Triết  thấy Lý Quân Hào  bị đánh thành như vậy thì hút một hơi lãnh khí, … Lý Quân Hào  chính là công tử nhà Lễ bộ Thượng thư. Lại nhìn hướng Lâm Gia Văn không kiêu ngạo không siểm nịnh ở một bên, nhất thời có chút đau đầu. Lâm Gia Văn cũng là có lai lịch lớn, hắn chính là thân huynh trưởng của Lâm Quý Quân a.

“Lâm công tử không biết vì chuyện gì mà đánh Lý công tử thành ra như vậy? Dù sao đều là người cùng trường.” Khổng Diệp Triết  hỏi.

“Miệng của hắn không sạch sẽ, ta thay cha và nương của hắn giáo huấn một chút.” Lâm Gia Văn không sợ Lý Quân Hào kêu la giận hảm, bình thản mà nói.

“Ta nói cái gì cần ngươi quản sao? Một nông phu như ngươi lần này chết chắc rồi.”

Lý Quân Hào  ngoan cố nói, hôm nay ở trước mặt mọi người, hắn bị Lâm Gia Văn đánh một trận, mất hết mặt mũi. Hắn phát thệ phải xử đẹp tên Lâm Gia Văn này, hừ!

Khổng Diệp Triết  chỉ chỉ Tiền Thanh Côn hỏi: “Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi tới nói.”

Tiền Thanh Côn bị Tế Tửu đại nhân điểm danh, liền đem sự tình từ đầu chí cuối kể hết cho Tế Tửu đại nhân nghe, hắn cũng không có giúp người nào, chỉ là thuật lại những gì mà Lý Quân Hào  nói.

Tế Tửu đại nhân nghe xong lập tức hiểu được ẩn tình trong đó, Lý Quân Hào  này cũng quá lớn mật, sợ là sẽ gặp xui xẻo. Hắn nghiêm khắc nói với Lý Quân Hào:

“Quý quân trong cung là người ngươi có thể bình luận sao! Ngươi xem lời nói và vìệc làm của ngươi hôm nay có chút nào giống một người đọc sách không, ngay bây giờ ngươi nên hồi phủ để tự ngẫm lại đi”.

Lý Quân Hào  thấy Tế Tửu đại nhân nói thế có chút bất bình, rõ ràng là hắn bị đánh trúng, nhưng lại bảo hắn đi bế môn.

“Gia giáo nhà Trương thượng thư cũng chỉ thường thôi.” Lâm Gia Văn thấy Tế Tửu đại nhân xử trí Lý Quân Hào, chính mình cũng đã đánh Lý Quân Hào một trận,  tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

“Ngươi!” Bởi vì Tế Tửu đại nhân còn đang ở đó, Lý Quân Hào  đành phải căm tức nhìn hắn.

“Hảo, hảo, tất cả giải tán đi.” Khổng Diệp Triết  nói với nhóm người đáng vây xung quanh.

Lâm Gia Văn hướng Tế Tửu đại nhân cáo lui, cùng mấy người Tiền Thanh Côn rời đi.

Lý Quân Hào  vì không được như ý nên dây dưa không bỏ mà nói với  Khổng Diệp Triết:

“Lâm Gia Văn này đến tột cùng là người nào? Tế Tửu đại nhân vì sao bao che hắn như vậy, Tế Tửu đại nhân ngươi bất công! Vì sao không xử phạt hắn!”

“Lâm Gia Văn là huynh trưởng của Lâm Quý Quân.” Khổng Diệp Triết  có chút thấm thía nói với Lý Quân Hào: “Lý công tử vẫn là nhanh trở về cùng lệnh tôn thương lượng một chút đi. Phải biết rằng những lời ngươi nói nếu truyền vào trong tai Hoàng Thượng …”

Những người còn chưa có rời đi nghe được lời tế rượu nói đều thực giật mình, Lâm Gia Văn cư nhiên là huynh trưởng của Lâm Quý Quân, cho tới bây giờ bọn họ cũng không thể hình dung nổi khi đem Lâm Gia Văn đứng cùng vị Lâm Quý Quân trong cung luôn được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái kia. Mọi người nhớ tới lời nói vui cười vừa mới của Lý Quân Hào, trên người đều ra một thân mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.