Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 45: Quý quân




Tháng mười hai, Vận Thái năm thứ tám, Hiên Vìên Chiêu Thâm chính thức thoái vị trở thành thái thượng hoàng, từ nay về sau không hỏi qua chính sự, chuyên tâm tĩnh dưỡng thân thể.

Sau  khi cử hành đại điển đăng cơ đơn giản, Hiên Vìên Hãn Thừa lại một lần ngồi trên long ỷ, trong lòng một trận cảm khái.

Ngày kế tiếp, Hiên Vìên Hãn Thừa xử lý chính vụ đâu vào đấy, mỗi ngày đều thăm phụ hoàng, thấy bệnh tình phụ hoàng có chuyển biến tốt đẹp cũng an tâm.

Hiên Vìên Hãn Thừa cũng không vội vã dọn khỏi Thái tử Đông Cung, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi tới đi lui giữa ngự thư phòng và Bình Nhạc uyển. Tuy rằng hậu vìện của Hiên Vìên Hãn Thừa chỉ có Lâm Gia Bảo, Tống thị cùng Du thị, đổi sang cung điện khác cũng không phải vìệc khó. Nhưng Hiên Vìên Hãn Thừa suy xét đến thân mình của ngoan bảo, hiện tại không được mệt nhọc, cho nên việc dọn cung điện liền tạm hoãn xuống.

Đối với việc các đại thần thượng tấu sắc phong hậu cung, Hiên Vìên Hãn Thừa chỉ hạ một đạo thánh chỉ. Sắc phong Lâm Trắc quân là quý quân, truy phong Trương trắc phi là Hiền phi. Tống thị cùng Du thị đều sắc phong là tần. Trừ cái này ra cũng không tổ chức nghi thức sắc phong. Hiên Vìên Hãn Thừa biết bây giờ không phải là thời điểm phong ngoan bảo thành hoàng hậu, cho nên không quá để ý nghi thức sắc phong. Về đối ngoại, hắn lấy lí do là thái thượng hoàng bị bệnh, vì thế không nên tổ chức nghi thức linh đình. Thấy Hoàng Thượng còn ở tại Thái tử Đông Cung, tạm thời không có y dời cung. Các đại thần đều khen Hoàng Thượng thuần hiếu, cho nên cũng bớt lo lắng cho tân đế sau khi đăng cơ.  Một nhà Trương thị lang biết được nữ nhi được truy phong làm Hiền phi, toàn gia đều phi thường vui mừng. Đối với Hoàng Thượng ngày càng mang ơn, tràn ngập cảm kích. Khi thượng triều, Trương thị lang đều thuận theo ý kiến của hoàng thượng, giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vì thế, Hiên Vìên Hãn Thừa có rất nhiều thuận lợi trong việc khống chế các văn thần.

Du thị đập một bộ trà cụ *** mỹ.  “Quý quân! Quý quân! Chỉ là một song nhi, xuất thân là một cung thị mà thôi. Hiện tại cư nhiên được phong làm quý quân, dựa vào cái gì!” Du thị càng nghĩ càng không cam lòng, “Trong bụng còn không biết là một cái gì đâu!”

“Nương nương ngài đừng nóng giận, ngày tức sẽ ảnh hưởng đến thân mình a”. Đại cung nữ bên người Du thị là Bích Ảnh khuyên nhủ nàng.

“Ai… cung điện cũng không dọn, nghi thức sắc phong cũng không có, tính cái gì là nương nương a…” Du thị tiếp tục oán giận nói.

“Nương nương ngài đừng nói nữa, cẩn thận …” Bích ảnh lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai vách mạch rừng a.

Du thị *sán sán* ngậm miệng, đành phải phát tiết đến chiếc khăn tay, nàng xé hai khối khăn tay  mới chịu dừng lại.

Buổi chiều, sau  khi Hiên Vìên Hãn Thừa triệu kiến hết vài đại thần tâm phúc thì trở lại Bình Nhạc uyển. Hắn cũng không vội vã đi gặp ngoan bảo, mà là trước hết thay xiêm y, làm dịu bớt hàn khí trên người, mới vào bên trong điện gặp ngoan bảo.

Trong cung điện ấm áp như xuân, mười mấy chậu than đặt ở trong cung điện, *đốt đến độ là tơ vàng than*, không một tí khói bay lên. Loại đãi ngộ này, ở trong hậu cung thì trừ bỏ Hoàng hậu nương nương ra thì đây là nơi duy nhất. Người trong Nội Vụ Phủ đều *** ý, hiện tại trong hậu cung ai mà không biết Lâm Quý Quân đang được chuyên sủng. Tự nhiên một khi có thứ tốt liền đưa đến cho Bình Nhạc uyển, cực kỳ ân cần.

Lâm Gia Bảo thấy Hiên Vìên Hãn Thừa trở về liền đứng dậy đón chào, “Thái tử… A không Hoàng Thượng ngài trở lại.”  Lâm Gia Bảo  vẫn chưa thể thích ứng, tướng công đột nhiên từ Thái tử điện hạ biến thành Hoàng Thượng.

“Hôm nay ngoan bảo cảm giác như thế nào?” Hiên Vìên Hãn Thừa dìu ngoan bảo ngồi xuống, hôn một cái xuống hai cái đồng tiền trên má của ngoan bảo.

“Thực tốt nha, hôm nay ta còn cảm giác được bảo bảo động.” Lâm Gia Bảo thực kích động nói, lần đầu tiên cảm giác được máy thai. Đó là lần đầu tiên y *** tường cảm nhận được sinh mệnh thần kỳ, vuốt ve cái bụng, loại hạnh phúc của huyết mạch tương này không thể dùng lời nói mà hình dung được.

“Thật sự!” Hiên Vìên Hãn Thừa thật cẩn thận dùng tay dán vào bụng của ngoan bảo, chờ mong mà nói chuyện với bụng của ngoan bảo:

“Bé ngoan, nhanh chào phụ thân một cái nào.”

Đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, Lâm Gia Bảo hì hì nở nụ cười.”Chắc bảo bảo đi ngủ rồi.”

Lâm Gia Bảo vừa dứt lời, Hiên Vìên Hãn Thừa đột nhiên cảm giác đến trên bụng

ngoan bảo có một chút nhô ra.

“Nha! Bảo bảo vừa mới đá ta nha!” Lâm Gia Bảo hí hửng  nói.

“Bé ngoan, cũng đừng đá đau phụ thân ngươi.” Hiên Vìên Hãn Thừa cũng cảm giác được, cười nói với bụng của ngoan bảo.

“Ta không đau.” Lâm Gia Bảo nói xong dựa sát vào nhau Hiên Vìên Hãn Thừa, thực thích tướng công đối với y khẩn trương. Sau khi tướng công lên làm hoàng đế, thì vẫn xem y là bảo bối như trước đây.

Hiên Vìên Hãn Thừa nhìn thấy mấy quyển tập trên bàn, “Cái này là?”

“Đây là những thứ Nhị hoàng tử khi thành thân muốn dùng đến, mỗi ngày mẫu hậu phải chiếu cố thái thượng hoàng, còn phải vội vàng lo vìệc thành thân cho Nhị hoàng tử, phi thường bận rộn. Còn có mười ngày nữa là đến hôn kỳ, mẫu hậu để ta giúp đỡ thẩm tra đối chiếu một chút.”

Lâm Gia Bảo nói xong đem tập đưa cho Hiên Vìên Hãn Thừa. Lần này Nhị hoàng tử đại hôn, mà phủ của Nhị hoàng tử vẫn chưa hoàn thành. Hoàng hậu liền quyết định để cho bọn họ thành thân trong cung, đem Tấn Dương cung mà Nhị hoàng tử đang ở bố trí một lần nữa, dùng làm cung điện để họ ở tạm thời sau  khi thành thân.

Hiên Vìên Hãn Thừa lật lật,  “Ngoan bảo cũng đừng nên quá mệt, gọi Khâu má má giúp đỡ ngươi một chút.”

“Ta không phiền lụy, ta thấy tướng công cùng mẫu hậu đều bận rộn như vậy, ta cũng muốn làm chút điểm tâm.” Lâm Gia Bảo có chút ngại ngùng nói.

“Ngoan bảo thật ngoan! Ngươi đã làm thực hảo, chỉ cần ngươi cùng bảo bảo đều hảo hảo, cái này là trọng yếu nhất.” Hiên Vìên Hãn Thừa ôn nhu nói với ngoan bảo.

Mười ngày sau, đại hôn của Nhị hoàng tử đúng hạn cử hành tại Tấn Dương cung. Hiên Vìên Hãn Thừa thấy kiếp này đệ đệ có thể thành gia lập nghiệp, trong lòng rất là vui mừng. Lâm Gia Bảo cùng đồng thời xem lễ, thấy trường hợp long trọng này có chút hâm mộ. Bất quá nhớ tới lúc trước kia,  đêm có nến đỏ, khối hỉ khăn long phượng trình tường trân quý, ngẫm lại Lâm Gia Bảo cũng thấy thực thỏa mãn.

“Ngoan bảo, tướng công thiếu ngươi một buổi lễ long trọng, về sau nhất định sẽ đền bù cho ngươi.”

Hiên Vìên Hãn Thừa chú ý tới vẻ mặt của ngoan bảo liền nói nhỏ bên tai y. Trong lòng hắn âm thầm phát thệ, tương lai nhất định phải cho ngoan bảo một đại điển long trọng.

Lâm Gia Bảo nghe Hiên Vìên Hãn Thừa nói xong, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Như bây giờ cũng rất tốt, y thực thỏa mãn cũng không có lòng tham.

Hiên Vìên Hãn Thừa bị khuôn mặt tươi cười của ngoan bảo làm lung lay *** thần, cùng mười ngón tay của ngoan bảo đan vào nhau, trong nháy mắt cảm giác được có một dòng nước ấm tràn khắp cơ thể.

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhị hoàng tử mang theo Nhị hoàng tử phi tiến đến Vĩnh Thọ cung bái kiến. Thân thể Thái thượng hoàng vẫn còn khó chịu nên không có tham dự. Ôn Văn Thiến cùng Hiên Vìên Hãn Khải trước hết kính trà cho thái hậu nương nương, thái hậu tiếp nhận chén trà uống một hơi, dặn dò vài câu, sau đó bảo Chu má má bưng tiền lì xì lên cho. Tiếp theo, Ôn Văn Thiến lại quỳ xuống kính trà cho Hoàng thượng, Hiên Vìên Hãn Thừa tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nói với đệ đệ:

“Thành thân chính là đại nhân, hoàng đệ về sau cũng không thể tái tùy hứng.”

Sau đó cũng bảo Nguyên Phúc ban cho. Cuối cùng, Hiên Vìên Hãn Thừa nói với Ôn Văn Thiến: “Cũng kính một ly trà cho Lâm Quý Quân đi.”

Ôn Văn Thiến vẫn luôn khẽ cúi đầu, lúc này mới chú ý tới Lâm Quý Quân ngồi sóng vai cùng Hoàng Thượng. Thấy thần tình thái hậu nương nương đầy ý cười, cũng không có nói lời phản đối. Ôn Văn Thiến ổn ổn tâm thần, tiến lên kính trà Lâm Gia Bảo.

”Lâm Quý Quân thỉnh dùng trà.”

Lâm Gia Bảo tiếp nhận nước trà nhấp một hơi, để Nguyên Khánh đưa lên hà bao, tự tay đưa cho Ôn Văn Thiến.”Nhị hoàng tử phi mau đứng lên.”

Tiếp theo, Hiên Viên Hãn Khải cùng Ôn Văn Thiến lại đi về phía trưởng bối trong hoàng thất nhất nhất bái kiến, hết nửa ngày hai người đều có chút mỏi mệt.

Trở lại Tấn Dương cung, Hiên Vìên Hãn Khải có chút đau lòng hoàng phi của hắn, chỉ vào triều phục hoàng phi trên người nàng, nói:

“Thiến nhi ngươi mệt muốn chết rồi đi, mau thay xiêm y đi”.

Ôn Văn Thiến nghe Nhị hoàng tử nói xong, trong lòng có chút ngọt ngào, mỉm cười, thân triều phục này thật sự rất nặng, nửa ngày qua nó suýt đè chết nàng. ”Dạ. Thiếp thân cáo lui trước.”

“Mau đi đi.” Hiên Vìên Hãn Khải cũng chuẩn bị đi đổi thân quần áo, triều phục của hoàng tử này mặc vào thật khiến cho người ta mệt mỏi quá.

Bên trong tẩm điện,  nha hoàn hồi môn của Ôn Văn Thiến là Kỳ nhi đang giúp  nàng thay quần áo.

”Tiểu thư, triều phục này thật sự rất nặng a, ngài lại đi lâu như vậy, mệt muốn chết rồi đi. Ai… Trong cung thật là lớn a, đi nửa ngày cũng muốn lụy người a!”

Chờ đổi xong xiêm y, Ôn Văn Thiến cuối cùng cũng cảm thấy thư thái hơn một chút.

“Tiểu thư, ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, thấy nhiều dòng họ hoàng thất như vậy. Còn có Hoàng Thượng, không có dọa người như trong lời đồn a.” Kỳ nhi có chút hưng phấn, ồn ào xôn xao,  mà nói về những gì chứng kiến hôm nay.

“Lời đồn thì làm sao tin được!” Ôn Văn Thiến nhớ tới vẻ mặt anh tuấn lãnh khốc của Hoàng Thượng, có chút thất thần.

“Đúng vậy! Nghe đồn thật sự là không thể xem như thật, bộ dạng của Lâm Quý Quân kia cũng không được tốt lắm, căn bản cũng không có giống như lời đồn là thiên tư tuyệt sắc đi.” Kỳ nhi nghĩ nghĩ nói thêm: “Bất quá Lâm Quý Quân thật sự là được sủng ái giống như lời đồn a, cư nhiên công khai ngồi ở vị trí hoàng hậu, nagy cả thái hậu nương nương cũng không có nói cái gì.”

Nói đến Lâm Quý Quân, sắc mặt Ôn Văn Thiến tối sầm xuống, lúc trước khi nàng cùng mẫu thân tiến cung cũng có thấy quá hắn. Lúc ấy chỉ cảm thấy bề ngoài song nhi này là thiên chân khả ái, cũng không có cái gì đặc biệt, không nghĩ tới Lâm Quý Quân cư nhiên được sủng ái như vậy.

Kỳ nhi cảm thấy có chút bất công cho chủ tử,  “Hôm nay Hoàng Thượng cư nhiên muốn tiểu thư kính trà cho Lâm Quý Quân, đây cũng quá… Tiểu thư chính là đích nữ của Tĩnh Tây Bá, nghe nói xuất thân của Lâm Quý Quân kia chỉ là một cung thị …”

“Kỳ nhi, câm miệng! Nơi này là trong cung, ngươi đừng nói lung tung, phải biết họa là từ ở miệng mà ra. Còn có đừng gọi ta là tiểu thư.”

Ôn Văn Thiến đánh gãy lời nói của Kỳ nhi, tuy rằng Kỳ nhi nói không sai, đối với vìệc hôm nay, trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái. Nhưng nơi này dù sao cũng là trong cung, vẫn nên cẩn thận một ít thì tốt.

“Dạ. Hoàng phi nói phải, Kỳ nhi không nói.” Kỳ nhi cũng biết hiện tại không giống khi ở trong phủ.

Trừ tịch qua đi, thân mình thái thượng hoàng mới có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thái hậu nương nương do vẫn luôn chiếu cố thái thượng hoàng thì lại ngã bệnh. Cũng may các thái y đã khám và chẩn đoán rằng nàng chỉ là có chút mệt nhọc cũng không còn trở ngại gì. Hiên Vìên Hãn Thừa nghe thái y nói xong thì thở phào một hơi.

Làm con dâu, Ôn Văn Thiến tất nhiên cũng phải đến chăm sóc, Ôn Văn Thiến chưa kịp hầu hạ thái hậu nương nương hết chén thuốc. Lúc này chợt nghe ngoài điện truyền báo,

“Lâm Quý Quân đến!”

Thân ảnh Lâm Gia Bảo tiến vào trong mắt của mọi người, lúc này bụng của y đã bảy tháng. Lâm Gia Bảo đi rất chậm, nhờ Quế ma ma chậm rãi dìu đi tới.

Thái hậu thấy Gia Bảo đến, khẩn trương nói: “Ai nha! Gia Bảo sao ngươi lại tới đây, chậm một chút.”

“Mẫu hậu, ta nghe nói ngài bị bệnh, thực lo lắng ngài. Ngài có khỏe hơn không?” Lâm Gia Bảo đi đến trước mặt thái hậu nương nương, thân thiết hỏi.

“Mẫu hậu không có vìệc gì, Gia Bảo ngươi thân mình nặng, phải cẩn thận chút a! Chu má má nhanh mang ghế cho Gia Bảo.” Thái hậu nương nương hướng Chu má má phân phó.

Chu má má không cần thái hậu nương phân phó đã sớm để các cung nhân mang ghế dựa đến phía sau Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo theo lời ngồi xuống, hướng thái hậu nương nương nói:

“Mẫu hậu xin yên tâm, Quế ma ma đã chuẩn bị cho ta giày thực thoải mái, ta mang vào thì đi đường rất vững chắc.”

Thái hậu nghe xong cũng thực vừa lòng, nói với Quế ma ma: “Ngươi làm không tồi, chỉ cần hảo hảo hầu hạ Lâm Quý Quân, Bổn cung sẽ thưởng cho.”

“Dạ. Lão nô nhất định dốc hết khả năng.” Quế ma ma vội vàng lên tiếng.

Sau đó Lâm Gia Bảo còn nói đến một ít chuyện lý thú trong mấy ngày gần đây, nào là bảo bảo thường xuyên xoay người luyện quyền trong bụng y nha, nào là Hoàng Thượng thích nghe động tĩnh trong bụng của y, Hoàng Thượng cũng sẽ chào hỏi linh *** với bảo bảo trong bụng. Thái hậu nghe cũng bị chọc cười, nàng cũng không biết Thừa nhi còn có một mặt như vậy.

Ôn Văn Thiến đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe, cũng không chen vào. Ở trong cung mấy ngày nay tới giờ, không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thái hậu nương nương cùng với Lâm Quý Quân giống như là mẫu tử. Nàng đã từng hỏi thăm qua, biết được vào lần Tiết gia kia tràng vào cung ám sát, thái hậu nương nương và Lâm Quý Quân đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, Lâm Quý Quân còn từng cứu thái hậu nương nương. Như thế khó trách quan hệ của hai người bọn họ phi thường thân mật như vậy, Lâm Quý Quân còn luôn kêu thái hậu nương nương là mẫu hậu, thập phần thân thiết. Ai… Rõ ràng nàng mới là con dâu chân chính của thái hậu nương nương, nhưng xem ra nàng vô pháp sánh bằng Lâm Quý Quân đi.

Nói chuyện trong chốc lát, thái hậu nương nương cảm thấy hơi mệt. Liền nói với bọn họ:

“Các ngươi đều trở về sớm đi, Bổn cung có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Gia Bảo ngươi trở về nhanh một chút đi, đừng để bị bệnh. Trên đường trở về phải cẩn thận chút, Quế ma ma ngươi phải chú ý.”

“Dạ. Lão nô nhất định cẩn thận chiếu khán.”

Ôn Văn Thiến cùng Lâm Gia Bảo đồng thời từ Vĩnh Thọ cung đi ra, nàng ở một bên nhẹ dìu Lâm Gia Bảo đi xuống bậc thang.”Lâm Quý Quân cẩn thận bậc thang này.”

“Cám ơn.” Bản thân Lâm Gia Bảo cũng thực cẩn thận, từng bước một mà đi xuống bậc thang.

“Ta tiến cung mấy ngày nay còn chưa kịp bái phỏng Lâm Quý Quân, thật sự là thất lễ.” Giọng nói của Ôn Văn Thiến giống như nước chảy róc rách, thanh âm phi thường mềm nhẹ êm tai.

“Nhị hoàng tử phi khách khí, hoan nghênh ngươi tới Bình Nhạc uyển.” Lâm Gia Bảo vui vẻ trả lời, Bình Nhạc uyển thực ít có người tới. [Y-H: nhiều người muốn tới mà bị ck của cưng đá đi hết roài]

“Ta đây rỗi rãnh nhất định đến bái phỏng.” Ôn Văn Thiến khẽ cười nói.

Lúc này Nguyên Khánh chạy đến, “Lâm Quý Quân, bước đuổi đi đã chuẩn bị tốt.”

“Vậy Nhị hoàng tử phi, ta đi về trước.” Lâm Gia Bảo được Quế ma ma dìu ngồi vào bước đuổi, phất tay nói lời từ biệt với Ôn Văn Thiến.

“Lâm Quý Quân cẩn thận đi thong thả.”

Ôn Văn Thiến nhìn theo bước đuổi của Lâm Quý Quân ngồi được bốn thị vệ khỏe mạnh nâng vững vàng bước rời đi. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm bước đuổi xa hoa *** mỹ kia, thật lâu không hoàn hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.