Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 4: Đột biến…




Sau khi đại nữ nhi đi rồi, Lâm Đại Tráng liền nhanh chóng đến gặp trưởng thôn giao bạc. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết, mọi người trong nhà thở phào đầy nhẹ nhõm.

Buổi tối, lúc vợ chồng Lâm Đại Tráng đang nằm cùng nhau, thì chợt nghe ông thở dài.

“Nhà Đại Lực chuẩn bị cho Xuân Nhi tiến cung đấy.” Chuyện này ông không dám nói trước mặt bọn nhỏ, nghẹn cả buổi chiều, giờ mới đem ra nói với Trương thị.

“Làm sao được, Xuân Nhi đã quá 14 tuổi, đâu có hợp yêu cầu. Tuổi đó đã có thể thành thân rồi ấy chứ, vợ chồng đệ ấy nghĩ thế nào vậy?” Trương thị giật mình.

“Đại Lực nói với Lý chính tuổi mụ của Xuân Nhi vừa mới qua 14, nhưng thực tế thì chưa.” Kỳ thật trong cái thôn chỉ có ngần này người, con cái trong nhà bao nhiêu tuổi, trong lòng cha mẹ ai cũng rõ.

“Lý chính đồng ý?” Trương thị hỏi.

“Ừ, Lý chính sợ thiếu người, nên bỏ nàng vào danh sách luôn.”

“Ai, sao có thể làm bậy như thế chứ? Thật nhẫn tâm.” Trương thị biết nhà Đại Lực còn khá giả hơn nhà họ, ai mà ngờ…

Lâm Đại Lực là đệ đệ của Lâm Đại Tráng, so với ca ca mình nhỏ hơn 5 tuổi. Tính cách Lâm Đại Lực khá linh hoạt, lại khéo ăn nói, dựa vào miệng lưỡi khéo léo đã có thể bái lão thợ mộc trong thôn làm sư phụ, học được một thân tay nghề làm mộc.

Lúc đầu huynh đệ hai người rất hòa thuận, Lâm Đại Lực cũng biết ca ca đã rất vất vả một mình nuôi gã khôn lớn.

Vấn đề xảy ra ngay sau khi Lâm Đại Tráng thành thân, Lâm Đại Lực bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh. Tuy chỉ cần uống hai lần dược trị phong hàn là khỏi, nhưng Lâm Đại Lực lại nghe trong thôn truyền nhau Trương thị mệnh xấu, liền cho rằng Trương thị khắc gã. Mặc kệ Lâm Huệ Nương đối xử tốt bao nhiêu, gã luôn đối với đại tẩu nhà mình kính nhi viễn chi*.

Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ lại càng mãnh liệt hơn sau khi Lâm Đại Lực thành thân.

Lâm Đại Lực cưới con gái Kha gia Kha Mỹ Lệ làm vợ. Kha Mỹ Lệ người cũng như tên, từ lúc sinh ra đã rất đẹp, là một bông hoa trong thôn. Từ khi Kha Mỹ Lệ đến tuổi kết hôn, người đến cửa cầu thân chưa bao giờ dứt. Mà sính lễ Kha gia đưa ra cũng tương đối cao, dọa lui cả một đám người.

Lâm Đại Lực thực thích Kha Mỹ Lệ, gã luôn muốn kết hôn với nàng. Lâm Đại Tráng thấy đệ đệ mình thích như vậy, liền mang sính lễ giúp đệ đệ đi cầu thân.

Ngay từ đầu huynh đệ hai người cưới vợ xong vẫn ở chung với nhau. Nhưng Kha Mỹ Lệ từ nhỏ luôn được chiều chuộng, thân thể không những yếu ớt, người lại còn vô cùng tham lam. Cứ như vậy, mọi việc nhà đều để một mình Trương Huệ Nương quán xuyến, Lâm Đại Tráng thấy vợ mình vừa phải chăm con vừa phải lo việc nhà liền đối Kha Mỹ Lệ vô cùng không thích. Mà Lâm Đại Lực luôn bênh vực vợ mình, cứ thế mẫu thuẫn tích lũy càng nhiều.

Rốt cục, sau khi Kha Mỹ Lệ sinh ra hai đứa con gái liền hoàn toàn bạo phát. Vợ chồng Lâm Đại Lực cho rằng Trương thị khắc bọn họ nên bọn họ không thể sinh con trai, cứ như thế kiên quyết dọn ra ở riêng.

Kha Mỹ Lệ từ sớm đã muốn ra riêng, nàng thấy nhà Lâm Đại Tráng không những nhiều con, bản thân Lâm Đại Tráng cũng chỉ biết làm ruộng, thu nhập còn không nhiều bằng phu quân nàng. Lâm Đại Lực bình thường làm chút đồ gỗ cho mấy người trong thôn để kiếm sống, số tiền thu được cũng không tồi. Kha Mỹ Lệ thấy hai gia đình cứ ở chung với nhau, bên chiếm tiện nghi luôn là gia đình bên kia, vì thế ngày nào cũng nháo đòi ra riêng. Lâm Đại Lực tuy không lên tiếng nhưng cũng không phản đối ý kiến của nàng.

Lâm Đại Tráng thấy vậy cũng bất đắc dĩ phải cho vợ chồng đệ đệ ra riêng, đem ruộng vườn đồ đạc chia đôi. Còn đem phần lớn bạc trong nhà cho đệ đệ, nhờ lão trưởng thôn đứng ra làm chứng.

Cứ như thế, vợ chồng Lâm Đại Lực tại đầu thôn dựng nhà riêng. Hai năm sau liền sinh ra được một nam hài, điều này càng khiến vợ chồng Lâm Đại Lực khẳng định chuyện Trương thị khắc bọn họ. Từ đó, hai gia đình cũng ít qua lại với nhau.

Lúc này, tại đầu thôn, hai vợ chồng Lâm Đại Lực đang vì quyết định của mình mà vô cùng đắc ý.

Kha Mỹ Lệ cùng Lâm Đại Lực vô cùng trọng nam khinh nữ, họ cho rằng nữ nhân chỉ là hàng hóa, tiền bạc đền bù. Đại nữ nhi Lâm Xuân Nhi lớn lên lại giống Lâm Đại Lực, nhan sắc bình thường, hoàn toàn không kế thừa được vẻ đẹp của Kha Mỹ Lệ, cả hai lại càng không vui. Mắt thấy Lâm Xuân Nhi đã sắp đến tuổi kết hôn, Kha Mỹ Lệ cũng biết nữ nhi nhà nàng không có khả năng gả vào một nhà giàu như Lâm Cẩm Nhi. Bộ dạng, thân hình Lâm Xuân Nhi thế này, khi lấy chồng không chừng còn tốn không ít của hồi môn a.

Lần này tin tức trong cung muốn tuyển người, làm Lâm Đại Lực đứng ngồi không yên. Nếu tiến cung, không những không cần của hồi môn, còn có thể có một số bạc làm tiền trợ cấp. Về sau còn có tiền tiêu hàng tháng cùng tiền an cư, ngẫm lại thực sự rất tốt a.

Lâm Xuân Nhi tuy rằng rất khổ sở vì cha mẹ đưa nàng tiến cung, nhưng nghĩ đến bản thân có thể được quý nhân coi trọng, chính nàng liền có thể một bước lên mây.

Lâm Xuân Nhi đối với việc Lâm Cẩm Nhi nhà đại bá có thể gả vào một gia đình trong thành thì vô cùng hâm mộ cùng ghen tị. Tuy biết tướng mạo không bằng người ta, nhưng lại không cam lòng, lần này vào cung, có thể là một cơ hội tốt.

Thời hạn mười ngày vừa đến, Lý chính liền vội vàng đem danh sách lên thị trấn để nộp. Dù sao đại đa số người trong thôn đều không muốn cốt nhụt chia lìa, ông vất vả lắm mới có đủ mười người đưa vào danh sách. Sau đó, Lý chính đem bạc đã thu được ra phân phát cho mấy hộ gia đình kia. Ước định mười ngày nữa sẽ tập trung trên thị trấn, cùng nhau đưa người lên kinh thành, mấy hộ gia đình kia nhớ chuẩn bị đầy đủ.

Kha Mỹ Lệ cầm số bạc được phân đi lên thị trấn. Dù gì cũng là con mình đẻ ra, trước khi Lâm Xuân Nhi tiến cung, nàng muốn tặng cho nó một bộ quần áo mới. Hiện tại nếu tự may chắc chắn không kịp, thôi thì ra cửa hàng may mua một bộ cho xong.

Ôm bộ quần áo mới ra khỏi cửa hàng, Kha Mỹ Lệ lại đến một cửa hàng khác mua chút điểm tâm. Hai tiểu nhân nhi nhà nàng thích nhất là mấy món điểm tâm ở đây, mua một chút về làm đồ ăn vặt cho chúng cũng tốt.

Cửa hàng này làm điểm tâm mùi vị khá tốt, giá cả không cao, sinh ý cũng nhiều.

Lúc Kha Mỹ Lệ đến, đã có một hàng dài chờ mua điểm tâm, nàng đành phải đứng chờ tới lượt. Chợt nghe được hai phụ nhân đứng phía sau đang nói chuyện bát quái trong kinh thành.

“Ngươi có biết không, Vương chủ bộ muốn cho đứa con cưới vợ để xung hỉ, đã tìm bà mối Trương giúp đỡ đó.”

“Ta cũng có nghe nói, nhà mẹ đẻ của em dâu ta là hàng xóm với nhà bà mối Trương, nói cái gì mà ra tới một trăm lượng bạc hay sao ấy?”

“Một trăm lượng! Lần này Vương gia* chi tiền nhiều thật.”

“Cũng còn cách nào nữa đâu, Vương gia chỉ có một đứa con, thế nhưng bệnh nặng liệt giường sống chết không rõ. Đại phu ai cũng lắc đầu, chỉ còn cách xung hỉ mà thôi.”

“Ai, tuy là một trăm lượng bạc, nhưng vạn nhất không xung hỉ thành công thì sao a, cả đời nàng kia đều bị hủy hết. Làm gì có ai tốt bụng đi đồng ý chứ.”

“Đúng vậy, nghe bà mối nói Vương gia chỉ cần bát tự hợp là được, không cần tướng mạo ra sao, dù là sống trong thôn cũng nguyện ý cưới. Còn nếu xung hỉ không thành công họ cũng chịu cho cô nương kia tái giá. Xem ra Vương gia rất gấp rồi a!”

Kha Mỹ Lệ vội vàng mua điểm tâm rồi trở về, trên đường đi nàng luôn suy nghĩ về những gì hai phụ nhân kia nói.

Một trăm lượng bạc, nàng chưa bao giờ thấy số bạc nhiều đến vậy, càng nghĩ tâm nàng lại càng ngứa ngáy.

Sau khi về nhà, Kha Mỹ Lệ liền đem chuyện này nói cho Lâm Đại Lực biết. “Ai, tại sao ta không chịu nghe ngóng sớm một chút, nữ nhi cũng sắp phải tiến cung rồi kìa.”

“Ta ngày mai vào trong thành hỏi thăm thử.” Lâm Đại Lực đảo mắt suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Lâm Đại Lực đem theo bát tự của Xuân Nhi đến nhà bà mối Trương.

Bà mối Trương hiện tại rất sầu a, tin tức đưa ra đã mấy ngày vậy mà vẫn không có động tĩnh, nhà Vương chủ bộ ngày nào cũng đến nhà bà thúc giục không thôi. Giờ nghe được ý đồ của Lâm Đại Lực, bà mừng không kịp a. Bật người cầm lấy bát tự của Xuân Nhi với con trai nhà họ Vương, quả nhiên hợp nha. Vội vàng chạy đến nhà Vương chủ bộ báo tin vui, cuối cùng cũng có thể hoàn thành việc được giao.

Nhà Vương chủ bộ quả thật rất sốt ruột chuyện xung hỉ, hai bên chưa kịp giao tiếp liền cho Lâm Đại Lực một trăm lượng bạc làm sính lễ. Cả hai ước định ngày hôm sau sẽ đón dâu về, Lâm Đại Lực còn chủ động nói sẽ đưa con gái lên một khách điếm trong thành, như vậy sẽ tiện cho Vương gia đón dâu hơn. Vương gia nghe vậy cũng rất vui, họ vốn sợ Lâm gia nhà quá xa sẽ trễ giờ lành a.

Lâm Đại Lực đem một trăm lượng bạc về nhà, cả nhà nhìn thấy đống bạc không khỏi sáng mắt. Người một nhà cứ thế chuẩn bị gấp rút, sáng mai sẽ mang theo Xuân Nhi vào thành.

Lâm Xuân Nhi biết bản thân không thể tiến cung, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại thấy xung hỉ không chừng còn tốt hơn là vào cung đó a.

Giống như vị đại tỷ bên nhà bác của nàng vậy, đều được gả một gia đình tốt trong thành. Tướng công tương lai của nàng chính là đứa con độc nhất của một vị quan cửu phẩm đó nha, có là mơ nàng cũng không dám nghĩ đến nữa là.

Nếu lần xung hỉ này thực hiện thành công, nàng sẽ trở thành một Thiếu nãi nãi nhà quan chân chính! So với Lâm Cẩm Nhi chỉ được gả vào nhà thương gia còn muốn kiêu hãnh hơn!

Còn nếu xung hỉ không tốt, thì chỉ cần hai năm sau là nàng có thể tái giá. Nếu tiến cung đến 25 tuổi mới được thả ra, chuyện lập gia đình sẽ rất khó khăn.

Sau hai ngày bận rộn, cuối cùng ván cũng đã đóng thuyền. Vợ chồng Lâm Đại Lực bắt đầu lo sợ chuyện danh sách tiến cung. Có một trăm lượng bạc, gia đình bọn họ ở trong thôn coi như vô cùng giàu có, nhưng nếu đắc tội vị Lý chính kia, ngày nào còn sống trong thôn đảm bảo cả nhà họ ngày đó không sống được dễ chịu.

“Không thì đem trả bạc lại cho Lý chính, rồi đóng thêm năm lượng bạc nữa. Dù sao thì Xuân Nhi cũng đã lập gia đình, trở thành người nhà họ Vương rồi còn đâu. Lý chính nào dám đắc tội tới a, Vương chủ bộ chính là phụ tá đắc lực bên cạnh Huyện thái gia đó.” Kha Mỹ Lệ hiện tại có bạc trong tay, cũng không lo lắng mấy.

“Ngươi cũng biết Lý chính lập đủ mười người đã rất khó khăn rồi, hiện tại nếu thiếu một người …”

“Dù sao tuổi Xuân Nhi nhà ta cũng không phù hợp, nếu không báo danh, bọn họ cũng sẽ thiếu một người mà thôi. Cứ để Lý chính tìm nhà khác đi, đứa thứ hai trong nhà cũng mới có 10 tuổi. Đùng rồi, không phải nhà đại ca có hai đứa thích hợp sao, bảo bọn họ cho một đứa thế vào là được. Nhà hắn còn có một song oa tử đó, thà đưa vào cung xem chừng còn tốt hơn nuôi trong nhà cho tốn lương thực.” Kha Mỹ Lệ tâm địa ác độc nghĩ.

“Đây cũng là ý hay, để ta đi nói cho Lý chính biết. Dù sao cũng đến nông nỗi này, có gì thì vào trong thành ở mấy hồi, nhà chúng ta có tiền thì sợ gì chứ!” Lâm Đại Lực cũng không thèm đếm xỉa đến tình anh em mà lên tiếng.

Ngay chạng vạng hôm nay, Lý chính cùng vợ chồng Lâm Đại Lực đi đến nhà Lâm Đại Tráng.

Vợ chồng Lâm Đại Tráng thấy họ đến, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trong lòng có dự cảm bất ổn.

Qủa nhiên, Lý chính đem tình huống nói ra hết, còn trả lại năm lượng bạc cho Lâm Đại Tráng. “Đại Tráng ngươi xem, tuy huynh đệ hai ngươi đã phân chia ra sống, nhưng không thể phủ nhận hai ngươi là người một nhà. Đại Lực lần này quả thực đã sai, về sau chúng ta sẽ dùng mở từ đường dùng gia pháp dạy lại nó. Nhưng lần tiến cung này, nhà của ngươi nhất định phải để một đứa đi.”

“Các ngươi sao có thể làm trái lời như vậy. Lúc trước chẳng phải nhà chúng ta đã giao bạc rồi sao?” Trương thị khóc lóc, không ngờ, đứa nhỏ của nàng cuối cùng cũng phải tiến cung.

Lâm Đại Tráng đứng một bên, bàn tay ông siết chặt lại, tựa như muốn cho Lâm Đại Lực một quyền.

Lâm Đại Lực thấy vậy, vội vàng ôm lấy chân ca ca gã. “Ca, đệ biết sai rồi. Tất cả là do tiền mê hoặc a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa mười hai lượng bạc bù cho ngươi mà.”

Lâm Đại Tráng không nghe thì tốt, nghe xong liền nổi giận bừng bừng, đập Lâm Đại Lực kêu ai ai không ngừng.

Kha Mỹ Lệ thấy Lâm Đại Lực bị đánh, liền chạy đến che cho gã, khóc lóc kêu to. “A! Đại ca, đừng đánh nữa, sẽ chết đó, sẽ chết đó!”

“Ai cần bạc nhà mấy người! Nhà này không chào đón mấy người!” Lâm Gia Văn nghe được động tĩnh cũng đi ra.

“Hừ! Ngươi … ngươi dám nói chuyện như thế với trưởng bối. Đại ca, đại tẩu dạy dỗ thật tốt nha, không những thế còn là người đọc sách. Ta phi! Dù hôm nay các ngươi có đem Lâm Đại Lực đánh chết, nhà các ngươi vẫn phải giao một đứa để tiến cung!” Kha Mỹ Lệ đắc ý nói.

“Đại ca, ta kỳ thật cũng muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi nhìn song oa tử nhà ngươi xem, sắp lớn rồi mà khí lực lại yếu như vậy, về sau y cũng chả làm được việc gì. Còn chuyện lập gia đình, ai lại muốn cưới một song oa tử về làm gì chứ, có mà đem làm thị thiếp cho mấy người giàu thì còn được. Thay vì cứ nuôi ở nhà như thế, tiến cung không phải tốt hơn sao. Giảm chi tiêu, bớt gánh nặng. Chính y còn có thể được thưởng chút bạc làm của, quá tốt!” Lâm Đại Lực tựa như đang vì ca ca mình suy nghĩ, lên tiếng.

“Đại Lực nói đúng, các ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kĩ. Chỉ còn vài ngày, nên chuẩn bị cho đứa nhỏ tiến cung đi thì hơn.” Lý chính không thèm cho Lâm Đại Tráng cơ hội phản bác, cứ thế cùng vợ chồng Lâm Đại Lực ly khai.

“Cha mẹ, Nhị bá nói đúng, con ở trong nhà cũng không giúp được gì, thôi thì cứ cho con tiến cung đi. Con biết tự chiếu cố bản thân mà.” Lâm Gia Bảo ra vẻ kiên cường, nhưng hốc mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.

Từ nhỏ, Lâm Gia Bảo đã biết bản thân không giống với những đứa trẻ khác. Trong thôn, không có đứa trẻ nào chịu chơi với y. Còn nhớ năm y 4 tuổi, có một người môi giới tới nhà đòi mua y, nói y là thứ hiếm lạ người giàu nào cũng muốn có, nhưng cuối cùng cái người đó bị cha mẹ cưỡng chế đuổi đi. Mỗi lần mẹ dẫn y ra ngoài, khi bị người khác chỉ trỏ này nọ, mẹ ôm y khóc, nhưng cha mẹ vẫn đối xử rất tốt với y. Trong nhà có đồ ăn ngon hay đồ chơi vui, đều ưu tiên y đầu tiên. Ca ca tỷ tỷ cũng vô cùng yêu thương y. Đến khi long phụng thai được sinh ra, cả nhà trước sau vẫn đối tốt với y như cũ, y cũng thực yêu thương gia đình của mình.

Trương thị ôm lấy Lâm Gia Bảo mà khóc. “Gia Bảo, con chính là bảo bối của cha mẹ. Cha mẹ chưa từng coi còn là gánh nặng a, cha mẹ thực sự không nỡ! Sao Lâm Đại Lực lại có thể làm ra chuyện này chứ…ô ô…”

Lâm Đại Tráng trầm mặt, ông biết đã không còn cách nào nữa, nếu danh sách không đủ, cả thôn nhất định phải chịu khổ, điều này cũng không thể trách Lý chính tại sao lại cương quyết như thế được. Mà Gia Bảo nhà ông, lại là lựa chọn thích hợp nhất.

Lâm Đại Tráng tiến lên ôm cả hai vào lòng. “Gia Bảo, mong con không trách cha mẹ, tiến cung rồi nhớ sống tốt, cha mẹ chờ con trở về. Nếu về sau cha mẹ có mất, vẫn còn ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội chăm sóc cho con. Con yên tâm.”

Lâm Gia Văn cũng đứng lên thề. “Gia Bảo, đệ không cần lo lắng, về sau ca sẽ nuôi đệ, đợi ca có con rồi sẽ để nó phụng dưỡng, hiếu thuận với đệ.”

Lâm Gia Tài đứng một bên cũng kêu lên.”Còn con nữa, còn con nữa, con cũng muốn phụng dưỡng Nhị ca a.”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều tiến đến ôm chặt lấy nhau.

Sau khi tiếp nhận sự thật, cả nhà Lâm Đại Tráng cũng bận rộn cả lên. Trương thị vội vàng khâu hài, tẩu tử Ngô thị thì lo làm quần áo, Nhị tỷ Lâm Lỵ Nhi cũng chuẩn bị thêu cho Gia Bảo cái hà bao. Còn đôi song sinh, sau đêm đó gần như đã trưởng thành hơn, còn biết giúp đỡ mọi người mấy việc vặt trong nhà.

Lâm Gia Văn mấy ngày nay cũng không ôn thư, mà là dạy chữ cho Gia Bảo. Trước kia cũng từng dạy một ít, nhưng hiện giờ hắn thấy để Gia Bảo học nhiều chút vẫn tốt hơn. Ngoài ra còn nói cho Gia Bảo nhớ chú ý một chút sự tình, đừng gây chuyện, đừng xen vào việc của người khác, muốn sống tốt thì phải điệu thấp, đừng gây sứt mẻ tình cảm với người khác mà phải biết đối nhân xử thế hợp lý. Lâm Gia Văn dù sao cũng là người đọc sách, biết cũng khá nhiều.

Lâm Gia Bảo cẩn thận lắng nghe, cố gắng ghi nhớ mọi lời mà ca ca nói.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tập họp. Lâm Gia Bảo cùng chín người khác trong thôn theo gia đình, dưới sự chỉ dẫn của Lý chính, đi lên thị trấn.

“Gia Bảo, vào cung rồi nhớ sống tốt. Cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều sẽ chờ con quay về. Nhị tỷ con thuê cái hà bao này, nhớ giữ cho kĩ. Bên trong có mười hai lượng bạc, vào cung nhớ phải lanh trí một chút, có chuẩn bị trước sẽ đỡ khổ hơn. Nhớ kĩ lời Đại ca con nói đó.” Lâm Đại Tráng lo lắng dặn dò.

Ngay tại lúc Lâm gia vẫn đang lưu luyến nhau, xe ngựa chở Lâm Gia Bảo cùng chín người khác đã được nhóm sa dịch hộ tống tiến lên kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.