Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 69




Đêm đông yên lặng khác thường, một tia động tĩnh đều sẽ được vô hạn phóng đại trong hoàn cảnh như vậy.

Cố Sanh giống như bạch tuộc bám lấy Ngọc Nhi, như trước không thể bỏ qua sợ hãi cùng cảnh giác trong lòng, nàng mở to hai mắt, vểnh tai —

Bên ngoài trướng bồng, bỗng nhiên phát sinh một trận tốt tốt tốt phát ra từ bụi cỏ!

Cố Sanh hít một ngụm lãnh khí, đẩy Ngọc Nhi, nhỏ giọng nói: “Có cái gì đến gần rồi!”

“Xuỵt!” Ngọc Nhi đến gần bên tai nàng, thì thầm nói: “Bên ngoài có thị vệ gác đêm, ngươi đừng quan tâm nữa….”

Cố Sanh vặn mi tâm, miễn cưỡng gật đầu, sao có thể không quan tâm?

Nàng chưa từng xa nhà, từ nhỏ ở kinh thành, thỉnh thoảng ở khác điếm điều ngủ không được, huống hồ tại đây ở nơi rừng núi hoang vắng, hơn nữa nàng rõ ràng đã cảm thụ được nguy hiểm!

Có thể là thời gian dài hắc ám, khiến ánh mắt của nàng dần thích ứng ánh sáng yếu ớt.

Cố Sanh hơi ngẩng đầu, nhìn ánh nến trêи trà kỷ, lại nhìn mọi nơi, lúc ánh mắt đảo qua góc Nam của trướng bồng, thân thể thình lình giật nảy!

Trêи vách Trướng bồng….đang in lấy một cái bóng đen đạm nhạt!

Bóng đen kia một nửa thân thể ẩn trong cỏ hoang, chỉ có đôi tai nhọn trêи đỉnh đầu đường nét đặc biệt rõ ràng!

“Sói…” Cố Sanh nắm cánh tay Ngọc Nhi, khàn giọng nói: “Thực sự có sói!”

“Xuỵt.” Ngọc Nhi như cũ muốn nàng yên tĩnh.

Cố Sanh quả thực khó có thể lý giải, người trong cung có phải đều không màn sinh tử như vậy hay không, chỉ cần có thể khiến chủ tử ngủ ngon giấc, bản thân bị dã thú nuốt sống cũng không dám rêи đau một tiếng!

Cố Sanh đang cầm khuôn mặt Ngọc Nhi, muốn nàng nhìn cái bóng ở phía nam, Ngọc Nhi như trước đang nỗ lực khiến nàng nhỏ giọng một chút!

Ngay lúc hai người kịch liệt giằng co, Cửu Điện Hạ nằm trêи giường rốt cục không thể nhịn được nữa, ngồi dậy co chân, thần sắc tan rã xoa nhẹ hốc mắt.

Cố Sanh vừa vặn nhìn về phía giường, đột nhiên thấy nhân ảnh ngồi dậy, không khỏi run rẩy.

Nhớ đến người ngồi kia là Cửu Điện Hạ bị nàng đánh thức, Cố Sanh càng khẩn trương…

Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt của Cửu Điện Hạ lúc này, nhưng nàng cảm thấy nhất định không phải hiền lành.

Cố Sanh rụt cổ, xin lỗi nhỏ giọng nói với Ngọc Nhi: “Ta dường như đã đánh thức điện hạ….”

Ngọc Nhi kinh hoảng nhìn lại, lập tức xốc chăn ngồi dậy, thắp đèn nhỏ giọng nói: “Điện hạ có gì phân phó?”

Vài trản đèn bát giác trong góc sáng lên, trong trướng bồng cũng sáng rõ.

Cố Sanh sợ hãi nhìn về phía giường, chỉ thấy Giang Trầm Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng đầu ném đến một ánh mắt u oán cùng ghét bỏ đến cực điểm!

Cố Sanh co đầu rụt cổ, thì thào giải thích: “Điện hạ, vi thần nghe bên ngoài có sói….”

Ngọc Nhi còn đang nhóm tiểu than lô, dự định nấu một ấm trà hạ hỏa cho Cửu Điện Hạ.

Không đợi than cháy, Cửu Điện Hạ đã không thể nhịn được nữa mà xuống giường, phủ thêm ngoại bào, một tay bắt lấy bội đao hùng hổ xông ra cửa ….

“Điện hạ! Điện hạ ngài muốn đi đâu!” Ngọc Nhi sợ đến suýt nữa làm ngã than lô, đứng dậy lảo đảo theo ra ngoài.

Cố Sanh kinh hoảng ngồi dậy, chợt nghe một tiếng đao ra khỏi vỏ rất chói tai.

Ngay sau đó một trận gầm rít của dã thú liên tiếp vang lên, tuyệt không chỉ có một con.

Cố Sanh vội vã khoác ác, vừa định đuổi theo ra cửa, chợt nghe vài tiếng đao phong xé gió, một trận tiẻng sói tru bén nhọn qua đi, toàn bộ rơi vào một mảnh vắng vẻ.

Vắng lặng như chết.

Lấy lại tinh thần, Cố Sanh nhẹ nhàng di chuyển đến cửa trướng bồng, vén một góc mành nhìn ra bên ngoài.

Cách nàng gần nhất chính là Ngọc Nhi, lúc này nàng đang hai tay che miệng, run rẩy đứng ở trong gió lạnh, ánh mắt kinh hoàng.

Cố Sanh nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía mặt đông, chỉ thấy Cửu Điện Hạ y phục không chỉnh từ trong góc phía nam đi đến, một tay cầm tay, nhấc chân đi đến bên cạnh đống lửa của thị vệ thủ doanh, buông xuống ánh mắt nhìn về phía thủ vệ dựa vào thân cây mà ngủ.

Thủ vệ kia không biết có phải vô thức cảm thấy lửa giận cực kỳ nguy hiểm nào đó ập đến không, dĩ nhiên không đợi Cửu Điện Hạ mở miệng đã tự mình chậm rãi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn.

Trong hỏa quang, một khuôn mặt tinh xảo như trích tiên đang buông xuống ánh mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói từ tính mê hoặc nhân tâm nhưng không chút ôn độ: “Nếu không thì ngươi vào trướng bồng nghỉ ngơi đi, để ta đến canh gác?”

Thủ vệ ngây ngẩn chốc lát, lập tức xoay người quỳ rạp trêи đất, không ngừng dập đầu xuống cỏ, sợ hãi hô: “Nô tài đáng chết! Cầu điện hạ khai ân! Nô tài đáng chết! Cầu điện hạ khai ân!”

Giang Trầm Nguyệt cầm theo đao, nghiêng đầu ánh mắt buông xuống đảo quanh hắn nửa vòng, Cố Sanh bên kia nhìn thấy tóc gáy dựng đứng.

Nàng cảm thấy tiểu nhân tra đêm nay vẫn luôn có chút khác thường, tựa hồ tâm tình dị thường khó chịu bất an.

Trong trướng bồng nhỏ đối diện, thủ vệ thay phiên gác đêm đều bị tiếng cầu xin thê thảm này làm giật mình tỉnh giấc, một đám thủ vệ quần áo không chỉnh lao tới, quỳ rạp dưới chân Cửu Điện Hạ.

Ngọc Nhi cũng bị kéo hoàn hồn, quay đầu lại vui vẻ đuổi theo bên cạnh Cửu Điện Hạ, thân thể lạnh lẽo khiến nàng nói chuyện cũng run rẩy lợi hại: “Điện hạ…mau…mau quay về trướng bồng đi, bên ngoài lạnh, những nô tài này ngày mai giao cho Chỉ huy sứ xử phạt thì tốt rồi, đâu phiền ngài tự mình động thủ!”

Cửu Điện Hạ lúc này mới không nói thêm nữa, lách qua đám thủ vệ đang quỳ, đi vài bước về phía trướng bồng, dùng đao nhọn chỉa xuống đất, cất cao giọng nói: “Đốt thêm ba đống lửa, vây quanh trướng bồng của ta.”

Phía sau vang lên tiếng hô đồng loạt to rõ: “Vâng!”

Cố Sanh nhìn thấy tiểu nhân tra xa xa hướng phía này mà đến, sợ đến lập tức buông mành, nhất thời hận không thể trốn phía dưới trà kỷ!

Đợi cho Cửu Điện Hạ vén mành tiến vào, nàng dừng lại động tác hoảng loạn, ngơ ngác đứng ở bên cạnh đống điệm chăn dưới đất của mình, không thể tránh được mà đối diện ánh mắt của Cửu Điện Hạ…

Nếu không phải nàng phá hủy mộng đẹp của Cửu Điện Hạ, làm sao có thể bắt được đám thủ vệ lười biếng bên ngoài đây? Bị sói ăn tươi thì phải làm sao?

Cố Sanh cảm thấy bản thân có thể cây ngay không sợ chết đứng!

Nhưng lúc ánh mắt của nàng rơi vào trêи người Giang Trầm Nguyệt, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Cửu Điện Hạ mặc ngoại bào xanh đậm mơ hồ phiếm viết máu hồng sắc!

“Điện hạ?” Thân thể Cố Sanh cứng đờ, lấy lại tinh thần liền xông đến, cuống quít xốc lên ngoại bào của Cửu Điện Hạ.

Quả nhiên! Trung y bạch sắc đã bị máu nhiễm đỏ!

Trái tim Cố Sanh xiết chặt, trêи dưới đánh giá, chỉ thấy trường đao trong tay điện hạ còn đang rõ máu.

“Ngài bị thương!” Giọng nói của Cố Sanh sắp đem nóc trướng bồng xốc ngược.

Giang Trầm Nguyệt bị khí tức kinh hoảng bỗng nhiên nồng đặc của nàng huân đến trước mắt một trận kim quang lóe ra, thật sự giống như bị thương, lảo đảo lui lại vài bước, trong miệng hàm hồ nói: “Đừng tới đây…..”

Ngọc Nhi bước lên phía trước kéo Cố Sanh lại, nói: “Đừng động thủ động cước! Là máu của mấy con sói làm bẩn, trêи cánh tay ta còn nhiễm một đạo, ngươi xem —”

Cố Sanh buông xuống ánh mắt, quả thật là vết máu bị bắn lên, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn Cửu Điện Hạ được Ngọc Nhi che ở sau người, vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của điện hạ thế nào…. Thống khổ như vậy?

“Điện hạ có phải có chỗ nào khó chịu hay không?” Cố Sanh lách qua Ngọc Nhi, thân thiết tiến lên.

Giang Trầm Nguyệt vừa thấy nàng tiếp cận, giống như gặp quỷ mà lui lại, thẳng tắp dựa vào góc trướng bồng, vặn lấy mi tâm nhìn thẳng Cố Sanh, vẻ mặt thống khổ giống như bị người ta trộm hai mươi túi cao điểm.

“Xảy ra chuyện gì?” Ngọc Nhi cũng phát hiện không thích hợp, bước lên phía trước nâng tay sờ trán Cửu Điện Hạ, lập tức cả kinh kêu lên: “Thế nào lại nóng như vậy! Nguy rồi! Sợ là nhiễm phong hàn! Nô tỳ lập tức đi gọi ngự y đến!”

Cố Sanh nhìn thấy Ngọc Nhi vội vã vén mành chạy ra cửa, cũng lập tức tiến lên tiếp ứng, đã thấy Cửu Điện Hạ như trốn ôn dịch, vội vàng chạy về giường.

Sau khi nhảy lên giường, cư nhiên dùng chăn đem bản thân quấn thành một cuộn, giống như muốn cùng Cố Sanh hoàn toàn cắt đứt liên hệ!

“……”

Cố Sanh không rõ cho nên đuổi tới bên giường, chụp chăn dỗ dành nói: “Có phải điện hạ lạnh hay không, vi thần thêm chăn cho ngài, ngài đưa đầu ra, nếu không sẽ bị ngộp.”

Trong chăn truyền đến một tiếng rầu rĩ, Cố Sanh không có nghe rõ, dán lỗ tai đến gần hỏi: “Ngài nói cái gì?”

Bên trong chăn lớn tiếng lặp lại một lần: “Đi đi.”

Cố Sanh: “…..”

Cố Sanh hít sâu một hơi, quyết định không cùng tiểu nhân tra sinh bệnh phân cao thấp, còn tốt bụng đi lấy chăn bông dày một chút, đắp lên cho Cửu Điện Hạ.

Lại đem hỏa lô xê dịch đến bên giường, thẳng tắp hướng về phía Cửu Điện Hạ, lăn qua lăn lại hoàn tất Cố Sanh bắt đầu mạnh mẽ muốn đem khuôn mặt Cửu Điện Hạ kéo ra, để tránh tiểu nha đầu này ngạc chết.

Cửu Điện Hạ giống như bị giẫm lên cái đuôi, nói lầm bầm bảo nàng không nên lộn xộn, cuối cùng chăn vẫn bị vén lên một góc.

Khuôn mặt của Cố Sanh gần ngay trước mắt Giang Trầm Nguyệt, chớp đôi mắt ôn nhu nói: “Đi ra a điện hạ, còn lạnh không?”

Cửu Điện Hạ nóng đến mặt đầy mồ hôi, chui đầu ra, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ta muốn ngươi đi ra!”

Trong lòng Cố Sanh nói hùng hài tử này sinh bệnh liền nổi tính tình lớn như vậy.

Nhưng niệm tình tiểu nhân tra lớn như vậy lần đầu “sinh bệnh”, Cố Sanh rộng lượng không tính toán, tỉ mỉ đắp chăn, hai tay cố sức quấn kín tằm bảo bảo, còn đem khuôn mặt dán đến gần, muốn huân ấm tiểu nhân tra.

Giang Trầm Nguyệt kinh khủng trợn to thiển đồng, vừa muốn quát lớn, gương mặt băng lãnh của Cố Sanh đột nhiên dán lên sườn mặt của nàng.

Hảo…. Thoải mái….

Cố Sanh vốn tưởng rằng Cửu Điện Hạ sẽ giãy dụa, không nghĩ tới sau khi nàng dán đến, người này trái lại đột nhiên “ngoan ngoãn”, vẫn không nhúc nhích khiến nàng dán lấy như vậy, đôi mắt đạm kim sắc thất thần nhìn thẳng phía trước, thâm thúy lại mê ly.

Biểu tình kia giống như là…..cam chịu rồi.

“Như vậy ấm áp đi?” Cố Sanh ôn nhu cười hỏi.

Cửu Điện Hạ không trả lời, như trước ngơ ngác nhìn thẳng phía trước.

Cố Sanh quay đầu đi xem mành cửa trướng bồng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Một hồi Ngọc Nhi tỷ tỷ gọi ngự y đến cho ngài, đừng hại…. Ngô!”

Cố Sanh bỗng nhiên cảm giác sườn mặt của mình bị người ta….ɭϊếʍ một ngụm!!!

Nàng vô thức thu tay lại, bụm má, giật mình nghiêng đầu nhìn Cửu Điện Hạ.

Cửu Điện Hạ cũng không quay đầu lại nhìn nàng, vẫn duy trì thần sắc vừa rồi: Ngơ ngác nhìn phía trước.

Giả vờ dường như…. Người vừa mới ɭϊếʍ Cố Sanh không phải nhân tra nào đó!

“Điện hạ!” Cố Sanh nhíu mày nói: “Ngài làm gì vậy!”

Ánh mắt Cửu Điện Hạ lưu chuyển, như trước không trả lời, giống như lúc nhỏ làm sai việc, không dám cùng người đối diện.

Cố Sanh nâng tay cọ cọ gò má, trong miệng oán giận nói: “Bị bệnh còn bướng bỉnh như vậy!”

Giang Trầm Nguyệt lúc này thầm nghĩ bị một búa đánh ngất mới tốt, căn bản không có cách nào lý giải bản thân vì sao bỗng nhiên sẽ đi ɭϊếʍ mặt thư đồng ngốc….

Cửu Điện Hạ lớn như vậy rồi, cũng biết xấu hổ cho dù có bướng bỉnh hơn cũng không thể ɭϊếʍ mặt người ta a! Thư đồng ngốc không biết đã bao lâu không tắm nữa a!

Chuyện này thật sự là quá mất mặt rồi….

Chuyện đêm nay nếu như truyền ra, thân là siêu phẩm sĩ diện làm sao giữ!

Giang Trầm Nguyệt chậm rãi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Cố Sanh, lâm vào trầm tư….

Không cách nào khống chế, lại muốn ɭϊếʍ một ngụm.

Cố Sanh cũng không biết trong lòng tiểu nhân tra đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đôi mắt hoa đào kia đêm nay tựa hồ cất dấu khí tức xâm lược kịch liệt nào đó.

“Điện hạ?” Cố Sanh đón nhận ánh mắt kia.

Dần dần, cổ tin tức tố xa lạ quanh người vốn dĩ như có như không, đột nhiên trở nên nồng đậm, gần như hoàn toàn bao vây lấy nàng!

“Ách!” Cố Sanh kinh hoảng kêu một tiếng, điên cuồng giãy dụa muốn đứng lên, lui lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Cửu Điện Hạ trêи giường.

Đôi mắt đạm kim sắc như trước thẳng tắp nhìn nàng, giống như đang nhắm chuẩn con mồi.

Nhãn châu của Cố Sanh co rút, rốt cục biết xảy ra chuyện gì rồi!

“Ngài… Ngài vỡ lòng rồi?” Cố Sanh nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lui ra ngoài cửa trướng bồng, chống cự bản năng muốn đáp lại của thân thể, nàng lúc này nếu có nửa điểm buông lỏng, con “tiểu dã thú” đối diện sợ là sẽ hoàn toàn mất khống chế.

Hài tử nhà quý tộc bình thường chỉ có thể dựa vào khư ô thang (canh khư ô) để giảm bớt thống khổ.

Các hoàng tước thì đã có dược tửu quý báu chuyên trị, mỗi ngày ngâm một canh giờ, vượt qua bảy ngày, so với người bình thường còn thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng hiện nay đúng lúc đi tuần…

Cố Sanh tỉnh táo lại, thẳng tắp nhìn Cửu Điện Hạ, tỉ mỉ hồi tưởng, cổ tin tức tố xa lạ kia hẳn là từ buổi trưa đã bắt đầu quanh quẩn xung quanh nàng.

Nói như vậy, Cửu Điện Hạ vỡ lòng còn không đến năm canh giờ, thần chí hẳn là còn thanh tỉnh, nàng căn bản không cần khẩn trương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.